Chương 2: Đảo lộn
Ta qua tuổi mười lăm trong xót xa.
Ngày ta đi, thừa tướng phủ phát lệnh tiểu thư bị ốm cần tĩnh dưỡng nên trong vòng vài năm tới sẽ không nhắc tới việc cưới xin. Ta chỉ xót xa cười buồn thôi.
Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc này. Có xa có về. Ta sẽ thăm họ thường xuyên. À điều ta định nói là vào sinh nhật năm mười sáu tuổi ta có khả năng mới, trừ việc ta nhìn thấy linh hồn. Chả là khi ta mười bốn tuổi ta nghe thấy, nhìn thấy các linh hồn lang thang cúi gập người chào ta tôn kính. Họ nói ta là tiên nữ giáng trần, mang linh lực giúp họ thanh thản hơn. Ta cười. Thực là ta sợ muốn chết luôn.
Ta rất sợ. Nhưng ta dần quen. Ta đã sử dụng chúng ngon lành cành đào. Ta có thể độn thổ đến bất kì nơi nào ta muốn. Vậy là nhờ khả năng đó ta xây dựng đội quân sát thủ nổi tiếng nhất đại lục. Tiếng vang của ta còn xa hơn trước kia. Giờ trong thiên hạ chỉ duy mình ta nổi tiếng thôi. Thiên hạ tuyệt đại mỹ nhân- Vũ Thiên Vân. Thiên hạ đệ nhất sát thủ- Thành Vô Song. Ta còn thích thú cho thêm mắm thêm muối, mỹ nhân như hoa như ngọc phải tình chàng sát thủ lạnh lùng. Vì yêu chàng mà Thiên Vân ốm bệnh, không rời giường, và quyết đời đời kiếp kiếp yêu chàng chỉ lấy mình chàng.
Cha ta tức lắm, cha lùng ta định hỏi rõ. Ông nói:
- Ngươi còn muốn gì nữa, ngươi phá gia đình ta chưa đủ hả? Đồ bất hiếu nhà ngươi. Hừ hừ... Ngươi còn bôi nhọ thanh danh con ta.
Ta chạy đến bên ông, ta chỉ muốn gặp ông thôi nhưng ông không có ra mặt ta phải vậy. Ta nhìn ông rưng rưng nước mắt:
- Con là nữ nhi của người mà, cha tha thứ cho con. Con không thể nào từ bỏ được. Bây giờ bang phái của con nổi tiếng toàn thiên hạ, không ai đe dọa được đến an nguy của nhà mình.
Ông vẫn cương quyết, giọng không kìm được vì tức giận run run lên
- Cút. Ta không có người con như ngươi, con gái ta bây giờ đang ốm ở nhà,..
- Con là con cha mà. Con là nữ nhi của cha mà... Xin cha nghe con, hoàng đế sớm đã nghi ngờ gia đình nhà ta từ lâu. Ông ta muốn tàn sát gia đình ta. Cha... ơi nghe con đi...
Ta van nài. Ta không thể trơ mắt nhìn gia đình ta cứ thế bị gϊếŧ hạ được. Ta đã nhận mười mấy năm yêu thương, từ cha mẹ, huynh đệ... Ta đã mơ thấy cả phủ nhà ta chìm trong biển đỏ. Cha ôm mẹ nằm trong vũng máu. Huynh trưởng cùng đại tẩu cũng bị gϊếŧ. Cả Vũ Nhi, đứa cháu mới ra đời cũng bị gϊếŧ thảm. Nhị huynh thì bị chết đứng. Còn Tứ đệ thì hấp hối nhìn ta bảo ta hãy trả thù. Ta bước mãi, bước qua những thi thể của gia đinh, nô tỳ, vào phòng thờ. Gia phả lật đổ. Ta không muốn nó xảy ra. Từ khi có năng lực những điêu ta mơ nhanh chóng trở thành hiện thực. Lúc đầu ta không tin nhưng năm lần bảy lượt xảy ra đúng như thế, ta không thể không tin cho được.
Ta khóc lóc nhìn ông, có lẽ những giọt nước mắt của ta trong cái nhìn của ông đã khác xưa nên ông vẫn quay lưng đi. Ta không thể để cơn ác mộng ấy xảy ra.
Đúng như ta mơ. Khi ta cho người vào thăm dò hoàng cung, hoàng đế đang bí mật bàn bạc âm mưu hại gϊếŧ cả nhà ta. Hơn nữa ông ta còn cho người lẩn vào dân chúng âm thầm chiếm lấy của ngon vật lạ, bắt dân nữ vào cung, sai người dựng lăng tẩm hàng dài khắp đất nước. Đặc biệt, ông ta còn muốn bùng chiến tranh thôn tính ngoại tộc bằng cách kết giao cùng yêu thú, ma vật, tự mình tu luyện yêu tà bằng cách dùng máu trinh nữ.Ta không thể chịu được nữa. Ta phải thay trời hành đạo. Mấy năm nay, ta ngỡ là ông ta ở xa dân nên không biết tham ô hoành hành. Giờ thì rõ rồi, do ông ta hết.
Ta âm thầm biến xuống âm phủ hỏi rõ ngọn nguồn. Và tình cờ nghe bọn quỷ sứ đang bàn bạc cái gì đó. Ta nghe bọn quỷ sai đồn tin về ta. Thế là ta hóng. Chúng bảo ta là thiên nữ, mang trọng tội bị phạt giáng trần. Ta giật thót mình, trước là tiên nữ, giờ là thiên nữ, có khi còn có kẻ đồn ta là thiên đế luôn. Chết. Ta lỡ mồm, coi như ta chưa từng nói gì. Ta trốn bọn chúng, đi thẳng đến Diêm Vương Điện, hỏi thẳng Diêm Đế:
- Một hoàng đế sao có thể không vì dân chúng mà dùng yêu thuật hại dân. Diêm đế, ngài phải trả lời ta rõ ràng.
Diêm Vương nhìn ta thở dài, ta đoán thế vì ta thấy sợi râu ngài ấy rung rung. Ta khoanh tay đứng nhìn. Sao ta lại có thể dũng cảm như vậy ư? À là khi xưa lúc lần đầu đến đây ta được Diêm Vương dìu dắt rất nhiều. Đối với ta ngài ấy như là sư phụ vậy.
- Thiên Vân, à. Đừng nói với ta là ngươi sẽ nhúng tay vào nhá.
Ta bình tĩnh gật đầu nói thản nhiên:
- Phải. Ta không thể trơ mắt nhìn cảnh dân chúng khổ cực được. Vả lại điều này có liên quan đến an nguy của cha mẹ ta nữa.
Ta nhìn ngài cảm thán. Vụ này nhất định ta phải tham gia mới được. Ta sợ mỗi khi đêm xuống cảnh đẫm máu ấy lại xuất hiện. Ta sợ ta sẽ hóa thành ác quỷ mất, rồi ta sẽ gϊếŧ chết tất cả... Ta không muốn vậy. Ta sẽ gϊếŧ chết âm mưu đó từ trong trứng, không để hậu họa về sau.
- Thật nguy hiểm. Tên hoàng đế đó hiện giờ bị Ma Vương xâm nhập ăn hết linh hồn. Ngươi không biết phải đối mặt với cái gì đâu. Ngươi biết vì sao hắn muốn gϊếŧ cha mẹ ngươi không? Vì Ngươi đó, Hắn muốn biến ngươi thành ác quỷ muốn hấp thụ linh hồn tinh túy của ngươi.
Ta rùng mình. Ta không thể tin tưởng được có người muốn ăn linh hồn ta. Nhưng ta không sợ. Ta phải gϊếŧ hắn để bảo vệ người ta yêu nhất. Ta giờ có chút nghi ngờ về thân thế của mình. Ta là ai? Ta sao lại có linh lực khác người đến như vậy? Ta nhớ lại lời bọn quỷ sứ.
Ta hỏi Diêm Vương:
- Rốt cuộc ta là ai? Có phải là là người trời phải không? Ta là thiên nữ phải không?
Diêm vương không nói gì, một lát ngài mới cất giọng không được ổn cho lắm:
- Sao ngươi lại hỏi vậy? Nếu ngươi là người trời thì ngươi phải mất hết năng lực khi chuyển kiếp chứ? Nếu ngươi là thiên nữ sao xuống đây làm gì hả?
Ta vỡ lẽ. Sao ta lại tin lời đồn nhảm nhí của bọn không bao giờ ra ngoài nơi đây nhỉ. Về sau khi trí nhớ được hóa giải phong ấn ta điên hết người, lấy tường vân đuổi Diêm Đế đòi đền bù phí tổn thương.
- Vậy ta đi đây. Chào ngài nha.
- Này từ từ ta đã nói xong đâu. Nhà trời cử Thanh Long đại tiên nhân xuống giải quyết chuyện này đấy. Ngươi muốn sông thì bám vào ngài ấy cơ.
Ta gật đầu độn thổ đi luôn. Ta chỉ không ngờ Thanh Long lại trẻ như vậy. Ôi tim ta thật lạ lùng...