Chương 164: Đại huyệt thứ 50

Giờ phút này, Trần Minh Quân đang thoải mái hưởng thụ quá trình khai huyệt. Sở dĩ dùng từ hưởng thụ là vì toàn bộ quá trình vô cùng nhẹ nhàng và dễ chịu. Thậm chí còn có chút kɧoáı ©ảʍ khó tả.

Mỗi lần kích hoạt thành công một đại huyệt thì toàn thân đều trở thành thư thái. Giống như một người đang phải đeo rất nhiều gông cùm xiềng xích thì được tháo bớt xuống vậy.

Trên thực tế thì cảm giác này cũng không sai biệt lắm. Chủng loài khác nhau sẽ phải gánh chịu những kiểu gông cùm xiềng xích khác nhau. Những gông cùm xiềng xích này có tác dụng hạn chế sự trao đổi năng lượng giữa sinh vật đó với trời đất.

Gông cùm xiềng xích mà con người phải gánh chịu chính là trạng thái ngủ đông của huyệt đạo. Do đó, kích hoạt được một huyệt chẳng khác nào tháo xuống một đạo gông cùm. Chính vì vậy mà việc khai huyệt rất gian nan, cũng rất đau đớn, phải nói là vô cùng đau đớn.

Nhưng! Lộ trình khai huyệt của Trần Minh Quân đã tuân thủ một quy tắc nào đó của trời đất. Nhờ đó nên quá trình khai huyệt không chỉ dễ dàng mà còn chẳng có chút đau đớn nào.

Trong 6 tháng qua, nếu không phải Trần Minh Quân giành gần thời gian để nghiên cứu Luyện Hồn Quyết. Nói không chừng hắn đã có thể kích hoạt gần trăm đại huyệt.

Tính toán như vậy là căn cứ theo tốc độ khai huyệt hiện tại. Trung bình cứ khoảng hơn 2 ngày là kích hoạt thành công 1 đại huyệt. Trong đó, thời gian kích hoạt chỉ có hơn nửa ngày. Còn gần 2 ngày là để vận chuyển đại chu thiên, lấp đầy chân khí trong bát mạch.

Trần Minh Quân lợi dụng vị thế chủ nhân của không gian châu, không ngừng tạo ra nguyên khí dịch để tu luyện. Tốc độ tạo ra chân khí mới có thể nhanh chóng như vậy. Nếu dựa theo tốc độ bình thường, hắn cần phải tổn hao ít nhất 7 ngày mới có thể lấp đầy bát mạch.

Thình thịch, thình thịch, …

Đột nhiên, Trần Minh Quân cảm thấy tinh thần rung lên từng nhịp. Nghe chẳng khác nào tiếng tim đập. Nhưng hắn biết chắc chắn đây không phải tiếng tim đập. Bởi vì nó phát ra từ tận sâu trong linh hồn.

Đây cũng là giây phút đại huyệt thứ 50 sắp được kích hoạt thành công.

“Không lẽ quá trình khai huyệt gặp vấn đề rồi?”

Trong lòng Trần Minh Quân không hỏi lo lắng. Hắn luôn tin tưởng vào tín hiệu nhấp nháy của lộ trình. Mọi thứ cũng đã được chứng minh là hắn đúng. Ai mà ngờ vào giây phút này lại có dị biến phát sinh.

“Chỉ hy vọng đây không phải là một chuyện xấu!”

Trần Minh Quân âm thầm cầu nguyện. Nhưng tinh thần thì vẫn tập trung cao độ, liên tục dẫn chân khí về đại huyệt kia để hoàn thành quá trình kích hoạt.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch, …



Càng về sau, tiếng thình thịch vang lên trong đầu càng nhanh. Khả năng tập trung của Trần Minh Quân cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng nhất định. Hắn rất muốn dừng lại, từ bỏ lần khai huyệt này. Nhưng đây cũng chỉ là một chút suy nghĩ chợt lóe lên rồi tan biến mất.

Nếu là bình thường, việc dừng lại sẽ không tạo ra bất cứ tình huống xấu nào. Nhưng bản thân hắn đang ở trong một tình huống không rõ. Từ một trạng thái không rõ mà đi làm ra một hành động khác, nói không chừng sẽ kích hoạt dây chuyền phản ứng không thể đoán trước. Quá nhiều yếu tố không làm chủ được, tốt nhất vẫn là nên cố gắng hoàn thành.

Lúc trong đầu hắn đã bị lấp đầy bởi âm thanh thình thịch, Trần Minh Quân chợt như thông suốt, lập tức biết được vấn đề. Tiếng động này là do tinh thần dao động huyễn hóa ra, giống như có một thứ gì đó không ngừng vỗ lên sóng tinh thần của hắn rồi tạo ra chấn động. Ý thức của hắn chuyển hóa chấn động này thành âm thanh để hắn cảm nhận được.

Đúng lúc này, đại huyệt thứ 50 đã sáng đến một cao độ nhất định. Theo thường thức trước đây, khi đại huyệt đạt tới độ sáng này, thì cũng là lúc nó sẽ sống lại.

Tuy nhiên, lần này thì đã có chút chuyển biến. Đúng là đại huyệt thứ 50 không thể sáng hơn, nhưng 49 đại huyệt đã kích hoạt trước đó thì lại từ từ sáng lên theo. Cùng với hiện tượng sáng lên, chúng cũng không ngừng nhấp nháy. Tần suất nhấp nháy hoàn toàn trùng khớp với những tiếng thình thịch vang lên trong đầu Trần Minh Quân.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch, …

Cứ như vậy tiếp diễn, chẳng khác nào 49 đại huyệt đang chạy đua độ sáng cùng đại huyệt 50. Chúng ngày càng sáng hơn và rất nhanh đã đạt được độ sáng không thua kém gì độ sáng của đại huyệt 50.

Khi độ sáng của 49 đại huyệt cũ và đại huyệt thứ 50 đạt được cân bằng, một dị tượng lập tức phát sinh. Lúc này, tất cả 50 đại huyệt đồng loạt ngừng phát sáng. Trần Minh Quân cảm nhận được đại huyệt thứ 50 đã sống lại. Vốn hắn còn tưởng mọi chuyện cứ như vậy là kết thúc.

Đột nhiên, đại huyệt thứ 50 lại sáng lên. Sau đó, đại huyệt thứ 49 cũng sáng lên, rồi tới đại huyệt thứ 48, 47, 46, … Lần lượt từng đại huyệt sáng lên theo thứ tự ngược lại. Cuối cùng, khi huyệt Bách Hội sáng lên, thì toàn bộ 50 đại huyệt đã tái diễn cảnh cùng nhau tỏa sáng.

Nhìn thấy cảnh này, Trần Minh Quân vô cùng lo lắng. Hắn thực sự sợ chuyện xấu gì đó sẽ xảy ra. Sợ rằng những suy đoán của bản thân hoàn toàn sai. Thậm chí, cũng nghi ngờ con đường mà mình khám phá ra là một con đường cụt, thậm chí là đường chết.

Khó trách hắn có nhiều bâng khuâng như vậy. Dù sao thì, hắn cũng chỉ là một thiếu niên. Những gì trải qua cũng chưa đủ nhiều để có thể rèn luyện một tinh thần vững chắc. Gặp chuyện không hiểu đương nhiên sẽ lo lắng.

Cũng may, lo lắng thì lo lắng, suy nghĩ lung tung thì suy nghĩ lung tung. Nhưng hắn vẫn kiên định thủ vững tinh thần, tập trung quan sát mọi chuyện xảy ra. Bởi vì, bên cạnh cảm giác bất an, hắn cũng có chút hy vọng. Nếu mọi chuyện đang diễn ra không phải chuyện xấu, nói không chừng hắn sẽ khám phá ra một bí mật mới trên con đường tu luyện.

“Là phúc thì không phải họa, là họa thì khó tránh khỏi. Giờ mình mới thấy câu nói này đúng thật là chính xác vô cùng”

Trần Minh Quân âm thầm suy nghĩ trong lòng, cũng giả vờ cảm khái một câu, cứ như là hắn già dặn lắm vậy. Cảm khái xong, hắn tập trung tinh thần, cố gắng quan sát dị biến, cũng sẵn sàng để ứng phó nếu có chuyện xấu phát sinh.

Trong sự căng thẳng của Trần Minh Quân, 50 đại huyệt vẫn đang cùng nhau tỏa sáng. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua, an tĩnh một cách đáng sợ.

Cũng không biết đã qua bao lâu, nhưng trong cảm nhận của Trần Minh Quân, cứ như đã trôi qua rất lâu rồi. Cảm giác chờ đợi luôn làm cho thời gian trôi qua rất chậm.



Đúng lúc này, tất cả 50 đại huyệt đồng loạt ngừng phát sáng. Giống như từ nãy tới giờ chúng nó đang cùng nhau chuẩn bị cho một sự việc nào đó. Có vẻ như quá trình chuẩn bị đã xong, cũng có thể sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa.

Mặc dù là vậy, Trần Minh Quân vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Bởi vì hắn biết, quá trình khai huyệt chỉ thực sự kết thúc khi sự gợi ý thứ tự khai huyệt tiếp theo diễn ra.

Từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ 50 đại huyệt đều chìm trong bóng tối. Lúc đầu, Trần Minh Quân vẫn còn có chút an tĩnh. Về sau, hắn thực sự không thể kìm hãm nỗi lo trong lòng. Bởi vì quá trình gợi ý có ý nghĩa rất lớn với hắn. Nếu không còn sự gợi ý, hắn sẽ không biết phải chọn đại huyệt nào làm mục tiêu tiếp theo.

Làm không tốt, hắn còn có thể gặp phải khó khăn gấp nhiều lần tu sĩ bình thường khác. Chưa kể, đại huyệt thứ 50 có tính là đã kích hoạt thành công hay chưa, bản thân hắn cũng không thể kết luận được.

Nếu xét theo kết quả trước đây, đại huyệt thứ 50 đúng là đã sống lại rồi. Nhưng kiểu sống lại rồi rơi vào bóng tối tĩnh lặng như thế này thì lại là một chuyện chưa từng phát sinh.

Lần này, hiện tượng im lặng và tối tăm diễn ra trong thời gian rất lâu. Trần Minh Quân vẫn kiên nhẫn chờ đợi và quan sát.

Từng giờ trôi qua, rất nhanh đã qua 12 tiếng đồng hồ. Các đại huyệt vẫn tối tăm và yên tĩnh. Trong lòng Trần Minh Quân cảm thấy vô cùng đắng chát. Hắn đã có thể kết luận, sẽ không có quá trình gợi ý thứ tự khai huyệt nào nữa. Đồng nghĩa với việc, chặn đường về sau, chính bản thân hắn sẽ phải tự mò mẫm trong bóng tối. Phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với muôn ngàn khó khăn, thậm chỉ là đau đớn khôn cùng.

“Thôi, chuyện tới đâu thì tính tới đó vậy!”

Trần Minh Quân thở dài, thầm nhủ một câu để an ủi lòng mình. Hắn chuẩn bị thu hồi nội thị để xuất quan. Đúng lúc này, lại có biến hóa mới phát sinh.

Nhấp nháy …

Trần Minh Quân có thể khẳng định, hắn đã nhìn thấy huyệt Bách Hội vừa nhấp nháy một cái. Dù tốc độ nháy lên rồi vụt tắt rất nhanh, nhưng thần niệm của hắn đã bắt được khoảnh khắc đó.

Trong lòng dâng lên cảm giác hy vọng và tràn đầy chờ mong. Hắn lại tiếp tục tập trung tinh thần, cẩn thận quan sát tất cả 50 đại huyệt, không muốn bỏ qua bất cứ dị động nào.

Nhấp nháy …

Quả nhiên, huyệt Bách Hải cũng nháy lên. Tốc độ nháy và tắt rất nhanh. Nhanh hơn tốc độ nhấp nháy trước đây rất nhiều lần.

Sự kỳ vọng của Trần Minh Quân lại tăng cao. Dựa theo diễn biến này, thì quá trình gợi ý đã được khởi động lại.

Hắn chạy ra phần mộ sau, chẳng những phải đối mặt triều đình cùng thế lực khắp nơi truy sát, còn được trợ giúp thê tử của hắn Bá Vũ Vương Tần Mộc Ca từng bước một cầm lại nàng hết thảy. May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại.