Chương 13: Mèo con

Lộc Phú Quý mở cửa phòng đi dỗ bé người yêu vỗ nhẹ lưng hôn trán an ủi, cũng do anh không dặn dò kĩ lưỡng làm cho bé người yêu bị người ngoài nhìn sạch sẽ từ trên xuống dưới. Thẩm Nhiên khóc hết hơi ngẩng đầu lên thấy Lộc Phú Quý lại càng ấm ức ngước cổ lên cắn lên má anh một cái không nặng không nhẹ, Lộc Phú Quý hôn Thẩm Nhiên cả chục cái bù đắp.

Thẩm Nhiên nằm xuống cũng muốn ngủ thêm một chút, Lộc Phú Quý xoa tóc cậu: "Anh đi ra ngoài cho em ngủ, ngủ ngon cục cưng." chụt thêm một cái lên má cậu

Sau khi đi ra ngoài anh đi qua phòng thiết kế của Tề Siêu Khang thấy anh đang quét dọn một đống vải vụn chỉ vụn lẫn cả mấy hạt lấp lánh, hiếm khi Lộc Phú Quý vào trong phòng thiết kế Tề Siêu Khang mới hỏi: "Anh sao vậy?"

"Trợ lý lúc nảy qua đưa đồ, anh quên dặn tiểu Nhiên lúc bấm chuông em ấy mặc mỗi cái áo sơ mi ra đó. Bị thấy hết rồi, em ấy mới ấm ức khóc một hồi vừa mới vào phòng ngủ, ngủ tiếp." Lộc Phú Quý dựa cửa nói.

"Cái cậu trợ lý đó làm việc cho anh cũng lâu rồi mà, sao mỗi cái việc đưa đồ cũng không nhạy gì hết." Tề Siêu Khang hùng hổ quét mạnh lên sàn nhà, như cái sàn nhà là trợ lý.

Lộc Phú Quý còn bồi thêm một câu: "Thì chắc mấy lần chúng ta làʍ t̠ìиɦ ở văn phòng cũng có thể bị nhìn thấy hết rồi, chứ không gan đâu nhìn thấy tiểu Nhiên thì thôi đi còn cố nhìn thêm mấy cái. Anh mà không về kịp thì đâu có biết, cũng thật là."

Nói xong kéo lại Tề Siêu Khang đang muốn vọt ra ngoài đi đánh người, thật là quá lắm bộ tiểu Nhiên ai muốn cũng được sao? Được cái cục shit, lại nhớ tới năm xưa anh từng làm trợ lý sinh hoạt cho Lộc Phú Quý. Lộc Phú Quý thuộc kiểu rất không quan tâm tới người không quan trọng lại rất là giỏi trong công việc, trợ lý sinh hoạt năm đó từng đổi qua rất nhiều người vì không ai chịu được cái tính như cục nước đá đã vậy còn chảnh. Đồ ăn phải được đầu bếp giỏi nấu, trong quá trình nấu phải trùm đầu đeo khẩu trang trùm bọc từ cổ trở xuống chỉ để bảo toàn vệ sinh cho đồ ăn.

Đồ ăn đưa tới vẫn phải nóng nếu nguội thì đi chuyến khác làm lại chứ không hâm nóng, quần áo phải phân loại ra từ màu đậm tới nhạt trong khi đồ nào cũng cùng màu cả nhìn muốn lòi mắt mới thấy chút xíu sự khác biệt trong đó. Không ai chịu nổi cái tính này đến trợ lý sinh hoạt đi theo cũng chỉ được gần một tháng là bỏ tiền lương chạy lấy người.

Lần đó Tề Siêu Khang được tuyển vào nhờ thư ký chộp đại vào, mới đầu Tề Siêu Khang còn làm theo sau đó tức nước vỡ bờ bay vào đánh lộn với Lộc Phú Quý. Ai dè Lộc Phú Quý thuộc dạng phải đánh mới ngoan, không đánh là còn ngang ngược mãi. Bây giờ trừ không biết nấu cơm ra thì dọn dẹp nhà cửa cũng biết tự làm, nên tới bây giờ bọn họ vẫn không mướn giúp việc nhà mình đang thoải mái có người ngoài vào mất tự nhiên

Lộc Phú Quý chảnh chó thành danh trong giới tới nỗi không mống nào dám âm mưu leo lên giường anh, trong họa cũng có phúc. Nghĩ lại mà hãi một thời, còn trợ lý trong công việc cũng không có có mỗi mình thằng biếи ŧɦái đó.

Đến trưa Thẩm Nhiên mới thức dậy tinh thần sảng khoái hai mắt không cụp xuống nữa, làm vệ sinh xong xuống dưới nhà mở tủ lạnh ra phát hiện bên trong chẳng còn gì mấy. Chợ 24h mở cả ngày nên cậu tính ra chợ mua đồ về, Tề Siêu Khang đang nằm vắt vẻo ở ghế sô pha mở phim hoạt hình xem.

Thẩm Nhiên đi lấy bóp tiền giấu ở ngăn kéo chỗ ti vi, lúc Thẩm Nhiên lấy trên vai đột nhiên xuất hiện một cái đầu đang kê lên vai cậu. Tề Siêu Khang vòng tay qua eo cậu: "Em tính đi đâu sao?"

"Em đang tính đi chợ." Thẩm Nhiên lấy sấp tiền ra nhét vào túi đang vắt ngang hông.

Tề Siêu Khang dụi lên cổ cậu hai cái: "Vậy anh đi chung với, tụi mình đi qua bệnh viện tháo bột băng tay rồi cùng nhau đi chợ. Nếu về trễ quá thì làm mấy món ngon ngon ăn luôn như thịt nướng hay lẩu cũng được."

Hai người ghé qua bệnh viện trước, vì tay Tề Siêu Khang là đắp bột nên bác sĩ lấy máy quay một đường dài sau đó lấy kéo cắt lớp dọc theo đã quay trước đó. Gỡ không lâu lắm tầm mười phút là xong, tay mới lành không được cầm đồ nặng nên chỉ được đi theo chơi mà thôi.

Chợ 24h mở cả ngày người đến người đi trong chợ cũng chẳng đông lắm, hai người đi trước vào trong chợ cũng không biết là có một ánh mắt nhìn theo nhất chỉ cử động của Thẩm Nhiên. Người đến người đi ai nhìn ai thì sao mà biết được, Thẩm Nhiên theo đường cũ mua đồ ở những chỗ mình mua từ ngày đầu đến bây giờ.

Quen biết còn được tặng một ít đồ cảm thấy rất ấm áp vui vẻ, đến khi mua xong hai người đi bộ về nhà. Một bóng người đen kịt đi theo bọn họ tới khi hai người mở cổng vào trong, bóng người mới nhìn một hồi rồi đi mất.

Thẩm Nhiên vào trong nhà lật tung tủ ở phòng bếp ra, vì từng có lần thấy bếp nướng điện trong đây. Tề Siêu Khang có vẻ thèm thịt nướng nên cậu muốn chuẩn bị thịt nướng ăn hôm nay, đem bếp ra lau chùi qua một lượt đi chuẩn bị ướp thịt, rửa rau đem ra bàn.

Tề Siêu Khang xách nách con mèo tầm vừa mở mắt không lâu đem vào: "Em xem nè, anh tìm thấy nó ở bụi cây nhà mình. Có một mình nó không thấy con mèo nào nữa."

Con mèo lông lá sơ xác gầy cồm mắt mũi dính ghèn nhắm chặt lại, vừa tội vừa xấu ơi là xấu. Thẩm Nhiên đi lấy một cái khăn trải xuống dưới đất: "Anh để nó nằm lên đây trước sau đó đi rửa tay sạch sẽ xịt thêm cồn sát trùng tay đi, nó là mèo hoang trên người nó vi khuẩn rất nhiều."