Chương 4

Ta cũng ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy người này, giống như tiên nhân trên trời không dính một hạt bụi trần đột nhiên nhiễm khói lửa nhân gian.

Ừm… Tiên nhân nhập tục, ngược lại càng thấy đẹp mắt là sao nhỉ?

10.

Ta cùng Thất hoàng tử ngồi trên đài cao, bên cạnh còn có Tổ phụ.

Thất hoàng tử đã đưa Thanh Long đao cho ta, đựng trong hộp gỗ hảo hạng, ta trộm nhìn thoáng qua, vui mừng khôn xiết.

Nhưng Tổ phụ ngồi ngay bên cạnh, trong lòng ta cho dù vội vàng muốn cùng Thanh Long đao bồi dưỡng cảm tình, cũng không dám mở ngay Tổ phụ.

Nếu để Tổ phụ biết Thất hoàng tử đem Thanh Long đao tặng lại cho ta, tất nhiên sẽ bị lấy đi, một lần nữa mang đi gác xó. Như vậy một phen lăn lộn của ta không phải là uổng công sao?

Ta hồi phục tinh thần, không dám liếc hộp gỗ bên cạnh một cái nào.

Trận đấu cưỡi ngựa sắp bắt đầu, Tổ phụ đưa phần thưởng lên, là một thanh chủy thủ thượng đẳng được khảm ngọc đen tinh xảo. Ta không thấy hứng thú lắm, ta càng thích loại vũ khí uy phong như Thanh Long đao hơn, mấy thứ khảm vài hòn đá lòe loẹt làm đồ trang trí, cứ cảm thấy quá mức rườm rà.

Nhưng ta nhìn thấy ánh mắt Thất hoàng tử gắt gao khóa chặt trên thanh chủy.

“Ngươi thích sao?” Ta nhỏ giọng hỏi hắn.

Thất hoàng tử quay đầu lại nhìn ta, ánh mắt ngừng lại trên đôi mắt ta nhìn nửa buổi, sau đó híp mắt cười nói “Thích, viên ngọc đen kia thật đẹp.”

Ta bĩu môi.

Quả nhiên mấy công tử liễu yếu không chịu được gió này thích mấy thứ hào nhoáng bên ngoài như thanh chủy thủ kia.

Ta nghiêng người rót nước uống, bàn tay vừa lúc chạm vào chiếc hộp đựng Thanh Long đao.

Cánh tay ta ngừng giữa không trung, rồi lại lần nữa kề sát lại gần Thất hoàng tử: “Thật sự thích sao? Thích kiểu cực kỳ thích sao?”

Hắn lại nhìn đôi mắt ta, ta không hiểu cho lắm.

“Ừm, thật sự rất thích.”

Hazz, thôi được rồi.

Mặc dù phẩm vị có chút kém, nhưng ta hiểu được loại tâm trạng khao khát có được thứ vũ khí bản thân yêu thích.

Nể tình hắn lấy được Thanh Long đao cho ta, ta thắng lấy thanh chủy thủ kia, coi như tạ lễ là được.

Đừng nhìn ta tuổi tác còn nhỏ, nhưng đám thế công tử ở Lê Thành, vẫn chưa có thuật cưỡi ngựa của ai thắng được ta đâu!

Khi ta vừa mới biết đi, liền theo phụ thân bò trên lưng ngựa, sau khi phụ thân qua đời, nhị thúc càng dung túng ta hơn, ta thích học, nhị thúc liền truyền thụ hết bản lĩnh đánh trận của thúc ấy cho ta!

Nếu không thắng được đám công tử yếu nhược này, há chẳng phải làm mất uy danh của phụ thân và nhị thúc sao?

11.

Ta cưỡi ngựa chạy như bay trên sân đấu, bỏ lại phía sau các nhân thủ khác, họ căn bản không tạo thành uy hϊếp gì với ta hết.

Trong lòng ta thư thái, còn có tâm tình ở trên lưng ngựa tạo dáng. Thấy sắp đoạt được cờ, cả sân đấu vang lên tiếng vỗ tay khen ngợi không dứt.

Ta đắc ý dào dạt vẫy lá cờ trong tay, liếc mắt nhìn lên đài cao.

Thất hoàng tử nhìn cho kỹ bộ dạng uy phong này của ta xem. Quả nhiên thấy đôi mắt Thất hoàng tử sáng lấp lánh, ta đắc ý nhìn hắn nhếch miệng cười, hình như hắn lại ngây ngẩn cả người.

Người này sao hay sững sờ thế nhỉ.

Tầm mắt chuyển về phía Tổ phụ cũng đang ở trên đài cao, ta liền bị dọa cho giật mình. Biểu cảm của Tổ phụ sao lại dữ tợn như vậy? Là chê ta vẫn chưa dùng hết sức, không thể hiện hết được thực lực nữ nhi tướng môn nên có sao?

Vì vậy ta thu lại tinh thần, hao hết tâm tư thể hiện bản thân.

