Chương 7

Vào những năm cuối cùng của thế kỷ thứ 18 là thời kỳ Nguyễn Ánh bận rộn nhất vì đang phải ráo riết siết chặt chính sách khẩn hoang, cải cách nông nghiệp để phục vụ cho chiến tranh với Tây Sơn. Ông vì thiên hạ Đại Việt dốc hết tâm huyết, từ khi tuổi còn rất trẻ đã ngự chiến sa trường. Việc nước dốc lòng, việc nhà ông cũng chỉ mong có người giúp ông dốc sức.

Năm Nguyễn Ánh 28 tuổi, vui mừng chào đón vị Hoàng nữ thứ 4, thụy hiệu đời sau thường biết đến là Tĩnh Chất Phú Triêm Công chúa, chính là Nguyễn Phúc Ngọc Trân Công chúa đương thời.

Mẹ cô, bà Chiêu dung Hoàng Thị Chức là thiếu nữ danh môn khuê các, khí chất hiền lương, tài đức, có tri thức, hiểu biết lễ nghĩa; mặc dù chỉ tước phong đến Chiêu dung nhưng bà lại là một trong số ít người được Vua Gia Long yêu thương thật lòng, thậm chí có phần kính trọng.

Vì vậy mà Ngọc Trân từ nhỏ cũng được Nguyễn Ánh nhất mực cưng chiều. Lễ thành thân của cô hôm nay tuy không cố tình tổ chức nhiều nghi thức long trọng, nhưng nếu nói rình rang thứ hai, chắc khắp nước Đại Việt này không có ai thứ nhất.

Cả một ngày dài mệt mỏi vì đủ loại nghi thức cung đình, đến tối muộn Ngọc Trân mới được tắm rửa, lên giường nghỉ ngơi.

Cũng còn may là không bị bắt làm mấy hành động giở khăn trùm đầu, uống rựu giao bôi như lễ nghi động phòng hoa chúc hay thấy trên tivi, nếu không Ngọc Trân cô thà giãy đành đạch hủy hôn chứ không muốn cưới gả gì nữa.

“Công chúa à, sao cô thảm quá vậy? Đã chết trẻ thì thôi, bây giờ gần 30 xuân xanh mới có chồng, có chồng chỉ được một năm mà một năm này cũng là tôi lấy mất của cô rồi. Những điều gì cô chưa thực hiện, tôi sẽ làm giúp cô. Thế giới rộng lớn, xinh đẹp bên ngoài cô chưa kịp nhìn ngắm, tôi sẽ thay cô sống cho trọn vẹn. Ba Mẹ của cô, tôi hứa sẽ một lòng hiếu thảo” Đang tự nói chuyện một mình, Ngọc Trân đột nhiên bật dậy, giơ hai bàn tay chắp trước mặt, sau đó quỳ gối lạy bẹp bẹp xuống giường.

“Còn chồng của cô, mặc dù cả ngày nay tiếp xúc với hắn, thấy hắn cũng lịch thiệp, nho nhã, nhưng mà tôi không thể hứa với cô sẽ tốt với hắn, cũng không hứa sẽ thay cô thực hiện nghĩa vụ của một người vợ, mong cô ở dưới suối vàng linh thiên sẽ không trách phạt tôi” Ngọc Trân tiếp tục lạy bẹp bẹp.

Đang chổng mông thành tâm khấn vái thì Ngọc Trân nghe tiếng người ồn ào đi đến bên ngoài phòng, rồi tiếng mở cửa, đóng cửa lách cách. Ngọc Trân chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy một bóng người lảo đảo đi đến bên giường, sau đó đột nhiên sà xuống ôm cái mông cô gục ngang ngủ mất >”<

Ngọc Trân gấp gáp đưa tay bụm miệng chính mình, nén lại tiếng hét vừa mới dâng lên nơi cổ họng.

Cô nhanh chóng quay đầu lại để xác nhận rõ, sau đó vừa thì thầm vừa khẽ lay lay người kia: “Con mẹ nó Long mặt trắng, anh nhầm phòng rồi, phòng này là của tôi, phòng anh ở kế bên mà?”

Người kia lè nhè mở miệng: “Hấc …cho ta …hấc …ở đây một đêm …hấc …quan quân…sẽ để ý …hấc …ta sẽ không làm gì …hấc …làm gì …hấc hấc …Cong Túa~”

Ngọc Trân nhìn thấy có người cong môi ẻo lả gọi cô hai tiếng “Công chúa” mà không khỏi rùng mình, nhưng cô cũng chợt hiểu rõ ý tứ của người kia.

Đêm thành thân của Công chúa Đại Việt, bên ngoài chắc chắn sẽ có rất nhiều quan khách, quân binh, nếu Long vệ úy không về phòng của Công chúa phu nhân, chuyện không biết sẽ bị đồn đại ra làm sao.

Lý giải được tình huống này, Ngọc Trân thấy trong lòng nhẹ hơn rất nhiều. Nhưng người thì cảm giác không nhẹ chút nào, nhớ tới tư thế hiện tại, Ngọc Trân tức giận, cô không nhịn nữa mà hét lớn: “Nhưng mà anh cũng phải leo xuống đi chứ, đó không phải cái gối, là cái mông, cái mông ahhhhhhhh”

Đêm động phòng, cả phủ phò mã nghe thấy tiếng Công chúa Ngọc Trân la hét thảm thiết rất nhiều lần:

“Bò xuống, bò xuống nhanh lên…”

“Trời ơi anh bị ngu à, dùng sức đi”

“Chỗ đó không được, leo lên đi…”

“Từ từ thôi, tôi đang đau lắm”

“Không không, ngửa ra”

“Trời ơi …tôi chịu hết nổi rồi”

“Tôi cầu xin anh nhanh nhanh lên được không”

“Đừng đừng …dừng lại, anh ráng kềm đi”

“Trời ơi dính hết lên người tôi rồi”

Ngọc Trân la đến khản cổ nhưng kì lạ là không một quan binh hay nha hoàn nào nao núng muốn giúp đỡ. Chỉ thấy ba bốn nhóm người ở xa xa phòng Công chúa đứng chết trân nhưng hai tay vẫn không quên giơ hai ngón cái mãnh liệt >”<

//.//

Sáng sớm trước khi Thị Mạnh đến, Ngọc Trân phát hiện trong phòng chỉ còn có một mình cô.

Liếc nhìn đồ đạc xung mà bản thân đã dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng. Một vết tích nôn mửa chà lết của Long mặt trắng đêm qua cũng không nhìn thấy. Ngọc Trân cảm thán: Mang tiếng làm Công chúa, mới lấy chồng ngày đầu lại thành lao công, cái số con rệp gì đây trời!

“Công chúa …” Thị Mạnh vừa chải đầu cho cô vừa hỏi nhỏ: “Long vệ úy …không có ở đây sao?”

“Không, sáng sớm hắn ta đi đâu mất rồi …oápppp” Ngọc Trân uể oải trả lời: “Đêm qua hắn làm ta mệt chết đi được”

Thị Mạnh ngượng ngùng lên tiếng: “Công chúa …thật ra …nô tì thấy Long vệ úy cũng được lắm mà …Công chúa cũng rất được đó nha”

“Tất nhiên rồi …oápppp” Ngọc Trân hờ hững: “Đêm qua không có ta nói không chừng hôm nay người mệt chết chính là em”

“Liên quan gì đến nô tì?” Thị Mạnh sửng sốt.

“Không phải em, chẳng lẽ là ta?” Ngọc Trân chợt nghĩ đến cả đêm qua vất vả lắm mới vác được Long mặt trắng xuống giường mà hắn còn nôn mửa khắp người cô, cơn tức giận lại trào lên: “Em vừa phải thôi nha, vì em rất tốt với ta nên ta không nghĩ đến thân phận mà luôn xem em là bạn. Nhưng không phải cái gì em cũng có thể ỷ lại như vậy đâu. Việc gì em thấy bổn phận nên làm thì em phải chủ động làm giúp ta chứ”

Thị Mạnh ngẩng người, bối rối không biết nói thế nào cho phải: “N-Nhưng mà …Công chúa thật sự muốn nô tì phải ngủ …ngủ với phò mã gia giúp Công chúa mới được sao?”

“Phìiiiiii …Hahahaaaa …Em nói điên nói khùng cái gì vậy hả? Ta bảo em ngủ với Long mặt trắng hồi nào?”

“Nô tì …Ai đó?” Thị Mạnh đang nói dở thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.

“Bẩm Công chúa …thần là Nguyễn Đức Long …”

Ha, tên tội đồ, anh chịu xuất hiện rồi à?