Chương 160: Căn phòng bí mật tại Washington

Không bao lâu sau, tại một căn phòng vô cùng bí mật, nằm sâu bên dưới lòng đất của thủ đô Washington. Cứ cách vài phút là có một người được quân đội hộ tống đi vào căn phòng này.

Robert Johnson, một tiến sĩ khoa học xã hội, cũng là một nhà nghiên cứu về sinh vật ngoài vũ trụ. Cho dù cả thế giới luôn hoài nghi về sự tồn tại của người ngoài hành tinh, nhưng Robert lại luôn vững tin vào những gì mình nghiên cứu.

Bản thân Robert cũng đã có những thành tựu nhất định. Thế nhưng, những thành tựu này đều được thế giới xem như là tiểu thuyết viễn tưởng. Bởi vì những suy luận của Robert đã đi quá giới hạn của khoa học, hơi có xu hướng đi vào thần ma học.

Bằng cách nào đó, Robert Johnson khẳng định rằng, từng có một nền văn minh thần ma rất thịnh hành trên Trái Đất. Thậm chí là chuyện du hành ra bên ngoài vũ trụ cũng rất bình thường. Nhưng tất cả đều đã bị phá hủy bởi chiến tranh giữa các hành tinh, trong đó có Trái Đất.

Theo đó, Robert Johnson đưa ra giả thuyết nói rằng, trong thời đại của nền văn minh thần ma. Con người có phương pháp giúp cho bản thân có thể tiếp nhận năng lượng từ thế giới xung quanh. Từ những dòng năng lượng đó, con người tự tiến hành tiến hóa thân thể, sinh ra những bản lĩnh phi thường. Cơ bản thì chính là “thần” là “tiên” trong cách nhìn của người hiện đại bây giờ.

Ngày hôm nay, trong lúc Robert đang đi ăn cùng bạn bè thì bị quân đội và FBI ập vào rồi mời đi với lý do “Đây là vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia”. Ông được đưa lên một chiếc máy bay trực thăng, máy bay cất cánh rồi nhanh chóng tiến về thủ đô.

Khi gần đến nơi, ông được yêu cầu lấy ra toàn bộ thiết bị điện tử đeo trên người. Đồng thời, phải đội vào một chiếc mũ che hết tầm nhìn. Trong cảm nhận của Robert Johnson, chiếc máy bay trực thăng đã hạ cánh. Rồi ông được dẫn đường sang một chiếc xe. Chiếc xe này chạy khoảng 20 phút thì dừng lại.

Lúc này, chiếc mũ che đầu mới được tháo xuống. Đập vào mắt của Robert Johnson là một hành lang kín mít. Những người đưa ông đến đây cũng đang rời đi. Còn ở phía trước mặt ông, một sĩ quan cùng với ba người lính vũ trang tiến đến. Người sĩ quan kia đưa tay về phía Robert Johnson để chào hỏi

“Xin chào tiến sĩ, tôi là Brian, rất vinh dự được tiếp đón ngài đến với Khu Z”

Robert Johnson cũng đưa tay ra bắt tay Brian

“Chào thiếu tá, những chuyện này là?”

Thiếu tá Brian mỉm cười, không trả lời ngay mà làm một cái thủ thế mời đi theo. Thấy vậy, Robert Johnson cũng rất hợp tác bước theo.

Lúc này thiếu tá Brian mới nói

“Xin lỗi tiến sĩ, tôi không có thẩm quyền nói gì với ngài. Nói chính xác hơn thì bản thân tôi cũng không được nắm rõ thông tin về chuyện này. Nhiệm vụ của tôi là dẫn ngài đến nơi ngài cần đến. Tại nơi đó, sẽ có người giải thích mọi việc cho tiến sĩ!”



Robert Johnson nghe như vậy thì cũng không hỏi gì thêm. Ông thành thật đi theo thiếu tá Brian. Sau rất nhiều ngã rẽ quanh co, thiếu tá Brian cũng dừng lại bên ngoài một cánh cửa.

Thiếu tá Brian đưa mắt lên vị trí nhận dạng sinh trắc học. Sau một loạt tiếng động của thiết bị vận chuyển, cánh cửa từ từ mở ra.

“Tiến sĩ, xin mời theo tôi!” Thiếu tá Brian lên tiếng mời Robert Johnson, rồi bản thân tự bước vào trong trước.

