Trần Minh Quân nhìn Lăng Thanh Nhã rồi nói
“Thanh Nhã cô nương, trị liệu đã xong rồi. Cô cảm thấy thế nào?”
Lăng Thanh Nhã nghe vậy, trong lòng thở phào. Từ trạng thái căng như dây đàn mà mở mắt ra. Rất nhanh thì cô phát hiện ra điều gì. Nét mặt có chút nghi hoặc. Cô lấy tờ sờ sờ lên chỗ bị thương ở bụng.
“Ủa … sao ta hết đau rồi. Không đúng, vết thương đâu”
Cô sờ mãi vẫn không cảm nhận được vết thương. Sau đó thì cô đứng bật người dậy, rồi theo phương thức hết sức tự nhiên mà kéo cả chiếc váy lên để xem cái bụng.
Trần Minh Quân cùng với Chung Linh nhất thời hóa đá.
Đối với Trần Minh Quân mà nói, dù hắn cũng đã xem hết của người ta rồi. Thế nhưng, đó là trong hoàn cảnh đặc biệt. Tâm thần chỉ tập trung để cứu người.
Bây giờ thì khác rất nhiều, tâm thần của hắn đã thả lỏng. Trong tâm thế hoàn toàn không có một chút chuẩn bị tâm lý nào. Thì đã bị tiểu cô nương chưa đủ tuổi ở tù này bồi thêm một đòn vô cùng chí mạng.
Lăng Thanh Nhã sau khi kéo váy lên, cô vẫn không thấy vết thương. Một bụng đầy nghi hoặc mà nhìn qua Trần Minh Quân định hỏi gì đó. Nhưng rồi cô chợt nhận ra hành động của mình.
“Á á á …..”
Tiểu cô nương quá xấu hổ, cô che mặt mà hét lên.
Chung Linh cũng đã hoàn hồn lại. Bản thân cô cũng nhớ lại chuyện khi nãy. Lúc đó, cô đứng kế bên Trần Minh Quân, trong lúc hắn thi triển niệm lực để nhìn xuyên thấu. Khỏi hỏi cũng biết, cô cũng bị nhìn sạch rồi.
Cả ba không ai nói gì. Bầu không khí trở nên vô cùng lúng túng.
Sau một lúc thì Trần Minh Quân chủ động lên tiếng.
“A hèm, khụ khụ …Thanh Nhã cô nương, vết thương của cô đã hoàn toàn bình phục rồi. Về sau cũng không cần chữa trị gì thêm”
Chung Linh lúc này cũng nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Lăng Thanh Nhã. Ánh mắt thậm chí không dám nhìn vào Trần Minh Quân.
“Sư muội, muội đã không sao rồi đúng không?”
Lăng Thanh Nhã dùng giọng nói nhỏ như muỗi kêu trả lời — QUẢNG CÁO —
“Đã … đã tốt rồi. Thậm chí một chút sẹo cũng không có. Giống như là chưa từng có gì xảy ra vậy”
Chung Linh nghe vậy thì hoài nghi, nhất thời cô lại nhanh miệng nói
“Cái gì? Tốt như vậy? Đâu để ta xem nào”
Lăng Thanh Nhã nghe vậy thì hoảng hốt la lên
“Á á … Sư tỷ .. còn tiền bối ở đây”
Chung Linh lúc này mới vỗ vỗ trán mình. Giờ cô đã hiểu tại sao sư muội lại hành động như vừa rồi. Chính cô ta cũng vì quá ngạc nhiên mà quên luôn sự tồn tại của Trần Minh Quân.
Hai thiếu nữ lúc này mới đứng lên, bộ dáng e thẹn mười phần, hướng Trần Minh Quân thi lễ
“Chung Linh đa tạ tiền bối đã ra tay giúp đỡ. Xin tiền bối cho biết danh tính để tiểu nữ có thể báo lên với sư môn, tiện bề báo đáp.”
“Thanh Nhã … xin …xin đa tạ tiền bối đã cứu mạng”
“Hai vị cô nương không cần để trong lòng. Ta cũng quên nói cho hai người biết. Con thú kia cũng đã bị ta bắt rồi. Không cần phải lo lắng nó hại người nữa.”
Chung Linh đâu còn quan tâm con thú kia có bị bắt hay chưa. Nàng quan tâm là vẫn chưa nghe được tên của Trần Minh Quân. Cô lại hỏi thêm lần nữa.
“Tiền bối .. xin cho tiểu nữ biết danh tính. Tiểu nữ tuy chỉ là một tu sĩ nhỏ bé, nhưng luôn quan niệm có ơn phải báo. Xin tiền bối đừng để tiểu nữ phải khó chịu trong lòng mãi mãi.”
“Tiền bối, .. ta.. tiểu nữ cũng như vậy. Xin hãy cho tiểu nữ biết danh tính để có thể báo ơn.”
“Thôi được rồi, cũng không phải chuyện bí mật kinh thiên động địa gì. Ta tên Trần Minh Quân, trưởng môn của Thất Sơn Tiên Môn. Muốn tìm ta thì có thể đến Thiên Cấm Sơn. Chỗ ta ở gọi là Thất Sơn Gia Viên, hiện tại nó vẫn là một công trường đang xây dựng.”
Nghe xong thì Chung Linh và Lăng Thanh Nhã âm thầm ghi nhớ thật kỹ thông tin này. Trần Minh Quân cũng đã xong việc ở đây. Hắn muốn đi tìm hiểu một chuyện khác, cho nên lập tức từ biệt.
“Mọi chuyện ở đây đã xong. Hai vị cứ chờ người của sư môn đến đón. Ta còn có việc xin phép đi trước. Cáo từ.”
Hắn vừa dứt lời thì đã tiến nhập không gian châu. Chung Linh và Lăng Thanh Nhã không kịp nói một câu tiễn biệt. Vừa nghe Trần Minh Quân nói xong thì đã thấy hắn hư không tiêu thất.
“Sư tỷ .. tu luyện tới trình độ nào mới có thể như Trần tiền bối vậy?”
“Ta cũng không biết, theo ta biết thì sư phụ và trưởng môn đều không thể đột nhiên biến mất như vậy”
“Nói như vậy, Trần tiền bối lợi hại hơn trưởng môn hay sao?”
“Có lẽ là như vậy”
“Sư tỷ … người nói xem, Trần tiền bối thực sự mới 18 tuổi sao? Chỉ hơn muội có một tuổi?” — QUẢNG CÁO —
“Chuyện này tỷ cũng không biết. Thật lòng tỷ cũng mong là như vậy”
“Đúng vậy, muội cũng mong là như vậy”
Nói xong hai câu cuối, hai cô gái không hẹn mà cùng hơi đỏ mặt. Trong lúc bối rối, còn có thể thấy một nụ cười nhẹ nhàng nở trên miệng hai nàng.
…
Trần Minh Quân vừa tiến nhập không gian châu, thì đã đi ngay ra giữa sông Hậu. Hắn quả thực có chuyện muốn làm. Nhưng cũng có phần muốn tránh né hai cô gái Chung Linh và Thanh Nhã.
“Chủ nhân, ngài dự định làm gì?”
“Ta muốn xác nhận một truyền thuyết nhân gian. Nhưng có vẻ như đã xác định được rồi. Chỉ còn thiếu gặp mặt chính chủ nữa thôi.”
Truyền thuyết nhân gian mà Trần Minh Quân muốn xác nhận chính là câu chuyện “Ông Năm Chèo”.
Tương truyền rằng, thời Phật Thầy Tây An còn tại thế. Có một người ngày đêm hầu hạ bên thầy. Người đó tên Bùi Đình Tây, thường được người dân gọi là ông Đình Tây.
Một hôm nọ, ông Đình Tây theo lệnh Phật Thầy Tây An, đi giúp đỡ một sản phụ khó sinh. Chồng của sản phụ kia làm nghề đánh bắt tôm cá. Để cảm ơn ông Đình Tây, người chồng đã tặng cho ông một con cá sấu non có hình thù quái lạ.
Con cá sấu này mũi màu đỏ, da nâu đen và trơn bóng, có tổng cộng 5 cái chân. Ông Đình Tây thấy cá sấu lạ mắt thì đồng ý nhận, rồi đem về nuôi.
Phật Thầy Tây An nhìn thấy con cá sấu thì bảo nó là quái vật, phải trừ khử. Nếu không, sau này lớn lên nó sẽ hại mạng người. Ông Đình Tây vì thương cá sấu, nên quyết định giấu thầy rồi tiếp tục nuôi dưỡng. Cũng đặt tên cho nó là Năm Chèo.
Vì tránh để cá sấu quen mùi máu tanh. Ông Đình Tây chỉ cho nó ăn rau củ quả theo kiểu ăn chay. Bất ngờ là, nó lại ăn rất nhiều, lớn lên rất nhanh. Chỉ sau 3 năm, con cá sấu đã trưởng thành đủ để quật ngã người lớn.
Vào một ngày bão lớn. Ông Đình Tây có việc, quên cho cá sấu ăn. Sáng hôm sau thì phát hiện con cá sấu đã biến mất. Tại hiện trường chỉ còn lại một cái chân bị buộc xích đã đứt lìa của nó.
Ông Đình Tây lúc bấy giờ mới nhớ lại lời thầy nói. Do quá lo sợ trách nhiệm, ông đã nói sự thật và chịu tội với thầy. Phật Thầy Tây An nghe xong thì giao cho ông Đình Tây 5 món pháp bảo. Rồi truyền lại thần chú điều khiển pháp bảo cho ông Đình Tây.
Ông Đình Tây mang theo pháp bảo đi thu phục cá sấu năm chân. Tiếc là, nơi nào ông Đình Tây đến thì con cá sấu liền biến mất. Giống như nó biết trước ông Đình Tây sẽ đến, cho nên luôn kịp rút lui trước thời hạn.
Sau nhiều lần đuổi bắt không thành. Tại một lần nọ, Ông Đình Tây hướng xuống dòng sông mà nói lớn.
“Bớ Năm Chèo, ta và mi vốn có số mạng khác nhau. Vì thương tình, nên năm xưa ta đã không xuống tay gϊếŧ, để nay mi hoành hành quậy phá. Nếu biết ăn năn hối cải, hãy nằm im dưới lòng sông mà tu thân tích đức. Bằng không hãy nhanh chóng nổi lên cho ta thu phục”
Kể từ đó, không còn ai nhìn thấy con cá sấu năm chân lần nào nữa.
Ông Đình Tây đem pháp bảo trả lại cho Phật Thầy Tây An. Nhưng thầy bảo ông Đình Tây phải luôn mang theo bên mình. Sẽ có ngày cần đến.
Hiện tại, nơi thờ cúng linh vị ông Đình Tây tại Thới Sơn vẫn còn 5 món pháp bảo này. Bao gồm 2 cây lau, 1 cái mun, 1 sợi dây và 1 cái móc câu.
Dân gian cho rằng con cá sấu biết hối lỗi và đang nằm vắt ngang hai con sông lớn là sông Tiền và sông Hậu, tạo thành dòng Vàm Nao. Sông Vàm Nao còn gọi là dòng Thuận Giang. — QUẢNG CÁO —
Trong nhiều sách sử còn ghi lại nơi đây có độ sâu khó tả, là chỗ có dòng nước xoáy hết sức nguy hiểm cho ghe tàu qua lại. Ngày trước nơi đây mọc lên bến cảng Thuận Giang.
Trên sông Vàm Nao ngày nay dân An Giang hay thả lưới và bắt được cá hô khổng lồ, nặng tới hàng trăm ký. Đó là nơi chứa nhiều loài cá lớn nên người đời tin là ông Năm Chèo nằm ở dưới.
Đó là toàn bộ câu chuyện mà Trần Minh Quân được nghe kể. Hiện tại hắn đang tiến về sông Vàm Nao. Hắn muốn xác nhận sự hiện diện của Ông Năm Chèo. Cũng tức là một đầu Huyết Tụy Địa Long trưởng thành.
….
Đã đến ngã ba sông Hậu và sông Vàm Nao. Trần Minh Quân cho không gian châu chìm sát đáy lòng sông. Sau đó di chuyển về phía sông Tiền.
“Hư Linh, hãy chú ý thật kỹ. Sâu bên dưới đáy sông cũng không được bỏ qua.”
“Vâng, chủ nhân”
Không gian châu cứ thế, không nhanh không chậm, di chuyển dưới đáy sông Vàm Nao. Đi được gần một nửa thì Hư Linh lên tiếng.
“Chủ nhân, bên dưới chỗ này, ta phát hiện có gì đó. Nhưng khoảng cách quá xa, đất đá đã ngăn cản thần thức quá nhiều, nên ta thấy không rõ lắm.”
“Được, trực tiếp tiến nhập vào lòng đất”
Đi xuống được thêm khoảng 100 mét thì Hư Linh chủ động cho dừng không gian châu lại và lên tiếng.
“Chủ nhân, dừng lại ngay. Ta đã thấy đầu huyết tụy địa long này rồi!”
“Nói cụ thể ta nghe”
“Vâng chủ nhân, chúng ta đang ở bên trên phần lưng của nó. Sâu xuống bên dưới khoảng 50 mét. Dựa theo kích thước bề ngang thì ta ước chừng nó dài phải hơn 700 mét. Đã vô cùng to lớn và khủng bố.”
“Cái gì, hơn 700 mét. Còn dài hơn so với chiều cao của Thiên Cấm Sơn.”
“Chủ nhân, đầu huyết tụy địa long này đã mất một chân. Dù đã trưởng thành nhưng không thể tu luyện. Tuổi thọ cũng sắp hết. Nó đang dùng trạng thái ngủ đông để kéo dài sinh mạng. Có khả năng huyết tụy địa long còn nhỏ mà chúng ta bắt là do nó trong lúc ngủ đông mà sinh ra”
“Hư Linh, ngươi có thể gϊếŧ được đầu huyết tụy địa long trưởng thành này không?”
“Bẩm chủ nhân, ta có thể dùng linh hồn uy áp để áp chế nó. Nhưng kích thước của nó vượt quá khả năng ta có thể thu vào không gian châu. Công kích linh hồn cũng chỉ có thể làm nó choáng váng. Nhưng không thể gϊếŧ nó. Tiêu hao cũng là rất lớn. Linh lực tương đương lục tinh linh sĩ cũng chỉ có thể làm cho lớp vảy của nó bị thương một chút mà thôi. Cho nên, tốt nhất bây giờ đừng kinh động đến nó.”
Trần Minh Quân cũng hiểu tình hình. Nếu xảy ra chiến đấu, bản thân hắn sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng còn người dân sinh sống hai bên sông Vàm Nao thì sẽ gặp nạn.
Hắn âm thầm cho không gian châu rút lui. Chuyến đi này cũng không phải không có thu hoạch gì. Ít nhất hắn đã xác định được sự tồn tại của Ông Năm Chèo. Từ đó mà có được đối sách về sau.