- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Thật Quá Khó Để Bên Anh
- Chương 17: Cậu nói dối đi chứ
Thật Quá Khó Để Bên Anh
Chương 17: Cậu nói dối đi chứ
Tôi không biết khung cảnh pháo hoa rực rỡ giữa bầu trời đêm đầy sao đẹp như thế nào, cũng chẳng rõ chính bản thân đã băng qua suốt mấy nẻo đường để về đến đây vì sở dĩ, thứ tôi in sâu trong đầu tôi lúc này chỉ là khuôn mặt cậu, nụ cười của cậu, và cả... ánh nhìn mãn nguyện của bạn nữ kia.
Những thứ nhỏ nhặt quy góp lại như thế thôi cũng đủ khiến tôi băn khoăn trăn trở chẳng biết bao nhiêu lần. Tôi rất mong tất thảy những gì bản thân đã từng chứng kiến chỉ là hiểu lầm, một hiểu lầm không đáng có, ấy thế nhưng, tôi và cậu ngay từ đầu đã chẳng có bất kì ràng buộc nào, vậy thì liệu... tôi lấy đâu ra cái quyền để hiểu lầm cậu? Cậu... cũng đâu có làm điều gì sai, quá lắm cũng chỉ là lỡ một cuộc hẹn nho nhỏ, nếu tôi lên giọng oán trách, há chẳng phải là quá nhỏ nhen rồi hay sao?
Có thể trong mắt cậu, tôi đơn thuần chỉ là bạn bè, ấy thế nhưng trong trái tim tôi, vị trí của cậu lại chưa bao giờ giản đơn đến như vậy. Thừa biết bản thân sẽ chẳng bao giờ có khả năng cùng cậu bước đi trên một con đường, ấy vậy mà tôi vẫn luôn hy vọng, hy vọng rằng cậu không cố tình lãng quên đi cuộc hẹn nho nhỏ đó, hy vọng vị trí của tôi trong lòng cậu có thể cao hơn so với mức bạn bè và hy vọng, bạn nữ tóc ngắn ấy sẽ chẳng phải là gì của cậu cả.
Phải, tôi thừa nhận, tôi là một kẻ nhỏ mọn, xấu tính và ưa chiếm hữu, nhưng đành chịu thôi vì tôi không có khả năng làm hoa hậu thân thiện, cũng không thể nở một nụ cười thật tươi và vui vẻ đứng sau chúc cho người mình đơn phương hạnh phúc.
Tôi nghĩ, tôi chính là đại diện cho kiểu người thà lựa chọn không hề hay biết bất kì một điều gì, còn hơn là nhận thức ra được sự thật để rồi tự ôm vào lòng nỗi đắng cay. Nói tôi hèn cũng được, nhát cũng được, bởi những lời nhận xét đó quả nhiên chẳng sai một li nào cả.
Tắt điện thoại và nhét nó vào nơi sâu nhất của hộc tủ. Đúng là tôi đang rất sợ, một nỗi sợ không tên, sợ chiếc điện thoại kia sẽ không vang lên bất kì một tín hiệu nào nhằm chứng tỏ cậu còn quan tâm đến tôi. Tôi bắt đầu tận hưởng không khí của một năm mới với hy vọng trong lòng sẽ không còn chút vướng bận nào cả. Nhưng... nói thì nói thế thôi, kỳ thực để làm được đối với tôi thật chẳng hề dễ dàng một chút nào...
Trải qua ba ngày tết nhàm chán và tẻ nhạt, tôi từ đầu đến cuối vẫn không có chút liên lạc gì với thế giới bên ngoài. Cũng phải thôi, trong ba ngày đó, tôi ngoài việc ngủ xuyên ngày xuyên đêm hoặc quanh đi quẩn lại trước cửa phòng thì cũng chẳng còn thứ gì khác để làm. Chiếc điện thoại yêu quý kia vẫn nằm yên tĩnh trong hộc tủ, rất may là vì tôi đã không đυ.ng đến nó cho đến tận giờ phút này.
Tôi không chắc, hành động của chính mình liệu có phải là quá ngu ngốc hay không, nhưng dù sao chăng nữa thì tôi vẫn muốn thử bật điện thoại lên một lần, một lần để tia hy vọng trong tôi được phép bừng cháy.
Cố tình tắt máy suốt ba ngày, tôi vờ như lãng quên tất cả mọi thứ, chỉ tiếc hành động đó lại chỉ càng giày vò bản tính tò mò vốn đã trỗi dậy của bản thân hơn. Giống như cảm giác nỗ lực của một người khi cố gắng nhịn ăn để giảm béo, nhưng rồi càng nhịn lại càng thèm, mãi cho đến khi không còn chịu nổi nữa mới bất đắc dĩ buông bỏ tất cả ý định ban đầu và chấp nhận quay trở về con số không.
"Giao thừa vui vẻ! Táo quân năm nay rất hay phải không?"
"Ở nhà mãi chán quá, chị không bận gì chứ?"
"Chừng nào mở máy thì trả lời tôi nhé"
...
Dường như tôi càng cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó thì nó lại càng trở nên vô vọng. Tất cả những tin nhắn được gửi đến trong suốt những ngày qua, không hề có lấy một dòng từ cậu. Tôi chẳng rõ bản thân đang chờ đợi điều gì, một phép màu mà chắc chắn sẽ không thể xảy ra sao? Thật nực cười.
*
Kết thúc kì nghỉ tết ngắn ngủi, ngay sáng mùng sáu, học sinh chúng tôi đã bắt đầu phải vác cặp đến trường. Thực ra, tôi đối với việc đi học, nói không muốn là nói dối, nhưng nói muốn thì cũng không hoàn toàn là như vậy. Dù rằng trong thâm tâm tôi vẫn rất mong được gặp cậu, nhưng là, tôi so với việc phải đối mặt với cậu thì lại sợ nhiều hơn.
Suốt cả buổi học ngày hôm đó, tôi không sao có thể tập trung được bởi cứ chốc chốc lại "vô tình" đánh rơi cây bút hay cục gôm, có khi lại "bất đắc dĩ" quay lưng lấy sách vở trong cặp. Mỗi lần như vậy tôi đều là nhìn về phía cậu, rất kín đáo, rất cẩn thận, không hề muốn để cho cậu phát hiện. Nhưng tôi thừa biết, dù cho tôi có lộ liễu đến mức nào thì cậu cũng chẳng thể nhận ra được vì sở dĩ, cậu ngay từ đầu đã chẳng thèm liếc về nơi tôi dù chỉ một lần.
Tôi thích cậu đến mức ngu muội quá rồi phải không? Lẽ ra lúc này, tôi phải nên giận cậu mới đúng, nhưng... ngặt nỗi tôi lại không thể làm được. Làm sao đây? Tôi vẫn muốn được trông thấy khuôn mặt cậu, nghe giọng nói của cậu và tham lam hơn một chút đó chính là... nhận được lời giải thích từ cậu dẫu biết điều đó hoàn toàn là không thể.
-"Thích thì cứ ngang nhiên mà nhìn, lén lén lút lút như thế để làm cái gì?"
Vẫn là Thảo Ly tinh ý nhất, chỉ một vài thay đổi nho nhỏ của tôi thôi mà cậu ấy cũng đã có thể nhận ra.
-"Mày lại bị sao đấy à? Hay là có đứa nào lại làm gì đó?"
Cậu ấy nói rồi đánh mắt về phía Lan Chi, tôi thấy vậy liền cuống quýt xua tay:
-"Không, không phải thế đâu."
-"Thế có gì thì cứ nói mạch toẹt ra xem nào, tao với mày còn cái gì phải giấu."
Tôi im lặng nhìn Thảo Ly. Hình như... hai đứa tôi chưa thân đến mức độ đó.
-"Thôi được rồi, không thích nói thì thôi."
Thảo Ly bĩu môi nhìn tôi, sau đó lại lấy điện thoại ra nghịch. Tôi thật sự không cố ý nhìn lén, chỉ là cậu ấy để màn hình quá lộ liễu nên nội dung bên trong mới vô tình lọt vào tầm mắt tôi.
-"Cái kia... cái kí hiệu bé hơn ba nghĩa là gì vậy?"
Tôi thấy Thảo Ly cũng dùng nó, cậu ấy thì chắc sẽ không phải thử bàn phím đâu nhỉ?
-"Mày ở rừng mới ra đúng không?"
-"Hả?"
Trong khi tôi còn đang ngơ ngác thì Thảo Ly đã nhanh tay vẽ biểu tượng đó lên giấy và đưa nó cho tôi.
-"Mày thì lật ngang tờ giấy tao xem."
Tôi gật đầu làm theo lời của Thảo Ly, chỉ thấy dấu bé hơn đã trở thành một cái hình mũi nhọn chĩa xuống dưới, còn số ba thì giống hệt như cách vẽ con cò trong tranh vẽ hồi mẫu giáo của tôi.
-"Hiểu chưa?"
Nhưng tôi không dám nói với Thảo Ly rằng không hiểu vì tôi rất sợ bị ăn chửi.
-"Thôi thôi, lẽ ra tao không nên hỏi mày những câu "hóc búa" như vậy."
Bạn xua tay tỏ vẻ chán nản, cầm lấy bút nối hai đường để dấu bé hơn và số ba dính liền lại với nhau, cuối cùng thì tạo ra hình trái tim. Hóa ra là như vậy, thế mà ngay từ đầu tôi lại không hề nhận ra. Nhưng mà... chẳng phải chính Việt Anh bảo chỉ là thử bàn phím thôi sao? Hừm, thế thì tôi thà tin đó chỉ là một sự trùng hợp còn hơn.
Từ sau lần gây gổ kia, tôi vốn đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ để chuyện tương tự xảy ra. Dù cho đó chỉ là một sự cố hi hữu nhưng hệ lụy của nó vẫn vô cùng lớn, và người khiến tôi cảm thấy có lỗi nhất vẫn là dì. Đôi khi, tôi lại cảm thấy bản thân thật vô dụng biết chừng nào. Thành tích học tập đã không tốt thì chớ, tôi lại còn khiến cho những người xung quanh phải phiền lòng. Giá như tôi thông minh một chút, xinh xắn một chút, tài giỏi một chút thì có lẽ đã chẳng đến nỗi nào. Nhưng, nếu tôi cứ mãi than phiền như thế này thì đến cuối cùng chẳng thể giúp ích được gì, thứ cần để tâm trước mắt tôi bây giờ đây đó chính là làm sao để thoát khỏi nơi này một cách an toàn nhất.
Nếu thời gian được phép quay trở lại, tôi và Thảo Ly chắc chắn sẽ không tranh thủ giờ nghỉ trưa mà trốn ra khỏi trường chơi như thế này. Tôi nhìn đám người trước mặt, rồi lại nhìn hai đứa con gái có thân hình cò hương là tôi và Thảo Ly đây mà ngán ngẩm không nói nên lời. Hai đứa tôi lúc này đây trông chẳng khác gì những con nai bé nhỏ yếu ớt, bị trói chặt trong vòng vây của bầy sói hung hãn dữ tợn.
-"Thế nào? Sao hôm nay mày câm như hến thế? Chẳng phải ngày thường ghê gớm lắm sao? À... hay là sợ?"
Dứt lời, cả đám phá lên cười ha hả như được mùa. Trước mặt tôi lúc này là năm đứa con gái, tất cả đều mặc đồng phục của trường nên tôi đoán là lúc thấy hai đứa tôi rời đi, bọn họ cũng bắt đầu đi theo. Hừ, chẳng qua ỷ đông cậy thế ức hϊếp người khác thôi chứ nào có vẻ vang gì cho cam. Tôi mặc dù khinh bỉ trong lòng nhưng chẳng dám thể hiện ra mặt. Tất nhiên rồi, làm thế chỉ tổ bị ăn đòn nặng hơn, mà tôi thì cũng chẳng dại dột đến mức đó.
-"Ối giồi, tao lại chả sợ mày quá. Loại mưu hèn kế bẩn như mày dưới quê tao đầy."
Tuy nhiên, tôi không dám nói không đồng nghĩa với việc Thảo Ly cũng vậy. Cậu ấy quả là thần tượng trong lòng tôi, nhưng... liệu sau khi phát ngôn ra câu đó, hai đứa tôi còn có cơ hội yên ổn trở về sao? Không, tất nhiên là không rồi.
-"Thế để tao xem mày còn dám ngông nghênh đến khi nào nhé."
Dứt lời, Thảo Ly nhận ngay một cái tát rõ vang vào má trái. Đến cả tôi mới nghe thôi còn thấy đau thì huống hồ gì là người trực tiếp bị đánh? Xem chừng, cậu ấy tức phải biết, ngay khi định xông lên trả đũa thì lại bị tôi níu lại.
-"Mày làm cái trò gì vậy? Bỏ tao ra nhanh!"
-"Thôi, bỏ đi, đừng như thế, không hay đâu."
Tôi khuyên.
-"Mày có con bạn biết điều đấy!"
Và bạn nữ kia cảm thán.
Nhưng Thảo Ly nào có chịu nghe lời tôi? Tôi chỉ mới chủ quan buông lỏng tay ra một chút mà cậu ấy đã kịp tát vài phát vào khuôn mặt bạn nữ kia. Lực đạo trên tay cậu ấy rất mạnh, mạnh đến nỗi khiến cho bạn nữ kia chảy cả máu miệng. Tôi chưa kịp ngạc nhiên xong thì vài người còn lại trong nhóm đã ùa lên. Thay vì một chọi một thì giờ đây, một mình Thảo Ly phải đánh trả lại năm đứa con gái khác.
Tôi muốn kêu cứu, nhưng một khi bọn họ đã muốn ra tay với Thảo Ly, chắc chắn sẽ không chọn một nơi mà biết chắc rằng sẽ có người xuất hiện. Đây lại là một con hẻm vắng sâu hút, dù cho tôi có kêu gào đến sáng có lẽ cũng vô ích mà thôi. Nhưng, còn nếu tôi chạy đi tìm người giúp thì sao? Có lẽ đến lúc đó, Thảo Ly đã bị bọn họ dần cho tơi tả chẳng ra bộ dạng gì nữa rồi.
Làm sao đây? Phải làm sao đây? Tôi muốn giúp Thảo Ly, nhưng cũng không thể để dì tiếp tục lo lắng, chỉ là với cái đà này e rằng...
-"Á!!!"
Trong khi tôi còn đang lưỡng lự, một đứa trong số đó đã xông tới giật tóc tôi và kéo lê xuống đất. Tôi tất nhiên chẳng thể để yên, cũng chẳng còn một chút do dự nào cả, nó giật thì tôi giật lại. Tôi không tin tôi ngay cả một đứa con gái cũng không thể đánh lại.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, tôi chủ động đánh nhau với một ai đó, và tất nhiên, những đứa khác sẽ không để yên cho tôi ra tay với "đồng đội" của chúng như vậy. Tôi thực sự chẳng còn nhớ rõ bản thân lúc đó đã bị đánh như thế nào, chỉ là ngay cả hai mắt mở cũng không nổi vì những cái tát liên tiếp ập tới, đầu tóc thì rối bù, tay chân không có chỗ nào là không đau.
-"Mấy đứa kia!"
Trời ạ, là giọng của người lớn, cuối cùng cũng có người đến cứu! Tôi mừng muốn khóc, chỉ tiếc là lúc này đây có muốn đứng cũng không nổi, cả người hoàn toàn xụi lơ. Tôi thấy đau nhói trên đỉnh đầu, hình như vừa rồi tôi bị ngã, sau đó đầu còn đập vào tường, sau đó... không biết sau đó như thế nào, tôi chỉ biết lúc mở mắt ra thì đã phát hiện bản thân nằm trong một căn phòng xa lạ, có Thảo Ly, có cả...
-"Phong?"
Hóa ra cậu ấy là người đã giúp bọn tôi sao? Nhưng làm thế nào Phong lại biết bọn tôi gặp chuyện cơ chứ?
-"Mày yếu quá, mới bị đánh có chút xíu mà đã ngất rồi, hại hai đứa tao sốt vó cả lên."
Cũng may người đó là Phong, nếu không thì có lẽ chuyện đã đến tai nhà trường mất rồi. Nhưng nếu Phong không nhắc, chắc tôi cũng đã quên bẵng đi mất những dòng tin nhắn cậu gửi cho tôi từ những ngày trước. Giời ơi, tôi vô tâm đến thế có chết không cơ chứ? Cậu ấy thì cứ đinh ninh tôi gặp chuyện gì, muốn đến nhà tìm tôi nhưng lại sợ gặp Diệp, ấy vậy mà tôi đến cả việc trả lời lại cũng chẳng thèm.
-"Thế nào? Chiều nay có học không hay nghỉ?"
Thảo Ly hỏi, tôi đưa mắt nhìn Phong rồi lại nhìn xuống tay chân mình.
-"Nghỉ đi, như thế này làm sao đi học được, hai người cứ ở đây đến chiều hẵng về, tránh để gia đình lo lắng, để tôi làm đơn xin phép cho."
-"Nhưng còn cặp sách...?"
-"Yên tâm, vừa rồi thằng Phong lên trường lấy về giùm cho tao với mày rồi."
Phong giúp tôi nhiều quá, dù cho có nói lời cảm ơn cũng không thể bày tỏ được hết sự cảm kích này.
-"Này, thằng nhóc đấy là thế nào đấy?"
-"Thế nào là thế nào?"
Tôi không hiểu ý của Thảo Ly.
-"Còn giả nai nữa, nhìn là biết nó kết mày rồi."
-"Không phải vậy đâu."
Tôi một mực phủ nhận, nhưng rồi trong đầu lại như có suy nghĩ gì đó chợt lóe ra. Không, chắc chắn Phong không thể thích tôi, tôi còn hơn cậu ta đến tận một tuổi kia mà. Dù sao đi nữa, tôi vẫn tin Phong chỉ coi tôi như là một người bạn, người chị hơn là người thương.
-"Không phải cái gì mà không phải. Gớm thôi, mày lúc nào chả một câu Việt Anh, hai câu Việt Anh, trong khi nó có bao giờ thực sự quan tâm đến mày đâu."
Dẫu biết những gì Thảo Ly nói đều là vì muốn tốt cho tôi, nhưng sao tôi vẫn thấy buồn quá, chẳng biết Việt Anh có lo lắng nếu như tôi nghỉ không nhỉ? Chắc không đâu, cậu ấy còn chẳng thèm đoái hoài đến tôi suốt cả ngày hôm nay cơ mà.
Canh đến khoảng hết tiết thứ tư, tôi phải mượn áo của Phong trùm bên ngoài rồi mới dám bắt xe về nhà vì tay tôi lúc này đây còn chi chít những vết bầm và rướm máu. Hai bên má cũng được một lớp phấn che lại, may mà nhà cậu ấy vẫn còn giữa một ít đồ trang điểm do mẹ để lại.
Tối hôm đó, tôi không dám ra ngoài ăn cơm vì sợ rằng dì sẽ thấy được những vết bầm tím trên mặt, dù rằng có thể dùng kem nền và phấn che đi, nhưng tôi vẫn là không đủ can đảm. Sáng hôm sau, tôi vẫn sử dụng cách cũ để đến trường. May mắn vì da tôi khá mịn nên nếu không để ý kĩ sẽ không thể phát hiện ra rằng tôi đang trang điểm, hơn nữa, lớp tôi cũng đầy bạn như thế nên có lẽ sẽ chẳng ai thèm để tâm đến việc tôi "điệu" lên đâu nhỉ?
Giờ nghỉ trưa, Thảo Ly giúp tôi mang cơm lên lớp vì lúc này đây, tôi rất ngại phải tiếp xúc với nhiều người, ngặt nỗi điều khiến tôi không ngờ nhất đó chính là Việt Anh cũng không thèm ăn cơm ở nhà ăn mà lại cứ như vậy ngồi lì trên lớp. Tự dưng, tôi lại cảm thấy hơi ngại, không những thế, Thảo Ly còn bỏ tôi mà đi mất hút khiến tôi có chút giận. Tôi vốn định ăn thật nhanh phần cơm của mình, sau đó trốn ra sân bóng sau trường ngồi đợi đến hết giờ nghỉ trưa nhưng không thành công vì Việt Anh dường như đã đoán ra âm mưu đó của tôi.
-"A... đau."
Tôi ré lên một tiếng ngay khi cậu ấy đưa ngón tay cái lên và định lau đi lớp phấn trên mặt tôi. Rõ ràng ở thời điểm một vài giây nào đó, tôi đã nhìn ra chút xót thương trong ánh mắt Việt Anh, nhưng rất nhanh thôi, vẻ mặt cậu đã trở nên bình thường, không những vậy còn xen lẫn sự khó chịu. Hình như vừa rồi tôi đã nhìn lầm rồi. Cậu chẳng nói chẳng rằng kéo tay áo tôi lên, tôi cũng ngay lập tức rụt lại, tiếc là tất cả đều đã bị Việt Anh trông thấy
-"Đừng nói cậu lại để cho người khác bắt nạt."
Có vẻ như Việt Anh đang rất bực bội, nhưng cậu bực cái gì chứ, người bị đánh cũng đâu phải cậu ấy.
-"Lần này là... tớ chủ động."
Tôi đáp, nhưng có lẽ Việt Anh không tin, ánh mắt cậu dừng lại nơi chiếc áo khoác được gấp gọn gàng và để trong hộc bàn.
-"Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Chẳng lẽ không biết tự lo cho chính mình sao?"
Giọng nói của Việt Anh đã thể hiện sự khó chịu thấy rõ, điều đó khiến tôi có chút buồn. Cậu chưa biết sự tình như thế nào mà đã trách tôi, chẳng lẽ trong mắt cậu, tôi luôn vô dụng như vậy sao?
-"Cậu cũng bao nhiêu tuổi rồi? Chẳng lẽ ngay cả một cuộc hẹn cũng không thể nhớ sao? Hay vì bạn của cậu nên cậu cố tình cho tớ leo cây?"
Tôi nói ra những lời này cốt chẳng phải để mắng cậu, chỉ là trong giây phút nóng giận không thể kiềm chế được bản thân mà thôi. Ấy thế nhưng Việt Anh trước sự bất bình của tôi lại không hề có ý định giải thích, cũng chẳng một chút phủ nhận nào. Tại sao vậy? Cậu có thể có rất nhiều lý do để biện hộ, dù rằng nói dối cũng được, thế nhưng cậu lại không làm? Hay cậu đang thừa nhận, thừa nhận rằng cậu cố tình cho tôi leo cây, thừa nhận rằng bạn nữ kia quan trọng hơn tôi rất nhiều, thừa nhận,...
Cậu nói dối đi chứ, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt hối lỗi như thế, tôi không cần, thật sự không cần một chút nào cả. Và rồi, tôi đã chờ rất lâu, rất lâu, nhưng câu trả lời của cậu đến cuối cùng vẫn là im lặng. Tôi quay trở lại nhịp sống tẻ nhạt, cố gắng gạt bỏ hình ảnh cậu ra khỏi tâm trí, nhưng ngày nào cũng trông thấy cậu cả, phải làm sao đây?
Nỗi buồn của tôi vẫn chưa nguôi ngoai thì lớp đã có học sinh mới. Ở cái thời điểm giữa tháng hai này mà vẫn có học sinh mới chính là điều khiến mọi người khá bất ngờ, tuy nhiên, người bất ngờ nhất có lẽ vẫn là tôi vì nhân vật chuyển đến lần này không ai khác chính là bạn nữa kia.
Bạn nữ kia có lẽ không cần phải giới thiệu nữa, dù rằng tôi không rõ gia thế và hoàn cảnh của cậu ta như thế nào, nhưng tôi biết cậu ta là một người có vị trí không hề nhỏ trong lòng Việt Anh. Nhìn cái cách hai người bọn họ nói chuyện với nhau đủ để biết mối quan hệ đó thân thiết đến nhường nào, tôi sao có thể sánh bằng được kia chứ?
Tôi đoán là vì bạn ấy xinh nên lớp tôi cũng vô cùng hồ hởi trong việc đón tiếp, nhất là lũ con trai, còn về phần bọn con gái chúng tôi thì không phải ai cũng vui vẻ. Ngày hôm đó được nghỉ tiết buổi chiều, thế là cả đám lớp tôi kéo nhau đi liên hoan mừng bạn mới đến, và tôi cũng bị ép đi cho bằng được dẫu cho trong lòng chẳng hề muốn một chút nào.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Thật Quá Khó Để Bên Anh
- Chương 17: Cậu nói dối đi chứ