Chương 32: Xin làm người hầu

Trần Minh Quân quay trở lại cung điện. Lúc này đám đông đã bắt đầu chia thành từng nhóm rồi trao đổi thông tin với nhau. Trần Minh Quân đột ngột xuất hiện không khỏi làm cả đám giật mình, nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại. Con người là thế, cái gì mới lạ thì hoảng sợ, nhưng quen rồi thì thôi.

Tất cả mọi người lại chuẩn bị quỳ bái hành lễ thì Trần Minh Quân giơ tay ra dấu dừng lại. Thấy vậy mọi người chỉ đứng tại chỗ chấp tay :

“Chào đón thượng tiên quay lại”

Trần Minh Quân lúc này bước lên bảo tọa ngồi xuống. Sau đó nhìn một lượt tất cả mọi người.

“Sau khi suy nghĩ kỹ thì ta đã có quyết định. Hiện tại ta đang muốn thành lập một cái tông môn. Vì để xin lỗi lần này đã oan ức các ngươi, ta có thể thu nhận hậu bối của các ngươi vào tông môn tu luyện. Điều kiện là kẻ đó chỉ có thể từ 30 tuổi trở xuống.”

Đám đông nghe vậy thì xôn xao bàn tán, cả cung điện trở thành một mảnh ồn ào. Nhất là đám người trẻ tuổi, bọn họ kích động thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên. Thấy vậy Trần Minh Quân lại lên tiếng :

“Tất cả im lặng. Hãy nghe ta nói hết đã”

Lúc này thì đám đông mới yên tĩnh lại. Trần Minh Quân lại nói tiếp.

“Đối với những người không có hậu bối hoặc đã ngoài 30 tuổi thì có thể hướng ta nói một cái yêu cầu không quá phận. Ta sẽ xem xét đáp ứng nếu nằm trong khả năng. Đồng thời, từ nay về sau, chỉ cần trong nhà các ngươi có hậu bối đủ 18 tuổi là có thể bái nhập tông môn của ta. Đây xem là lời xin lỗi, đồng thời cũng là ưu ái của ta dành cho đồng hương”

Hắn dừng lại một chút cho đám đông tiêu hóa thông tin xong rồi nói tiếp :

“Hoặc nếu nhà các người không muốn để hậu bối gia nhập tông môn của ta thì ngay bây giờ cũng có thể nói ra một cái yêu cầu to hơn một chút, nhưng cũng không nên quá phận. Ta sẽ xem xét hoàn thành giúp các ngươi. Kể từ đó thì hậu bối nhà các ngươi muốn vào tông môn ta thì cần phải tự bản thân hắn vượt qua kiểm tra. Tất cả là do các ngươi tự quyết định lấy. Còn bây giờ những ai muốn ngay lập tức nói ra yêu cầu có thể bước ra.”

Trần Minh Quân vừa dứt lời thì Lý Văn Cung là người đầu tiên bước lên. Hắn cung kính hướng Trần Minh Quân bái một cái rồi nói :

“Thưa thượng tiên, tiểu nhân vốn là một lão già cô đơn. Không vợ không con, cha mẹ thân sinh từ lâu cũng đã không còn. Chỉ còn có hai người em trai, bọn họ cũng như tiểu nhân chọn cách sống độc thân để tu hành. Chúng tôi đều đã lớn tuổi, không dám ước mơ được vào tông môn của thượng tiên. Chỉ mong thượng tiên có thể thu lưu ba người chúng tôi làm tôi tớ, mong ước có thể sử dụng mấy cái thân già này giúp chút việc vặt ở phàm thế thay cho thượng tiên. Kính mong thượng tiên chấp thuận.”

Đám người nghe xong thì cũng động dung. Nhất là mấy tên đã lớn tuổi. Thiếu niên trước mắt này nhìn thì vô cùng trẻ tuổi, không sai biệt với đám con cháu của họ cho lắm. Nhưng mà vị này hiển lộ bản lĩnh toàn là khả năng của thần tiên. Nếu không phải thần tiên thì cũng không có khác nhau cho lắm.

Chỉ cần được ngày đêm bên cạnh phục vụ. Nói không chừng thượng tiên cao hứng ban cho chút ân huệ là có thể tu vi thăng tiến, tuổi thọ kéo dài. Hơn nữa, người hầu của thượng tiên đó nha. Nói ra cũng cảm thấy danh dự vô cùng. So với gia chủ của một gia tộc lớn còn oách hơn.

Nghĩ đến đây, cảm đám không khỏi ý nệm xoay chuyển. Ai cũng biết vị thượng tiên này nếu có thu lưu thì cũng có số lượng giới hạn. Ai lại đi thu nguyên một đám lão già và trung niên làm người hầu làm gì. Cho nên một loạt những người đã ngoài 30 tuổi cũng đồng loạt đi lên phía trước. — QUẢNG CÁO —

“Thượng tiên minh xét, tiểu nhân cũng chỉ cần được làm người hầu cho thượng tiên, giúp thượng tiên những việc vặt ở phàm thế. Chỉ cần có chỗ hữu dụng cho thượng tiên thì làm gì tiểu nhân cũng rất sẵn lòng.”

Lần lượt mấy tên này ai ai cũng đều có cùng một cái yêu cầu. Tổng cộng có tới 48 người, trong đó đa số là trung niên. Chỉ có khoảng 10 người chắc đã phải hơn 60. Đó là vẻ ngoài, tuổi thật còn có khi cao hơn. Bởi vì người tu luyện chân khí thì độ lão hóa của thân thể đã chậm hơn người thường rồi.

Trần Minh Quân không khỏi suy nghĩ cẩn thận. Hiện tại hắn cũng cần nhân lực giúp làm những việc đơn giản. Nhất là nhân lực ở bên ngoài. Hắn cũng không thể cứ âm thầm phát dục bên trong không gian châu mãi.

Hắn cũng muốn tạo thế lực kéo dài ra thế giới bên ngoài. Mấy người tuổi tuy đã cao này có một cái thế mạnh đó là am hiểu tình hình tu sĩ ở bên ngoài. Trước mắt đối với hắn là tương đối hữu dụng, chỉ cần sử dụng tốt họ thì hắn sẽ nhanh chóng đặt nền móng ổn định ở bên ngoài.



Với lại cũng cần có thuộc hạ thay hắn ra mặt làm nhiều chuyện nhỏ nhặt. Không thể cái gì cũng tự mình làm được. Ví dụ như kiếm tiền bên ngoài. Ở trong này hắn có thể sáng tạo mọi thứ không có sinh mạng. Nhưng bên ngoài thì cần tiền để mà xây dựng nha.

Nghĩ thông suốt, hắn liền lên tiếng :

“Ta quả thật là cũng cần một số người làm việc. Nhưng trước mắt thì không cần quá nhiều người như thế. Ta quyết định thế này, mỗi người các ngươi có thể viết ra sở trường và khả năng của mình, cũng có thể giới thiệu người nhà của các người nếu cảm thấy hữu dụng với ta.”

Nói rồi hắn phất tay một cái, lần lượt trước mặt mỗi người xuất hiện một tờ giấy và một cây viết. Một lần nữa chứng kiến thần tích, cả đám không khỏi thêm phần quyết tâm. Chưa làm thuộc hạ nhưng độ trung thành đã sắp max trị số. Sau đó mỗi người đều nhanh chóng viết ra sở trường và khả năng của mình.

Đợi mọi người viết xong thì Trần Minh Quân thu lại vào tay rồi để ở một bên. Lúc này hắn nhìn vào tờ giấy của Lý Văn Cung, đọc thoáng qua rồi lên tiếng.

“Lý Văn Cung, ta đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Hiện tại ta cần ba anh em nhà ngươi tạm thời làm quản gia cho căn nhà dưới chân Thiên Cấm Sơn cho ta. Đồng thời ta cũng cần mở rộng căn nhà đó, tốt nhất là có thể có một khu vực riêng rộng vài chục mẫu”

Lý Văn Cung vui mừng khôn xiết, nhanh chân bước lên cung kính :

“Lão nô xin cảm tạ chủ nhân đã thu lưu. Lão nô nhất định sẽ dốc hết sức mình làm chủ nhân ngài hài lòng”

Dĩ nhiên là đã nhanh chóng đổi xưng hô thành chủ nhân. Trần Minh Quân là một người không có nặng tư tưởng phong kiến, nghe cũng không quen. Hắn nói thêm :

“Từ giờ gọi ta là thiếu gia. Khi nói chuyện chỉ cần xưng thuộc hạ là được.”

— QUẢNG CÁO —

“Thuộc hạ đã rõ thưa thiếu gia”

Trần Minh Quân hài lòng, nhưng lại nói thêm :

“Số người này, ngươi dựa theo năng lực của bọn họ mà tuyển chọn. Có thể theo thời gian mà chọn sao cho thích hợp với nhu cầu thực tế. Nhà của ta ở Thiên Cấm Sơn hiện tại cũng không có to lớn để chứa đủ tất cả đâu.”

Lý Văn Cung nghe vậy thì cung kính nhận lấy đống giấy tờ. Trong lúc đó thì có một người trung niên cung kính lên tiếng :

“Thưa thượng tiên, về chuyện tiền nông. Nếu ngài không ghét bỏ thì có thể để cho nhà chúng tôi thay ngài xử lý. Chúng tôi ở thế tục cũng có cơ ngơi tương đối. Nói vài chục nghìn tỷ sẵn sàng thì không dám, nhưng vài nghìn tỷ thì hoàn toàn trong khả năng có thể.”

Trần Minh Quân cũng không khỏi suy nghĩ sâu xa. Trước mắt hắn cũng chưa biết kiếm tiền như thế nào. Chủ yếu là cần tập trung tu luyện. Sử dụng tiền của người ta tạm thời cũng không sao. Cùng lắm là chú ý hơn tới phúc lợi tu hành của người ta một chút là được.

“Chuyện này ta giao cho Lý quản gia toàn quyền phụ trách. Bất cứ ai có đóng góp gì đều phải được lên danh sách rõ ràng. Ta sẽ căn cứ vào đó mà có hậu đãi.”

Nghe vậy tên trung niên kia tỏ vẻ mừng như điên

“Đa tạ thượng tiên đã không ghét bỏ”



Đám người còn lại cũng đồng thời mỗi người một ý nghĩ trong lòng. Nhưng đều là đang nghĩ tìm xem nhà mình có cái gì có thể trợ giúp thượng tiên. Hiện tại cả đảm chỉ suy nghĩ làm sao nhất định phải ôm chặt cái bắp đùi này không buông.

Trần Minh Quân thấy không sai biệt lắm liền nói :

“Được rồi, những người muốn gia nhập tông môn của ta bước lên báo danh. Những ai không báo danh hôm nay thì phải chờ sau khi nhà của ta ở Thiên Cấm Sơn được mở rộng thì mới có thể báo danh.”

Trần Minh Quân lại phất tay, trước mặt những người đủ tiêu chuẩn gia nhập tông môn đều xuất hiện một tấm thẻ bài và một cây kim châm.

“Nói ra tên tuổi của bản thân. Dùng kim châm đầu ngón tay để nhỏ máu lên thẻ bài là xem như báo danh xong”

Trần Minh Quân cũng không tin cái chuyện cắn ngón tay để nhỏ máu. Chuyện đơn giản như một cái kim châm là giải quyết nhẹ nhàng thì sao phải làm cho ra vẻ.

— QUẢNG CÁO —

Không có một người nào là ngoại lệ. Tất cả đều đồng thời nói ra tên tuổi của mình, đồng thời nhỏ một giọt máu lên thẻ bài. Sau đó, trên thẻ bài lập tức xuất hiện tên của người đó cùng với năm sinh. Đồng thời từng người đều có thể cảm nhận được một loại liên kết tâm thần. Cảm giác tấm thẻ bài đã là một phần thân thể của họ vậy.

Quan sát tất cả đã hoàn thành thì Trần Minh Quân nói tiếp :

“Thẻ bài này sau này sẽ là minh chứng cho thân phận của các ngươi. Thứ này có liên kết trực tiếp tới linh hồn của các người nên khả năng đánh rơi mất là không thể nào. Tác dụng của thẻ bài là để giúp các ngươi có thể ra vào tông môn và làm rất nhiều việc khác trong tông môn. Người không có thẻ bài hoặc sử dụng thẻ bài không thuộc về mình tùy tiện ra vào tông môn sẽ lập tức bị đưa đến khu giam giữ. Kẻ bị cướp mất thẻ bài phải nhanh chóng báo lên tông môn. Tất cả đều đã rõ chưa ?”

“Chúng đệ tử đã rõ thưa thượng tiên”

Trần Minh Quân : “Đã là đệ tử bản môn thì gọi ta là trưởng môn”

Cảm đám lại quỳ xuống : “Chúng đệ tử xin bái kiến trưởng môn”

Trần Minh Quân khá hài lòng, nhưng có phần nhíu mày suy nghĩ. Sau đó chỉ nghe hắn nói :

“Sau này đệ tử bản môn không được tùy tiện quỳ hành đại lễ. Chỉ cần nữa quỳ một chân là được. Đại lễ chỉ có thể đối với phụ mẫu ông bà tổ tiên mà làm. Tất cả nghe rõ chưa ?”

“Chúng đệ tử tuân lệnh trưởng môn”

Bây giờ thì Trần Minh Quân mới cảm thấy thực sự hài lòng. Kế tiếp hắn đưa tất cả ra ngoài, nơi xuất hiện là nhà của hắn ở chân núi Thiên Cấm Sơn. Những đệ tử đã báo danh thì được yêu cầu về nhà thu xếp chuyện cá nhân rồi một tháng sau quay lại đây.

Lý Văn Cung thì lập tức dọn nhà đến đây làm quản gia, đồng thời cũng nhanh chóng bắt tay vào kế hoạch mở rộng trung tâm đầu não này. Hắn cũng không quên liên lạc với hai người em của mình đang tiềm tu trong hang núi. Phân công một người ở lại căn nhà tranh của hắn để chờ người đưa tin. Một người thì cùng hắn đến nhà Trần Minh Quân để lên kế hoạch phát triển.

Trần Minh Quân đặc biệt hứng thú với Đạo Hội Tán Tu, cho nên đã dặn dò Lý Văn Cung vẫn phải chú ý chuyện đó. Vì hắn cũng muốn tham gia.

Còn đối với người khác, nói thật tình sau khi tao ngộ Trần Minh Quân thì đám người đã không thiết tha Đạo Hội Tán Tu nữa. Bọn họ đến đó cũng chỉ là mong được học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm tu luyện. Bây giờ có thần tiên sống sờ sờ ở đây thì cần gì bỏ sông lớn mà đi tìm nước suối nữa.