Thời tiết rất đẹp, nắng không quá gắt, lại còn có chút gió nhẹ thổi qua..
Trên ghế dài, hai người ngồi song song nhau.
Lâm Yến cầm kem vị nguyên bản từ từ ăn.
Kem nhà này làm vị sữa rất nồng, ăn còn khá ngon.
Mắt liếc thấy người bên cạnh đang hì hục chiến đấu với cây kem của mình, khóe miệng cậu nhẹ nhàng giật giật.
Lục Tẫn ăn kem cũng hết sức hoa hòe lòe loẹt, bảo ông chủ làm một cây gọi là cái gì mà kem dâu tây chocolate xoài dừa bất khả chiến bại.
Kem cầm lên tay nặng đến mức suýt nữa cắm luôn xuống đất.
Các bạn nhỏ ngoác mồm, khϊếp sợ mà nhìn cây kem khoa trương trong tay anh, ồn ào gào thét đòi mua cây giống thế.
Mấy người lớn một bên xếp hàng một bên lén chụp lại hình ảnh của họ: “……”
Lục Tẫn đem cây kem cứu về, dùng khuỷu tay chọc người bên cạnh, vẫn canh cánh trong lòng về chuyện ủng đi mưa cá mập bị nhỏ: “Tôi cảm thấy cần đính chính lại một chút, tuy tôi thích thu thập đồ chơi nhưng tôi cũng không phải trẻ con, không đi sân chơi cho trẻ, cũng không mua loại này giày.”
Lâm Yến nhìn chân anh, mặt không cảm xúc mà nói: “Vậy anh cởi ra.”
Lục Tẫn: “Không được nha.”
Lâm Yến quả thực cạn lời với anh.
Một bên nói không thích, một bên lại mang vào rất nhanh.
Thay thì thôi đi, lại còn ném đôi giày xa xỉ của mình đi đâu mất, trực tiếp đổ nước vào túi nilon rồi đeo ủng đi mưa đạp vào.
Nói dễ nghe thì đây chính là tôn trọng ủng đi mưa.
Cũng may hôm nay trời sáng sủa không có mưa, bằng không thì chắc chắn trò dẫm vũng nước của bọn trẻ con sẽ không thiếu phần anh.
Lâm Yến nghĩ nghĩ, giải thích một câu: “Đây là kích thước lớn nhất rồi.”
Lục Tẫn: “Thật hay giả?”
Lâm Yến khóe mắt lộ ra ý cười: “Thật, cửa hàng kia bán đồ trẻ con mà.”
Lục Tẫn: “…”
Lục Tẫn sống chết không tin ở đây chỉ có cửa hàng bán đồ cho trẻ con.
Lâm Yến không muốn nghe anh nói mãi nên đành lôi anh đi một vòng quanh đây. Lục Tẫn lúc này mới chịu im miệng.
Một chuyến này vòng qua vòng lại, kem cũng ăn xong từ lâu rồi.
Lâm Yến hỏi: “Tiếp theo đi đâu? Mê…”
Lục Tẫn ngắt lời cậu: “Ở kia thiếu người chơi Đường cao tốc trên không kìa.”
“Ờm…” Không nghe thấy Lâm Yến nói tiếp, Lục Tẫn quay đầu lại xem cậu.
Lâm Yến như nhận ra cái gì, bên môi treo lên một nụ cười.
Lục Tẫn: “Cười cái gì?”
Lâm Yến: “Anh sợ ma à?”
Lục Tẫn nhướng mày: “Cậu đùa hả? Tôi làm sao có thể sợ.”
Lâm Yến làm ra vẻ trầm xuống : “Nên là Lục lão sư, tôi muốn chơi nhà ma nha.”
“Ờ…”
【Tôi vừa thấy Lâm Yến cười trộm, cute vãi. 】
【Thật ra ma quỷ bên trong nhà ma không đáng sợ, Lục Tẫn xông lên! 】
【 Không sao cả, sợ thì hai người có thể ôm nhau một cái.
】
Lúc đứng ở cửa nhà ma, Lục Tẫn thực sự rất muốn thay đổi ý định.
Anh tính thương lượng cùng Lâm Yến, lời nói còn chưa ra khỏi miệng đã thấy đối phương nâng bước đi vào rồi.
Nhân viên công tác mỉm cười tiếp đãi bọn họ: “Mời hai người, vén rèm lên đi thẳng là được rồi.”
Lâm Yến nhìn theo hướng cô chỉ.
Thấy một cái rèm có viết “Kẻ xâm phạm tất chết”.
Lâm Yến đi qua, một tay vén rèm lên, bên trong là một lối đi đứt quãng với luồng khói liên tục vờn lên, khúc rẽ còn có một luồng khí lạnh trào ra.
Cậu quay đầu nhìn Lục Tẫn vẫn ở chỗ lễ tân: “Thầy Lục, phải biết nắm bắt thời gian nha.”
Lục Tẫn gật đầu: “Cậu đi vào trước chờ tôi, tôi còn có chút việc.”
Lâm Yến nhìn anh, cũng không nói nhiều, vén rèm đi vào.
Lục Tẫn đợi hai giây sau mới quay đầu hỏi nhân viên công tác: “Bán kiếm gỗ đào không?”
Nhân viên công tác: “…”
Lục Tẫn: “Máu chó đen cũng được.”