Nào là câu vàng treo ngược, nào là nằm nghiêng trên lưng ngựa, những chiêu thức có thể nghĩ tới ta đều trình diễn hết một lượt.

Khắp sân đấu tiếng vỗ tay khen ngợi đinh tai nhức óc, ta nghĩ Tổ phụ chắc hẳn là vừa lòng rồi chứ. Đến khi ta cầm phần thưởng của người đứng nhất, chính là thanh chủy thủ khảm ngọc đen kia trở lại đài cao, lại thấy sắc mặt Tổ phụ càng khó coi hơn.

“Ngươi có bản lĩnh thật đấy!” Tổ phụ nghiến răng nghiến lợi.

“Dạ dạ dạ, cháu gái không dám lười biếng, thường ngày tích cực luyện tập, tự nhiên cũng có chút bản lĩnh.” Da đầu ta căng thẳng, mặc dù không hiểu ý của Tổ phụ, nhưng vẫn đưa cái mặt ra thể hiện sự khổ công ngày thường.

Thân hình Tổ phụ hình như cứng đờ, ta người hô hấp không thuận, vội vàng tiến lên vuốt lưng, bưng trà đưa nước, cực kỳ cần mẫn.

“Tư Đồ Thụy Gia! Lão tử lấy làm chủy thủ làm phần thưởng, ngươi lại thắng mang về, người khác không biết còn tưởng rằng Tư Đồ gia chúng ta không lỡ mang đồ ra làm phần thưởng đấy!” Tổ phụ mặc kệ ta lấy lòng, tiếng mắng vẫn hết sức chói tai như cũ.

Ta giật mình, cuối cùng cũng hiểu vì sao Tổ phụ tức giận: “Có gì đâu chứ? Ai dám nói bậy, ta đi đánh hắn!” Ta quơ quơ nắm tay không phục nói.

12.

Ngày ấy ta tặng chủy thủ cho Thất hoàng tử, về nhà lại bị Tổ phụ chỉnh đốn một trận.

Lòng ta nghẹn khí, oán giận Thất hoàng tử thích cái gì không thích, lại cứ thích phần thưởng Tổ phụ ta bày ra đấy.

Nhưng Thất hoàng tử cũng biết có qua có lại, nhận được thanh chủy thủ cảm động vô cùng, cứ nói muốn mời ta đến tửu lầu lớn nhất trong thành ăn cơm.

Tửu lầu đó ta từng cùng Tổ phụ đến ăn một lần, hương vị đồ ăn quả thật tuyệt hảo!

Nhưng nhà ta phải dưỡng tàn binh, trợ cấp quân hộ, tiền bạc không nhiều lắm, nguyệt bạc của ta càng ít đến đáng thương, cho dù ta thèm nhỏ dài đồ ăn trông tửu lầu đó, cũng không được đến đó ăn lần thứ hai.

Cho nên ta cực kỳ chờ mong bữa tiệc chiêu đãi của Thất hoàng tử, trong lòng ngược lại cũng có chút thích hắn.

Thất hoàng tử có tiền, tướng mạo cũng đẹp, còn có thể khiến Tổ phụ ta nghe lời, ta cảm thấy hắn có chút hữu dụng, quyết định nhận hắn làm tiểu đệ.

Đợi đến bữa tiệc ngày ấy, ta thấy hắn mắt không thèm chớp gọi liền một bàn đầy đồ ăn ngon, ý muốn nhận hắn làm tiểu đệ càng thêm chắc chắn.

Ta càn quét một vòng gió thổi mây bay, xới liên tiếp ba chén cơm, Thất hoàng tử nhìn mà ngây người.

Ta đắc ý nói: “Lợi hại đúng không? Nhị thúc ta nói, người có sức lực càng lớn thì càng ăn nhiều, sức ăn của ta không nhỏ đâu!”

“Nhưng ngươi thì thôi vậy, nhìn dáng người ngươi đơn bạc như này, sức ăn chắc chắn cũng rất ít.” Ta nhìn khuôn mặt tái nhợt của, hơi ghét bỏ.

“Đúng vậy, Thụy Gia muội muội uy vũ thật sự.” Bị ta nói vậy dường như hắn có chút mất mắt, nhưng vẫn cười khanh khách nhìn ta.

Ta thấy trong mắt hắn tràn đầy hâm mộ, liền thuận thế nói luôn: “Ngươi không cần hâm mộ ta uy vũ bất phàm, thế này đi, ta nhận ngươi làm tiểu đệ, sau này có ai ức hϊếp ngươi, ngươi chỉ cần đến nói với ta là được!”

“Ta đánh hắn răng rơi đầy đất!” Ta nắm nắm tay thể hiện sức mạnh của bản thân.

Thất hoàng tử lại sững sờ, chắc chắn là vì ta nhận hắn làm tiểu đệ, hắn cảm động quá.

“Được, vậy sau này dựa hết vào Thụy Gia muội muội bảo vệ ta rồi.” Hắn không những thức thời, mà cười lên còn cực kỳ anh tuấn.

Ta hết sức vừa lòng.