Chương 11: Đoạn quá khứ chưa từng quên

-"Lỡ như... người ta yêu nhau thật thì sao? Dù gì thì tình yêu cũng đâu có phân biệt tuổi tác!"

Tôi thật thà phân trần, còn lấy ví dụ về cô hàng xóm gần nhà hơn chồng cả chục tuổi nhưng gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, thậm chí đến một lời cãi vả to tiếng cũng chẳng có. Cứ tưởng sẽ thuyết phục được Việt Anh đi theo quan điểm của mình, nào ngờ đâu lại bị cậu dùng ánh mắt sát thủ lườm lấy lườm để không thương tiếc.

Chẳng lẽ... tôi lại nói gì sai sao?

-"Tốt nhất từ nay về sau, cậu cứ lựa con gì đó não to một chút mà ăn."

Cậu biết không, tớ luôn không thích cái cách mà cậu dùng những lời lẽ đầy ẩn ý để nói chuyện với tớ. Không phải tớ khó tính, mà là vì tớ sợ bản thân mình sẽ vô tình bỏ qua điều gì đó đáng giá.

Chắc cậu thất vọng về tớ lắm đúng không?

Giá như, tớ nói cho cậu nghe những lời này từ sớm hơn thì có lẽ giờ đây, hai đứa đã không phải mất nhau.

Ngoài trời đang mưa to lắm, tự dưng tớ lại thấy nhớ cậu.

Thế còn cậu, liệu cậu có nhớ tớ, nhớ cái người đã thích cậu từ rất lâu rồi không?

Từ lúc bắt đầu bước vào chương trình học kì hai, vì quy chế thi đại học thay đổi nên nhà trường cũng trở nên gay gắt hơn trong vấn đề học hành của học sinh. Các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa ngoài giờ học chính khóa ra còn phải phụ đạo thêm vào tất cả các buổi chiều trong tuần. Tôi và Diệp, mỗi đứa được dì làm cho một cái thẻ cơm trưa ở trường để đỡ phải vất vả trong việc đi lại. Cũng may là lớp tôi có mấy bạn ở nội trú nên sau khi ăn cơm xong, tôi thường lên phòng các bạn nghỉ ngơi và chờ cho đến lúc bắt đầu vào tiết học buổi chiều.

-"Cứ với cái đà này chắc em không đi học nữa đâu!"

-"Nói bé thôi, dì nghe được lại mắng cho thì chết."

Trái ngược với tôi, Diệp là một đứa thông minh, nhanh nhạy. Dù rằng chơi nhiều hơn học nhưng thành tích của con bé lại vô cùng tốt, ít nhất là so với tôi, nó vẫn được gọi là một trời một vực.

-"Mai là sinh nhật em, thế quái nào lại phải học phụ đạo đến tận chiều tối. Còn chị, chả nhẽ chị không cảm thấy mệt à?"

Diệp vừa càu nhàu, vừa tỉ mỉ vẽ từng cánh hoa đỏ thắm lên móng tay. Chẳng hiểu sao, cái mùi nồng thật nồng từ lọ sơn móng tay lúc này lại khiến tôi nhớ đến mùi nước hoa của cô bạn cùng bàn xinh đẹp tên Thảo Ly kia.

Quả thực, dù đã học chung lớp được gần hai năm nhưng tôi và Thảo Ly ngay cả một câu giao tiếp bình thường nhất cũng không hề có. Bất quá cho đến tận bây giờ, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự xa cách rõ ràng mà cậu ta dành cho tôi. Có thể là vì hai thế giới của chúng tôi khác nhau, và cũng có thể là vì Thảo Ly vốn đã không ưa tôi ngay từ đầu. Hừm, biết sao được, đến lửa và nước sinh ra đã không đội trời chung thì việc Thảo Ly ghét tôi mà chẳng có lấy một lý do cũng không có gì quá lạ lẫm.

-"Học bài chưa?"

-"À, rồi."

-"Tí nhớ cho chép bài."

Tôi gật gù đáp lại cái nhìn khinh khỉnh đến từ Thảo Ly, đối với những lời cậu ta phát ra, chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác cứ như thể từ trước đến nay, học bài và cho cậu ta chép bài vốn là nghĩa vụ không thể thiếu của tôi vậy.

Cũng bởi vì không rành về tính cách của Thảo Ly nên tôi chẳng thể đưa ra một lời nhận xét đúng đắn, chỉ là thỉnh thoảng có nghe người này người kia bàn tán đôi chút về việc cậu ta nổi tiếng là một đứa con gái vô cùng "chảnh chọe" và cũng không kém phần "đanh đá"!

Hừm, nói có sách mách có chứng, trước đó, Thảo Ly từng từ chối lời tỏ tình của rất nhiều bạn nam trong trường. Thậm chí, có bạn còn bị úp cả cái bánh kem vào mặt chỉ vì không vừa mắt cậu ta. Bất quá tôi là con gái, Thảo Ly cũng chẳng thể làm nên những hành động như đã từng làm với bọn con trai.

Song, dù cho cậu ta cố tỏ thái độ chán ghét tôi đến mức nào đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể vì chút chuyện nhỏ như vậy mà gây sự với cậu ta. Và có lẽ cũng bởi vì cái ý nghĩ nhu nhược đó mà mỗi lần bị trở thành chân sai vặt, tôi ngoài nín nhịn và nghe lời răm rắp ra thì chẳng còn bất cứ một sự lựa chọn nào khác.

-"Tao thấy mày hơi quá đáng với Diệp Anh rồi đấy."

-"Quá đáng là quá đáng thế nào?"

-"Thì... dù gì cũng là bạn bè cùng lớp, mày hạch sách bắt nạt nó quá như thế cũng đâu có được."

-"Chứ chẳng lẽ mày nghĩ tao lại phải giả vờ thân thiết gần gũi với cái đứa mà tao ghét? Thôi thôi, chấp nhận ngồi cùng bàn với nó thì tao cũng đã nhẫn nhịn lắm rồi."

-"Thực ra, tao thấy con đó cũng hiền..."

-"Hiền cái chó gì, nói cho mày biết, trên đời này tao ghét nhất là mấy con giả tạo như thế."

Nhà vệ sinh nam và nữ là hai gian phòng nằm sát cạnh nhau, vừa khi tôi bước ra cũng chính là lúc tình cờ trông thấy Việt Anh. Từ sau vụ việc xảy ra lần đó, hai đứa tôi luôn hạn chế tiếp xúc mỗi khi ở trên lớp. Đối với Việt Anh, đó có thể sẽ là một việc vô cùng hiển nhiên, song ánh mắt tôi vẫn không tự chủ được mà nhìn về phía cậu mỗi khi xoay người lấy sách vở cho tiết học tiếp theo.

Cái cảm giác chỉ có thể ngắm nhìn từ xa quả thực là cô đơn vô cùng. Tự dưng tôi lại nhớ cậu, nỗi nhớ cứ như thế mà âm ỉ, thậm chí, tôi nhớ cậu ngay cả khi cậu đứng trước mặt tôi, hai mắt nhìn tôi và hàng lông mày khẽ nhăn lại như thể để kiềm nén sự tức giận.

-"Là cậu hiền hay là cậu sợ?"

Việt Anh nói không sai. Thực ra là vì tôi sợ, sợ rằng một khi xảy ra xích mích, người bị thiệt nhiều nhất không ai khác ngoài tôi.

-"Chỉ là tớ... không muốn làm lớn chuyện lên thôi!"

Ngặt nỗi, tôi lại chọn chối bỏ sự nhút nhát của bản thân bằng cách nói dối cậu. Chỉ là, cậu đủ thông minh để đọc được những suy nghĩ ẩn sâu bên trong đôi mắt cố tỏ ra kiên định của tôi.

-"Cho đến một ngày, cậu sẽ phải ân hận vì sự nhân nhượng hèn nhát của bản thân."

Việt Anh tôn trọng quyết định của tôi, cậu không nói thêm bất cứ điều gì nữa mà chỉ tức giận xoay người bỏ đi. Chẳng hiểu sao khi nhìn bóng lưng đó khuất dần, trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác cô đơn đến cùng cực, như thể chính mình đang bị bỏ rơi dù rằng bản thân tôi mới là kẻ nhu nhược đã khiến cho Việt Anh phải bận lòng.

Những giọt nước mắt cố gắng kiềm nén của tớ cuối cùng cũng rơi xuống, hòa với mưa và lan vào khoang miệng một mùi mùi vị mặn đắng đến khó quên.

Là bóng lưng cậu đã biến mất khỏi tầm mắt, hay màn mưa trắng xóa vô tình kia không cho phép tớ nhìn cậu lâu thêm chút nữa?

-"Chị có tâm sự sao?"

-"Không, là tôi nghĩ linh tinh thôi."

Bước từng bước chậm chạp giữa sân trường rộng lớn, tôi tự cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé biết bao nhiêu. Người ta nói, cấp ba là những năm tháng đẹp đẽ và đáng nhớ nhất, song tôi lại không cho là vậy vì suy cho cùng, nếu không gặp được những người mà mình yêu quý thì quãng thời gian đó cũng sẽ chỉ là những năm tháng vất vả vì áp lực học tập mà thôi.

-"Cậu... tặng quà cho Diệp rồi chứ? Nó có thích không?"

Diệp không nhắc gì với tôi về chuyện này nên tôi cũng chẳng dám hỏi, chỉ là có chút tò mò vì dù gì đó cũng là công sức chọn lựa tỉ mỉ của hai đứa.

Phong nhìn tôi có chút chột dạ, tầm mắt lơ đãng nhìn về phía xa xa. Rất lâu sau đó, cậu mới chậm rãi đáp lại câu hỏi của tôi, tuy nhiên đó lại không phải là những gì tôi cho rằng mình sẽ nghe được.

-"Nếu tôi nói, tôi không có ý định tặng quà cho Diệp thì chị sẽ nghĩ gì?"

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của tôi, Phong thở dài, sau đó lại mím môi thật chặt, suy nghĩ chốc lát rồi lại điềm tĩnh nhìn tôi. Dường như... cậu vừa quyết định sẽ nói ra một điều gì đó.

-"Thực ra, tôi là vì muốn gặp chị mà thôi."

Nói đoạn, Phong chìa ra trước mặt tôi một sợi dây chuyền có hình con gấu nhỏ xíu bằng gỗ đã cũ mèm trông có chút quen mắt. Đây... chẳng phải là con gấu năm đó bố đã tự tay làm cho tôi từ gỗ vụn của chiếc kệ sách sao? Nhưng vì cớ gì Phong lại là người giữ nó? Tôi vô thức nhìn Phong, sau đó lại nhìn xuống tay cậu như thể đang cố gắng hồi tưởng lại quá khứ đã qua.

-"Chẳng lẽ, cậu... chính là thằng nhóc ngày xưa sao?"

-"Chính chị là người đã nói sẽ tìm tôi, vậy mà ngay cả khuôn mặt tôi như thế nào chị cũng chẳng hề nhớ."

Phong nói với vẻ thất vọng, khuôn mặt cậu đượm buồn khiến tôi bất giác cảm thấy có lỗi. Cậu nắm lấy tay tôi và nhẹ nhàng đặt con gấu gỗ vào. Dù rằng hành động ấy chỉ xảy ra vỏn vẹn trong vòng vài giây nhưng đủ để tôi cảm nhận được sự lãnh lẽo toát ra từ cậu. Phải, tay cậu lạnh, hệt như cái vẻ cô đơn của cậu lúc này.

Tôi vô thức siết tay lại, đem nỗi nhớ dâng trào vùi sâu bên trong đáy lòng. Quả thực lúc này đây, tôi chỉ muốn ôm cậu, một cái ôm thật chặt và nói với cậu rằng, đoạn quá khứ đó kỳ thực tôi chưa từng quên, chỉ là không thể ngờ cậu nhóc ngày đó đã lớn đến như thế này...

*

Kỳ nghỉ hè năm bảy tuổi, bố mẹ tớ vẫn bận rộn với một mớ công việc, chẳng có lấy một chút thời gian nghỉ ngơi. Hồi đó tớ còn trẻ con lắm, hở ra là khóc lóc ôm chân bố đòi dẫn đi chơi cho bằng được. Bố thì lúc nào cũng ừ nhưng chả bao giờ chịu thực hiện cả. Tớ giận, tớ dỗi cơm suốt mấy ngày liền. Mẹ hình như thấy thương thương tớ hay sao ý nên cũng bắt đầu năn nỉ bố, thế là bố quyết định sắp xếp công việc và đặt vé máy bay đi Mỹ du lịch một tuần.

Những ngày sau đó, tớ được bố mẹ dẫn đi chu du khắp các ngõ ngách ở Florida. Chỉ là lúc đến Trung tâm thương mại, tớ ham chơi nên trốn bố mẹ chạy đi lung tung. Mà cái Trung tâm thương mại này cao lắm, phải đến mấy chục tầng cơ, hại tớ rệu rạo hết cả chân. Lên đến tầng bao nhiêu đấy tớ chả nhớ, tự dưng mấy cô mấy chú ở đó chạy tán loạn cả lên. Sau đó mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, rõ ràng tớ còn nghe một tiếng nổ to ơi là to, cả đèn cũng bị tắt hết. Mấy cô mấy chú ở đó la hét chen lấn xô đẩy nhau dữlắm, mà trông ai cũng mất bình tĩnh cả.

Tớ sợ nên chỉ biết ôm mặt khóc, rồi tự dưng có một chú chạy tới ôm tớ, chú đưa tớ đi đâu thì tớ không nhớ. Mọi thứ hỗn loạn lắm, tớ còn thấy cả trần nhà bị sụp xuống, bên tai tớ lúc đó duy nhất chỉ có tiếng la hét, tiếng mặt đất rung chuyển và tiếng đổ vỡ của đồ vật.

Cuối cùng, tớ cùng mấy cô chú khác bị kẹt ở một căn phòng xấu xí. Hình như lối ra bị sập hay sao ý. Cái chú hồi nãy cứu tớ giờ chả thấy đâu cả, bên cạnh tớ lúc này là một thằng nhóc da trắng, mắt nó nâu giống mắt tớ, tóc nó cũng đen y chang tóc tớ. Nhưng mà, nó cứ khóc mãi thôi, tớ dỗ kiểu gì cũng không nín. Rồi hình như mấy cô chú ở đó chửi tụi tớ thì phải. Tớ sợ nên chả dám hó hé gì cả, ấy vậy mà thằng nhóc kia vẫn cứ khóc mãi không thôi.

Tớ nghe bảo mấy đứa nhóc hay thích đồ chơi lắm nên cũng cố kiếm cho nó một món gì đó hay hay, mà trong người lúc này có đúng sợi dây chuyền bố tặng thôi à.

-"Em đừng khóc nữa thì chị tặng cái này, quý lắm, trên đời có đúng một cái thôi à, em mà mang nó theo bên người sẽ vô cùng may mắn luôn."

Chả nhớ sau đó tớ dỗ kiểu gì mà nó lại nín khóc thật, nhưng rồi cứ ôm khư khư sợi dây chuyền mãi không chịu trả.

Lúc trước, tớ cũng thích có em lắm nhưng mẹ bảo một mình tớ là đủ rồi nên tớ chả dám năn nỉ nữa. Chỉ là có một lần, tớ nghe lén bố mẹ nói chuyện với nhau, mẹ khóc, mẹ bảo do mẹ mà em tớ mới chết. Tự dưng tớ thấy thương mẹ, thương cả đứa em chưa chào đời của tớ nữa. Kể từ đó, mỗi lần gặp con nít, tớ đều quấn quýt lấy cả ngày vì tớ coi chúng nó như đứa em đã mất của tớ.

Bọn tớ bị kẹt ở đó lâu ơi là lâu, bụng đói meo nhưng chẳng có gì ăn, tự dưng tớ lại thèm cái món phô mai bít tết hồi chiều bố mẹ dắt đi ăn kinh khủng. Thằng nhóc lúc này đang dựa vào vai tớ, mắt khép lờ đờ, lim dim như muốn ngủ trông buồn cười chết đi được.

-"Sau này được ra ngoài, chị nhất định sẽ dẫn em đi ăn phô mai bít tết.!"

Thằng nhóc giương đôi mắt tròn xoe như mèo con nhìn tôi, hình như nó cũng đói lắm rồi thì phải, bụng kêu ọc ọc quá chừng luôn.

-"Nhưng mà em phải nói tên cho chị biết ý, như thế chị mới đi tìm em được."

*

-"Hồi đó cậu mít ướt chết đi được, thua cả đứa con gái như tôi."

Còn nhớ, Phong của năm sáu tuổi chỉ cao đến cằm của tôi, dáng vẻ béo tròn mũm mĩm, đôi môi nhỏ chúm chím và đôi mắt thì to tròn lấp lánh như những vì sao trên trời.

-"Lẽ ra cậu nên nói cho tôi biết sớm hơn. Rõ ràng tôi còn nợ cậu một chầu phô mai bít tết cơ mà."

Phong nhìn tôi lặng im không đáp, và rồi đôi môi có chút khô khốc của cậu bỗng dưng nở một nụ cười ngượng ngùng. Bất quá tôi thật không ngờ, cái cậu nhóc đã chặn đường tôi và hỏi những câu hỏi kì lạ vào đêm văn nghệ đó lại chính là Phong. Hừm, lẽ ra tôi nên nhận ra cậu từ sớm hơn, tôi vô tâm quá, chẳng trách Phong buồn. Tuy nhiên Phong hiền mà, cậu chẳng nói gì đâu, tôi cứ như thế xoa đầu Phong như một đứa trẻ và cười lớ phớ khi mái tóc ấy dựng ngược lên, trông chẳng khác nào một cái tổ quạ cả.

Kết thúc giờ nghỉ trưa, tôi trở về lớp học trong tâm trạng tương đối tốt. Ngay cả khi bị Thảo Ly chửi vì tội làm rung bàn trong khi cậu ta viết bài, tôi đến một chút tức giận cũng chẳng hề có. Tuy nhiên, trái ngược với tôi, Việt Anh trông có vẻ như không được ổn cho lắm thì phải. Chẳng hiểu vì cớ gì, cậu liên tục mất tập trung trong giờ học và dù đã bị giáo viên nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn không khấm khá hơn là bao.

-"Cậu gặp chuyện gì đó không vui sao?"

Tôi chỉ là muốn quan tâm Việt Anh một chút, ấy vậy mà cậu lại chẳng chút lưu tình hất tay tôi ra, vẻ mặt đúng thực đã có không ít khó chịu.

-"Cậu vẫn muốn biết tin nhắn tôi đã từng gửi cho cậu đúng không?"

Sao tự dưng Việt Anh lại nhắc đến chuyện này chứ? Cậu bị gì vậy?

-"Được rồi, để tôi nói cho cậu nghe."

Tôi có chút lo lắng nhìn Việt Anh, lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh và nhịp tim bỗng dưng cũng trở nên nhanh hơn một chút.

-"Không phải tôi không muốn nghĩ đến cậu, mà là bởi cậu không đáng để tôi phải nghĩ đến."