Chương 52: Ru Em Ngủ

Lâm Yến không biết mình đã mơ màng thϊếp đi từ lúc nào.

Chất lượng giấc ngủ này cũng không thật sự tốt cho lắm.

Mưa rất to. Tiếng gió cũng lớn, cửa bị gió lắc tới lắc lui.

Lâm Yến chui vào trong chăn, kéo chăn che kín cả đầu.

“Hử?” Trong ý thức mờ mịt, Lâm Yến cảm thấy có thứ gì đó vừa được nhét vào tai cậu.

Cậu mở mắt ra, duỗi tay sờ — là tai nghe Bluetooth.

Lục Tẫn cũng chui vào trong chăn, cười với cậu: “Nghe đi, giúp em dời sự chú ý.”

Lâm Yến không từ chối.

Cậu dụi mắt hỏi, “Anh không ngủ?”

Lục Tẫn: “Ngủ không được.”

Lục Tẫn thật sự không ngủ được, tinh thần cực kỳ phấn khích.

Anh tỏ tình rồi mà Lâm Yến không từ chối anh.

Anh lại đang viết chữ lên tay cậu.

Trên người của họ có gắn micro, phát sóng trực tiếp sẽ không ngừng lại nên họ cũng không dám nói quá nhiều thứ.

【Em ngủ đi.】

【Tai nghe còn lại đâu?】

【Ở chỗ tôi.】

Lục Tẫn nhớ lại thời cấp 3 có một đôi yêu nhau ngồi sau bàn anh.

Lúc nghỉ trưa, nam sinh đó sẽ lấy tai nghe ra rồi đeo lên tai cô gái kia..

Hai người cúi đầu làm bài tập, mối quan hệ thân mật được thể hiện qua việc dùng chung tai nghe có dây.

【Tuy tai nghe của chúng ta không có dây nhưng chúng ta có chung sóng não nha.】

【Tình yêu —】

【Là cùng nhau chia sẻ một bài hát.】

Lâm Yến: “…”

Lâm Yến muốn hỏi, anh đây là đang theo đuổi cậu hay là trực tiếp nhảy cóc sang giai đoạn yêu đương luôn rồi?

Có người nào lại đi theo đuổi người khác như này à?

Cậu mắng thầm một câu trong lòng, giật tay lấy tai nghe còn lại nhét vào tai Lục Tẫn.

Kết quả đợi cả buổi cũng không nghe thấy âm thanh gì.

【Anh đang làm gì đấy?】

【Tôi đang cẩn thận chọn một bài hát, nhưng mà nhiều quá, chọn không nổi..】

【Chọn đại một cái đi, tùy duyên thôi.】

Lục Tẫn có chút do dự nhưng vẫn nghe theo lời đề nghị này.

Giây tiếp theo, một âm thanh thâm trầm vang lên: “Hoan nghênh nghe đài, 《Lão Trương kể chuyện ma》...”

Lâm Yến: “…”

Lục Tẫn: “…”

Lâm Yến bị màn giày vò này làm cho tỉnh luôn. Cậu không nhịn được nói chuyện: “Anh ngại bầu không khí ở nghĩa trang này chưa đủ rùng rợn à?”

Lục Tẫn: “Tôi có thể giải thích..”

Lâm Yến: “Nói.”

Lục Tẫn: “Tôi còn không thể xem phim ma thì sao có thể nghe được chuyện ma.”

Lâm Yến thấy cũng đúng, không nói gì nữa mà yên tĩnh nghe.

Lục Tẫn nhìn màn hình điện thoại, bây giờ là ba giờ rưỡi sáng.

Trong tai nghe: “Ngay lúc này, Trương Tam bất ngờ phát hiện có một người xuất hiện trong góc!”

Lục Tẫn: “Loại thời điểm này, dựa theo định luật trong phim ma thì trong góc nhất định sẽ xuất hiện người.”

Lâm Yến thuận miệng nói: “Anh nhìn xem.”

Lục Tẫn ló đầu ra nhìn.

Cơ thể lập tức cứng đờ.

Lâm Yến phát hiện có gì đó không đúng, vén chăn lên rồi nhìn vào trong góc.

Có một đứa nhỏ đang đứng ngay chỗ quan tài nhìn chằm chằm bọn họ.

【Cuối cùng bọn họ cũng thấy, tui đã nhắc nhở cả nửa ngày. Họ sợ đến bất động luôn rồi trời ơi.】

【Tui không biết họ làm gì trong chăn mà bị một ánh mắt theo dõi như thế cũng không phát giác ra. Đứa nhỏ đó còn đập đùng đùng lên quan tài mà hai người kia vẫn không thèm liếc mắt nhìn.】

【Mẹ nó, phim ma à?? Tui vừa tới liền nhận được một bất ngờ lớn như vậy?】

Lục Tẫn cứng ngắc hỏi: “Chỗ đó lúc nãy có người sao?”

Lâm Yến vội bình tĩnh lại: “Ngủ trước đi, không có người.”

Lục Tẫn cầm điện thoại, bấm tách một tiếng.

Lâm Yến: “?”

Lục Tẫn: “Chụp ảnh lưu niệm.”

Lâm Yến cạn lời nói: “Tay anh đang run kìa. Còn chụp cái gì?”

Lục Tẫn: “Rửa xong sẽ đưa cho em một tấm.”

Lâm Yến: “……”

Cậu chỉ thích xem phim ma chứ không thích ma.

Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của họ.

Bóng đen trong góc vẫn đứng yên không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn họ.

Lục Tẫn chỉ nhìn thoáng qua rồi không dám nhìn lại thêm lần nào nữa.

Anh vỗ Lâm Yến: “Còn bùa không?”

Lâm Yến: “Đều bị anh dán lên cửa sổ rồi.”

“Ách…” Lục Tẫn nhăn mày: “Tôi không ngờ là quân địch lại âm hiểm như vậy, trực tiếp đánh tới từ bên trong.”

Lâm Yến rất muốn nói nếu thứ này như thật sự hữu ích thì bây giờ “con ma” kia cũng không thể xuất hiện ở đây được.

Lục Tẫn: “Để tôi nghĩ cách.”

Anh vén chăn lên, nhảy xuống sàn: “Nếu em cảm thấy có cái gì không bình thường thì nhớ bỏ chạy.”

Lâm Yến: “Chờ……”



Vù..

Một trận gió thổi qua mặt cậu. Trong nháy mắt, bóng dáng của Lục Tẫn biến mất trong bóng tối —— Anh chạy thẳng đến chỗ kia.

Nghĩa trang này không tính là lớn.

Lục Tẫn dồn hết sức lao đến chỗ bóng đen. Đôi tay vươn ra, nâng bóng đen kia lên xoay người chạy.

Anh chạy thẳng đến cổng lớn, dùng chân đẩy cửa rồi đặt bóng đen sau cửa.

Sau đó “Bang” một tiếng đóng cửa lại.

Toàn bộ quá trình không vượt qua nửa phút.

Lúc Lâm Yến phản ứng lại được, Lục Tẫn đã ném nó ra ngoài.

Sắc mặt Lục Tẫn hơi trắng bệch, “Thu phục được rồi.”

Lâm Yến thốt lên: “Anh cứ ném bóng đen đó ra ngoài, hình như hơi bất kính?”

Lục Tẫn nghĩ rồi nói: “Em nói đúng.”

Anh lấy dù từ ba lô nhảy ra.

Mở cửa, nhét cái dù, đóng cửa.

Động tác hết sức liền mạch.

【…】

【Chết tiệt…】

【Tui rõ ràng rất sợ ma quỷ nhưng tình yêu đã tiếp thêm sức mạnh cho tui —— Lục Tẫn.】

【Chị em lầu trên nói quả không sai chút nào..】

Lục Tẫn đứng nguyên tại chỗ, chân có chút nhũn ra.

Anh chậm rãi từng chút đi tới.

Lâm Yến thấy thế, đi xuống rồi cầm bình nước đưa cho anh.

Lục Tẫn vừa uống hai ngụm liền cứng đờ.

Lâm Yến: “Sao vậy?”

Lục Tẫn có chút hoang mang: “Vì sao chúng ta không chạy?”

Lâm Yến thản nhiên nói: “Không phải con ma bị anh đuổi rồi sao?”

Lục Tẫn với vẻ mặt đờ đẫn: “Bóng đen đó vẫn còn ở ngoài cửa. Làm sao bây giờ?”

Lâm Yến cố ý nói: “Chúng ta liền chết thẳng cẳng.”

Trong tai nghe, chuyện ma vẫn còn tiếp tục.

“Trương Tam lặng lẽ nhìn ra ngoài từ khe cửa, ngay lập tức đối diện với đôi mắt chảy ra máu.”

Lục Tẫn đang muốn nhìn thử qua khe cửa:: “…”

Anh bước tới gần cửa nhưng sau đó lại nhanh chóng quay trở về.

Lục Tẫn thở dài: “Dù có chết tôi cũng không sợ, chỉ là tôi còn tâm nguyện chưa hoàn thành thôi.”

Anh nhìn về phía Lâm Yến, chần chờ một chút rồi chớp mắt nói: “Em nói nó có thể thực hiện nguyện vọng của tôi không? Bái hai cái thì có ích gì không?”

Lâm Yến thật sự bị suy nghĩ ảo diệu của anh làm cho hoảng sợ.

Cậu cạn lời nói: “Anh bái nó thì không bằng bái tôi đi.”

Lục Tẫn: “Hoàng Thiên, Hậu Thổ…”

Lâm Yến đau đầu, chạy đến che kín miệng anh.

Lục Tẫn im lặng.

Anh giương mắt nhìn về phía Lâm Yến.

Lâm Yến cũng đúng lúc nhìn anh.

Ánh mắt giao nhau.

Lục Tẫn chịu không nổi nên dời mắt đi.

Lỗ tai anh đỏ lên nhưng do trời tối nên không nhìn thấy rõ.

Môi của anh dán vào lòng bàn tay Lâm Yến.

Cứ như anh đang hôn tay cậu.

Lâm Yến nhìn anh một cái rồi thu tay về.

Cậu để tay sau lưng, lặng lẽ nắm thành quyền.

Bọn họ đều né tránh ánh mắt của đối phương.

Người ngó bên trái, người nhìn bên phải.

Sau nửa ngày, Lâm Yến cảm thấy không đúng chỗ nào, “Âm thanh gì vậy?”

Không biết từ đâu lại vang lên một giọng hát..

Giọng ca của cô bé rất thanh tao, trong màn mưa tối đen đặc biệt dọa người.

Lục Tẫn: “Ông trời còn free cho chúng ta bgm?”

Lâm Yến: “…”

Ánh mắt của họ dạo một vòng trong phòng. Cuối cùng là dừng lại ở cửa.

Cửa lớn, nơi “con ma” bị đuổi ra ngoài.

Lâm Yến: “Nó xướng cái gì đấy?”

Lục Tẫn há miệng nói: “Khúc hát trong hôn lễ.”

Lâm Yến: “??”

“Con ma” hình như nghe thấy giọng bọn họ đang thảo luận nên liền ngừng hát, sau đó nghẹn ngào ngâm thêm vài riêng.

Lục Tẫn: “Hát dở ghê.”

Âm thanh ngừng lại, có vẻ như “con ma” đã bị chọc tức.

Bởi vì nó đá lên cửa một cái.

Lâm Yến kinh ngạc nhướng mày: “Anh không sợ?”

Lục Tẫn lau mặt, “Bởi vì tôi bỗng nhớ ra, “con ma” này có nhiệt độ.”

Có nhiệt độ cơ thể, là người sống.

Hai người liếc nhau, chạy nhanh ra ngoài mở cửa.

Chỉ thấy có một cô bé khoảng năm sáu tuổi đang ngồi xổm bưng dù trước cửa. Cô bé ấy cột hai búi tóc lên, chu môi ra.

Cô bé đang run rẩy vì gió lạnh và mưa.



Lục Tẫn cúi người, đang muốn hỏi thăm thì bị cô bé nhéo một cái vào mặt.

Cô bé còn nhớ rõ người này đã ném bé ra ngoài. Còn chê bé làm bé vô cùng tức giận.

Em nhìn về phía Lâm Yến với đôi mắt ầng ậc nước .

Lâm Yến không biết cách ứng phó với con nít, chần chờ mà vươn tay ra, “Lại đây.”

Cô bé nắm lấy tay cậu rồi cùng đi vào phòng.

Cũng may là có mái hiên, lại đưa dù kịp thời nên em mới không phải chịu cảnh ướt như chuột lột.

Lâm Yến dò hỏi mới biết cô bé này là trẻ con sống gần đó.

Lâu lâu, ông của em sẽ ra ngoài vào rạng sáng để bán đồ.

Cô gái nhỏ không dám ở nhà một mình vì có một ông chú cách vách luôn tới gõ cửa mỗi khi uống say. Có mấy lần, ông ta còn thiếu chút nữa là phá cửa mà vào.

Cô bé chạy đến nghĩa trang, lén ngủ lại. Ở đây không có người nên em cảm thấy khá an toàn.

Nếu như có người đến, cô bé sẽ cải trang thành ma để dọa cho họ rời đi.

Lâm Yến móc khăn tay ra, lau bụi trên mặt cô bé đi, “Lần sau đừng đến nữa. Nếu chúng ta là người xấu, em đã bị bán đi rồi.”

Cô bé ngoan ngoãn gật.

“Em tên là gì?”

“Điềm Điềm.”

Lục Tẫn nhìn hai đuôi tóc của em lắc qua lắc lại, tính giơ tay ra túm lấy.

LLại thấy thấy Điềm Điềm đang trợn mắt nhìn anh mình.

Lâm Yến đẩẩy anh ra: “Ngứa tay à?”

Lục Tẫn lười biếng dựa vào cạnh bàn nhìn dáng vẻ dịu dàng của Lâm Yến, không nhịn được nở nụ cười: “Thật là đáng yêu, không khống chế nổi.”

