Chương 14

Theo sắp xếp của Long vệ úy, Phò mã và Công chúa cùng ngồi kiệu loan, Phó Vệ úy thay Phò mã dẫn đầu đoàn người hộ tống, ngay hàng thẳng lối mà di chuyển về hướng từ đường tộc Nguyễn Đức ở Quảng Nam doanh.

Đoàn người di chuyển với tốc độ như cũ, nhưng vì chuyện Ngọc Trân té núi mà hạn chế dừng lại nghỉ ngơi, ngay cả phu phụ Phò mã Công chúa cũng phải ăn uống trên kiệu, Ngọc Trân chán nản than thở:

“Nè Long mặt trắng …ta đã hứa là không cưỡi ngựa nữa mà ngươi cũng không để ta ra ngoài thăm thú một lát được hay sao?”

“Quá nguy hiểm …mong Công chúa nhẫn nhịn thêm một ngày, đến từ đường thần nhất định sẽ dẫn Công chúa ra ngoài dạo chơi”

“Nguy hiểm?!?! Con mẹ nó …nguy hiểm nhất không phải chính là con ngựa tên Chó của ngươi sao?” Ngọc Trân hậm hực lầm bầm.

“C-Con m-mẹ nó?”

“Hây-da, không phải ta mắng ngươi, đây là ta chửi đổng, chửi mây chửi gió cho bõ tức thôi, ngươi không cần quan tâm” Ngọc Trân xua tay, hắng giọng sửa lời.

Long vệ uý nén cười: “Công chúa thật không giống như mọi người đồn đại. Vốn dĩ từ trước đến nay đã như thế, hay sau khi gặp tai nạn Công chúa mới đột nhiên trở nên xông xáo?”

Long vệ úy bâng quơ nói đùa nhưng người nghe thì không thể nào không chột dạ. Nếu có ai đó biết Công chúa bây giờ lại không đúng là Công chúa, cái chuyện hoang đường như xuyên không người thời này không hiểu thì liệu có phải Ngọc Trân cô sẽ bị gán ghép là mạo danh Công chúa, tru di tam tộc, bêu đầu thị chúng không?

“Phải” Ngọc Trân quả quyết: “Chính là ta sau khi trải qua mấy lần sinh tử đã hiểu rõ chúng sinh cần bình đẳng, không nên quá câu nệ, giữa người với người chỉ cần thoải mái, không cần lễ nghi tiểu tiết rườm rà” Nói đoạn cô đưa tay áo lau nhẹ mồ hôi trên trán, vì nói lời trái lương tâm mà hai mắt cũng liên tục đảo trái đảo phải : “Mà ngươi, Nguyễn Đức Long, lại là bằng hữu kết nghĩa vườn đào với ta, ta cần gì phải giữ kẽ”

“Vườn nhà thần không trồng đào”

“Vậy thì là bằng bữu kết nghĩa vườn chuối, vườn nhà ngươi có chuối, ta nhớ không lầm đâu”

“Được, bằng hữu kết nghĩa …vườn chuối” Long vệ úy lại nén cười.

“Được, hảo huynh đệ, ta kính ngươi một chung” Ngọc Trân tay nâng ly trà, giả làm rựu độc, uống xong lại ôm bụng, đầu dựa vào cửa sổ trông hết sức đau khổ mà rặng từng từ: “Chúng ta có kiếp này không có kiếp sau, huynh đệ …xin … xin bảo trọng”

Long vệ úy uy phong oai dũng đến đâu cũng không thể tiếp tục nén cười với màn kịch vô cùng không có chuyên môn này của Ngọc Trân.

Một đoạn đường mệt mỏi, nhưng vì có người cùng mình cười nói vui vẻ mà chậm thành nhanh, xa cũng thành gần.

—---------//—-----------------

Từ đường tộc Nguyễn Đức là tổ hợp các phủ đệ nằm trong một khuôn viên khép kín, có vòng tường thành bao quanh xây bằng gạch đá, độ cao khoảng hơn 2 mét, đủ để ngăn chặn sự xâm nhập từ bên ngoài cùng ánh mắt tò mò của thiên hạ.

Cổng chính mở phía trước được xây dựng kiểu tam quan bằng gạch có cổ lâu bề thế. Sau cổng chính là bình phong chữ nhật vát góc, đắp nổi sành sứ hình long mã. Người xưa, nhất là tầng lớp thượng lưu đặc biệt thích long mã, con vật vừa có uy phong của rồng vừa có sự phóng túng tự do của ngựa. Có lẽ long mã cũng chính là hình tượng đặc trưng của quý tộc Việt Nam thời này, đậm chất cung đình mà vẫn gần gũi với dân gian.

Tiếp sau các bức bình phong là các bể cạn, hòn non bộ, thủy tụ, vườn hoa, …cuối lối vào thật dài từ cửa chính mới thấy được các tòa kiến trúc chính của phủ đệ, là kiểu “trùng thiềm điệp ốc” đồ sộ nối liền nhau, trông rất khoa trương, khác hẳn vẻ trang trọng mà văn nhã của Đô thống phủ.

Cảm giác đầu tiên của Ngọc Trân khi bước vào từ đường nhà chồng chính là cực kì thiếu tự nhiên. Người nhà của Long mặt trắng tuy rằng mặt ngoài niềm nở đón tiếp hai người rất đúng lễ nghi, nhưng không hiểu sao Ngọc Trân lại cảm thấy không thật. Long mặt trắng đối với họ lúc nóng lúc lạnh hoàn toàn không giống dạng gia tộc cùng tiến cùng lùi hòa ái gần gũi, điều này đã chứng thực suy nghĩ của Ngọc Trân.

“Long huynh đệ, chúng ta đã là bằng hữu vườn chuối rồi, vậy ta có thể hỏi ngươi cái này không?”

Đôi mày Long vệ úy thâm trầm đã nửa ngày khi nghe câu nói này lại không tự giác mà giãn ra: “Thỉnh Công chúa căn dặn”

“Có thể gọi ta là Ngọc Trân, Trân huynh đệ, Trân tỷ tỷ, Trân ca ca gì đó được không? Huynh đệ không ai gọi là Công chúa cả, chưa kể, ngươi khi say cũng chẳng gọi đúng 2 chữ Công chúa, chỉ toàn Cong Túa Cong Túa ơiiiii thôi”

Đôi mày vừa giãn ra, khóe miệng Long vệ úy lại không tự giác mà nhếch nhẹ: “Thần …ta …gọi người là Ngọc Trân có được không?”

“Được …Long huynh đệ, Ngọc Trân ta hỏi ngươi một chuyện. Có phải người nhà ngươi không thích ta không? Ta có cảm giác nơi đây rất kì lạ”

“Không phải Ngọc Trân, mà là ta, họ không thích ta”

“Vì sao?”

“Vì ta không đồng ý để Thiếu bảo cha ta cưới thêm thϊếp. Trước khi có ta, Mẫu thân bị ép phải chọn thϊếp cho Cha ta nhưng ông không đồng ý, Mẫu thân mất chưa đầy 3 năm họ lại muốn cha ta cưới chắt ngoại của Thái hậu, mục đích là gì ta không nói hẳn Ngọc Trân cũng biết”

“Hừ-ừm …thâm cung nội chiến, mỹ nhân tâm kế, …đúng là mở mang tầm mắt. À mà nè, có khi nào sau này họ cũng bắt ngươi phải lấy thêm thϊếp không? Ta không đồng ý đâu đấy, ngươi đã hứa với ta rồi”

“Sẽ không”

Ngọc Trân nhún vai: “Ngay cả Thiếu bảo mà họ còn ép lấy chắt của Thái hậu, ngươi lấy gì đảm bảo họ không ép ngươi”

“Ngay cả Thiếu bảo còn không thể cãi ta” Long vệ uý đang ngồi cạnh Ngọc Trân, đột nhiên đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống gương mặt ngơ ngác của cô: “họ… thì dám lấy tư cách gì ép ta?!”

Uầyyyyy …sao tên mặt trắng nhà anh lại soái như vậy ahhhhh …

Tôi đang rất cong, tôi không thể thẳngggggg…


Ngọc Trân không thể hiểu, vì sao càng quen biết Long mặt trắng lâu ngày, cô lại ngày càng thưởng thức phong phạm của hắn. Cảm thấy hắn vừa dịu dàng nhã nhặn, lại vừa trầm tĩnh khiêm tốn. Lúc thì xinh đẹp xuất trần, lúc lại oai phong uy dũng. Ngọc Trân cô từ trước đến nay chưa từng thưởng thức bất kì người đàn ông nào, nhưng Long mặt trắng hết lần này đến lần khác dùng hào quang của mình che mờ mắt cô.

“E-hèm” Ngọc Trân trấn tỉnh đứng dậy, sửa sang bộ dáng: “Hôm nay cúng bái gì cũng xong cả rồi, ngày mai ta có thể ra ngoài chơi đúng không?”

“Có thể, xung quanh đây rất an toàn, sáng mai ta sẽ dẫn Ngọc Trân ra ngoài trấn, có được không?” Long vệ ý vừa nói vừa mỉm cười, ánh mắt nhìn Ngọc Trân hết sức nuông chiều.

Ngọc Trân cô thực sự chịu không nổi nên vội vàng đưa tay che mắt người kia: “Được rồi được rồi, ngươi về phòng đi ta muốn đi ngủ” Nói đoạn cô nắm vai Long mặt trắng, xoay người đẩy hắn ra cửa. Cánh cửa khép mạnh kêu “rầm” một tiếng, trái tim Ngọc Trân mới tạm thời yên ổn.

Đau tim quá!

Ông bà dạy chọn bạn mà chơi cấm có sai.

Con mẹ nó, mình kết nghĩa vườn chuối nhầm Hồ Ly Tinh rồi.