Chương 53: Thế thiên hành đạo

Trần Minh Quân đưa hết đám trẻ vào không gian châu thì cũng thu luôn ba tên chăn dắt vào. Sau đó đi tìm Như Ý. Lúc này, cô bé đang ở bên cạnh Như Ý trong một quán cơm. Nhìn cô bé ăn như hổ đói mà hắn không khỏi thở dài.

Chờ cô bé ăn xong, hắn cùng Như Ý dẫn cô bé trở lại con hẻm. Sau đó hắn thu Như Ý và cô bé vào không gian châu. Như Ý ở bên trong sẽ cùng với mọi người chăm sóc và từ từ giải thích cho mấy đứa trẻ.

Hắn quyết định sẽ nuôi tất cả lớn lên, dạy bọn chúng tu luyện. Để bọn chúng sau này có thể tiếp tục đi cứu những mảnh đời bất hạnh như chúng.

Trần Minh Quân lại ném tên mũi diều hâu trở ra. Bởi vì tên này bên trong không gian châu luôn bị phong bế, cho nên hắn cũng không rõ chuyện gì.

“Đứng đằng sau ba đứa mày còn có ai nữa? Có tổng cộng bao nhiêu người? Hoạt động ở những nơi nào? Còn bao nhiêu trẻ em bị chúng mày chăn dắt? Tất cả hãy nói rõ ràng cho tao nghe”

“Dạ, dạ, tôi nói, tôi nói. Bọn tôi chỉ là một nhóm nhỏ. Mỗi tháng sẽ được phân phát 8 đứa trẻ khác nhau, sau đó dẫn đến địa bàn được phân công mà xin tiền. Sau đó nộp lên một nửa số tiền xin được, còn lại thì chúng tôi chia nhau.”

“Vậy mày có biết có bao nhiêu nhóm và bọn chúng hoạt động ở đâu không?”

“Dạ biết, dạ biết, tổng cộng có 12 nhóm. Chia nhau đến những nơi đông người ở khắp thành phố Long Xuyên. Còn cụ thể ở những nơi nào thì xin chờ tôi suy nghĩ và nhớ lại.”

Sau đó, tên mũi diều hắn vắt óc nhớ lại tổng cộng 11 địa điểm. Bao gồm: Chợ Long Xuyên, Phà An Hòa, Chợ Mỹ Phước, Trường đại học An Giang cũ, công viên 8/3, phố đi bộ Long Xuyên, chợ Mỹ Xuyên, phà Ô Môi, bến xe Long Xuyên và khu vực đại học An Giang mới.

“Tới nơi thì làm sao tìm ra bọn chúng?”

“Dạ, cái này, … thật ra đại ca chỉ cần tiếp cận và dẫn đi một đứa trẻ thì họ sẽ tự tìm đến đại ca ngay”

“Đừng có gọi tao là đại ca”

Trần Minh Quân lại phong bế tên này lại và ném vào không gian châu. Bản thân hắn cũng tiến vào không gian châu. Rồi sau đó thẳng hướng tới điểm gần nhất, phà Ô Môi.

Đây là bến phà nối liền trung tâm thành phố Long Xuyên với cù lao Mỹ Hòa Hưng. Nơi có khu lưu niệm chủ tịch Tôn Đức Thắng. Lưu lượng người và phương tiện qua lại tương đối tấp nập.

Không cần dùng niệm lực quan sát, mắt thường Trần Minh Quân cũng thấy được vài bóng dáng trẻ em. Bọn chúng ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu. Đang chạy tới chạy lui vang xin từng đồng xu cắc bạc của người qua đường.

Đã biết phải làm sao, Trần Minh Quân lựa một góc khuất rồi xuất hiện ở bên ngoài. Sau đó đi thẳng tới một đứa trẻ ăn xin. Trần Minh Quân biết được những đứa trẻ lớn thì sẽ không dám nói chuyện quá lâu với hắn. Bọn chúng đều bị dạy không được nói chuyện với người khác, nếu không sẽ bị bỏ đói, bị đòn roi.

Hắn lựa chọn một bé trai cùng lứa tuổi với cô bé ở hồ Nguyễn Du. Cái tuổi này sẽ dễ bị lời nói dụ dỗ hơn. Không tốn quá nhiều thời gian, Trần Minh Quân đã thuyết phục được bé trai này theo hắn đi ăn cơm.

Điều này cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh một chuyện. Giữ con nhỏ thì không thể rời mắt khỏi con một phút nào. Bởi vì chúng rất dễ bị người lạ dụ dỗ.

Khu vực này rất là đông người, tìm chỗ vắng là không dễ gì. Hắn đành dẫn bé trai rẻ qua một con đường khác. Rồi sau đó bảo Hư Linh tạo một kết giới nhỏ.

Rất nhanh thì có bốn người đàn ông đi theo Trần Minh Quân vào con đường đó. Trần Minh Quân liền khống chế cả bốn tên, cho bọn chúng thưởng thức 10 giây tra tấn linh hồn. Sau đó lại để cho một tên đi gọi đám trẻ tụ tập lại.

— QUẢNG CÁO —

Không quá lâu sau đó, hắn lại di chuyển qua chợ Long Xuyên. Rồi đến phà An Hòa, …

Cứ như thế, Trần Minh Quân rất thuận lợi cứu được từng nhóm trẻ em. Mỗi nhóm đều có 8 em. Đồng thời cũng bắt thêm nhiều tên ác bá. Mỗi lần từ 3 đến 4 tên. Hầu hết đều là đàn ông, tuổi từ 30 đến 50. Chỉ có cá biệt nhóm ở hồ Nguyễn Du là có một người đàn bà.

Đến hơn 12 giờ trưa, Trần Minh Quân cũng đã cứu được tất cả 11 nhóm trẻ em. Bắt giữ tổng cộng 41 tên ác bá. Tính cả nhóm đầu thì đã có tới 96 đứa trẻ. Những đứa trẻ này bị nuôi như thú vật, bị xem như công cụ kiếm tiền.

Trần Minh Quân hỏi cung thêm vài người thì đã xác định nơi ở của tên cầm đầu. Hắn ở ngoài cồn Phó Ba. Nơi đó chỉ có thể dùng phương tiện đường thủy mới ra được. Không ai biết tên hắn, chỉ gọi hắn là Chú Năm.

Tên đó chọn sống hòa vào dân cư bình thường. Hiện tại đi qua sẽ rất dễ làm kinh động đến người khác. Cho nên Trần Minh Quân dự định chờ đêm xuống rồi đi viếng thăm hắn.





Trần Minh Quân trở lại khu vực hồ Nguyễn Du, sau đó đi bộ về khách sạn.

Thông thường người ra vào khách sạn đều được giám sát kỹ lưỡng. Khách hàng bên trong toàn là người trong giới thượng lưu hoặc là chính khách có máu mặt. An toàn dĩ nhiên sẽ được đảm bảo, nhất là ở bên trong khách sạn.

Lúc Trần Minh Quân từ cổng lớn đi vào thì mấy bảo vệ đứng lên cúi đầu chào. Bởi vì bọn họ đều nhớ mặt khách hàng. Mỗi nhân viên đều rất nhanh được cập nhật hình ảnh và mức độ VIP của từng người khách. Sẽ không xảy ra chuyện mắt chó nhìn người.

Trần Minh Quân cũng hơi nhẹ gật đầu chào lại. Đây là trong thế tục, người ta lịch sự chào mình là vì mình là khách hàng. Mình cũng nên lịch sự chào lại.

Hắn vừa bước lên bậc thềm sảnh chính của khách sạn thì phía trước có một người thanh niên gọi hắn

“Này, này .. mày đó, nhanh lại đây”

Trần Minh Quân nghi hoặc, lấy tay chỉ vào mặt mình mà hỏi

“Anh gọi tôi?”

“Không phải mày thì là ai. Còn không nhanh qua đây. Chú mày may mắn đó, vừa đến đã gặp anh đây. Nói cho chú mày biết, anh chơi rất là xộp. Hôm nay chú mày cứ theo anh. Mà trước tiên buộc lại dây giày cho anh đã. Thưởng cho mày 500K luôn đây.”

Trần Minh Quân vẫn chẳng hiểu chuyện gì. Hắn cũng lười hỏi thêm, nhìn cũng không thèm nhìn tên kia. Chỉ đảm bạc nói;

“Xin lỗi, tôi không có hứng thú”

Trần Minh Quân nói xong thì một mạch đi vào trong sảnh. Tên thanh niên kia cứ tưởng lỗ tai mình nghe nhầm. Nhưng thấy Trần Minh Quân vậy mà bỏ đi vào trong sảnh thật thì nhìn qua tên bên cạnh mà nói.

“Tao có bị hoa mắt không? Hay là giá cả ma cô ở đây bây giờ đã cao lắm rồi. Buộc cái dây giày cho ngay 500K mà cũng không làm.”

“Mày hỏi tao thì tao hỏi ai?” — QUẢNG CÁO —

“Mà không đúng, con bà nhà nó, tao đường đường là khách VIP ở đây. Lại bị một thằng ma cô khinh miệt, nhìn cũng không thèm nhìn.”

Hắn lập tức đi theo Trần Minh Quân, bộ dáng rất tức giận mà quát

“Thằng kia, mày đứng lại cho tao”

Trần Minh Quân nghe gọi thì hơi nhíu mày. Nhưng hắn cũng dừng lại, quay lại đằng sau mà hỏi

“Anh lại có chuyện gì nữa? Tôi đã bảo là tôi không có hứng thú”

“Mày dám ăn nói với tao vậy đó hả. Quản lý, quản lý đâu”

Trong sảnh trở nên ồn ào thì bảo vệ cũng đã báo cho quản lý, không cần tên kia gọi thì rất nhanh cũng sẽ đến. Quả nhiên, tên kia vừa hô to thì viên quản lý đã có mặt. Chỉ thấy hắn cười ôn hòa hướng tên kia mà hỏi

“Không biết Phương tổng có chuyện gì mà tức giận như vậy. Nếu có gì không hài lòng xin cứ nói với tôi.”

“Anh nhìn xem đi, một thằng ma cô mà cũng dám ăn nói xem thường tôi như vậy. Dạo gần đây khâu đào tạo nhân sự của khách sạn có phải đã kém quá rồi không?”

“Ma cô?”

Viên quản lý nghe thì cũng nghi hoặc. Hắn nhìn qua Trần Minh Quân. Sau đó hắn liền hiểu. Trần Minh Quân ăn mặc thực sự quá bình dân, nhìn kiểu gì cũng giống một thằng học sinh phổ thông.

Ở bên ngoài thì bình thường, nhưng ở Ánh Sao Đêm thì rất không bình thường. Trong này mà ăn mặc như vậy thì chỉ có mấy thằng ma cô. Chính là đám người chuyên phục vụ vai trò “thổ địa” để dẫn các thiếu gia nhà giàu đi ăn chơi ở Long Xuyên.



“Phương tổng bớt giận, chắc ngài hiểu lầm rồi. Vị này cũng là khách hàng của khách sạn. Không phải là một tên ma cô đâu”

Phương tổng nghe nói vậy thì đưa mắt nhìn qua Trần Minh Quân. Trong mắt đã không còn tức giận, nhưng thay vào đó là sự xem thường. Hắn không khỏi cười mỉa mai

“Xì …Khách hàng ? Ánh Sao Đêm từ lúc nào mà đám người quê mùa cũng có thể đến ở rồi. Xem ra là ta đã quá xem trọng Ánh Sao Đêm. Còn nói cái gì là nơi chỉ có thượng lưu trong thượng lưu.”

Viên quản lý nghe thì cũng chỉ lấy làm cười khổ. Hắn đang muốn giải thích thì Trần Minh Quân nói

“Các ngươi nói chuyện tôi không có hứng thú nghe. Không còn gì thì tôi đi trước. Mà cũng đừng có làm phiền tôi nữa, nếu không tôi sẽ không khách sáo nữa đâu.”

Trần Minh Quân lại tiếp tục bước đi. Tên Phương tổng nghe Trần Minh Quân dám uy hϊếp mình thì máu dồn lên não. Từ bao giờ mà một thằng nhà quê cũng có thể uy hϊếp hắn.

“Con mẹ nó, mày đứng lại cho tao. Tao tiếp tục gọi mày đó. Mày làm gì tao?”

— QUẢNG CÁO —

Trần Minh Quân không nói gì thêm, chỉ quay người lại. Nhìn thẳng vào mắt của Trương tổng. Kế tiếp, người xung quanh chỉ thấy Trương tổng tự nhiên rung lên, miệng sùi ra nước bọt, ngã ra sàn nhà, mắt thì trợn ngược lên, cơ thể liên tục co giật, được vài giây thì bất động, lâm vào hôn mê.

Trần Minh Quân xoay người rời đi. Hắn cũng lười tính toán với mấy kẻ thế này. Hiện giờ tâm tình của hắn rất khó bị làm cho xúc động. Hắn cho tên kia nằm sàn nhà cũng chỉ vì không muốn lại bị làm phiền mà thôi.

Lúc này đám nhân viên khách sạn cho rằng Trương tổng đột nhiên trúng gió. Cả đám không khỏi hô hoán gọi cấp cứu. Ai cũng tất bật chạy tới chạy lui. Chỉ có người đi theo Trương tổng vẫn đứng yên ở đó, ánh mắt nhìn theo hướng Trần Minh Quân đã đi.

Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn nhìn thấy ánh mắt của Trần Minh Quân như hóa thành hai đầu mãnh long. Hướng về Trương tổng mà gầm lên. Bản thân hắn tuy không có trực diện là mục tiêu nhưng vẫn bị trấn trụ cho không thể cử động được.

Người này tên Nguyễn Đình Hoa, là trợ lý tổng giám đốc của công ty giải trí Phương Đông. Còn người gọi Phương tổng kia chính là tổng giám đốc. Hắn gọi Phương Thế Ngọc, không sai, chính là Phương Thế Ngọc. Nghe nói cha của hắn rất mê nhân vật trong phim này, nên đã đặt cho hắn cái tên đó.

Phương Đông cũng chỉ là một công ty con của tập đoàn giải trí Phương Group. Toàn bộ thị trường giải trí trong nước gần như đều nằm dưới quyền khống chế của Phương Group.

Nguyễn Đình Hoa có thể leo lên chức trợ lý tổng giám đốc là vì hắn có bí mật. Bí mật này từ khi hắn sinh ra đã có. Nó làm cho tuổi thơ của hắn trải qua rất là khủng khϊếp.

Bằng cách nào đó mà hắn có thể thấy được vong linh người chết. Có những người vừa chết, vong linh xuất hiện, nhìn ngó xung quanh rồi rất nhanh tan biến. Cũng có những vong linh tồn tại rất lâu rồi mới biến mất. Nhưng đa số đều sẽ biến mất trong vòng một ngày.

Cá biệt có những vong linh tồn tại gần cả tháng. Dĩ nhiên số lượng rất là ít. Đa số những vong linh này đều không có cách nào tác động lên con người còn sống. Nhưng mà có thể tác động lên linh hồn người sống, nhất là lúc người đó rơi vào giấc ngủ hoặc nữa tỉnh nữa mê.

Đám vong linh này dường như rất thèm muốn thứ gì đó từ linh hồn của người sống. Bọn chúng thừa dịp người ta nữa tỉnh nữa mơ rồi ra tay. Gây ra hiện tượng bóng đè.

Nhưng không chỉ có như vậy. Nguyễn Đình Hoa còn thấy cả linh hồn của người sống. Hay nói chính xác hơn là thấy được biểu cảm và năng lượng của linh hồn người sống.

Khi thỏa hiệp hay trao đổi, hắn nhìn là biết ngay đối phương đang cảm thấy thế nào. Vui, buồn, hài lòng hay giận dữ, … đều thể hiện ra hết. Dù đối phương trên mặt không một biểu cảm thì vẫn không qua được mắt hắn. Bởi vì hắn có thể nhìn thấu trực tiếp vào linh hồn.

Từ đó, tất cả những vụ làm ăn có hắn tham gia đều thuận buồm xuôi gió. Chương trình do hắn biên đạo luôn đạt được quan tâm lớn nhất. Khán giả trung thành nhất. Người xem đông nhất.

Chưa hết, đôi lúc hắn còn nhìn thấy linh hồn của một số người sống phát tán ra khí tức rất cường đại. Đứng trước những người như vậy, chính bản thân cũng cảm thấy rất là áp lực. Giống như một tên nô tài đứng trước một vị quân vương.

Nhưng mà cũng chỉ có vậy. Chưa từng thấy ai mà khủng bố như Trần Minh Quân. Vừa rồi hắn cảm thấy rất rõ ràng. Linh hồn của Trần Minh Quân trong phút chốc bộc phát ra một cổ uy áp khổng lồ như núi cao biển lớn. Nhưng lại vô cùng ổn định và vững chắc, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến người xung quanh.

Chỉ có Phương tổng là người duy nhất chịu tác động trực tiếp từ sức mạnh đó. Còn bản thân hắn, là do hắn nhìn thấy được cho nên mới chịu áp lực do tự bản thân hắn tạo ra.

Hắn chỉ âm thầm nói một câu

“Người này chắc chắn không phải một người bình thường. Ta cảm nhận linh hồn của chính mình đang hưng phấn. Cảm nhận được bản năng ý thức đang thúc giục ta đi theo người đó. Thúc giục ta hiệu trung với người đó. Cứ như toàn bộ cuộc đời sau này của ta ra sao, đều phụ thuộc vào việc này vậy.”