Lâm Yến giật mình, giương mắt nhìn sang.

Lục Tẫn mỉm cười, cũng nhìn cậu.

Điềm Điềm: “……”

Cô bé có cảm giác mình hơi thừa vậy á.

【Giống một nhà ba người ghê. Huhuhu ghê huhuhu, không uổng công tui thức cả đêm.】

【Là ảo giác của tui sao? Tui cảm thấy bầu không khí giữa họ hình như đã thay đổi.】

【Đồng ý huhu, tui cũng cảm thấy càng ngày càng mập mờ.】

【Chu Huyền Âm bên kia đã tỏ tình luôn rồi rồi. Cuối cùng họ cũng có tiến triển. Vì sao hai người bên này luôn cầm kịch bản chậm hơn so với người khác thế?】

【Kịch bản cái rắm, bọn họ là thậttttt!】

Lục Tẫn không muốn tình cảm giữa của họ biến thành trò tiêu khiển cho người khác.

Nhưng dù sao cũng đây là chương trình tình cảm nên anh không cảm thấy áp lực, càng tự nhiên theo sát bên cạnh Lâm Yến.

Ví dụ như hiện tại.

Lâm Yến vì dỗ Điềm Điềm mà lấy ra một viên kẹo ngọt.

Kẹo này là Lâm Yến tự mình mua, vừa đặt vào tay Điềm Điềm thì bị Lục Tẫn giành mất.

Điềm Điềm: “??”

Lâm Yến: “Lục Tẫn, anh là trẻ con sao?”

Lục Tẫn cười thả hai viên kẹo sữa vào tay Điềm Điềm, bỏ kẹo trái cây vào túi mình.

“Em còn chưa bao giờ cho tôi kẹo nữa..”

Lâm Yến nhỏ giọng nói: “Ấu trĩ.”

Cũng may Điềm Điềm thích kẹo sữa hơn, không so đo với hành vi đoạt kẹo độc ác của Lục Tẫn.

Trời tối lại còn mưa, bọn họ quyết định để Điềm Điềm tiếp tục ngủ lại. Ngày hôm sau sẽ đưa cô bé trở về.

Điềm Điềm ngựa quen đường cũ chui vào quan tài, nói ngủ ngon với họ.

Lâm Yến và Lục Tẫn cũng ruc vào ổ chăn lần nữa.

Lăn lộn một hồi, hai người đã sớm không còn cảm thấy buồn ngủ.

Chuyện ma trong tai nghe đã ngừng, đang phát một bản tình ca nhẹ nhàng.

Là một ca khúc mà Lâm Yến rất thích.

Lục Tẫn: “Tôi biết hát bài này..”

Lâm Yến nhớ rõ những bài hát mà Lục Tẫn thích. Trong đó tuyệt đối không có bài này: “Anh học khi nào?”

Lục Tẫn: “Lúc đó em ngủ rồi.”

Lục Tẫn lại hỏi: “Muốn nghe không?”

Bài hát này kể về tâm sự của người yêu thầm, chờ mong có một ngày, người trong lòng sẽ nhìn về phía mình.

Lâm Yến nhìn anh, cong khóe môi nói: “Nghe.”

Xem xét kĩ thì giọng nói của Lục Tẫn rất tốt, ôn nhu đa tình, vô cùng phù hợp để hát bài tình ca.

Nhưng dù giọng có hay đến mấy thì cũng không thể đọ lại nổi việc anh là một tên mù âm nhạc.

Lâm Yến nghe được thiếu chút nữa thì tự bế luôn.

Nghe xong quên cmn bản gốc là gì rồi.

“Dễ nghe không?” Lục Tẫn hát xong một lần, hỏi.

Lâm Yến không muốn đả kích: “Dễ nghe...”

Nhưng lỗ tai có chút bị đau.

Lục Tẫn: “Vậy tôi hát thêm một lần nữa!”

Lâm Yến giữ chặt anh, khẩn cầu nói: “Không cần, hát nhiều mệt đấy.”

Lục Tẫn sửng sốt, nở nụ cười: "Quan tâm tôi à?”

Lâm Yến dối lòng: “Ừ.”

Lục Tẫn dịu dàng nói: “Không sao, tôi đã ghi âm lại rồi.”

Lâm Yến: “…”

Hai cái tai nghe đều được đeo cho Lâm Yến.

Lục Tẫn ấn xuống nút phát, ôn nhu nói: “Ngủ đi, để tiếng ca của tôi ru em ngủ.”

Lâm Yến: “……”

Tác giả có chuyện nói: Lục Tẫn: Hôm nay, tri kỷ của tôi thật đáng tin cậy.

Vô cùng cảm ơn các độc giả đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

--------------------------------------------------------------------------------