Chương 1: Thiên nữ giáng trần
Hơn hai trăm năm về trước, thiên đế cùng toàn thể thiên đình chào đón nàng thiên nữ duy nhất được sinh ra. Tiểu thiên nữ vừa sinh ra đã hấp thu được tinh hoa của trời đất, chúng sinh, mang hào quang lấp lánh vàng đặc trưng của đế thiên.
Thiên đế vui lắm, ngài ôm chặt con trong vòng tay, ban điều chúc tốt lành nhất thế gian cho tiểu thiên nữ. Đứa con này mai sau sẽ kế thừa vị trí thiên đế, lần đầu tiên trong lịch sử của thiên đình. Không chỉ ngài chắc chắn như vậy mà tất cả chúng tiên khác đều đinh ninh một lòng.
Tiểu thiên nữ vẫn khóc oa oa, rồi chợt ngừng hẳn cười khúc khích, lại ngủ đi trong vòng tay của thiên mẫu. Ánh sáng ấy bao bọc tiểu thiên nữ một màu nhàn nhạt rõ nét.
Chúng tiên thiên đình lần lượt đến bên tiểu thiên nữ, cầu chúc những điều tốt đẹp nhất.
----------;)------
Hai trăm năm sau ở dưới hạ giới.
Ta là người nổi tiếng nha, không không xin đính chính lại, ta rất rất nổi tiếng. Ai ai cũng biết đến tên ta: Vũ Thiên Vân. Ta nổi vì gì ư? Ta nổi từ lúc mới sinh ra. Ta không nói đùa đâu nha.
Ta nghe mẹ ta nói rằng: khi ta được sinh ra, chim bay đầy trời, cá bơi ngược dòng, hàng cây thì xào xạc không ngừng, nơi đâu cũng tươi sáng, ai ai cũng trào dâng hạnh phúc khôn xiết. Mẹ còn bảo, ngày hôm đó, trên bầu trời xuất hiện bảy chiếc cầu vồng. Những nhà tiên tri dự đoán rằng, phúc tinh sẽ xuất hiện, mang sự may mắn, bình yên cho thế gian. Và ta, ta là đứa trẻ đó.
À không, ta là đứa trẻ duy nhất trên thế giới được sinh ra trong hoàn cảnh đó.
- Tương lai con sẽ vô cùng rộng mở đấy.
Mẫu thân ta đã nói như vậy.
Đấy, ta không tự sướиɠ đâu. Vả lại cho dù không có hoàn cảnh ra đời rất rất đặc biệt kia. Ta vô cùng chắc chắn là ta cũng nổi tiếng. Cha ta là thừa tướng dưới một trên vạn người, lại được lòng dân. Còn mẹ ta là Công chúa, muội muội ruột của hoàng thượng. Và ta vì thế ngẫu nhiên trở thành thiên kim tiểu thư vạn người mơ ước.
Tất nhiên là ta phải chịu sự quản giáo mạnh mẽ về văn và võ học của cha và đồng thời là chịu những phép tắc nữ nhi lạ lùng của mẹ.
Ta không muốn thế.
Ta muốn tự do.
Ta muốn đi gánh nước, muốn tự giặt quần áo, muốn đi chăn trâu ngoài nội cỏ, muốn mặc vải thô thùng thình, muốn nhảy chân sáo hát vang...
Ta muốn lắm. Nhưng mẹ bảo không được. Ta là tiểu thư dòng họ hoàng gia sao lại đồng nhất với tụi trẻ vô học được. Ta cho rằng không phải. Ta không nghe, mặc kệ lời khuyên nhủ.
Vậy là ta có hai cuộc sống.
Ban ngày ta làm đương kim tiểu thư đoan trang thục hiền, làm tuyệt sắc giai nhân toàn tài đủ món tên Vũ Thiên Vân.
Còn đêm xuống ta làm một thủ lĩnh cầm đầu hội quậy phá kinh thành.
Tất nhiên là chẳng ai biết cả. Thử hỏi có ai nhận ra thiên kim tiểu thư mỹ miều lại là người quậy tưng bừng cả kinh thành chứ? Ta phẫn nam trang, cải tên là: Thành Vô Song. Ta dẫn bọn chúng tung hoàng ngang dọc, phá nhà giàu tàn ác hại dân, lấy tiền của cho bọn ăn mày hoặc kẻ tha hương. Khi ấy, lần đầu tiên ta lập nhóm là khi ta 10 tuổi.
