Im lặng.
Hồi lâu sau vẫn là im lặng.
***
[ Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không lẽ Lục Tẫn không đủ sức à?]
[ Lục Tẫn anh ngay cả vợ cũng dám ném, không cần nữa à?]
Nụ hôn vừa rồi qua đi rất nhanh, khán giả chỉ có thể nhìn thấy Lâm Yến hơi nâng mặt một chút.
Không ai phát hiện ra.
Chỉ có bản thân Lục Tẫn cảm nhận được nơi được hôn đang bốc cháy, da đầu tê dại, ngón tay cũng không ngừng run rẩy.
“Xin lỗi em, em không sao chứ?”
Anh bối rối cúi người, vươn tay muốn đỡ Lâm Yến dậy.
Đúng lúc đó Lâm Yến đang tự mình đứng dậy...
Cốc.
Hai người biểu diễn cho khán giả xem một cú húc ngoạn mục.
Lâm Yến hơi nở nụ cười: “Đánh tôi chưa đủ à?”
Lục Tẫn lúng túng nói: “Đủ rồi đủ rồi.”
Lâm Yến: “...”
Lục Tẫn thầm than thôi hỏng rồi.
Anh đang nói cái gì thế?
Lâm Yến không thèm nắm lấy tay anh, tự mình đứng dậy.
Sàn nhà rất bẩn, một mảnh quần cậu đã trắng bệch luôn rồi.
Lục Tẫn rất muốn làm gì đó để xin lỗi.
Anh theo bản năng muốn giúp cậu phủi bụi trên quần xuống, anh vươn tay vươn ra luồn xuống dưới gối đầu, rút ra một cái bàn tay đồ chơi.
Lâm Yến lạnh lùng liếc anh: “Anh đánh tôi lần nữa thử xem?”
Lục Tẫn lập tức thu tay lại.
Lâm Yến cũng không để tâm đến việc mông bị đánh rơi vẫn còn hơi đau, cậu phủi bụi sau quần thật sạch.
“Bốp bốp bốp...”
Bên tai cậu đột nhiên truyền đến tiếng tiếng bàn tay nhựa.
Lâm Yến chậm rãi quay đầu.
Chỉ thấy Lục Tẫn đang ra sức phe phẩy bàn tay nhựa, thấy ánh mắt cậu liếc qua, anh càng dùng lực mạnh hơn.
Mẹ nó.
Cậu làm sao có thể nghĩ được sẽ có ngày mình phủi quần còn có người đứng vỗ tay?
Lâm Yến không hiểu sao lại cảm thấy mông càng thêm đau.
“Anh đừng phủi nữa!” Lâm Yến tức giận nói.
Lục Tẫn: “Tôi chỉ là đang...”
Lâm Yến: “Đợi đã, anh trật tự, đừng cử động.”
Lục Tẫn nhìn cậu chằm chằm, sau đó ngồi xổm bên dưới mép bàn, lại tiếp tục nhìn cậu.
Chân tay anh vốn dài, hiện tại chân dài tay dài co vào như vậy trông còn có vẻ tủi thân.
Lâm Yến: “...”
Tại sao Lục Tẫn lại có thể là người như vậy cơ chứ.
Nhưng cậu vẫn rất muốn đánh anh một cái.
Lâm Yến vung tay, vậy mà lại túm được tóc Lục Tẫn.
Lục Tẫn vô cùng biết điều, tự mình giật mấy sợi đưa cho cậu.
Lâm Yến: “...”
[ Grào, đây là lông Tôn Ngộ Không à?]
[ Lục Tẫn quả thực là đàn ông chân chính, mỗi một hành động đều khıêυ khí©h giới hạn huyết áp của Lâm Yến.]
[ Tui thật sự không thể ngừng cười, Yến Yến hiện tại chắc rất bức bối, mông hẳn là cũng rất đau.]
[ Từ nãy giờ đều không động tay động chân nổi, Lâm Yến dễ thương quá ]
Vì ngại đang trên sóng trực tiếp, Lâm Yến cố gắng nuốt câu chửi đã lên đến đầu lưỡi xuống.
Cậu chỉ đành thuyết phục chính mình mắt không thấy tâm không phiền, ngồi lại trên bàn.
Khi gần chạm đến mặt bàn, Lâm Yến mơ hồ cảm nhận được mông đã cứng đờ, cậu chỉ có thể chậm rì rì mà ngồi xuống.
Lục Tẫn ngồi xổm trên đất hồi lâu, ngồi đến tận khi hai chân đã tê rần mới đứng dậy.
Lâm Yến nhìn chồng bài, cậu rút một lá bài lật lên xem, vừa vặn bắt gặp anh đứng dậy liền thản nhiên nói: “Tiếp tục.”
Còn lâu mới đến giờ ngủ, vẫn còn thời gian để chơi tiếp.
Lục Tẫn ngồi xuống, hồn vía lên mây cùng cậu chơi oẳn tù tì.
Chơi cái này không cần động não nhiều, Lục Tẫn máy móc giơ nắm đấm ra, ánh mắt không nhịn được mà liếc qua môi Lâm Yến.
Lâm Yến dường như cảm nhận được ánh nhìn của anh, cậu đưa mắt nhìn lại.
Lục Tẫn vội vã khép mắt, nhưng hai giây sau, lại không nhịn được hé ra nhìn lén.
Cả hai đều tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục chơi oẳn tù tì rồi rút thăm, thế mà lại ra giống nhau.
Nhưng Lâm vô-cùng-nhạy-bén Yến đánh hơi được có điều gì không đúng, trong không khí tựa như phảng phất sự ngại ngùng của người kia.
Bọn họ đối mặt nhau.
Ngón tay cũng chạm phải nhau trong nháy mắt.
Hơi thở ám muộn cứ thế dần lan tỏa trong không khí.
Lục Tẫn thua rất nhiều.
Anh không dám chọn thử thách nữa.
Trong ngực như có cái gì đó đang cuộn lên, nếu hai người lại tiếp xúc thân thể thêm lần nữa, Lục Tẫn không thể đảm bảo mình sẽ không ôm Lâm Yến bỏ chạy.
Trò chơi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều khi anh chọn toàn sự thật.
_ Nụ hôn đầu khi còn đi học là dành cho ai?
Lục Tẫn: Không có.
_Chuyện kì lạ nhất anh từng làm là gì?
Lục Tẫn: Bí mật đầu tư một dự án phim cho riêng mình.
_ Mong muốn lớn nhất hiện tại là gì?
Lục Tẫn: Anh thầm nghĩ, chỉ mong quan hệ giữa hai người có thể trọn vẹn.
Thật ra người thua không phải lúc nào cũng là Lục Tẫn.
Có một lần hiếm hoi Lâm Yến bị thua.
Lâm Yến: “Tôi chọn sự thật.”
Anh tiện tay rút một lá bài rồi lật lên.
“Em đã từng yêu thầm ai chưa?”
Lục Tẫn nhìn thấy lá bài, liền đọc dòng chữ thành tiếng.
Tuy đây là vấn đề cá nhân, nhưng anh cũng muốn nghe thử câu trả lời.
Lục Tẫn thầm nghĩ: Chắc hẳn không có ai đâu...
“Có chứ.”
Lâm Yến hơi khựng lại, sau đó bình tĩnh trả lời.
Lục Tẫn ngây người.
***
[ Mẹ nó, là thật hay đùa thế?]
[ Fan lâu năm muốn nói, cậu ấy có thật đấy, trong một cuộc phỏng vấn nhỏ trước đây ngay sau khi ra mắt, chính cậu ấy đã nói như vậy.]
[ Từng thích thầm một người cũng là chuyện rất bình thường mà, nhưng có vẻ như chuyện chẳng đến đâu hết?]
[ Hình như Lâm Yến không phải đang nói đến chuyện yêu đương đâu.]
Mất một hồi lâu, Lục Tẫn mới có thể hoàn hồn.
Trong lòng không nhịn được cảm thấy rất đau, anh cố gắng nhẫn nhịn mà hỏi cậu vấn đề hiện tại khán giả quan tâm nhất: “Là ai thế?”
Lâm Yến một lần nữa tráo bài: “Đây lại là chuyện khác rồi.”
Lục Tẫn nhìn cậu hồi lâu, anh rõ ràng có rất nhiều điều muốn hỏi cậu, thế nhưng nghiệt ngã thay, chính anh cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Lâm Yến: “Anh tò mò lắm à?”
Lục Tẫn: “Ừm.”
Nơi đáy mắt Lâm Yến phảng phất ý cười: “Đã sớm kết thúc rồi.”
Tảng đá trong lòng Lục Tẫn cuối cùng cũng biến mất.
Nhưng anh không thể ngăn cản chính mình nghĩ về mẫu người lí tưởng của Lâm Yến.
Anh nhớ trước đây Lâm Yến từng nói là thận trọng.
Là kiểu người thận trọng, vững vàng sao?
Như thế thì phạm vi không phải quá rộng rồi à?
Lục Tẫn tự biên tự diễn một đống chuyện trong đầu, anh hoàn toàn quên mất mình đang chơi trò chơi.
Lâm Yến nhìn anh một lúc rồi thu dọn đống bài: “Hôm nay dừng lại ở đây thôi.”
Lục Tẫn: “Hả? À, ừ.”
Lâm Yến ngáp một cái: “Sáng nay đi sớm quá, bây giờ tôi hơi mệt.”
Lục Tẫn liền cất bộ bài đi: “Vậy bọn mình đi ngủ.”
Lục Tẫn tắt đèn pin đi, chỉ để lại mấy ngọn nến.
Một chút ánh sáng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến giấc ngủ.
[ Hai người ngủ ngon.]
[ Lục Lục có vẻ như đang rất đau lòng á.]
[ Tui vẫn luôn nghĩ bọn họ chỉ là CP thương mại, nhưng Lục Tẫn như này lại khiến tui nghi ngờ liệu bọn họ có phải là có một chân với nhau thật không.]
[ Hoài nghi +1.]
Cái bàn không quá dài, hai người thậm chí còn chẳng thể duỗi thẳng chân.
Lâm Yến đành phải co chân lại để nằm.
Bọn họ nằm chung trong một cái chăn, dựa lưng vào nhau.
Lâm Yến vừa rồi rất buồn ngủ, nhưng giờ lại không ngủ nổi nữa.
Cậu từ từ khép mắt, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Đúng lúc cậu chuẩn bị thϊếp đi, lại đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt bên phía Lục Tẫn.
Lâm Yến xoay người lại nhìn. Lục Tẫn đang rúc cả người vào trong chăn, tay cầm điện thoại, còn rất cẩn thận đeo tai nghe vào.
Chưa đến một cái chớp mắt, cậu đã có thể biết Lục Tẫn đang xem gì.
Hashtag #Đối tượng yêu thầm của Lâm Yến# đã leo lên hot search.
Kéo xuống một chút là có thể dễ dàng nhìn thấy đoạn phỏng vấn mà fan hồi nãy nhắc tới.
Lượng người xem đã lên đến cả triệu.
Lục Tẫn hít một hơi sâu, mở video ra.
Đoạn phỏng vấn này thật ra rất ngắn, khi ấy người dẫn chương trình cũng yêu cầu mọi người chơi thử thách hay sự thật.
Người dẫn chương trình: “Bên cạnh cậu có người có thể làm cậu vui vẻ chứ?”
Lâm Yến cười nhạt: “Có.”
Người dẫn chương trình: “Cậu đã từng muốn thổ lộ chưa?”
Lâm Yến: “Chưa từng, người ấy quá xa vời.”
Tựa như nhớ lại hồi ức tươi đẹp nào đó, trên gương mặt Lâm Yến tràn ngập ý cười.
Vẻ mặt cậu như vậy lại càng khiến người hâm mộ muốn đào thân phận của người kia lên.
Lục Tẫn xem rất chăm chú, ngay cả người đằng sau quay lại rồi mà anh cũng không biết, người nọ còn cùng anh xem video ôn lại chuyện cũ một lần.
Lâm Yến nhìn vẻ mặt ngây ngô khi ấy của chính mình, trong lòng không nhịn được mà thở dài một hơi.
Đó hẳn là giai đoạn mà cậu không có quá nhiều suy tính, lo toan nhất.
Cậu đắm chìm trong cảm xúc hạnh phúc của tình yêu nên không biết tự kiềm chế bản thân, thời gian đó còn chưa trải qua những tháng ngày mù mịt, phải chật vật lăn lộn, vậy nên mới có thể trả lời loại câu hỏi như vậy khi phỏng vấn.
Chuyện Lâm Yến từng yêu thầm một người nhanh chóng trở thành chủ đề được mọi người bàn tán sôi nổi.
Phần lớn mọi người đều cho rằng chuyện này hết sức bình thường, thanh xuân ai chẳng yêu thầm cơ chứ?
Fan CP lại nói: “Mọi người đều không biết rõ chuyện, ai có thể khẳng định người trong lòng của Yến Yến chắc chắn không phải Lục Tẫn không?”
Hai bên đều cố chấp như nhau, đều muốn chèn ép bên kia nghe theo ý mình.
Mà Lục Tẫn đã sớm chẳng còn tâm trạng nghe fan an ủi nữa.
Anh nhịn không được xem lại video kia một lần nữa, cảm giác trong lòng hiện tại không rõ là gì.
Thì ra Lâm Yến cũng sẽ có lúc bày ra ánh mắt như vậy.
Lục Tẫn nhấn tạm dừng, hết sức khó chịu xoay người lại.
Bốn mắt nhìn nhau, ngay cả hơi thở của nhau cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Lục Tẫn giật mình: “Em chưa ngủ à?”
Lâm Yến: “Đã định rồi.”
Lục Tẫn: “Tôi đánh thức em?”
Lâm Yến: “Phải.”
Lục Tẫn tỏ vẻ áy náy nói: “Thật ngại quá, em ngủ đi, tôi không cử động nữa.”
Lâm Yến không xoay người đi mà cứ thế khép mắt.
Lục Tẫn nhắm mắt, anh cũng muốn ngủ, nhưng nhắm mắt hồi lâu vẫn không thể ngủ được.
Anh muốn tìm điện thoại, tay lần mò trong chăn, không ngờ lại chạm phải một mảnh mềm mại.
Chính là tay của Lâm Yến.
Hơi thở Lâm Yến đều đều, dường như đã sớm ngủ say.
Lục Tẫn cẩn thận cầm lấy tay cậu, bắt đầu nắn nót viết từng chữ trong lòng bàn tay cậu.
Kì thực Lâm Yến vẫn chưa ngủ.
Cậu cảm nhận được trong lòng bàn tay có chút ngứa, hết sức kiềm chế bản thân không gạt tay anh ra.
Lâm Yến cũng có chút tò mò thật ra Lục Tẫn viết gì trên tay cậu.
Nhưng nghiệt ngã thay...
Cậu không nhận ra nổi.
Nghĩ kĩ lại, người này thật ra giống như đang điên cuồng viết linh tinh thì đúng hơn.
Lâm Yến: “...”
Cậu lại kiên nhẫn xem xét một lúc.
Lục Tẫn viết ngày càng nhiều, viết cả buổi rồi cũng không có ý dừng lại.
Lâm Yến không nhịn nổi nữa, mở miệng hỏi: “Anh định viết tiểu thuyết ở đây à?”
Lục Tẫn bị dọa sợ, lập tức thu tay lại.
Lâm Yến: “Anh viết gì thế?”
Lục Tẫn có chút xấu hổ, úp úp mở mở nói: “Không có gì hết.”
Lâm Yến nắm lấy tay người bên cạnh.
Cậu viết lên cánh tay anh: [Viết lại lần nữa.]
Cả người Lục Tẫn đã sớm tê dại.
Lâm Yến thấy anh không nhúc nhích, liền im lặng vẽ thêm một cái dấu chấm hỏi.
Lục Tẫn kiên trì viết từng nét từng nét vào lòng bàn tay cậu thêm một lần.
Một lúc sau, Lâm Yến hỏi: [Đây là cái gì?]
Lục Tẫn: [ Công thức làm ma lạt đảng.]
Lâm Yến: “...”
Lâm Yến cảm thấy mình chính là đồ ngốc.
Cậu thế mà trằn trọc nằm đoán thứ này cả buổi trời.
Lâm Yến mặt không đổi sắc thu tay về, đang định xoay người lại.
Lục Tẫn biết rõ cậu định làm gì, vội vàng giữ chặt tay cậu.
[ Đừng giận tôi mà.]
[ Tôi còn muốn viết nốt tỏi.]
Lâm Yến: “...”
Cậu hít một hơi sâu: [Anh giỏi lắm.]
[ Đúng chứ.]
Lâm Yến: Đúng cái đầu anh.
[ Người kia chắc chắn sẽ không như vậy.]
Lâm Yến sửng sốt.
Lục Tẫn thấy cậu bình tĩnh lại, nhẹ nhàng thở ra, lại nắn nót viết tiếp trong lòng bàn tay cậu.
[ Người kia rời xa em, sẽ không làm cho em ma lạt đảng, cũng không đưa em đi câu cá, nhưng tôi sẽ làm.]
[ Tôi có thể chăm sóc em.]
[ Nếu em không thích người kia nữa rồi, có thể nghĩ đến việc thích tôi không?]
Lâm Yến lặng lẽ nhắm mắt, trong lòng tựa như có lửa đốt, nóng vô cùng.
Trong bóng tối, cậu không nhịn được hơi cong khóe môi.
Lúc tên ngốc này tặng hoa hồng cho cậu, cậu thật ra đã mơ hồ cảm nhận được điều gì đó.
Cho đến hiện tại, khi Lục Tẫn tự mình nói ra, cậu mới dám chắc chắn… Lục Tẫn vô cùng hồi hộp.
Nhìn thấy Lâm Yến không đáp lời, anh lại viết tiếp.
[ Liệu em có thể cùng tôi trở về không, tôi muốn từ từ theo đuổi em.]
[ Để bày tỏ thành ý của anh…]
[ Mặc dù tôi thích ăn tỏi, nhưng vì em tôi có thể không cho tỏi vào nữa! ]
Lâm Yến: “...”
Tốt lắm, quá đủ rồi, không cần phải nhắc, cậu nếu muốn ăn chắc chắn sẽ báo lại cho anh!
Tác giả có lời muốn nói: Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho tôi, tôi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng!