Chương 12

Người đàn ông cao to lập tức gật đầu cúi chào, cười toe toét quay đầu lại, vẻ mặt lập tức trở nên u ám, trong ánh mắt lộ ra một tia hung dữ. Ban đầu hắn định trêu chọc cô gái xinh đẹp kia một chút, kết quả là chưa kịp ra tay thì đã gặp phải cảnh sát mặc thường phục, có xui xẻo không cơ chứ? Xui đến tận nhà rồi! Mặt mũi cũng coi như bị người ta lột ra giẫm dưới chân.

Hắn mặt mày u ám quay lại, vừa lúc nhìn thấy Sở Du cũng nheo mắt nhìn lại hắn, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, ngay lập tức nở một nụ cười thật tươi.

Sở Du hừ lạnh một tiếng, cơm sườn anh gọi đã đến.

Ngu Nùng vẫn luôn nắm chặt bình xịt, thấy người kia đi rồi mới thả lỏng vai, từ từ buông tay ra.

Cô gái ăn dưa đối diện lúc đầu cũng giật mình nhưng lúc này mắt cô ấy sáng lên vì phấn khích. Vừa nãy, cô gái đẹp bị quấy rối sợ hãi dịch dần về phía anh chàng đẹp trai, anh chàng đẹp trai lập tức quay người, kiên định che chở cho cô, khiến trái tim nhỏ bé của cô ấy lập tức cong thành hình mười tám cánh hoa hồng, thật tuyệt! Còn tuyệt hơn cả phim truyền hình! Cô ấy có thể xem được không? Ư...

Người đàn ông cao to vừa đi, Ngu Nùng thở phào nhẹ nhõm. Cô không ngờ Sở Du lại giúp cô, đó chỉ là thẻ cảnh sát thôi sao? Từ đâu ra? Chẳng lẽ anh thực sự không phải là Sở Du ngoài đời sao? Nhưng thông thường khi gặp khó khăn, người có thể giúp mình lần đầu tiên cũng có thể giúp lần thứ hai.

Cô lập tức quay lại: “Cảm ơn anh vì chuyện vừa rồi.”

Dưới ánh đèn, khi cô cười, hàm răng trắng như ngọc của cô giống như những viên ngọc bích cực phẩm tỏa sáng, từng viên như một báu vật.

“Không sao, chuyện nhỏ thôi.” Anh liếc nhìn cô, rồi dời mắt đi.

Ngu Nùng cẩn thận quan sát anh, tên thì có thể trùng tên, dung mạo cũng có thể rất giống nhưng tên giống nhau, dung mạo lại giống nhau, xác suất trùng như vậy rất thấp, gần như không có.

Hơn nữa, anh và Sở Du ngoài đời còn có một điểm chung, đó là hình xăm.

Cô nhìn hình xăm của Sở Du, dưới ánh đèn, ba thanh kiếm nhỏ sáng lấp lánh. Không thể trùng hợp như vậy được chứ? Cô không nhịn được hỏi: “Cái này của anh là hình xăm sao?”

Không phải là hình xăm dán cùng kiểu chứ? Sở Du cúi đầu nhìn, rất ôn hòa đáp lại cô: “Ở đây sao? Ở đây không có hình xăm.” Nghề nghiệp của anh cũng không cho phép.

Ngu Nùng ngẩn người, cô nhìn chằm chằm vào ba thanh kiếm nhỏ sáng lấp lánh, cuối cùng còn nheo mắt nhìn lại, thanh kiếm vẫn ở đó, cô bình tĩnh nói: “Có thể là tôi nhìn nhầm.”

Cô gái đối diện cũng nhìn theo, đúng là không có hình xăm.