[Phiền chết đi được! Mấy người có ngừng lại không, cậu ấy đã làm đúng hai bài thi rồi, dù sao cũng giỏi hơn phần lớn mọi người, các người đang cười cợt coi thường người ta gì chứ!]
[Thôi đi! Bài thi đầu tiên ít nhất cũng làm dưới máy quay, bài thi thứ hai lúc làm không có camera. Cậu ta có đáp án trong tay, ai mà biết có phải chép không!]
[Tôi nghi ngờ chương trình này có ý định nâng đỡ cậu nhóc nông thôn này chăng? Nếu không sao mà ngay từ đầu đã có nhiều cảnh quay như vậy rồi, khách mời còn liên tục khen ngợi, diễn quá giả trân.]
[À đúng đúng đúng! Những tiểu thư và thiếu gia nhà giàu này đến ghi hình chương trình thực tế này chính là để nâng đỡ Trừng Tinh ra mắt, chẳng những sẵn lòng làm nền cho cậu ta, mà còn cố tình xoay quanh cậu ta để có thêm nhiều cảnh quay. Sao nào, như vậy các người có thấy hợp lý hài lòng chưa?]
[Hơi! Không cần phải châm biếm thế, dù sao thì mọi thứ sẽ rõ ràng khi có điểm thi tuyển cấp ba, tôi thật muốn xem hình tượng học sinh giỏi nông thôn này còn đứng vững được bao lâu!]
[Ôi, mọi người vui vẻ xem chương trình giải trí là được rồi, không cần phải để ý đến những kẻ thua cuộc đó, cho dù có kết quá thi tuyển cấp ba, nếu như bọn họ không nói gì thì cũng chỉ vậy thôi, nếu không chắc lại bắt đầu bảo là bịa đặt kết quả thi.]
[Lầu trên cô mới đang bịa đặt đấy! Bố thề, nếu đến lúc đó khứa nhà quê đó thật sự có được điểm tốt, bố sẽ livestream tát vào mặt mình!]
[Ngồi chờ! Hy vọng đến lúc đó ông vẫn nhớ những gì mình đã nói.]
[Ngồi chờ +1]
. . .
[Ngồi chờ +10086]
"Phù!" Cuối cùng cũng hoàn thành tờ bài thi cuối cùng, Cố Trừng Tinh thở phào nhẹ nhõm, duỗi người một cái.
Liên tiếp làm ba tờ bài thi, mặc dù độ khó không quá cao, nhưng vẫn khiến cậu hơi mệt. Cậu vừa quay đầu lại, thì thấy ngoài cửa sổ có người đứng, bốn đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến cậu giật mình.
Cố Trừng Tinh không hiểu sao lại đi lại mở cửa sổ, nói: "Anh Nguyễn Thiệu, chị, mọi người đang làm gì ngoài đó vậy?"
"Trừng Tinh, điểm thi tuyển cấp ba của em khi nào có, dự định vào trường nào?" Nguyễn Thiệu là người đầu tiên hỏi.
"Điểm thi tuyển cấp ba? Còn vài ngày nữa, chắc là sắp có rồi." Cố Trừng Tinh càng thêm khó hiểu, sao bọn họ lại lo lắng cho điểm thi của mình, "Em dự định vào trường số 9."
"Trường số 9?" Lâm An Mạt ngạc nhiên, đây là trường công lập tốt nhất ở đây.
Ngay cả Tạ Cảnh, người vốn không tò mò về chuyện này, cũng hơi nghiêng đầu khi nghe đến tên trường đó.
Cố Trừng Tinh gật đầu, "Dạ, thầy giáo nói em vào trường này không vấn đề gì."
[... Nói mạnh miệng như vậy, thật sự không sợ bị đau đầu lưỡi à!]
[Sao nào? Không phải là trường của các người, có ai ở đây nói cho mị biết trường số 9 là nơi như thế nào không?]
[Rất tốt, cực kỳ tốt! Luôn đứng đầu trong số các trường ở địa phương, là nơi mà mọi phụ huynh và học sinh đều mơ ước. Bạn học của tôi hồi đó là người có điểm thấp nhất trong lớp, nhưng cuối cùng cũng vào được trường đại học hàng đầu.]
[Ôi! Ngầu quá! Tui vừa kiểm tra, hình như có nhiều người đỗ đại học đều từ trường này!]
[Trường này mỗi năm chỉ tuyển sinh ít, nếu không tính lớp quốc tế và học sinh có năng khiếu, thì học sinh bình thường chỉ khoảng năm sáu trăm người. Có nghĩa là, nếu muốn vào, ít nhất phải nằm trong top sáu trăm của toàn thành phố. Mà năm nay số lượng thi cấp ba đã gần sáu mươi nghìn rồi.]
[Vậy... tại sao ẻm lại tự tin như vậy?]
[Có thể là vì ở huyện nhỏ quen được khen ngợi, lại còn bị mấy người nông thôn không có kiến thức tâng bốc lên mây, nên khó mà không tự phụ!]
[Ơ hay? Mấy người có bị điên không thế? Điểm vẫn chưa có mà đã khẳng định cậu ấy không đỗ, có cần phải bi quan như vậy không? Chỉ có một đứa trẻ nói như vậy còn có thể nói là không biết, nhưng mấy người không nghe thấy cả thầy giáo cũng đã xác nhận rồi sao?]
[Chẳng qua tụi này tỉnh táo thôi. Bà nghĩ với xuất thân như vậy, chỉ dựa vào bản thân mà có thể cạnh tranh với nhiều người như vậy không?]
"Ngầu quá Cố Trừng Tinh!" Nguyễn Thiệu hoàn toàn không nghĩ rằng Cố Trừng Tinh có thể đang nói khoác, cũng không nghi ngờ gì về tính xác thực của lời nói, hoàn toàn tin tưởng rằng Cố Trừng Tinh thật sự có thể vào trường số 9.
"Em trai, đến lúc đó dẫn chị đi xem trường số 9 nhé, chị chưa từng đến đó." Lâm An Mạt đã bắt đầu mong chờ.
"Được rồi, ba mẹ nói khi có điểm sẽ tổ chức ăn mừng, chúng ta có thể cùng nhau đi ăn một bữa thịnh soạn." Cố Trừng Tinh cũng cười tươi, rất vui vẻ.
Chưa tối hẳn, buổi livestream của [Hoán đổi nhân sinh] đã kết thúc, khiến những người vừa tan làm chuẩn bị xem chương trình giải trí phải thất vọng, đồng thời cũng rất ghen tị.
Trong căn phòng nhỏ của Cố Trừng Tinh có hai chiếc giường và một chỗ trải sàn. Ban đầu, ba Cố dự định để cô bé ngủ riêng một giường, con trai lớn và thiếu niên có phần đơn độc ngủ chung. Còn đứa con út thì ngủ trên sàn.
Dù ở trên núi không nóng như bên ngoài, nhưng trẻ con thì thường bị nóng, ban đêm không bật điều hòa cũng không chịu được, nên tốt nhất là ngủ chung cho ấm.
Nhưng khi ba Cố sắp xếp xong và rời khỏi phòng, Tạ Cảnh ngồi trên giường, nhìn về phía cậu bé ở bên kia đã ngoan ngoãn nằm chuẩn bị ngủ, nghĩ đến việc phải chen chúc trên một chiếc giường nhỏ với một người không quá quen thuộc, cậu ta cảm thấy rất không được tự nhiên.