Chương 3: Chọc ghẹo

Thẩm Nhiên như mọi hôm đứng trong bếp nấu cơm bên trong phòng tắm vang lên tiếng gọi: "Tiểu Nhiên, vào đây anh nhờ em chút chuyện."

Là tiếng của Từ Siêu Khang vào bên trong phòng tắm thì thấy Từ Siêu Khang và Lộc Phú Quý đang tắm chung, nhưng chân bó bột của Lộc Phú Quý đã dính nước một chút. Băng chân nứt của Từ Siêu Khang cũng dính nước nốt, cùng lắm cái tay gãy của Từ Siêu Khang vẫn bình yên. Từ Siêu Khang thấy Thẩm Nhiên bước vào liền la í ới: "Mau lại đây giúp anh, dính nước hết cả rồi."

Thẩm Nhiên nhanh chóng chạy lại tắt vòi sen đang chảy nước mạnh quá mà nhảy nhót như con rắn, vì chân của Lộc Phú Quý là bó bột Thẩm Nhiên sợ bột nó bở ra nên đỡ người ra chỗ khô ráo trước. Xong mới chạy vào đỡ Từ Siêu Khang ra sau lấy hai cái ghế gỗ cho hai người ngồi xuống, Từ Siêu Khang gãi mặt bất đắc dĩ: "Em tắm giúp cho tụi anh được không?"

Thẩm Nhiên nhìn chằm chằm Từ Siêu Khang, Từ Siêu Khang thấy nhóc con ngơ ra không nhịn được giơ hai tay bẹo má Thẩm Nhiên. Thẩm Nhiên đỏ bừng mặt xong nhìn mặt đơ của Lộc Phú Quý liền cúi mặt xuống, sợ Lộc Phú Quý hiểu lầm thì không hay.

Thấy biểu hiện trên mặt Thẩm Nhiên, Từ Siêu Khang khẽ liếʍ môi mỉm cười. Thẩm Nhiên đi lấy thau nước cho sữa tắm vào bông tắm bóp cho lên bọt rồi chà lên lưng Từ Siêu Khang, Từ Siêu Khang ngồi yên cho Thẩm Nhiên tắm cho mình, còn khıêυ khí©h Lộc Phú Quý đang chờ tới lượt tắm bên kia.

Lộc Phú Quý nhìn Từ Siêu Khang xong nhìn Thẩm Nhiên, ánh mắt nhìn trúng vết bầm trên cổ tay Thẩm Nhiên. Vì bình thường Thẩm Nhiên thường mặt áo tay dài nên không biết, bây giờ hay bàn tay ướt nước theo bản năng sẽ kéo ống tay áo cao lên. Ai mà biết được trên cổ tay trắng nõn kia lại là vết bầm xanh tím nhìn rất đáng ghét, Lộc Phú Quý khẽ chọt lên vết bầm trên cổ tay Thẩm Nhiên giật bắn người.

Từ Siêu Khang tò mò quay qua: "Sao vậy, sao vậy."

"Không có gì." Lộc Phú Quý lắc đầu nói.

"À." một tiếng Từ Siêu Khang quay lên cho Thẩm Nhiên kì cọ tiếp, tới bước gội đầu cần phải cúi xuống Thẩm Nhiên ngại ngùng: "Gội đầu...cần cúi đầu xuống."

"Muốn anh cúi đầu?" Từ Siêu Khang nói.

Thẩm Nhiên gật đầu lia lịa, tới khi cần cúi đầu xuống Từ Siêu Khang "A." một tiếng ôm lấy eo Thẩm Nhiên. Vì tưởng té Thẩm Nhiên liền ôm lấy Từ Siêu Khang, mặt của anh áp lên vòng eo thon gầy của Thẩm Nhiên. Chỉ là người anh đang ướt khi ôm lấy cái áo sơ mi rẻ tiền của Thẩm Nhiên cũng bị thấm ướt tới xuyên thấu, Từ Siêu Khang chọt lên cái rốn trước mắt mình một rồi giả ngu: "Gội đầu, gội đầu trời sắp tối rồi. Tắm nhanh còn ăn cơm nữa."

Thẩm Nhiên nhanh chóng gội đầu cho Từ Siêu Khang tới khi xong là tới lượt Lộc Phú Quý, Lộc Phú Quý thì không có chọc cậu như Từ Siêu Khang anh rất là yên tĩnh cho cậu chà rửa và gội đầu. Tới khi bước ra Lộc Phú Quý liền nhận được ánh mắt trêu ghẹo của Từ Siêu Khang, bởi anh biết Lộc Phú Quý đời nào cho người khác ngoài anh đυ.ng vào đầu thế mà nhìn xem anh ấy lại cho Thẩm Nhiên gội đầu cho mình.

Đúng là chuyện lạ, trong khi chờ Thẩm Nhiên đi sắp cơm Từ Siêu Khang nói: "Em ấy nhát gan rất đáng yêu đúng không anh?"

"Rất ngoan, nhưng có những thứ nhìn rất chướng mắt." Lộc Phú Quý thâm trầm nói.

"Cái gì nhìn chướng mắt?" Từ Siêu Khang nhướn người qua tò mò.

Lộc Phú Quý nhìn cổ tay bản thân ngắm nghía: "Cả hai cổ tay của em ấy đều bầm tím một là từng bị trói hai là bị bóp với lực tay rất mạnh mới có thể bầm như vậy, tổn thương bản thân là không thể nào em ấy rất ngoan. Tức là có người muốn tổn thương em ấy, có thể là ai?"

"Để em đi hỏi em họ thử xem." Nói xong liền thấy Thẩm Nhiên sắp đồ ăn lên bàn, tạm dừng cuộc trò chuyện lại bắt đầu ăn cơm.

Ở biệt thự được vài ngày tinh thần Thẩm Nhiên trở nên tốt hơn không cần mỗi ngày phải lo sợ bị trói bắt ép làʍ t̠ìиɦ cả ngày lẫn đêm, thậm chí trên sân thượng, nhà vệ sinh trong trường đủ chỗ. Được ăn ngon ngủ ngoan tuy nhiều khi cũng lo sợ sẽ bị đuổi đi không nhà không cửa đầu đường xó chợ, Thẩm Nhiên luôn làm việc một cách tốt nhất có thể một ngày có thể lau nhà tận hai lần bảo đảm có thể soi gương mà không thấy có chỗ nào sai sai.

Ăn cơm xong Thẩm Nhiên bắt đầu học hỏi cách sử dụng máy rửa bát, ngồi trầm ngâm khoảng ba mươi phút cuối cùng cũng biết cách bật. Để chén bát vào xong bật máy rửa bát lên, đi mở tủ lạnh lấy ra mấy trái cây bắt đầu gọt vỏ cắt nhỏ để vào đĩa đem ra cho hai người ngồi xem phim ma ở phòng khách.

Để dĩa trái cây xuống bàn tính lên phòng thì bàn tay bị một lực tay kéo lại, Từ Siêu Khang mặt tái mét: "Đừng đi, anh sợ."

Đang tính từ chối thì thêm một lực kéo về sau nữa kéo cậu ngồi thẳng xuống ghế, ngồi ở giữa hai người bọn họ. Từ Siêu Khang ré lên một tiếng nhào vào lòng Thẩm Nhiên, bởi một tay anh bị què nên Thẩm Nhiên không dám đẩy người ra người cứng ngắt không biết phải làm sao cho phải. Huống hồ bạn trai anh đang ngồi kế bên cậu, bọn họ không ôm nhau thì thôi ôm cậu làm gì. Cậu cũng chẳng muốn làm người thứ ba chen vào làm gì, liền quay mặt sang Lộc Phú Quý cầu cứu.

Lộc Phú Quý nhìn cậu xong hai tay vòng tay qua người cậu mà dỗ Từ Siêu Khang bên kia Thẩm Nhiên chính thức bị kẹp giữa, một bên Từ Siêu Khang cứ một hai chui vào lòng một bên cậu lại tựa vào lòng Lộc Phú Quý không khác nào được anh ôm.