Chương 13

“Ngươi tên gì vậy?”

“Bẩm Công chúa, nô tài tên là Lê Thịnh” Người nọ vừa băng bó vết thương trên chân Ngọc Trân vừa đáp lời.

“Xương cốt không bị ảnh hưởng, chắc là do bị động đến vết thương cũ trước đây nên mới thấy đau nhức, Công chúa chỉ cần bó thuốc vài hôm là sẽ khỏi” Lê Thịnh vừa băng bó xong một lượt, lại ân cần dặn dò.

“Sao ngươi biết ta có vết thương cũ?” Ngọc Trân thắc mắc, thật ra từ ban đầu cô đã nhận ra người kia, hắn là người của đội quân cấm vệ được Hoàng thượng cử đến để bảo vệ cô, là người mà cả buổi sáng hôm nay đã len lén nhìn cô mấy lần. Vào thời khắc tuyệt vọng nhất, hắn lại đột nhiên xuất hiện kịp thời cứu cô một mạng, cũng xem như ân nhân, Ngọc Trân không cố tỏ ra dáng vẻ Công chúa mà thân thiện nói chuyện với hắn: “Và …tại sao chỉ có một mình ngươi đến đây tìm ta vậy? Ngươi không sợ nguy hiểm sao?”

Lê Thịnh mỉm cười không đáp lời mà đột nhiên nhích đến gần, vòng một tay lên vai cô, tay còn lại vòng xuống dưới hai gối, chầm chậm đứng lên bế cô bước về phía trước, hồi lâu mới thở hắt một hơi lên tiếng: “Mọi người …có cả Phò mã, đều chia nhau tìm Công chúa. Còn vì sao nô tài lại một mình tìm được Công chúa thì …chắc là duyên phận”

“Duyên phận kiểu này ta phải thắp hương cảm tạ Trời Đất” Nói đoạn, Ngọc Trân dường như nhớ tới gì đó liền nhấn mạnh: “Lê Thịnh, sau này ngươi muốn gì cứ nói với ta, đồ ăn ngon hay vàng bạc ta đều có thể cho ngươi”

“Thứ nô tài muốn, Công chúa không thể cho nô tài”

“Còn có thứ mà một vị Công chúa không thể cho ngươi à?” Ngọc Trân chau mày: “Là gì vậy?”

“Công chúa …thật sự là không nhớ gì đến chuyện trước kia sao?”

Ngọc Trân nghe người kia nhắc tới chuyện trước khi bản thân xuyên không đến, cô đột nhiên có chút chột dạ: “Ta …ta thật sự không nhớ gì cả, ta bị té nên mất trí nhớ …mà chuyện đó thì có liên quan gì đến việc ta ban thưởng cho ngươi?”

“Có liên quan …” Lê Thịnh nói được một nửa thì dừng lại mỉm cười, giọng điệu ngập ngừng như hồi tưởng: “Công chúa trước đây … từng muốn ban hôn cho nô tài”

“Ồ ra là vậy …vậy thì ta có thể ….”

“Công chúa không thể …” Lê Thịnh bỗng ngắt lời: “Người đó hiện tại đã thành thân, lại đang cùng phu quân của mình về từ đường để bái lạy tổ tiên …người đó quên mất mình từng thề ước răng long đầu bạc với nô tài …ngay cả tên của nô tài, người đó cũng không còn nhớ nữa”

Ngọc Trân nghe ra giọng điệu chua xót của Lê Thịnh, phút chốc đầu óc trở nên sáng suốt, hiểu rõ vì sao người này cứ lén nhìn cô, bây giờ còn cứu mạng cô, bế cô nâng niu như bế em bé thế này. Rõ ràng người hắn nhắc tới, không ai khác chính là Bổn Công chúa cô đây.

Nhưng mà hình như Công chúa thời này phải gả cho con trai nhà quan tam phẩm trở lên, cùng lắm thì hạ giá xuống hai bậc, còn Lê Thịnh chỉ là quân cấm vệ, chuyện hai người đến với nhau là điều cấm kị. Nếu thế, việc Ngọc Trân té ngã, có khi nào không phải là ngẫu nhiên mà chính là tự tử vì tình hay không?

Ngọc Trân có chút thương cảm, ngẩng đầu nhìn Lê Thịnh, thấy hắn cũng hết sức dịu dàng nhìn lại cô: “Công chúa không cần ban thưởng gì cho nô tài, chỉ cần được ở bên cạnh hầu hạ Công chúa, nhìn thấy Công chúa khỏe mạnh vui vẻ …thì đã là phần thưởng lớn nhất cho nô tài rồi”

Huhuhu …suy quá điiiii

Nhưng mà anh lầm to rồi, tôi không phải là cô Công chúa yêu hận tình thù gì gì đó của anh, tôi chỉ là một người bình thường hết sức hèn mọn, giới tính còn không thể thẳng, anh một lòng một dạ như vậy tôi rất áy náy đó anh biết không?


Ngọc Trân một bụng sám hối im lặng nằm trong vòng tay Lê Thịnh không dám lên tiếng hỏi thêm điều gì.

Một người bế một người, cứ như vậy từ từ bước ra khỏi rừng sâu, bỏ lại sau lưng màn đêm dài tịt mịt mù sương.

//.//

Ngọc Trân được ngủ nghỉ và chăm sóc suốt một đêm thì người đã khỏe hơn rất nhiều, tuy chân còn cà nhắc nhưng tinh thần của người vừa từ cõi chết trở về lần thứ hai lại như chưa từng chịu bất kì tổn hại nào.

“Công chúa thật sự có thể tiếp tục lên đường sao? Chúng ta vốn không cần gấp đến vậy đâu” Long vệ úy lo lắng vô cùng vì Ngọc Trân liên tục khẳng định mình không sao, muốn nhanh chóng khởi hành.

“Ta thật sự không sao mà, vết thương đâu có gì nghiêm trọng, không tin ngươi cứ hỏi Lê Thịnh đi” Ngọc Trân đảo mắt nháy một cái với Lê Thịnh như ra hiệu.

Long vệ úy chau mày, từ tối hôm qua nhìn thấy Công chúa ôm cổ để tên cấm vệ kia bế về trại là Long vệ úy đã không vừa mắt rồi, xoay đầu liếc nhìn Lê Thịnh, giọng điệu Long vệ úy khó chịu hỏi: “Thân thể Công chúa là kim chi ngọc diệp, không thể có thêm tổn hại nào, ngươi làm sao khẳng định Công chúa sẽ ổn?”

Lê Thịnh điềm đạm, mượn lời ngự y lên tiếng: “Công chúa là do bị động đến vết thương cũ gây đau nhức khó di chuyển. Thật ra thân thể chỉ bị trầy xước nhẹ, ngự y sau khi thăm khám cũng bảo không có gì nghiêm trọng. Phò mã không cần quá lo lắng”

Đúng đúng đúng …

“Đây là Công chúa Đại Việt, một vết trầy xước thôi thì đầu của ngươi cũng không thể bù đắp nổi, ngươi bảo ta không cần lo lắng”

Thật sự là không cần lo lắng mà Long mặt trắng, huynh đệ của anh đâu có yếu đuối đến như vậy.

“Nếu dùng đầu của nô tài mà có thể đảm bảo được tính mạng Công chúa, nô tài cũng nguyện để Phò mã tùy ý muốn chém thì chém, muốn gϊếŧ thì gϊếŧ”

Chết tiệt, người ta là đang lo lắng cho Công chúa, cái tên tình cũ này không thể nhịn quan lớn một câu sao?

“Thật ra ngươi muốn gì?” Long vệ úy đột nhiên tức giận, rút kiếm ra khỏi bao, chỉa thẳng vào cổ Lê Thịnh: “Ngươi lấy thân phận gì muốn đảm bảo tính mạng cho Công chúa? Thật ngông cuồng!”

Bình tĩnh bình tĩnh Long mặt trắng. Thật ra hắn chỉ là thân phận tình cũ thôi huhu

“Nô tài chỉ là tôi tớ nhưng tính mạng Công chúa hôm nay không phải là do tên nô tài ngông cuồng này hộ giá kịp thời hay sao?” Lê Thịnh trợn mắt, không hoảng sợ mà bước thêm một bước, cứa sát lưỡi dao của người nọ vào cổ chính mình: “Vậy mà có người có được thân phận nhưng lại yếu đuối chậm trễ cứu giúp, hai chữ thân phận này, nô tài xin mạo phạm Phò mã …nô tài thấy mình Có Thân Phận”

“Ngươi …”

“NÍN HẾT COI!!!” Ngọc Trân không xem nổi màn cãi nhau trẻ trâu này nữa nên hét lớn can ngăn. Hai tên trẻ trâu trước mặt nhìn thấy Ngọc Trân thật sự tức giận mới thôi cạnh khóe nhau mà chắp tay hành lễ.

“Haizzz” Ngọc Trân đưa tay bóp trán, mệt mỏi lên tiếng: “Ta té núi còn chưa đủ ồn ào hay sao mà hai người cứ phải cãi nhau như vậy mới được hả? …ta đã nói ta thực sự không sao, ta muốn nhanh chóng khởi hành, vái lạy tổ tiên xong trở về ta sẽ vào cung một chuyến. Hôm qua là một ngày vô cùng mệt mỏi, đủ thứ chuyện xảy ra, ta chỉ muốn nhanh chóng được gặp phụ mẫu”

Nói đoạn, cô vén chăn dợm bước xuống giường, thấy thế Lê Thịnh nhanh nhảu hơn một bước, đưa tay đỡ lấy Ngọc Trân, cô cũng không nghĩ nhiều mà dựa sát vào người hắn.

Vừa bước xuống giường, liếc thấy người bên kia đang cực kì cau có nhìn Lê Thịnh, vẻ ôn nhu thường ngày của một vị Vệ úy cũng không còn nữa mà thay vào đó là gương mặt tràn đầy sát khí, nắm đấm cũng không kìm chế mà rung lên bần bật.

Lúc này Ngọc Trân mới sực tỉnh, nhớ tới thân phận Vệ úy phu nhân của mình, cô hận bản thân đã vì áy náy chuyện tình cảm trước kia với Lê Thịnh mà không giữ mặt mũi cho người “anh em kết nghĩa vườn đào”.

An tâm đi Long mặt trắng, người anh em này không để tên tình cũ kia xem thường anh đâu!

Ngọc Trân lấy lại dáng vẻ Công chúa, khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng buông tay Lê Thịnh, sau đó lách người qua một bên bước đến gần Long vệ úy, nhỏ giọng thâm tình: “Phò mã đừng quá lo lắng, ta thật sự không sao mà …nếu ngươi không an tâm, vậy ngày mai ngươi cùng ngồi kiệu với ta đi, có được không?”

Nghe Ngọc Trân thỏ thẻ, đôi mày Long vệ úy lúc này mới từ từ giãn ra, khóe môi còn không kìm được mà nhếch nhẹ: “Được, thần sẽ chuẩn bị cho Công chúa”

Ngọc Trân thấy tình hình có vẻ đã đỡ căng thẳng mới thở phào một hơi cười đáp lễ, cả hai cứ đứng đó gật gù thu xếp công việc mà bỏ quên mất một người.

Đến lúc nhớ tới, Ngọc Trân liếc mắt thử dò xét liền nhìn thấy Lê Thịnh đằng sau từ lúc nào đã một vầng mây đen bao phủ quanh mắt, tay siết chặt thanh kiếm bên hông, thâm sâu cúi đầu bước lùi ra bên ngoài doanh trại.

Báo động, tiểu tam tức giận rồi!