Chương 1

Ta ôm một hộp gỗ nhỏ chạy chậm trên đường phố, cậy việc nhỏ tuổi vóc người nhỏ nhắn, chen vào giữa đoàn người luồn lách chạy thật mau.

Trong hộp gỗ là con dế thượng phẩm ta hao hết tâm tư mới có được, đầu đỏ râu dài cực kỳ uy phong, ta đặt tên cho nó là Xích Đầu đại nguyên soái!

Hôm nay là ngày đã giao hẹn trước cùng mấy tiểu tử ở thành Tây, lần trước mới tiếp xúc với đấu dế, liên tiếp thua bọn họ ba ván, thua mất cả tiểu phối kiếm Tổ phụ tặng cho.

Ta không cam lòng, quay về tìm được Xích Đầu đại nguyên soái, chuẩn bị hôm nay rửa mối nhục xưa.

Đặc biệt là muốn chuộc lại tiểu phối kiếm của ta, bằng không khi Tổ phụ hỏi đến, ta cũng không biết phải trả lời như nào.

Nghĩ đến Tổ phụ động một chút liền phạt ta quỳ ở từ đường chép sách, ta rùng mình một cái, bước chân càng nhanh hơn.

Phía xa xa nhìn thấy một đám tiểu tử tụ tập ở dưới cây đa lớn đầu thành Tây, mắt ta sáng rực lên, chờ không kịp muốn khoe chiến tướng mới với bọn hắn.

Mới vừa chạy được hai bước, dư quang nơi khóe mắt liền thấy một cỗ xe ngựa lao ra từ lối rẽ, tốc độ xe rất nhanh, sợ là không tránh được!

“Tránh ra tránh ra!” Phu xe kia cũng nhìn thấy ta, vội vàng hô lớn muốn ta tránh ra.

Mặc dù nói dáng người ta có chút mũm mĩm, nhưng xuất thân tướng môn, từ nhỏ giơ đao múa kiếm, cũng gọi là có chút công phu trên người!

Mắt thấy xe ngựa lao tới, ta vội vàng nghiên người né sang một bên, khó khăn lắm mới tránh được đầu ngựa, nhưng vẫn bị con ngựa sượt qua ngã ngồi xuống đất.

“Xích Đầu đại nguyên soái của ta!” Hộp gỗ tuột khỏi tay, ta mặc kệ đau rát do bị trầy da, kêu thảm thiết bổ nhào về phía hộp dỗ.

Hộp gỗ bay thẳng về phía xe ngựa, màn xe bị một bàn tay như ngọc vén lên, mắt ta sáng lên, vội vàng hô to: “Bắt lấy nó!”

Người trong xe dường như ngẩn người, nhưng cũng nghe lời giơ tay muốn bắt lấy.

Ai ngờ hắn ta chân tay vụng về, vừa giơ tay ra, ngược lại hất hộp gỗ của ta bay đi mất.

“Cộc! “ hộp gỗ rơi xuống, sắc mặt ta liền cứng đờ.

2.

Hộp gỗ rơi xuống đất chia năm xẻ bảy, một con dế đỉnh đầu đỏ đậm từ trong đống đổ vỡ chui ra.

Ta kinh ngạc, Xích Đầu đại nguyên soái không bị ngã ch.ết!

Ta vội vàng muốn đứng dậy đi bắt, ai ngờ lúc này một bàn tay như ngọc duỗi ra trước mặt. Ta nghe thấy giọng nói ôn hòa trong trẻo giống như cơn gió ấm đầu mùa xuân.

“Vẫn ổn chứ?”

Ta ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy một thiếu niên bạch y ước chừng 10 tuổi.

Đối diện với khuôn mặt có chút tái nhợt, ta không khỏi ngây người.

Người này, thật sự quá là anh tuấn!

Ta nói không nổi hắn đẹp như nào, chính là cảm thấy hắn tuấn mỹ hơn so với tất cả nam tử ta từng gặp trong bảy năm qua.

Không cường tráng oai hùng như nhị thúc ta, người này thân thể thậm chí còn có chút đơn bạc, thường ngày ta chướng mắt nhất chính là nam nhân bệnh tật yếu ớt như này.

Nhưng người này khí chất toàn thân cực kỳ xuất trần, giống như…

Giống như tiên nhân trên trời, tựa hồ chưa bao giờ lây dính nửa điểm bụi bặm phàm tục.

“Có chỗ nào không khoẻ?“ Thấy ta sững sờ, khuôn mặt anh tuấn của người đối diện hơi nhíu mày, tràn đầy lo lắng nhìn ta rồi lại hỏi một câu.

Mặt ta có chút nóng.

Ta, người của Tư Đồ gia, đều là nhan khống.

Chỉ là trước kia ta chỉ thích nhìn những mỹ nam tử tráng kiện như nhị thúc, không thích người yếu đuối không ra được gió như người trước mặt.

Đại trượng phu nhu nhu nhược nhược, một đấm của ta còn không chịu được!

Nghĩ đến đây, đầu óc của ta liền tỉnh táo lại. Hoàn hồn quay ra nhìn Xích Đầu đại nguyên soái, nhưng trên đường ngoại trừ vài tấm gỗ nát bươm, nào còn thấy bóng dáng của Xích Đầu đại nguyên soái?

Ta trợn mắt, cảm giác trái tim đau xót.

“Xích Đầu đại nguyên soái của ta!!” Tiếng gào bi thương khiến da đầu người qua đường đều tê dại, mọi người vây lại xem náo nhiệt, nhưng không ai có thể hiểu được nỗi đau trong lòng của ta.

Đó là ta tốn số bạc cả tháng, lại dùng cá trắm đen đút lót cho cháu trai biểu huynh đại bá nhà hàng xóm, vất vả lắm mới lén lút đưa được vào trong phủ!

3.

Ta quỳ ở bên ngoài từ đường, xoa xoa chiếc bụng lép kẹp, biểu cảm trên mặt so với khóc còn khó coi hơn.

“Thật là xui xẻo quá đi!” Ta oán thán lần thứ 108, vẫn như cũ không thể giảm bớt được chút nghẹn khuất nào trong lòng.

Xích Đầu đại nguyên soái khó khăn lắm mới có được, chưa kịp xuất trận thì đã hy sinh, lãng phí mất một tháng nguyệt bạc của ta không nói, còn bị đám tiểu tử thắng mất phối kiếm kia cười nhạo ta không có binh tướng nào hữu dụng.

Vốn dĩ đã ôm một bụng tức, kết quả còn bị Tổ phụ phát hiện ta trèo tường ra ngoài, không thoát khỏi lại bị phạt một trận.

Tỳ nữ giúp ta trốn ra ngoài cũng quỳ theo trên mặt đất, oán niệm của các nàng so với ta còn lớn hơn: “Tiểu thư, người đã chuồn êm ra khỏi phủ, vì sao còn náo loạn ra động tĩnh lớn như vậy, khiến trong phủ nghe được tin tức chứ?”

Ta bi phẫn siết chặt nắm tay:“Muội cho rằng ta muốn sao? Còn không phải tại tên tiểu tử ốm yếu kia một hai muốn ta đến y quán sao!”

Ta mất binh mất tướng, lại bị cười nhạo, không nhịn được trút cơn giận lên người thiếu niên bạch y, trách hắn dung túng phu xe chạy ngựa nhanh trên đường.

Vốn nghĩ nếu người kia giảo biện, ta liền nhân cơ hội đánh hắn ta một trận cho bõ tức.

Ai ngờ người kia tính tình thật sự rất tốt, không những liên tục nói xin lỗi, còn nhất quyết muốn đưa ta đến y quán xem vết thương.

Xước da một chút, còn không nghiêm trọng bằng vết thương ta luyện võ hàng ngày, ta căn bản không muốn đi.

Lôi qua kéo lại, dẫn đến càng lúc càng có nhiều người vây xem hơn, trong đó còn có cả gã sai vặt đi mua đồ trong phủ, kết quả ta liền bị bắt về quỳ ở từ đường.

“Lần sau còn để ta nhìn thấy tên tiểu tử kia, ta nhất định phải đánh hắn khóc kêu cha gọi nương mới thôi!” Ta ỉu xìu mắng một câu, trong bụng trống rỗng, thật sự đói đến mức không có sức nữa rồi.

Đang muốn ngồi trên mặt đất trộm lười, liền nghe tỳ nữ gấp gáp nhắc nhở: “Tiểu thư mau quỳ, lão thái gia tới rồi!”

Ta giật mình quỳ thẳng lưng, cẩn thận từng chút nhìn về phía Tổ phụ đang đi vào trong viện.

“Tư Đồ Thụy Gia!!” Giọng của Tổ phụ vẫn như cũ cực kỳ vang dội “Lão tử bảo ngươi đừng có lại gần Thất hoàng tử, ngươi không cần lỗ tai nữa hay sao hả?”

Vẻ mặt ta mờ mịt, Thất hoàng tử?