Ban đầu cô còn do dự không biết có nên hút dương khí hay không nhưng bây giờ, không còn chút do dự nào nữa!
Dương khí ấm áp thì ai lại chê nhiều chứ? Luồng khí vui vẻ muốn chui vào, rồi chui ra, rồi lại chui vào.
Ngu Nùng cố gắng đè nó xuống: Không, mày không muốn đâu!
Sở Du có lẽ không ngờ cô đến, căng thẳng đến mức không lau đầu nữa, vội vàng quay người trở lại ghế sofa, tìm một chiếc áo phông mặc vào người thật nhanh, có vẻ hơi hoảng loạn.
Cũng che đi phần bụng khi cúi xuống có thể thấy rõ tám múi cơ.
“Sao... Sao em lại đến đây, vào đi.” Anh luống cuống mở cửa, để cô gái mặc áo phông váy bò ở cửa bước vào.
Ngu Nùng mỉm cười, trong lòng nghiến răng, trấn an luồng khí, ngoan ngoãn nào!
“Nhà em mua dâu tây, tặng anh ăn.” Sở Du vội vàng nhận lấy đĩa trên tay cô: “Ngồi vào ghế sofa đi, để anh.”
Ngu Nùng đi theo anh vào trong, bố cục phòng khách giống với tầng dưới nhưng cả căn phòng rộng rãi hơn nhiều, không phải là nhà trống trơn, chỉ là không có đồ đạc thừa thãi, có lẽ là nơi Sở Du thường ở, trong nhà dương khí dồi dào, có một mùi hương đặc biệt trên người anh.
Người khác ngửi thấy không biết cảm giác thế nào nhưng Ngu Nùng ngửi thấy, giống như được dương khí bao bọc, nóng hổi ấm áp, là hương vị khiến cô cảm thấy thoải mái và an toàn.
Cô nhìn Sở Du đặt những quả dâu tây trong đĩa vào hộp đựng thức ăn trên bàn.
Có lẽ anh thường gọi đồ ăn bên ngoài nên bếp cũng ít khi nấu nướng.
Ngu Nùng xem xong căn nhà, ánh mắt lại chuyển sang khuôn mặt nghiêng của anh, trong lòng vừa nghi ngờ vừa buồn phiền.
Anh thực sự giống hệt Sở Du ngoài đời, ngay cả thanh kiếm nhỏ ở xương quai xanh cũng giống nhau.
Nhưng Sở Du trong mơ và ngoài đời lại không giống nhau chút nào.
Sở Du trong mơ, đối xử với cô rất nhiệt tình, dịu dàng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mà không cần đền đáp gì cả.
Thế nhưng đây dù sao cũng chỉ là một giấc mơ, anh có tốt đến đâu, cũng chỉ là Sở Du trong mơ...
Một khi tỉnh mộng, trở về thực tại, anh trong mơ sẽ biến mất.
Luồng khí trong cơ thể cô yên tĩnh một lúc, rồi lại bắt đầu hoạt động sôi nổi.
Sở Du cất dâu tây xong, lau sạch đĩa đựng trái cây và tay, lúc này trong nhà tràn ngập hương thơm của dâu tây.
Mùi dương khí và mùi thơm ngọt của dâu tây biến dị hòa quyện vào nhau.
Anh vừa quay người.
Ngu Nùng đã đứng dậy.
Thôi, trong mơ thì cứ trong mơ, thời gian không đợi mình, phải tranh thủ từng phút từng giây. Dương khí khó tìm như vậy, vất vả lắm mới gặp được, bỏ lỡ thì tiếc lắm!