Robert Johnson cũng nhanh chóng bước vào. Lúc này, Robert mới nhìn thấy trong căn phòng đã có hơn chục người. Mỗi người đều ngồi ở một cái ghế đã được đánh số. Thiếu tá Brian dẫn Robert đến cái ghế có số 189 rồi nói

“Mời tiến sĩ ngồi tại vị trí này. Mọi thắc mắc của tiến sĩ sẽ được giải đáp khi thời gian đến. Trong lúc đó, rất mong tiến sĩ có thể giữ im lặng”

Robert nghe vậy thì cũng không nói gì mà thành thật ngồi xuống. Thiếu tá Brian làm xong thì cũng rời khỏi căn phòng. Cánh cửa cũng từ từ đóng lại một cách tự động.

Sau đó, không khí trong căn phòng trở nên vô cùng quỷ dị. Đã có hơn chục người trong này, nhưng không ai nói gì, chỉ dùng ánh mắt nhìn nhau, rồi chào hỏi nhau bằng cách gật đầu.

Robert cũng không phải người cuối cùng được đưa vào đây. Sau Robert, còn có nhiều người khác được đưa đến. Chỉ là, người hộ tống không phải thiếu tá Brian. Dường như mỗi một người đều có một sĩ quan khác nhau hộ tống đến.

Robert đưa mắt nhìn qua số ghế trong phòng. Ông ước tính, nếu lắp đầy số ghế trong này, cùng với tốc độ đưa người đến do ông quan sát được. Sẽ mất khoảng 2 hoặc 3 tiếng đồ sau mới có thể hoàn thành. Nghĩ vậy, Robert chẳng biết phải làm gì trong thời gian này. Thế là ông muốn nằm ngửa ra nghỉ ngơi để gϊếŧ thời gian.

Đúng lúc này, cảnh cửa căn phòng lại được mở ra. Điều đó có nghĩa là sẽ có thêm một người mới được đưa đến. Những người có mặt cũng đã quen với cảnh này. Cho nên, họ cũng không có lấy làm lạ. Chỉ là, theo phản ứng tự nhiên, họ đều đưa mắt nhìn ra cửa, tò mò tìm hiểu xem người tiếp theo sẽ là ai.

Một người sĩ quan hộ tống bước vào. Theo sau sĩ quan này là một cô gái châu Á, dường như là người gốc Hoa. Bởi vì cô gái này đang mặc bộ quần áo cổ trang điển hình thường thấy trên phim cổ trang Hoa Quốc.

Thế nhưng, vậy mà trên lưng của cô gái còn mang theo một thanh kiếm. Nếu là ở bên ngoài thì người ta cũng chỉ hơi tò mò thôi. Dù gì thì thời đại này cũng có nhiều người thích cosplay cổ trang. Nhưng mà ở trong này thì khác, bọn họ còn nhớ rất rõ, trước khi đến đây thì toàn bộ vật dụng nguy hiểm, kể cả thiết bị điện tử đều đã bị tạm giữ. Vậy mà tại sao cô gái này lại được phép mang theo một thanh kiếm đi vào.

Đoàn người còn chưa hết tò mò thì chuyện tiếp theo đã làm bọn họ càng thêm chú ý. Đằng sau cô gái vẫn còn người bước vào. Đó là một lão già đã ngoài 60 tuổi.

Điều đặc biệt của lão già này là quần áo của ông ta. Vẫn là cái phong cách cosplay cổ trang, nhưng theo xu hướng đạo gia của văn hóa Đông Phương. Trên tay lão già này cũng cầm một cây phất trần. Cái này cũng không biết có được tính là vũ khí hay không, nhưng rõ ràng lão già cũng được ưu ái như cô gái kia.



Chưa dừng lại ở đó, sau lão già đạo gia vẫn còn có người bước vào theo. Đó là một người đàn ông tây phương, tuổi khoảng 45 đến 50. Người này mặc trang phục không thể phân biệt được là Tây hay Đông. Và cũng không thể xem là cổ trang hay hiện đại. Quan trọng nhất là, người này cũng mang theo một thanh đại kiếm. Loại kiếm điển hình thường thấy của chiến sĩ phương Tây thời xưa. Nhưng nhìn nó có vẻ thần thánh và đẹp mắt hơn rất nhiều.

Ba người đặc biệt này được dẫn đến vị trí tương đối cách xa những chỗ còn lại. Ở khu vực đó có tổng cộng 6 chỗ ngồi, được chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm 3 cái.

Sau khi người sĩ quan rời đi, toàn bộ người có mặt đều tò mò quan sát 3 người này. Nhưng bởi vì đã được nhắc nhở giữ im lặng từ trước, nên họ cũng chỉ dùng ánh mắt để nhìn, cũng không có âm thanh thảo luận nào vang lên.

Cô gái đến chỗ ngồi thì cũng không có ngồi xuống mà cứ như vậy đứng yên một chỗ. Ánh mắt của cô ta hơi khép hờ như đang dưỡng thần. Mặc dù vậy, tư thế đứng của cô ta lại rất vững vàng. Không thể nhìn thấy một chút ba động nào, cứ như là một bức tượng.

Người chiến sĩ phương tây kia cũng không ngồi. Y lấy thanh đại kiếm ra cấm ở trước mặt. Mũi kiếm cắm xuống đất, hai bàn tay đặt lên phần chuôi kiếm. Rồi cứ như thế đứng tại chỗ, mắt mở trừng trừng, nhưng lại không có tiêu cự, giống như đang bị thất thần suy nghĩ gì đó. Một hồi rất lâu trôi qua cũng không thấy y chớp mắt một cái, giống như không hề có cảm giác khô mắt.

Chỉ có lão già cầm phất trần là bình thường nhất trong ba người. Lão ta ngồi xuống ghế, cũng không làm bất cứ động tác tĩnh tâm đặc biệt nào. Sau khi ngồi xuống, lão ta vậy mà nhìn từng người có mặt tại căn phòng. Nếu có ai nhìn lại thì lão ta cũng mỉm cười gật đầu một cái xem như là chào hỏi. Trong quá trình này, tay của lão ta cứ liên tục vuốt phất trần, giống như là cảm giác vuốt ve đó rất thoải mái, khiến lão ta không thể tự chủ được mà liên tục vuốt vậy.

Tất cả mọi người chỉ cảm thấy tò mò, cũng cho rằng ba người này chắc là quái nhân nào đó. Chỉ có Robert là ánh mắt sáng rực lên, nhìn chằm chằm cái nhóm quái nhân này. Ông ta có cảm giác, nhóm người này rất gần với những thứ mà ông ta đang muốn tìm hiểu. Cũng chính là những người biết phương pháp thu nạp năng lượng từ môi trường xung quanh để tiến hóa thân thể.

Robert có nhận định như vậy cũng không phải dựa vào vẻ ngoài ăn mặc kỳ quái của họ. Ông ta được biết, những người đã từng thu nạp năng lượng từ môi trường xung quanh để tiến hóa thân thể sẽ có một loại thần vận đặc biệt quấn thân. Loại thần vật này nhìn không thấy, nghe không ra, ngửi cũng chẳng có mùi, nhưng nếu chú tâm cảm nhận bằng một loại trực giác ẩn sâu thì sẽ cảm nhận được.

Robert cũng không rành lắm về những thứ như giác quan thứ 6 gì đó. Theo ông ta, cái gọi là giác quan thứ 6 cũng là nói đến thứ cảm nhận này. Mà thứ cảm nhận này trời sinh ai cũng sẽ có, chỉ khác nhau về độ mạnh yếu mà thôi.

Bản thân Robert cũng được xem là một người trời sinh có cảm nhận bình thường. Nói một cách khác, ông ta không có thứ gọi là giác quan thứ 6 này. Nhưng sau một thời gian dài nghiên cứu, đồng thời không ngừng nỗ lực tìm hiểu. Bằng cách đặt toàn bộ tâm trí và tình cảm vào mục tiêu mà làm. Robert phát hiện giác quan thứ 6 của ông ta dường như đã xuất hiện và ngày càng trở nên nhạy cảm hơn.

Nhờ vào giác quan nhạy cảm này, Robert lại dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm lịch sử bị chôn vùi. Đào bới ra được nhiều thứ không cách nào giải thích được. Cũng vô tình mà tránh thoát được nhiều tai họa cho bản thân. Phải nói là vô cùng diệu dụng.

Lúc vừa rồi, khi ông ta nhìn thấy ba người này. Trong lòng ông ta có một cảm giác bị áp bức rất mãnh liệt. Cảm giác này giống như một sinh vật cấp thấp đang đối diện với một sinh vật cấp cao hơn. Mà độ chênh lệch cao thấp này là không hề nhỏ.

Từ đó, Robert suy đoán rằng, ba người này đã tự tiến hóa thân thể lên một cấp độ hoàn toàn khác so với con người bình thường. Nếu không thì không có cách nào giải thích được cảm giác của ông ta.

Hắn chạy ra phần mộ sau, chẳng những phải đối mặt triều đình cùng thế lực khắp nơi truy sát, còn được trợ giúp thê tử của hắn Bá Vũ Vương Tần Mộc Ca từng bước một cầm lại nàng hết thảy. May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại.