Chương 46: Có Phúc Cùng Hưởng

Con bò và nhân vật của Lục Tẫn mạnh mẽ va vào nhau.

Nhân vật kia dùng một tư thế rất tao nhã nằm dưới lòng bàn chân bò sữa, để bò sữa giẫm lên bảy, tám lần.

Thật ra cũng chỉ là bị ngã thôi, sẽ không mất máu.

Lâm Yến liếc nhìn cảnh tượng này, sau đó lãnh khốc vô tình đi ngang qua anh, đi đến chỗ trái tim khổng lồ bằng gạch trước mặt.

Lục Tẫn không nhịn được liếc sang người bên cạnh.

Anh bắt gặp cậu đang nhìn chằm chằm vào trái tim trước mặt, trong lòng không khỏi căng thẳng.

Có phải là ý đồ của anh quá rõ ràng rồi không?

Lâm Yến sẽ không mất hứng chứ?

Nếu cậu hỏi anh lí do, anh phải trả lời như thế nào?

Lâm Yến: “Anh...”

Lục Tẫn vội vàng ngắt lời cậu: “Tôi chỉ tiện tay làm thôi.”

Lâm Yến: “Anh đang khıêυ khí©h tôi đấy à?”

Lục Tẫn: “?”

Lâm Yến: “Tôi vừa bắt đầu chơi, anh đã muốn khoe khoang kĩ năng?”

Lục Tẫn: “...”

Lâm Yến điều khiển nhân vật nhảy qua, mở balo ra xem.

Cậu đi bên đó, nguyên liệu có hạn, cũng không nhặt được nhiều gạch.

Có điều cũng đủ dùng rồi.

Lâm Yến đứng ở giữa trái tim, mò mẫm không không biết nên xếp như thế nào.

Được một lúc, cậu cũng hiểu ra, chậm rãi xếp gạch lên.

Sau khi việc lớn đã xong, Lục Tẫn mới thu hồi ánh mắt đang nhìn cậu, anh nhìn về phía màn hình.

Vẻ mặt đau khổ tột cùng đột nhiên hiện lên trong tầm mắt anh.

Lục Tẫn: “...”

Lâm Yến ngắm nhìn một lúc liền lộ vẻ tán thưởng: “Cũng không tệ lắm.”

Lục Tẫn đau khổ nói: “Tại sao lại làm vết nứt giữa tim? Tôi nghĩ mũi tên của thần Cupid sẽ đẹp hơn á.”

Lâm Yến: “Tại sao lại đẹp hơn?”

Lục Tẫn: “May mắn hơn.”

Lâm Yến: “A, tôi chỉ cảm thấy, người ta tan nát cõi lòng là bởi vì không có nhà để về.”

Rõ ràng là rất thích hợp với cảnh ngủ ở đầu đường xó chợ của bọn họ hiện tại.

Lục Tẫn: “...”

Lục Tẫn nghẹn họng không biết nói gì, anh chỉ đành đứng dậy ôm con bò sữa đến một góc khác… Anh lấy ra một cái đầu bò.

Hai con bò này, mới vừa ghé lại gần đã quấn lấy nhau, trên đỉnh đầu còn tỏa ra chuỗi trái tim màu hồng phấn.

Lục Tẫn trợn mắt há mồm: “Bò ở đây thậm chí còn có thể yêu đương sao?”

Anh còn chưa từng gặp tình huống này bao giờ đâu.

Lâm Yến cũng chạy đến nhìn: “Đến cả bò cũng có người yêu, vậy mà anh vẫn còn độc thân.”

Lục Tẫn cố bướng bỉnh đáp lời: “Tôi đã kết hôn rồi.”

Lâm Yến: “Trên danh nghĩa.”

Lục Tẫn: “...”

Lục Tẫn không thể nào phản bác, mắt không thấy tâm không phiền, anh rời khỏi góc kia, tiếp tục đi xung quanh nhà vơ vét vật liệu.

Lâm Yến dọn mấy gói hàng, mang theo đồ ăn để bổ sung thể lực sau đó lại lên đường.

Lúc này, Lục Tẫn chẳng muốn làm mấy trò bày tỏ tình cảm gì nữa.

Bọn họ chơi game từ giữa trưa đến tận tối, tuy chưa xây xong nhà, nhưng cũng đã thành hình.

Lục Tẫn đứng ở ruộng rải hạt giống: “Em thích kiểu cuộc sống nông thôn như thế này sao?”

Lâm Yến nghĩ ngợi một chút: “Cũng không tệ.”

Vì trước đây cậu sống ở nông thôn nên cũng thích ứng được với những chuyện này rất nhanh.

Lâm Yến nghĩ nghĩ, suy nghĩ về cuộc sống nông thôn của Lục Tẫn hiện tại có lẽ hoàn toàn không giống với cuộc sống của cậu trước kia.

Nhưng đột nhiên, Lục Tẫn mở miệng nói: “Trong sân trồng hoa, rồi khai khẩn thêm đất để trồng rau, nuôi chó, nuôi gà, lúc rảnh có thể đi câu cá, suối ở trên núi rất trong, có thể xuống chơi.”

Lâm Yến cắn môi dưới: “Còn có thể lên núi hái măng, bắt ếch dưới ruộng...”

Lục Tẫn càng nghĩ càng thấy thích, nhưng nhìn xuống chân mình, anh chỉ đành thở dài: “Vốn muốn đưa em đi chơi, xem ra phải chờ đến khi chân tôi bình phục đã đã.”

Lâm Yến muốn nói với anh, thật ra những điều anh vừa nói với cậu đã sớm chẳng còn xa lạ.

Phong cảnh đã trôi qua mười mấy năm chỉ dựa vào những lời ấy mà ùa về trong trí óc cậu.

Nhưng sau cùng cậu vẫn không nói ra mấy lời này.

Nếu là hai người cùng đi, thì mọi chuyện sẽ khác lắm.

***

Ngày hôm sau, tổ chương trình liên lạc với bọn họ, là chuyện liên quan đến chủ đề thứ ba, bọn họ cần phải quay một đoạn phim ngắn trước rồi mới bắt đầu phát sóng trực tiếp.

Sau khi bàn bạc xong, tổ chương trình quyết định chọn ra một địa điểm để bọn họ đến ghi hình.

Nếu không hẹn trước được thì bọn họ chỉ có thể liên lạc qua điện thoại.

Lâm Yến hơi nhíu mày: “Anh bảo người đại diện hoặc trợ lí đưa đi đi, bọn mình không thể đi cùng nhau được rồi.”

Lục Tẫn nhất trí: “Được thôi.”

Lâm Yến: “Còn có chuyện này nữa.”

Lục Tẫn: “...”

Lâm Yến: “Anh có thể đừng khiến người ta liên tưởng đến thủy dũng song hùng được không?”



Anh quả nhiên không thể hiểu nổi người này.

Sức nóng của bọn họ vẫn chưa hoàn toàn tan đi.

Người dân địa phương thậm chí còn cố gắng tìm ra danh tính của người kia.

Lục Tẫn: “Cái đó đâu có dễ liên tưởng đến tôi được..”

Lâm Yến im lặng mở điện thoại, tìm lại bài đăng, cậu ấn vào một bình luận đã được ẩn đi.

Bình luận viết: Không hiểu sao tôi cảm giác người què kia rất giống Lục Tẫn.

Trả lời số 1: Tui cũng thấy thế, hơi kì quái nhưng mà tui cảm thấy đây là chuyện anh ấy có thể làm.

Trả lời số 2: Tui cũng muốn có ý kiến, người đang đội thùng nước kia chắc sẽ không phải là Lâm Yến chứ?”

***

Lục Tẫn không phục: “Sao lại nói đây là chuyện tôi có thể làm cơ chứ?”

Lâm Yến ngoảnh mặt sang chỗ khác.

Lục Tẫn: “Em đang cười trộm tôi à?”

Lâm Yến đang cố nín cười: “Không đâu.”

Quên đi.

Lục Tẫn thở dài, chuyện ồn ào lần này lộ ra ngoài quả thật rất nhục nhã.

“Em cứ yên tâm đi.”

Thời gian quay là sau buổi trưa.

Lâm Yến gọi điện thoại cho Dương Thụ.

Dương Thụ nghe máy, giọng điệu có vẻ rất kì quái: “Ồ đây không phải cậu Lâm sao, đã lâu không gặp, dạo này anh làm giàu ở đâu thế?”

Lâm Yến: “Anh có bệnh?”

Dương Thụ hừ lạnh một tiếng, ủy khuất nói: “Dạo này cậu chẳng thèm quan tâm đến tôi, còn không cho tôi sang nhà cậu.”

Lâm Yến không nói nên lời: “Tôi không ở nhà.”

Giọng điệu Dương Thụ lập tức cảnh giác hơn: “Cậu đang yêu đương à?”

Lâm Yến: “Không.”

Dương Thụ: “Thế cậu ở đâu?”

Lâm Yến nhìn Lục Tẫn một cái, người nọ ngồi thôi cũng ngồi yên, lung lay nghịch nghịch ghế tựa, suýt chút nữa đã ngã xuống đất.

Lâm Yến giữ ghế lại cho anh, trả lời: “Bạn tôi bị ốm, tôi sang chăm sóc cậu ta vài ngày.”

Dương Thụ rất muốn hỏi cậu có bạn à?

Lâm Yến thích ở một mình hơn, mấy năm nay đừng nói đến bạn bè, ngay cả nói chuyện cùng mọi người cũng lười nói.

Vì thế mà Dương Thụ đã tặng cậu một cái báo đồng hồ báo thức hình con ếch.

Mỗi giờ, nó sẽ kêu lên “Mẹ góa con côi”.

Dương Thụ đột nhiên nghĩ đến một người: “Người bạn mà anh nói sẽ không trùng hợp có họ Lục chứ?”

Lâm Yến đành cam chịu.

Dương Thụ: “Huhu, ngay cả cây vạn tuế cũng có thể ra hoa, Lâm Yến nhà chúng ta cuối cùng cũng có bạn rồi.”

Lâm Yến xoa xoa mũi: “Buổi chiều cậu đến đón tôi đi, có chút việc.”

“Ok.”

Lục Tẫn không biết đã ngừng nghịch trò xích đu từ lúc nào.

Anh ngẩng đầu lên nhìn Lâm Yến: “Tôi vẫn muốn đưa em đi.”

Lâm Yến hờ hững đáp: “Kẻ điên cũng chẳng dám đưa xe cho anh lái.”

“Không, không không.”

Lục Tẫn vươn tay đưa điện thoại cho cậu xem: “Tôi vừa cái này này, vừa có thể đáp ứng nhu cầu của tôi, lại cũng có thể thỏa mãn các điều kiện của em.”

Lâm Yến liếc mắt nhìn qua, mí mắt không ngừng giật giật.

Chỉ thấy trên điện thoại là một chiếc xe lăn kiểu dáng kì lạ, phía trước là xe lăn, phía sau có một chiếc ghế đơn nhỏ, dùng một cái bàn đạp để liên kết với nhau.

Trên phần tay vịn của xe lăn còn có nút để điều khiển phương hướng.

Tóm lại chính là... người bình thường chắc chắn sẽ không bao giờ mua loại xe như này..

Lục Tẫn vô cùng hưng phấn: “Chắc chắn sẽ rất ngầu.”

Lâm Yến tỏ vẻ không muốn nói chuyện.

Lục Tẫn liếc cậu một cái: “Hơn nữa...”

Lâm Yến: “?”

Cuối cùng Lục Tẫn vẫn không nói ra lời ấy.

Kì thực anh đang nghĩ, hai người đi chung một chiếc xe trông sẽ lãng mạn lắm.

Lục Tẫn hắng giọng rồi hát: “Có phúc cùng hưởng...”

Lâm Yến cố gắng đè nén gân xanh đang không ngừng giật, cậu cắn răng đáp: “Mơ giữa ban ngày, anh đi mà ngồi!”

Lục Tẫn: “...”

Sau khi bọn họ ăn cơm trưa xong, xe lăn đã được chuyển đến.

Rút kinh nghiệm lần trước bị mắng, lần này Lục Tẫn đã bắt bọn họ phải sạc đầy xe trước khi đưa đến.

Lục Tẫn ở dưới tầng thử trượt trượt, chơi trông vui chết đi được.

Lâm Yến chậm rãi đi theo anh, sắc mặt không chút thay đổi nhìn dáng vẻ Lục Tẫn, trong lòng đầy bực bội.

Sinh lực tràn trề như vậy, sao không mua xe trượt tuyết luôn đi?

Lục Tẫn đột ngột dừng lại, vẫy vẫy tay với cậu: “Cái này mùa đông còn có thể làm xe trượt tuyết nè.”

Lâm Yến: “...”

Lục Tẫn: “Em ngồi lên đây đi, tôi lái cho.”

Lâm Yến: “Không ngồi.”



Lục Tẫn: “Nè nhaaa.”

Lâm Yến thở hắt ra, ngồi lên xe.

Chỗ ngồi này rất nhỏ, đôi chân dài 3m của Lâm Yến suýt chút nữa không nhét vào được.

Tốc độ của xe lăn không nhanh, gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc của Lâm Yến.

Lâm Yến nhìn điệu bộ của Lục Tẫn, cậu hoàn toàn chẳng hiểu, vì sao những ý tưởng kỳ quái của anh lúc nào cũng đều được hiện thực hóa bằng một cách kỳ diệu nào đó vậy?

Lục Tẫn chạy thẳng đến cái siêu thị ở trước cửa khu chung cư.

Anh đeo khẩu trang lên: “Em đợi ở đây đi.”

Lâm Yến nghĩ anh chắc muốn mua gì đó, cậu không quan tâm lắm, ậm ờ đáp lại, sau đó điều khiển xe lăn vào lề đường.

Không đến hai phút, Lục Tẫn đã quay trở lại.

Lục Tẫn đưa cho Lâm Yến một trong hai cái trong túi: “Em mặc vào đi.”

Lâm Yến: “Áo mưa?”

Lục Tẫn nhanh chóng mở chiếc áo mưa ra, khoác lên người: “Không kịp chuẩn bị đạo cụ khác, quần áo người lùn đang giặt, trong nhà chỉ còn quần áo Spider Man, em lại không thích mặc quần áo bó sát, bộ này đảm bảo rộng thùng thình, dù em có béo thêm mười cân cũng không thành vấn đề.”

Lâm Yến: “...”

Lục Tẫn: “Em yên tâm, chắc chắn sẽ không ai nhận ra được.”

Lâm Yến ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, đôi tay cứng đờ mở áo mưa ra.

Hiện tại vấn đề không phải là có bị nhận ra hay không.

Mà vấn đề chính là mặc áo mưa giữa trời nắng như vậy, đầu óc có bệnh à?

Lâm Yến mặc xong áo mưa rồi mới nghi ngờ hỏi: “Tại sao tôi lại phải mặc áo mưa? Chúng ta không phải là đang lên nhà sao?”

Lục Tẫn khởi động xe: “Gì cơ? Bây giờ chúng ta phải đi rồi.

Không phải tôi hỏi ý kiến em rồi sao?”

Hỏi ý kiến cậu?

Lâm Yến nghẹn một cục tức trong cổ họng.

Như thế này gọi là hỏi ý kiến cậu?

Trước khi đi ra khỏi cổng chính, Lục Tẫn hỏi: “Em có đi hay không?”

Lâm Yến dù sao cũng không thể để anh một thân bệnh tật một mình ra ngoài, cậu đành cắn răng bảo “đi”.

Cuối cùng lại bị Lục Tẫn hiểu nhầm thành như này.

Lâm Yến im lặng hồi lâu.

Cậu kéo vành mũ xuống thật thấp, chôn cả người vào trong áo mưa.

Mắt không thấy tâm không phiền, chỉ cần cậu không ngại người ngại sẽ là người khác.

Suốt quãng đường, cảm xúc của Lâm Yến hết sức phức tạp.

Cậu không hiểu mình đã xuống xe như thế nào, càng không hiểu làm sao mình vào được tòa nhà trong ánh nhìn của nhân viên bảo vệ, cậu cuối cùng cũng an toàn đến được tầng G.

Nhân viên công tác đã sớm chuẩn bị xong.

Là người đã đến nhà phỏng cậu vấn lần trước.

Nhân viên công tác ân cần chào hỏi: “Chào mừng hai vị lão sư. Nghỉ ngơi hai ngày, tôi có cảm giác hai người đã thân thiết với nhau không ít nhỉ.”

Lục Tẫn: “Phải, Lâm Yến dường như cũng cảm nhận được như vậy.”

Lâm Yến: “...”

Quên đi, không cần so đo với anh.

So không nổi.

Nhân viên công tác nói: “Tôi nghe nói Lục lão sư gặp tai nạn giao thông, anh ổn hơn chưa?”

Lục Tẫn: “Không có chuyện gì lớn, cảm ơn cô đã quan tâm.”

Nhân viên công tác nhìn xuống chân của Lục Tẫn: “Nhưng vừa rồi vẫn còn phải nhờ Lâm lão sư dìu vào, chân anh không thoải mái sao?”

Lục Tẫn cười cười đáp: “Có một chút. Không lẽ là tôi đang giả vờ với cậu ấy à?”

Lâm Yến: “Nếu vậy anh tự đi đi.”

Lục Tẫn lập tức cầu xin tha thứ: “Đừng mà, tôi cần em nha.”

Nhân viên công tác nhịn cười nói: “Xem ra quan hệ của hai người quả thực rất tốt, nếu đã như vậy chúng ta vào chủ đề chính thôi.”

Cô đưa cho hai người hai tấm thẻ rồi quay lưng lại với họ: “Chủ đề lần này của chúng ta là ‘Những năm tháng sẽ không bao giờ trở lại’.”

Lâm Yến đột nhiên nghĩ tới điều gì đó: “Trước khi chương trình bắt đầu, đã phải điền vào biểu mẫu gì đó...”

Nhân viên công tác nói: “Chà, trí nhớ của anh Lâm quả thực rất tốt, đúng vậy, thẻ này chính là biểu mẫu đó, hai người đã ghi vào đây địa điểm và sự kiện khó quên nhất của mình.”

Lâm Yến: “Điền vào biểu mẫu chính là muốn chúng tôi quay trở lại địa điểm đó sao? Lại một lần nữa trở về nơi cũ?”

Nhân viên công tác: “Anh đoán đúng rồi, lần này hai người cùng quay trở lại đó hồi tưởng kí ức, có lẽ trải nghiệm sẽ khác lần trước rất nhiều! Nhưng trở lại địa điểm trong trí nhớ của Lục lão sư hay trở lại địa điểm trong kí ức của Lâm lão sư thì còn phải phụ thuộc vào vận may của hai người nha.”

Từ nãy đến giờ, vẻ mặt Lục Tẫn có chút vi diệu.

Anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm tấm thẻ, như muốn nhìn xuyên qua để xem có gì đã được viết trong đó.

Lâm Yến vươn tay ra, lại bị Lục Tẫn ngăn lại trước: “Từ từ, không thể vội được.”

“Hả?” Lục Tẫn: “Anh nghĩ trước tiên chúng ta nên rửa tay thắp hương ba lần, sau đó...”

“Hướng lên trời bái năm trăm lần?” Lâm Yến nghẹn họng vội vàng ngắt lời anh.

Lục Tẫn suy nghĩ: “Cũng không phải không được mà.”

Lâm Yến: “Buổi tối làm chắc cũng không có vấn đề gì chứ?”

Lục Tẫn cố gắng làm: “Em có khăn ướt không? Bọn mình lau tay một chút.”

Lâm Yến khó hiểu nhận lấy khăn ướt từ nhân viên công tác, tùy ý lau lau: “Lịch sự như thế này?”

Lục Tẫn thì thầm: “Nếu không lịch sự sẽ không được đâu.”

Giọng anh càng lúc càng thấp, lọt vào tai Lâm Yến chính là câu: “Thật ra tôi đã viết chuồng lợn vào…”

Tác giả có lời muốn nói: Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành với tôi, tôi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng!