Chương 9

Ta không nhịn được cứ cài trâm lên rồi lại tháo xuống, hết lần này đến lần khác. Ngoài miệng thì nói ghét bỏ, nhưng ta lại nhìn thấy chính mình trong gương càng lúc càng cười xán lạn hơn.

Xong rồi, đều tại Thất hoàng tử hắn, hủy mất quyết tâm làm nữ tướng quân của ta!

9.

“Cười ngây ngô cái gì?” Trên bàn cơm, Tổ phụ nhíu mày hồ nghi nhìn ta.

“Không, không có việc gì.” Ta bỗng nhiên hoàn hồn, trong lòng căng thẳng.

Sao gần đây ta cứ nghĩ đến Thất hoàng tử rồi bật cười nhỉ? Chỉ là nghĩ đến hắn, đều cảm thấy tâm trạng tươi vui.

Ta đây là bị trúng độc rồi sao?

Ta bực bội gãi đầu, ngay cả cơm cũng không ăn nổi nữa.

Mới vừa nói xong không muốn nghĩ đến hắn nữa, không ngờ buổi chiều lại nhận được thư của hắn.

Mời ta buổi tối đi dạo hội đèn l*иg?

Ta nhíu mày, lập tức muốn từ chối.

Buổi tối, hội đèn l*иg.

Nghe thôi đã thấy không an toàn!

Không phải sợ bị Tổ phụ phạt, chính là ta cảm thấy bản thân làm lão đại, nên hết mình bảo vệ tiểu đệ của ta, sao lại có thể để một hoàng tử như hắn đi làm chuyện không an toàn được chứ?

Nhưng mà…

Nếu ta từ chối, hắn lại đi một mình thì phải làm sao? Không ở trong tầm mắt ta, không phải hắn càng nguy hiểm hơn sao?

Không được, là một lão đại đầy tinh thần trách nhiệm, phải bảo đảm an toàn cho hắn mọi lúc mọi nơi mới được.

Không phải ta muốn gặp hắn, hoàn toàn là ta không yên tâm thôi.

Buổi tối ta gặp hắn ở chỗ đã hẹn trước, không nhịn được nói hắn “Ngươi thật là không an phận, ngươi nói một hoàng tử như ngươi đi dạo hội đèn l*иg làm gì, nhìn xem nơi này đông đúc như vậy, vạn nhất ngươi gặp phải nguy hiểm thì sao?”

Thất hoàng tử lại nở nụ cười nhìn ta: “ Muốn gặp muội.”

Trong lòng ta nhảy dựng, một cảm giác hoảng hốt không thể nào khống chế được ập vào trong tâm trí.

“Muốn, muốn gặp ta, ban ngày gặp mặt cũng có khác gì đâu.” Ta lắp bắp nói.

“Không giống nhau, hôm nay không giống.” Hắn vẫn cứ như vậy ôn hòa nhìn ta cười, tim ta càng đập mạnh hơn.

Nhưng trước tiên không nói đến chuyện có an toàn hay không, hội đèn l*иg này quả thực náo nhiệt vô cùng.

Trên đường lớn người đến người đi, nhiều là nữ tử nam nhân trẻ tuổi, cuối cùng ta vẫn không nhịn được kéo Thất hoàng tử hòa vào trong trong đám người, kéo hắn dạo một lượt những sạp hàng thú vị ven đường, thu hoạch được một đống đồ ăn vặt.

Thấy sạp đoán đố đèn, ta lập tức túm hắn tiến lên xem. Ta đoán không ra, nhưng Thất hoàng tử học vấn cực kỳ cao, tất nhiên có thể thắng được giải nhất!

26.

“Công tử đoán đố đèn sao? Trả lời đúng mười câu, có thể lấy được chiếc đèn l*иg lưu ly chuyển động.” Ông lão chủ sạp hàng cười ha hả nhìn chúng ta.

Ta lập tức đẩy hắn tiến lên phía trước: “Đoán mau đoán mau, chiếc đèn lưu ly kia đẹp quá đi mất.”

Ánh mắt ta đầy trông mong nhìn hắn.

Hắn nở nụ cười, tiến lên lấy câu đố.

“Thượng không sợ thủy, hạ không sợ hỏa.”

“Nồi.”

“Người ỷ tây lâu, đánh một chữ.”

“Hưu.”

“Mưa xuân như du, đánh một chữ.”



Thất hoàng tử đọc hết câu này đến câu khác, không nhanh không chậm giải câu đố, chỉ chốc lát liền thu hút rất nhiều người vây xem trầm trồ khen ngợi.

Không phụ sự kỳ vọng của ta, hắn quả nhiên có thể trả lời đúng tất cả câu đố, thành công thắng được đèn l*иg lưu ly.

“Tặng muội.” Hắn chuyển chiếc đèn l*иg vào trong tay ta.

Ta híp mắt cười, không khỏi đắc ý nhìn một vòng mọi người xung quanh.

Nhìn thấy chưa, đây là tiểu đệ của ta đó!

“Chàng xem phu quân nhà người ta!” Một nữ tử bị nụ cười đắc ý của ta chọc tức, nhéo nam nửa đứng bên cạnh, ngay sau đó bên cạnh liên tiếp vang lên mấy câu y như vậy.

“Phu, phu quân cái gì, còn nói bừa nữa ta đánh các ngươi!” Ta xù lông, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn, để che giấu ta hùng hùng hổ hổ, dương nắm tay uy hϊếp nói.

Trộm ghé mắt liếc Thất hoàng tử, lại thấy hắn vẫn như cũ mỉm cười, thậm chí còn ôm quyền nói với mấy người cùng tham gia giải đố “Đa tạ.”

Ta cực kỳ hoang mang, vậy mà lại không đọ lại được mọi người đang vây xem, túm Thất hoàng tử kéo hắn chạy ra khỏi đám người.

“Ngươi…”Ta muốn nói lại thôi, muốn hỏi hắn vì sao lại không giải thích.

Nhưng lời nói đến bên miệng, lại cảm thấy dư thừa.

Cái này hình như không có hay ho để mà giải thích, có phải hay không tự mình biết rõ, có tật giật mình, mới sốt ruột hoảng hốt lôi kéo giải thích cho với từng người trên đường.

Có tật giật mình?

Xong rồi, tại sao ta phải chột dạ chứ?

Ta lại bắt đầu tâm phiền ý loạn, trong đầu lọa hết cả lên, đợi đến khi ta hồi phục tinh thần, đã đi theo phía sau Thất hoàng tử, đi tới bên bờ sông yên tĩnh.

27.

“Tới đây làm gì vậy?” Ta hoàn hồn, khó hiểu nhìn khung cảnh yên tĩnh xung quanh.

Thất hoàng tử ngẩng đầu nhìn trời, kéo ta ngồi ở trên bờ đê.

“Chờ một chút.” Hình như hôm nay tâm trặng của hắn cực kỳ tốt, trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười.

Ta không rõ nguyên do đi theo đợi một hồi, cho đến khi bị muỗi đốt một phát.

Ta không khỏi bực mình, giận dỗi trừng mắt nhìn hắn: “Chờ cái gì chứ? Chờ ta bị muỗi hút khô sao?”

Giây tiếp theo, đột nhiên ta nghe thấy một tiếng nổ vang.

“Oành!”

Ta bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy một đám pháo hoa nổ tung trên bầu trời.

Giống như ném một nắm đậu vàng, từng viên kim quang xông về phía chân trời, sau đó nổ tung. Pháo hoa màu vàng vô cùng sáng lạn, sau khi nổ tung hóa thành thác nước như dải ngân hà rơi xuống rồi biến mất.

Giây lát trôi qua, rồi lại có những lớp khác liên tiếp thay thế, khắp không trung dường như đều được chiếu sáng.

Ta nhìn xem mà không khỏi ngây người, không nhịn được kinh hô vài tiếng.

“(Muội) thích không?” Ta đang nhìn pháo hoa, hắn nghiên đầu nhìn ta.

Ta ghé mắt nhìn hắn, đúng lúc nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt đó.

Đáy mắt hắn một mảnh dịu dàng, rõ ràng nhu hòa yên tĩnh, nhưng lại giống như đám phá hoa kia lộng lẫy kinh người.

Lòng ta cực kỳ hoảng loạn, không nhịn được gật đầu “Thích!”

“Ngươi chuẩn bị sao?”

“Ừm.” Hắn cười, rồi lại nói “ Pháo hoa không rực rỡ bằng muội.”

Lúc này ta thực sự không áp chế nổi trái tim đang đập kịch liệt, âm thanh bang bang thậm chí còn át cả tiếng pháo hoa đang nở rộ, khiến ta có chút hoa mắt váng đầu, lỗ tai ong ong.

“Nhìn kìa, pháo hoa!” Con đường bên sống dần dần tụ tập rất nhiều người.

“Chắc hẳn là vị nào đó có tâm, chuẩn bị lễ vật Thất Tịch cho người mình ái mộ!”

Ta nghe thấy người qua đường tràn đầy hâm mộ nghị luận.

Thất Tịch?

Bên tai ta dường như lại vang lên câu nói hôm nay của Thất hoàng tử “Hôm nay không giống.”

Ta thậm chí không biết bản thân hồi phủ như thế nào, đợi đến khi đối diện với đôi mắt phẫn uất đầy lửa giận của Tổ phụ kia ta mới đột nhiên thanh tỉnh.

Thôi xong!

28.

“Ngươi đi dạo hội đèn l*иg cùng với Thất hoàng tử?” Tổ phụ lạnh mặt hỏi ta.

Ta ấp úng gật đầu.

“Ngươi có biết hôm nay là ngày gì không?” Biểu cảm của Tổ phụ càng khó coi hơn vài phần.

Ta nuốt nước bọt, có chút chột dạ.

Nếu ta nói không biết, Tổ phụ có tin không nhỉ?

Trước khi đi ra ngoài ta quả thực không hề biết!

Nếu sớm biết hôm nay là Thất Tịch, ta cũng sẽ không, sẽ không…

Sẽ không tay không mà đi.

Ta bị ý nghĩ của chính bản thân dọa cho nhảy dựng, không nhịn được nhìn về phía đèn l*иg lưu ly trong tay.

Thậm chí không tự chủ sờ trâm cài trên búi tóc.

Tổ phụ tự nhiên cũng thấy được động tác của ta, ta bất tri bất giác có ý đồ muốn che giấu, nhưng cũng không kịp nữa rồi.

“ Tư Đồ Thụy Gia!!” Tiếng sư tử rống quen thuộc lại vang lên, ta che lỗ tai, lập tức nhận sai.

“Tổ phụ con biết sai rồi!”

“Ngươi sai ở đâu?” Tổ phụ tức giận thở hổn hển, nhưng ta nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra bản thân sai ở chỗ nào, không biết nên dỗ như nào để Tổ phụ nguôi giận.

“Sai, sai ở chỗ không nói với người tiếng nào đã chạy ra khỏi phủ?” Ta vò đầu bứt tai, đưa mặt ra hỏi.

Xong rồi, ta thấy Tổ phụ đi lấy roi rồi.

Ta lập tức muốn chạy, nhưng Tổ phụ lại lạnh giọng nói: “ Chạy cái gì? Giải thích rõ ràng cho lão tử, ngươi cùng Thất hoàng tử rốt cuộc là chuyện như thế nào!”

Cái gì mà chuyện như thế nào?

Ta vừa chột dạ vừa hoảng hốt, không nhịn được dừng bước chân.

Tổ phụ giáo huấn ta cả một đêm, mắng ta dã tính khó quản, mắng ta to gan lớn mật, mấy cái đó ta đều nhận, hơn nữa lại không hề cảm thấy hổ thẹn.

Nhưng Tổ phụ lại hận sắt không rèn được thành thép nói với ta: “ Ngươi có biết thân phận hoàng tử đại có nghĩ là gì không?”

“Có nghĩa là hắn sẽ tam thê tứ thϊếp, hậu viện giai lệ vô số, tính nết ngươi như thế này, có thể chịu đựng được sao?”

“Ngươi vào phủ hoàng tử, cho dù là Tư Đồ gia ta cũng không có cách nào chống lưng cho ngươi, ngươi sẽ như thế nào?”

“Lại nói vị Thất hoàng tử kia, ốm yếu không có sức lực, không phải ngươi chướng mắt nhất loại nam tử như vậy sao?”

Ta không nhịn được ngẩng đầu giải thích “Thân thể của hắn đã tốt hơn nhiều rồi, đã sớm không còn ốm yếu nữa rồi!”

Nói xong không chỉ Tổ phụ sắc mặt nặng nề, mà chính ta cả người cũng cứng đờ.

29.

Sau ngày hôm đó nói chuyện cùng Tổ phụ, ta liền phát hiện ra tâm ý của bản thân.

Lòng ta duyệt Thất hoàng tử.

Thích sự ôn nhu bao dung của hắn, thích dáng vẻ anh tuấn của hắn, thích hắn hao hết tâm tư chọc cho ta vui.

Nhìn lại cuộc đời của ta, trừ bỏ những năm tháng hài tử ngây ngô, khoảng thời gian còn lại vậy mà có hơn một nửa đều là hình bóng của hắn.

Ta không biết từ khi ta có ý nghĩ đó đối với hắn, rõ ràng trước đây không lâu, ta còn coi hắn là tiểu đệ để che chở mà thôi.

Nhưng tình cảm là thứ không nói đạo lý nhất, không thể hiểu được, thình lình xảy ra, mở luôn nút vặn trong lòng ta.

Không.

Ta cẩn thận nhớ lại, căn bản không phải xảy ra bất chợt.

Rõ ràng là tên kia cố tình dẫn đường!

Ta lại không ngốc, bây giờ nghĩ lại, chính là hắn cố tình đề cập đến việc tuổi của hắn đã lớn, trong kinh thúc giục hắn thành hôn. Sau đó từng bước từng bước, tặng trâm cài, hẹn ta đi dạo hội đèn l*иg, chuẩn bị pháo hoa.

Còn có thường ngày hắn trong sáng ngoài tối tỏ ý.

Ta không khỏi bực mình.

Nếu hắn cũng có ý, tại sao không đường hoàng mở miệng?

Trêu chọc ta tâm trạng bất an hồi lâu, còn sắp đâm đầu vào đống rối rắm như bây giờ. Nhưng nghĩ đến những lời nhắc nhở của Tổ phụ, về thân phận của hắn, về cảnh tượng có thể phát sinh sau khi hắn thành hôn, ta giống như bị bát một chậu nước lạnh, bỗng nhiên bình tĩnh lại.

Tổ phụ hiểu tính khí của ta, người biết ta không chịu đựng được việc phu quân tương lai thê thϊếp thành đàn.

Ta quả thật không thể chịu đựng được, thậm chí rất lâu trước đây đã từng nghĩ tới, nếu nhất định phải thành hôn, không bằng tìm một môn hộ thấp một chút, như vậy có Tư Đồ gia trấn giữ ở đây, phu quân tất nhiên không dám có thêm người khác

Nhưng Thất hoàng tử không giống vậy, ta sớm biết hắn tôn quý vô cùng, sao có thể chịu để Tư Đồ gia dùng thế lực bắt ép chứ?

Huyết sắc trên mặt ta nhạt dần, lâm vào mê man.

Những ngày sau đó, Thất hoàng tử đưa thư tới ta đều không xem.

Ta vẫn chưa nghĩ kỹ bản thân liệu có thể chấp nhận những ngày tháng như vậy hay không, cảm giác sợ hãi xa lạ khiến ta không dám gặp mặt hắn.