Nhưng ta cũng phải trưởng thành như những đứa trẻ khác. Năm ta mười bốn cơ thể bắt đầu biến đổi. Và cho đến năm ta mười năm, ta thực sự chịu những khó chịu của nữ nhi. Cha mẹ ta càng canh chừng ta cẩn thận hơn.
Này này... Có cha mẹ nào dùng một trăm binh lính canh chừng cẩn mật nơi ở của con cùng hàng chục ám vệ để dõi theo con không.
Thế là ta ngày qua ngày uất ức làm tiểu thư đoan trang thục hiền vang danh khắp đại lục.
Nhưng không vì vậy mà ta bỏ lỡ chuyến tung hoành.
Một tháng một lần và đệ tử theo ta đông hơn, đủ để lập một phái. Ta hài lòng gọi đó là Vô Song Phái.
Dần dần ta càng bị quản nghiêm hơn. Cận đứng xung quanh phòng ta. Chẳng là trong một lần trốn ra ngoài cha ta bắt được khi ta uống rượu cùng chúng đệ tử. Ta không thể quên được sự tức giận của ông.
Thành Vô Song quậy phá kinh thành, vang danh nơi nơi với phái Vô Song của hắn cư nhiên là con gái ông. Ông kéo ta về, bắt ta quỳ trước bàn thờ tổ tiên, ăn năn hối cải cho đến khi nào ta bỏ Vô Song phái. Không đời nào.
Đó là tâm huyết của ta. Ta không thể nhìn nó tan vỡ được.
Vậy là ta bị bỏ đói, chỉ ngày qua uống chút nước. Ta sẽ không khuất phục đâu. Mẹ ta đến khóc lóc khuyên ta nên xin lỗi cha ta mím môi mặc kệ. Bà lại cầu xin ông. Ta bực tức.
Huynh trưởng ta cũng hay tin trở về từ biên ải, la mắng ta một trận nên hồn. Ta coi là gió thoảng qua tai. Ta không dư sức cãi nhau với huynh ấy đâu. Rồi cả nhị huynh ta cũng hớt hải từ trong cung, huynh ấy là thầy dạy cho tiểu thái tử. Huynh an ủi ta. Trong tất cả huynh đệ, nhị huynh là người thương ta nhất. Vậy là ta sà lòng huynh khóc ra trò. Cha ta tức đuổi huynh ra đóng cửa. Nhìn thế giới tự do đóng lại ta xót xa vô hạn. Ta cuộn mình ôm ngối khóc.
Năm ngày sau, ta không thể chịu đựng được nữa rồi. Ta thấy làn da mịn màng trắng trẻo giờ tái xanh. Ta thấy người gầy đi rồi. Sức lực cũng chẳng thấy đâu. Và rồi ta ngất lịm đi.
Khi ta tỉnh dậy, mẹ ngồi bên ta khóc lóc. Ta cũng nhìn thấy cha. Vẻ mặt ông chưa bao giờ buồn đến vậy, ông chỉ hỏi ta lần cuối cùng. Ta vẫn không thay đổi ý định.Ông chợt ngã xuống tay ôm tim, nói: nghiệt tử nghiệt tử. Ông đuổi ta đi. Ta không nói năng gì, thất thần lảo đảo đi ra khỏi phủ. Ta vừa đến quán rượu mà ta mở ngất ở đó, ta có nghe tiếng lao xao xì xầm.
Ta mặc kệ họ. Giờ ta có tự do nhưng ta lại cô độc mất rồi.
Ta hôn mê mất 3 ngày hai đêm. Ta tỉnh dậy cố lót dạ trống rỗng một vài thìa cháo. Rồi vội vàng sai người đến báo phó cung chủ. Ta làm rõ thân phận với hắn. Ta muốn hắn đưa ta ngao du thiên hạ. Ngay ngày hôm sau ta lên đường. Ngoái nhìn lại kinh thành lòng ta đau nhói.
Vậy là ta đã qua tuổi 15 như thế đấy.