Chương 14: Hạnh phúc gia đình

Về nhà tắm rửa sạch sẽ xong thì Trần Minh Quân ra ăn sáng cùng gia đình. Bữa ăn sáng này khá đặc biệt, bởi vì còn có sự góp mặt của gia đình Như Ý.

Cha mẹ của hai bên tình cờ cũng đều là bạn học của nhau. Cho nên hai gia đình bình thường đã rất thân nhau. Lại thêm quan hệ giữa Như Ý và Minh Quân thì lại càng thân. Phụ mẫu hai nhà vốn có ý định kết thân với nhau từ lâu. Nhưng vì mấy đứa con lớn đều có một mối quan hệ của riêng mình, cho nên ước muốn đó vẫn còn chưa có thực hiện được.

Như Ý và Minh Quân ra đời chỉ hơn thua nhau một tháng. Từ bé tới lớn đều chơi chung với nhau. Sau này cũng liên tục học cùng một lớp với nhau, cho nên sinh ra tình cảm. Cả hai gia đình đều rất vui mừng. Chờ bọn chúng học xong đại học thì sẽ làm đám cưới.

Thế rồi tai họa ập tới. Ai có thể ngờ được, mấy đứa trẻ chỉ đi đăng ký nhập học thôi mà lại tao ngộ nguy cơ nguy hiểm tới mạng sống. Khi cha mẹ hai bên ở nhà xem tin tức trên tivi thì đã lập tức cố gắng liên lạc với mấy đứa nhỏ. Nhưng do sự cố xảy ra, toàn bộ liên lạc ở Cần Thơ đều đã ngừng hoạt động. Cha mẹ của cả hai đều đã phải đến Cần Thơ mà chật vật đi tìm con ngày này qua ngày kia.

Lần lượt tin tức của Trương Xuân và Như Ý còn sống làm bùng cháy lên hy vọng của cha mẹ Trần Minh Quân. Cùng với mấy đứa con lớn, hai ông bà tút trực tại Cần Thơ tìm kiếm và chờ đợi tin tức của hắn.

Nhưng ....

Một ngày, hai ngày, ba ngày, .... rồi gần một tháng trôi qua. Những người mất tích còn chưa được tìm thấy trên cơ bản đều đã xác định tử vong.

Cha mẹ Trần Minh Quân gần như đã chết lặng từ lâu. Còn Như Ý và Trương Xuân sau khi tỉnh lại thì cũng một mực ở lại Cần Thơ hỗ trợ tìm kiếm Trần Minh Quân. Vì họ là người biết vị trí của hắn. Các đội tìm kiếm cứu nạn cũng đã đào rất sâu nơi Trần Minh Quân bị chôn vùi nhưng không tìm thấy gì.

Sau cùng, tất cả đều xác định Trần Minh Quân đã chết. Hôm qua cũng là ngày sinh nhật của hắn. Cả nhà quyết định xem đó là ngày làm đám tang cho hắn.

Như vậy, có thể nói rằng. Trong gần một tháng qua thì gia đình Trần Minh Quân, Như Ý và Trương Xuân đều ở tại Cần Thơ tìm kiếm hắn. Và cũng chỉ về nhà mấy ngày gần đây vì chính phủ buộc người dân quay về.

Trần Minh Quân nghe mà hai mắt của hắn đã ướt nhòa. Nghe kể thì rất nhẹ nhàng, nhưng hắn hoàn toàn có thể hình dung được thời gian đó đối với họ là những ngày tháng tâm trạng khủng hoảng ra sao. Nhất là cha mẹ hắn và Như Ý, còn có ông bạn thân Trương Xuân nữa. — QUẢNG CÁO —

Nhất thời hắn dâng lên một nỗi cảm giác áy náy. Thời gian đó hắn chỉ là an ổn ngủ một giấc, nhưng mà người khác thì phải trải qua nỗi đau về tâm linh.

“Con xin lỗi mọi người vì đã không về sớm hơn ... Con ...”



“Biết lỗi thì ráng mà ăn nhiều chút đi, đây đều là do mẹ và mẹ của Như Ý tự tay làm đó. Còn nữa, quan tâm một chút Như Ý, con bé vì con mà trở nên tiều tụy rất nhiều rồi. Mẹ mà nghe con để con bé buồn khổ hay ủy khuất thì coi chừng mẹ lột da con.”

Cha của Như Ý cũng nói : “Minh Quân à, bác đã nghe Như Ý kể tất cả. Bác chỉ có duy nhất một đứa con gái này. Thật lòng bác cũng rất lo lắng cuộc sống sau này của con bé. Không biết sẽ hạnh phúc hay khổ cực tuổi nhục. Nhưng mà khi nghe con bé nói con đã sẵn sàng hy sinh mạng sống của chính mình để cứu con bé. Thật buồn cười là trước đó bác con lo sợ con sẽ không đối xử tốt với con bé. Bác cảm ơn con nhiều lắm. Bác rất yên tâm để con bé ở bên con. Hai đứa đã trải qua sinh tử thử thách, tin rằng hai đứa sẽ biết trân trọng lấy đối phương.”

Ông lại quay qua nhìn Như Ý : “Nhất là con đó, không phải lúc nào cũng có thể có cơ hội để biết một người yêu thương mình tới trình độ nào. Con đã biết rất rõ thì hãy ráng mà trân trọng lấy.”

Nghe vậy Như Ý không khỏi đỏ mặt lên, nhưng trong lòng rất là ấm áp. Cô nàng len lén nhìn qua Trần Minh Quân. Trần Minh Quân cũng đưa ánh mắt nhìn Như Ý một cách dịu dàng. Bốn mắt nhìn nhau, chất chứa trong đó là muôn ngàn yêu thương và hạnh phúc.

Thấy thế anh trai Trần Minh Quân trêu ghẹo :

“Thôi thôi hai bạn trẻ, ăn sáng đi rồi liếc mắt đưa tình sau cũng được. Nhìn hai đứa đi, đều đã tiều tụy như nhau cả rồi. Ăn nhiều vào để có sức mà yêu.”

Mọi người trong nhà lập tức cười rộ lên. Không khí bữa cơm không khỏi cần thêm ấm áp và vui vẻ. Đúng thật là “không gì ngon bằng bữa cơm gia đình”.

— QUẢNG CÁO —

....

Sau bữa sáng, Trần Minh Quân và Như Ý được tạo điều kiện đi chơi cùng nhau. Cả hai cùng nhau đi lên khu du lịch hồ Thủy Liêm trên đỉnh Thiên Cấm Sơn để đi dạo và trò chuyện.

Lúc này, cặp tình nhân trẻ đang ngồi trên một mỏm đá bên bờ hồ. Cũng đã sắp tới giữa trưa.

“Như Ý à, có chuyện này anh không muốn nói dối em. Đúng là anh mới tỉnh lại hôm anh về nhà, nhưng anh không phải tỉnh lại trong bệnh viện như anh nói. Chuyện này hiện tại anh chưa thể nói cụ thể với em được. Vì có thể có nguy cơ đυ.ng phải nguy hiểm rất lớn cho những người thân của chúng mình. Nhưng sẽ có một ngày không xa, khi anh đã có đủ khả năng bảo vệ tất cả thì anh sẽ nói hết cho em nghe.”

Hôm nay Trần Minh Quân vốn là muốn nói hết sự thật cho Như Ý nghe. Nhưng mà Hư Linh đã khuyên hắn tạm thời không nên nói. Bởi vì thế giới này có người có thể bố trí phong tỏa không gian đại trận thì rất khó lường. Nếu để lộ ra những thứ Trần Minh Quân đang nắm giữ thì khó mà đảm bảo an toàn. Phải biết rằng, thế giới người tu đạo luôn lấy thực lực ra làm đạo lý. Người thực lực yếu mà nắm giữ tài nguyên vượt qua thực lực của chính mình cũng là một tội. Mặc dù hắn có thể ẩn náu trong không gian châu, thậm chí đem toàn bộ người thân vào đó cũng không thành vấn đề. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn cũng không muốn trốn chui trốn nhủi như thế.



Chỉ cần hắn đủ mạnh, hoặc là hắn khám phá ra được thực lực đỉnh cấp của thế giới này rõ ràng. Thì mới có thể kiểm soát mọi thứ trong tầm tay. Còn trước đó, hắn chỉ nên âm thầm phát triển và tu luyện.

“Anh nói gì mà nghe thần thần bí bí vậy. Gì mà còn nguy hiểm dữ vậy. Tự nhiên anh nói vậy làm em càng lo lắng thêm.”

“Nguy hiểm cũng là cơ duyên. Tin anh đi, nếu anh tận dụng tốt chuyện này. Sau này anh và em cùng với tất cả mọi người sẽ một bước lên trời.”

“Thôi đi, em chỉ mong muốn mọi người bình an. Có thể sống bên nhau, vật chất thì không thiếu thốn là được. Giàu sang phú quý em lại sợ con người sẽ đổi dạ thay lòng”

Hiển nhiên là cô nàng đang hiểu “một bước lên trời” là nói về tiền tài phú quý. Trần Minh Quân cười cười thần bí : — QUẢNG CÁO —

“Tiền tài phú quý sao ? Đối với chuyện này, tiền tài phú quý cũng chỉ là phù du thôi. Đưa tay là có thể chạm tới được. Cả những thứ mà em nghĩ chỉ có trong tưởng tượng cũng có thể chạm tới được.”

Như Ý chu cái mỏ ra lườm hắn mà nói : “Những thứ trong tưởng tượng sao, anh làm như mình sắp thành tiên không bằng. Em bắt đầu nghi ngờ anh bị giáo phái nào đó mê hoặc rồi đấy. Khai mau, có phải vậy không ?”

Trần Minh Quân dở khóc dở cười. Gần đây đúng là lan tràn chuyện nhiều người bị các giáo phái lạ mê hoặc gia nhập tu hành. Những người này trở về nhà rất lạnh nhạt với người thân. Công việc cũng không thèm đi làm. Cả ngày chỉ nói là tĩnh tâm tu hành để thành tiên. Nhiều gia đình cũng vì thế mà đổ vở. Lúc trước hắn cũng nghĩ là đám người kia bệnh thần kinh. Nhưng bây giờ thì hắn lại cho rằng đối phương có khi là được hướng dẫn tu luyện thật, chẳng qua là hơi có phần quá tiêu cực thôi.

Hắn cười : “Bị giáo phái mê hoặc sao ? Không chừng anh sẽ là người mê hoặc người ta ấy chứ.”

Như ý nghe thì lòng càng lo lắng, sự lo lắng thể hiện rõ trên mặt. Hắn nhìn ánh mắt hoang mang lo lắng của Như Ý thì không khỏi âm thầm tự trách mình đã đùa quá trớn rồi. Hắn nhẹ giọng lại an ủi :

“Anh đùa với em thôi, chuyện này không phải vậy đâu. Em chỉ biết là không bao lâu nữa anh sẽ nói rõ với em. Còn nữa, anh cũng không phải là phát tâm đi làm thầy tu và rời bỏ hồng trần gì đâu mà lo. Anh vẫn còn tham sân si dữ lắm. Càng không nở mà bỏ qua cô nương xinh đẹp đáng yêu thế này đâu, anh còn phải để em sinh cho anh một đàn con nữa cơ mà. Ha ha ha ...”

“Xí xí .. ai thèm sinh con cho anh. Mà bộ anh cho em làm heo nái sao, gì mà một đàn con”

Thấy trời đã về trưa, cả hai cùng dắt tay nhau ra đón xe xuống núi về nhà. Trần Minh Quân cũng vừa nghe Hư Linh thông báo là đã có thể bắt đầu luyện thể lần 2. Thông thường, thời gian tốt nhất giữa 2 lần luyện thể cách nhau là khoảng 6 tiếng đồng hồ.