Chương 12: Cắt rau bị thương

“Nguyễn Thiệu, sao anh bị thương rồi?” Cố Trừng Tinh ngạc nhiên, không hiểu trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã làm gì để bị thương.

Nhưng cậu cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức mở tủ, lấy ra một cuộn băng và thuốc. Sau đó, cậu kéo thiếu niên đang đứng ngây ra ở đó ngồi xuống ghế, mở tờ giấy trắng ra, thấy vết thương không nhỏ, máu chảy đầm đìa, không khỏi hít một hơi.

“Nguyễn Thiệu, để em bôi thuốc cho, sẽ hơi đau, anh cố chịu nhé.”

Nguyễn Thiệu vẫn giữ vẻ mặt không quan tâm, thoải mái nói: “Không sao, nhóc cứ làm đi. Chỉ là một vết thương nhỏ, thật ra nhóc không cần phải bôi thuốc đâu... Shhh! Úi!”

Cuối cùng, hình tượng cũng không giữ được, Nguyễn Thiệu nhìn thấy cameramen đang quay mình một cách nhiệt tình, đã hoàn toàn đoán được giang cư mận sẽ cười nhạo mình thế nào.

Mà việc bị những người không quen biết nhìn thấy đã đành, chỉ cần nghĩ đến ba mẹ, bạn học ở trường và đám đàn em của hắn cũng nhìn thấy hình ảnh xấu hổ này, hắn cảm thấy hai mắt tối sầm lại, muốn ngất ngay tại chỗ.

Lâm An Mạt thấy hắn kêu la với vẻ mặt như vậy không nhịn được cười, hỏi: “Anh đã làm gì thế, sao mới ngày đầu tiên đã làm mình bị thương?”

“Cắt rau!” Cô bé bưng bát giành trả lời, ánh mắt nhìn thiếu niên hết sức xem thường, “Ba em hỏi anh ý có biết cắt rau không, ảnh nói biết. Kết quả chỉ một lát sau tay đã bị đứt. Anh cứ nói là không biết đi, tại sao lại nói mình biết làm gì?”

Đối mặt với ánh mắt thắc mắc của mọi người trong phòng, Nguyễn Thiệu đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Tôi đã nấu ăn trong game, tưởng là cũng giống nhau.”

Hắn thậm chí còn tự tin muốn khoe khoang tay nghề, kết quả tay vừa cầm dao thái xuống, rau đã bị máu của mình nhuộm đỏ.

Khán giả thì vô cùng thích thú, bọn họ rất vui khi thấy đám con nhà giàu này gặp phải tình huống dở khóc dở cười, bão bình luận tràn ngập những comment hả hê.

[Ha ha ha! Thật sự là nhân tài, chưa bao giờ vào bếp, lần đầu tiên đã cầm dao lên, bị thương cũng không oan!]

[Hầy! Nhìn thấy Tạ Cảnh nhẹ nhàng múc đầy nước, rồi còn giúp chẻ củi, tôi còn tưởng lần này không có gì vui để xem. Không ngờ niềm vui lại đến từ anh chàng này!]

[Tui nghi ngờ cái cậu dự bị này hoàn toàn không cần phải cải tạo nữa? Mặc dù ít nói, nhưng rất lịch sự, làm việc gì cũng nhanh nhẹn, đâu giống như con nhà giàu kiêu ngạo! Nhanh chóng bắt khứa đã bỏ trốn kia quay lại đê, cậu bé này không thú vị chút nào!]

[Đúng vậy! Chẳng qua chúng ta chỉ muốn xem lũ trẻ con nghịch ngợm này bị ăn hành thôi! Nhìn xem, bây giờ chúng nó đang ngồi trong phòng có điều hòa, ăn thịt uống nước thoải mái, sao mà giống như đến đây để chịu khổ cải tạo chứ! Ểy ểy, để tôi đến thay cho!]

[Tui cảm thấy người dân trong thôn này thật chất phác và nhiệt tình, rõ ràng biết là bọn trẻ con nghịch ngợm đến gây rắc rối cho họ, nhưng vẫn chuẩn bị sẵn gà và thỏ để tiếp đãi. Nhìn cái nồi canh gà và món gà kho, Shhh, tui đã muốn chảy nước miếng rồi, gà ta thật sự ngon cực luôn!]

[Hơn nữa có vẻ như mối quan hệ giữa các thôn dân trong thôn rất tốt, nhà của Nguyễn Thiệu làm thịt thỏ vì biết Cố Trừng Tinh thích ăn, còn đặc biệt mang qua cho.]

Nguyễn Thiệu cũng được gọi vào vàn, tám người chen chúc trên chiếc bàn vuông nhỏ, trông có vẻ chật chội. Hắn ngồi dưới điều hòa, ăn những món ngon trên bàn, khi thấy Tạ Cảnh trông thật thoải mái, hoàn toàn không giống như đang chịu khổ, trong lòng chợt cảm thấy mất thăng bằng.

Phải biết rằng, nhà này lẽ ra phải là của hắn đấy!

Nghĩ vậy, thiếu niên nhanh chóng nảy ra một ý tưởng xấu, chọc chọc cậu nhóc ngồi bên kia đang chăm chú ăn, nhỏ giọng dụ dỗ:

"Này! Em trai, em có muốn chơi game không, ăn xong chúng ta cùng chơi game được không?"

Hắn tin rằng không ai có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của game, đến lúc đó Cố Trừng Tinh mê game, chắc chắn sẽ càng muốn mình ở lại nhả của cậu. Ha ha, dù sao đi nữa, nhà họ Cố chắc chắn không phải do ekip chương trình quyết định. Đến lúc đó để Cố Trừng Tinh nói với đạo diễn, không phải hắn có thể đổi lại hay sao?

"Game ạ?" Cố Trừng Tinh gặm một miếng đùi gà, ngẩng đầu lên nhìn vẻ hào hứng của Nguyễn Thiệu, lắc đầu, "Không, em không chơi game. Ăn xong em còn phải làm bài tập nữa."

Lâm An Mạt nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, lập tức cảnh cáo nói: "Đúng đó! Nguyễn Thiệu, cậu chơi game thì được, đừng làm mất thời gian của em ấy nha! Người ta là một học sinh ham học đấy!"

Chính cô là một học sinh kém, nhưng lại rất ngưỡng mộ những người học giỏi. Vì vậy, khi thấy những tấm bằng khen treo kín tường, biết Cố Trừng Tinh là một cậu bé chăm học, cô lại càng thích hơn!

"Sao lại làm mất thời gian chứ!" Nguyễn Thiệu không hài lòng, "Bây giờ là kỳ nghỉ hè, đâu thể học suốt ngày được, thư giãn một chút thì có sao? Hơn nữa, tôi cũng có thể đợi cậu nhóc làm xong bài tập rồi dạy cậu nhóc chơi game mà. Đến lúc đó, tôi còn có thể giúp cậu nhóc học bài nữa!"

"Cậu á?" Lâm An Mạt khinh thường cười nhạo.

Còn Tạ Cảnh cũng hiếm khi nhìn về phía thiếu niên tóc vàng luôn tỏ ra không hài lòng với mình, mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt không tin tưởng của cậu ta rất rõ ràng.

"Chết tiệt! Mấy người xem thường ai đó!" Nguyễn Thiệu tức giận, tóc vàng gần như dựng đứng lên, "Dù sao, Cố Trừng Tinh cũng chỉ là một học sinh trung học thôi! Tôi là học sinh lớp 11, tôi không thể dạy cậu nhóc được chắc?"

"Vậy thì tốt quá!" Cố Trừng Tinh hơi vui mừng, "Một lát nữa nếu có câu hỏi nào không hiểu, em có thể hỏi anh ngay rồi, không cần phải chờ hỏi thầy giáo nữa."