Chương 15: Hạnh phúc bên nhau (Hoàn Chính Văn)

Thẩm Nhiên được đưa về nhà tinh thần trở nên rất căng thẳng, việc bị bắt cóc trở thành nỗi ám ảnh trong lòng cậu ăn không ngon ngủ không yên trầm mặt ít biểu cảm sụp ký trầm trọng. Lộc Phú Quý chỉ có thể kêu bác sĩ gia đình truyền chất dinh dưỡng cho Thẩm Nhiên, rồi kiếm bác sĩ tâm lý tới chữa tâm bệnh giảng giải đưa Thẩm Nhiên trở về.

Từ Siêu Khang như mọi hôm vào phòng Thẩm Nhiên nói chuyện với cậu, xách lấy Siêu Nhân lên: "Em xem, Siêu Nhân cũng sắp lớn luôn rồi. Con nó lớn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lớn rồi em cùng anh nhìn con nó lớn được không? Mọi chuyện đã qua em phải khỏe lại còn về với anh Từ và anh tụi anh đều rất yêu em, cả Siêu Nhân nữa. Chúng ta đều rất yêu em, em nhanh chóng khỏe lại về với anh đi, cục cưng của anh."

Thẩm Nhiên chảy nước mắt ánh mắt nhìn sang nhìn Từ Siêu Khang, Từ Siêu Khang hôn lên những giọt nước chảy ra. Đem hết sự yêu thương cho người yêu, Từ Siêu Khang ôm lấy Thẩm Nhiên. Thẩm Nhiên đưa ánh mắt nhìn ra cửa.

Lộc Phú Quý bước vào phòng như nhìn thấy kinh hỉ, Thẩm Nhiên nhìn anh! Trong mắt có ánh sáng, em ấy tỉnh rồi?

Lộc Phú Quý nhào tới ôm lấy Thẩm Nhiên: "Tiểu Nhiên, em tỉnh rồi tiểu Nhiên."

Thẩm Nhiên òa lên khóc nức nở giang tay ôm lấy hai người mình yêu nhất trên đời, nước mắt làm ướt hết áo thun Từ Siêu Khang. Hít mũi một hơi cậu kéo áo mình lên nhìn xem còn để lại dấu vết bị đánh không, thời gian cũng đã qua nửa tháng mấy vết bầm được hai người yêu bôi thuốc xoa bóp máu bầm đã tan hết từ lâu.

Từ Siêu Khang hôn lên trán Thẩm Nhiên trấn an: "Em không có bị sao hết, bình tĩnh lại nào."

Lộc Phú Quý chỉ biết ôm lấy Thẩm Nhiên vốn anh chẳng thể nào nói lời ngọt ngào như Từ Siêu Khang, anh chỉ biết dùng hành động cho Thẩm Nhiên biết anh yêu em ấy tới mức nào. Vấn đề khác là Thẩm Nhiên thật sự rất yêu Từ Siêu Khang chính anh tự cảm nhận được là như vậy và cũng chính anh cũng cảm nhận được Từ Siêu Khang thật sự rất yêu Thẩm Nhiên, lần nào cũng vậy anh cảm nhận thấy bản thân mình lạc lõng trong chính tình yêu của ba người anh biết anh rất yêu người yêu của mình. Phải chăng biểu hiện của anh chưa đủ hay là anh không tốt?

Vốn cũng buồn lắm chứ nhưng Thẩm Nhiên vẫn chưa khỏi hẳn, anh cũng không muốn vì mình cảm thấy tủi thân mà làm em ấy rối loạn lên. Làm cho các em ấy thấy anh làm mình làm mẩy vô lý.

Vài ngày sau Thẩm Nhiên cảm thấy tốt lên, bạn trai cũ bị nhốt hẳn ở bệnh viện tâm thần chữa đến khi hết điên hoàn toàn mới thả ra. Mà có vẻ anh ta thật sự rất là điên cả ngày gào thét đập phá đồ đạc, bác sĩ cũng không khống chế nổi đã mấy lần chờ anh ta phát tiết cảm xúc xong mới có thể vào trong đưa anh ta đi. Không biết đến chừng nào mới khỏi, nhưng chuyện này không liên quan gì đến Thẩm Nhiên nữa.

Chuyện cậu đang lo chính là Lộc Phú Quý nhiều khi ánh mắt anh nhìn Thẩm Nhiên rất tội nghiệp, xen lẫn còn có tủi thân. Thẩm Nhiên nhìn mà không yên lòng chút nào, chiều hôm đó Thẩm Nhiên đi ra chỗ bán nhẫn cưới đặt làm bốn chiếc nhẫn.

Nhân viên còn tưởng đặt dư để trừ hao: "Cậu đúng là chu đáo đặt vậy lỡ có mất cũng còn cái bù vào."

Thẩm Nhiên nở nụ cười lắc đầu: "Không phải đâu, là mua cho người yêu vậy là vừa đủ rồi."

Nhân viên mím môi tưởng mình nghe thấy chuyện gì đó động trời lắm, không dám nói gì nữa càng nói sợ càng sai. Tận ba cái tức là ba người yêu hay là tận bốn người? dân ăn dưa tò mò quá đi.

Cũng không phải cô không nghĩ xấu là nɠɵạı ŧìиɧ, mà nɠɵạı ŧìиɧ thì đâu có thẳng thắn như vậy khi không nghĩ xấu về người khác kì cục lắm. Sau khi lấy nhẫn xong Thẩm Nhiên đi về nhà, Từ Siêu Khang và Lộc Phú Quý đều ở nhà đủ cả.

Thẩm Nhiên hào hứng giấu nhẫn sau lưng đi lại chỗ Lộc Phú Quý hôn lên môi anh một cái, mở hộp nhẫn ra: "Lộc Phú Quý em rất là yêu anh, anh biết không?"

Lộc Phú Quý há hốc mồm đơ ra như cây gỗ, Thẩm Nhiên nắm lấy bàn tay to lớn của Lộc Phú Quý hôn lên mu bàn tay anh cầm nhẫn đã chuẩn bị sẵn đeo lên ngón áp út tay trái của anh.

Lộc Phú Quý lắp bắp: "Em như vậy là?"

Thẩm Nhiên bẹo má nựng anh người yêu: "Anh như thế nào em nhìn sao mà không ra được chứ, sao lại để bản thân tủi thân như vậy hử anh kêu em dựa vào anh có anh che chở. Anh cũng phải dựa vào em để em che chở cho anh nữa chứ, chúng ta là người yêu mà."

Xong quắc tay Từ Siêu Khang, Từ Siêu Khang chạy lại nhanh chóng. Thẩm Nhiên chu mỏ: "Cục cưng à, hôn một cái nào."

"Chụt." đóng dấu Thẩm Nhiên cười toe toét lấy thêm một cái nhẫn ra tỉ mỉ đeo lên cho Từ Siêu Khang. Xong đưa hộp nhẫn qua cho hai người, hai tay giơ ra như ông hoàng: "Đeo lên cho em nữa, tụi anh ai cũng có phần."

Nhìn hai chiếc nhẫn được đeo vào ngón tay Thẩm Nhiên nhảy cẫng lên nhào vào lòng hai người mình yêu nhất, cậu cảm thấy hạnh phúc quá đi mất: "Em yêu hai người nhất trên đời."

"Anh yêu em Thẩm Nhiên." Lộc Phú Quý nhìn sang Từ Siêu Khang nở nụ cười tươi chưa từng thấy: "Và cả em nữa Từ Siêu Khang, anh cũng yêu em rất nhiều."

Từ Siêu Khang cười nhe cả răng gật đầu như giã tỏi: "Ừ, em cũng yêu hai người rất là nhiều, cực kỳ nhiều, yêu tới già luôn."

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu rọi khắp căn phòng sáng bừng lên như là tình yêu của ba người bọn họ luôn mãi mãi cháy bỏng theo từng ngày, cho dù có già đi cũng không thể phai mờ dập tắt được. Một tình yêu mãi mãi bất di bất dịch, sẽ không phai mờ theo thời gian.