Chương 10

Người xưa quan niệm mục đích hôn nhân cốt là để duy trì gia thống cho nên việc hôn nhân là việc chung của gia tộc chứ không phải việc riêng của con cái.

Bởi vậy định vợ gả chồng cho con là quyền quyết định của cha mẹ. Nghĩa vụ của mỗi người đối với tổ tiên, dòng họ là phải truyền giống về sau để “vĩnh truyền tông tộc”, nuôi dạy con cái biết nhớ đến cội nguồn. Sau lễ thành thân ba ngày, dù là thường dân hay tôn thất hoàng gia đều phải đến từ đường của dòng tộc nhà trai để lễ tổ tiên, phu phụ mỗi người bắt buộc phải lạy đủ bốn lạy hai vái mới được xem là đúng lễ nghi.

Mặc dù vẫn nằm trong vùng đất kinh kỳ, nhưng đường đi từ Đô thống phủ đến từ đường tộc Nguyễn Đức ở Quảng Nam doanh đặc biệt khó khăn do ít người, nên từ chiều tối hôm thứ hai Ngọc Trân đã thấy cả phủ rộn ràng kẻ tới người lui để chuẩn bị đồ vật cần thiết cho chuyến đi.

Con hầu Thị Mạnh bận bận rộn rộn một phen, nước rửa mặt buổi tối cũng quên phải đem cho Ngọc Trân, sáng ngày xuất phát thật trễ mới chịu đánh thức cô dậy rồi vội vội vàng vàng phục trang cho cô.

“Bẩm Công chúa …vốn có nhiều việc do đích thân Mẫu thân của phò mã chuẩn bị, nhưng bây giờ chỉ có một mình Dung tiểu thư nên nô tì phải phụ giúp …nô tì chậm trễ hầu hạ Công chúa, thỉnh người trách tội!”

Ngọc Trân cũng là người hiểu chuyện, lại vốn quý mến Thị Mạnh nên không la mắng mà chỉ ân cần quan tâm: “Em biết ta sẽ không trách tội em mà. Bây giờ em đã xong việc hết chưa?”

“Đợi một lát người đi nô tì dọn dẹp lại phòng cho người thì có thể nghỉ ngơi được rồi ạ.”

Ngọc Trân gật gù: “Phụ hoàng đã cử nữ quan đi cùng để chăm sóc cho ta nên ta không mang em theo. Mấy ngày ta đi em cứ ở nhà nghỉ ngơi. Buồn chán có thể tìm Dung nhi xem có gì cần thì phụ giúp một tay, ta thấy Dung nhi có vẻ rất thích em”

“Dung tiểu thư rất thoải mái với đám hạ nhân như nô tì” Thị Mạnh vừa mặc áo bào cho Ngọc Trân vừa tỉ tê kể chuyện: “Nô tì phụ giúp vài việc vặt cũng được Dung tiểu thư thưởng bánh ngọt. Thức ăn thừa bình thường phải đổ đi nhưng Dung tiểu thư hay cho người hâm nóng rồi để dành lại cho các gia nô lớn tuổi. Nô tì thấy người nhà Thiếu bảo cái gì cũng không thiếu, ngay cả tốt bụng cũng là nhiều hơn người thường mấy bậc”

Ngọc Trân buồn cười, từ khi nào mà con mèo mình nuôi đã không theo mình mà theo ôm đùi người nhà Long mặt trắng vậy nhỉ >”<

Lễ bái lạy tổ tiên nhà trai cũng thuộc một phần lễ nghi xuất giá của Công chúa nên đoàn người tháp tùng đặc biệt long trọng.

Binh lính bên ngoài vừa nhìn thấy Ngọc Trân bước ra khỏi cửa Đô thống phủ thì không ai bảo ai mà đồng loạt quỳ rạp xuống đất, nghiêm cẩn dập đầu:

“Chúng thần bái kiến Công chúa” tiếng hô đồng thanh vang rền như sấm nổ.

Ngọc Trân liếc mắt nhìn thấy phía sau xe tứ mã chở kiệu loan dành cho Công chúa có hai mươi con voi chiến và hơn 3000 binh lính thì có chút chấn động.

Cô ngập ngừng hỏi nữ quan bên cạnh: “Phò mã đâu?”

“Bẩm Công chúa, thần đang ở đây” Ngọc Trân nghe tiếng nhưng tìm mãi chẳng thấy người, cô loay hoay một lúc mới phát hiện Long vệ úy đang quỳ khuất một bên xe ngựa, tay còn đang cầm dây cương một con hắc mã mà con hắc mã này hai chân trước cũng đang cong xuống như cuối đầu.

Ngọc Trân nhìn thấy người thì liền lướt nhanh qua nữ quan, vui mừng bước đến trước mặt Long vệ úy: “Thì ra ngươi ở đây …chúng ta đi thôi”

Long vệ úy đứng dậy mỉm cười, ân cần đỡ Ngọc Trân lên xe ngựa, sau đó oai phong phóng lên hắc mã, vừa giơ nắm đấm lên trời vừa hô to:

“Khởi giá!!!”

.

.

.

Đoàn người hộ tống Ngọc Trân khởi hành từ sáng sớm đến lúc mặt trời đứng bóng mà vẫn chưa đi được bao xa, bởi số lượng người đông đúc lại thêm mã phu vì sợ đường xóc nảy đánh động đến người ngồi trong kiệu nên cứ chậm lại càng chậm.

Ngọc Trân buồn chán vén rèm nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Phải nói Việt Nam thời này đúng là một thiên đường hoang sơ với nhiều cảnh quan đa dạng và phong phú.

Vùng kinh kỳ của Việt Nam có vẻ đẹp rất riêng với những đồng cỏ rộng lớn, những cánh đồng lúa bát ngát và những con đường đê quanh co.

Đoàn người chuẩn bị đi ngang qua một cánh đồng hoa vàng, từ xa Ngọc Trân đã ngửi được mùi lúa chín và mùi hoa thơm hòa lẫn. Càng đi đến gần càng nhìn rõ những dòng hoa vàng óng, những đóa hoa mọc dày đặc, tạo thành những đám mây màu vàng rực rỡ khiến bất kì ai nhìn thấy cũng không thể rời mắt.

Cánh đồng hoa vàng trải dài đến tận chân trời, kéo dài như một bức tranh sống động đầy mê hoặc. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống từ trên cao, làm cho những cánh hoa lung linh và phát ra ánh sáng chói lọi. Mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua, những đóa hoa rung rinh như nhảy múa, …thưởng thức khung cảnh này, trái tim Ngọc Trân cảm thấy nhẹ bẫng.

“Long …Phò mã!!!” Ngọc Trân giơ một tay che miệng gọi lớn.

Long vệ úy nghe gọi thì giật mạnh dây cương, hắc mã “hí” một tiếng liền quay đầu, chậm rãi giẫm từng bước đến gần kiệu loan: “Có phải Công chúa thấy mệt rồi không? Thần cho binh lính dừng lại một chốc nhé”

“Ta không mệt …nhưng mà dừng ở đây đi” cô vừa nói vừa gác tay lên người nữ quan bên cạnh bước ra ngoài.