Nhân viên công tác cười đến sắp đổ cả người sang một bên:: “Anh đừng lo, NPC bên chúng tôi đều là người.”
【Đậu má, Lục Tẫn anh xong chưa hahaha, có muốn tôi gửi chuyển phát nhanh hai củ tỏi sang không? 】
【 Không phải lần trước anh đi theo Yến Yến xem phim kinh dị rất hăng say hả? 】
【 Hăng say cái gì, mắt đều nhắm tịt cả vào. 】
Lục Tẫn không mua được đạo cụ, thất vọng mà đi đến lối vào.
Anh bỗng nhiên nhớ ra cái gì, nghiêm túc mà nói với máy quay: “Nhớ cắt đoạn này đi đấy.”
【Muộn rồi! Tui đã sớm quay màn hình lại, đến lúc đó tui sẽ đăng lên cho cả thế giới coi! 】
【Tui sẽ gọi điện với Diêm Vương đăng kí trước cho anh một suất, chọn vợ hay chọn sĩ diện đây nào! 】
… Lâm Yến không kiên nhẫn đứng chờ anh ở ngã rẽ.
Cậu quay lại tìm người, vừa đến chỗ ngoặt thì thiếu chút nữa va phải Lục Tẫn trước mặt.
Lâm Yến lùi lại một bước: “Xong việc rồi?”
Lục Tẫn làm như không có chuyện gì gật đầu: “Đi thôi.”
Phía trước có cánh cửa gỗ mỏng.
Tay Lâm Yến đặt trên cửa, đang muốn dùng sức đẩy bỗng nhiên lại thu về.
Lục Tẫn: “?”
Lâm Yến nhàn nhạt nói: “Tôi có hơi sợ, anh tới mở đi.”
Lục Tẫn đang tính lại ôm đùi Lâm Yến để trót lọt vượt ải: “……”
Khu bình luận: “?”
Lâm Yến: “Anh có muốn đi trước không nè?”
Lục Tẫn không hề muốn chút nào cả.
Anh nghi ngờ Lâm Yến đây là đang trêu cợt mình.
Lục Tẫn lẳng lặng nhìn cậu hai giây, “Cậu sợ á?”
Sợ mà sao mỗi ngày còn xem phim kinh dị?
Lâm Yến ngây thơ đáp: “Ừ, xem phim nhiều nên dễ tưởng tượng quá độ.”
Vẻ mặt Lục Tẫn tức khắc một lời khó nói hết.
Lâm Yến xác thực là đang trêu đùa anh.
Cậu nhìn thấy anh cứng mồm cứng cổ nên muốn dọa anh một chút.
Mặc dù cảm giác rất vui nhưng cậu cũng không tính cho Lục Tẫn đi đằng trước thật.
Nhìn Lục Tẫn bắt đầu xanh mặt, Lâm Yến cảm thấy gần được rồi nên nói: “Thôi, vẫn là để tôi…”
Lục Tẫn thấy chết không sờn: “Cậu theo sát tôi, đừng để lạc.”
Lục Tẫn dùng sức đẩy cửa, Lâm Yến đi vào theo.
Bên trong rất tối, ánh sáng âm u chợt lóe lên, thời điểm đèn sáng lên có thể thấy trong phòng đầy những cỗ quan tài.
Nơi xa mơ hồ truyền đến tiếng thét chói tai của một cô gái.
Bước chân Lục Tẫn dừng lại, trong lòng dâng lên cảm giác khủng bố.
Lâm Yến thấy người anh cứng đờ, nhịn không được nói: “Đều là người, đều là giả.”
Lục Tẫn coi trọn mặt mũi, anh nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: “Biết mà, cậu chỉ cần đi theo tôi là được, tôi sẽ đem cậu ra ngoài, rất nhanh thôi.”
Lâm Yến: “…”
Bọn họ đi lên phía trước, quan tài bắt đầu chấn động.
Âm thanh đập ván “Thùng Thùng” đi kèm với tiếng móng tay cào cấu rất rợn người.
Một cái tay trắng bệch chìa ra từ góc tường, nhẹ nhàng chọc vào người Lục Tẫn.
NPC nhe răng, thời điểm đang tính cười ra tiếng bỗng nhiên tay bị bắt lấy, viu một tiếng đã bị mang theo chạy ra ngoài, chớp mắt liền biến mất tại chỗ.
NPC: “???”
Lâm Yến đứng đó. Người quay phim ngốc lăng hai giây liền nhanh chóng chạy theo.
Lâm Yến chứng kiến tất thảy: “……”
Mẹ nó không phải sợ à?
Sợ mà còn lôi NPC chạy vội?
Lâm Yến cũng nhanh chóng theo sau.
Việc cấp bách bây giờ là tìm Lục Tẫn về, nhỡ mà anh tự mình chạy ra ngoài, bọn họ lại phải làm lại từ đầu.
Có NPC thấy cậu chạy tới, từ chỗ góc nhảy ra dọa cậu.
Lâm Yến đẩy ra: “Đừng chặn đường.”
NPC: “…”
Cậu chạy được một đoạn, lại bị vấp phải thứ gì đó.
Lâm Yến lảo đảo một cái rồi đứng lại nhìn, trong nháy mắt cạn lời.
Cậu đem đồ trên mặt đất nhặt lên, vừa chạy vừa kêu: “Lục Tẫn, anh rớt ủng rồi!!”
Tác giả có chuyện muốn nói: Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực!