- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Thất Phu Nhân
- Chương 53: Ta muốn được tự do
Thất Phu Nhân
Chương 53: Ta muốn được tự do
“Cái gì?”
“Cài gì?”
Trong nhã sương phòng của Du Nhiên cư. Lúc này, phải nói trên mặt Vũ Mặc Nhiên cùng Vũ Mặc Phong hiện lên vô cùng đặc sắc.
Vì chuyện của Thái tử Thập Ngân quốc cũng đã nghĩ ra tất cả biện pháp, thậm chí còn tuyên bố ra hoàng bảng nhưng một ngày trôi qua vẫn không có gì tiến triển, đang suy nghĩ tới bể đầu sứt trán thì Dương Á Sơ hẹn bọn họ tới Du Nhiên cư, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng, đúng a! quên mất còn có Dương Á Sơ, lấy năng lực của hắn nói vậy cũng có thể giúp hết lòng.
Quả nhiên không ngoài sở liệu, vừa thấy mặt Dương Á Sơ hắn liền đi thẳng vào vấn đề nói là đã có cách giải ba đề kia.
Chỉ bất quá…người có đáp án không phải là hắn, mà là Uông Tùy Tâm!
…
Dương Á Sơ trong lòng cười thầm nhìn vẻ mặt của hai người, liền nghĩ đến ban đầu lúc hắn vậy trên mặt có phải hay không cũng có vẻ mặt như thế không a? Suy nghĩ một chút, hình như là đúng! Ai…hình tượng của hắn a~~~! Bất quá, nhịn, ai biểu hắn chỉ cần gặp nàng liền mất khả năng điều khiển bản thân như vậy.
Trong con ngươi cơ trí của Vũ Mặc Phong hiện lên cảm xúc không rõ! Trong lòng thì chấn động vô cùng! Nàng? Thật sự có thể giải đáp những đề này?
Nếu đúng như vậy, một nữ nhân như nàng làm cho hắn như thế nào không động tâm được đây?
Nghĩ đến nàng tài hoa như vậy, nghĩ đến nàng có thể thoát khỏi thân phận kia, tâm tình của Vũ Mặc Phong đột nhiên thấy rất tốt.
Lãnh mâu của Vũ Mặc Nhiên không còn tồn tại lạnh lùng, có chăng chỉ là vẻ mặt bất khả tư nghị cùng rung động trong lòng.
Nàng thậm chí còn có tài hoa kinh thế như vậy sao?
Nhất thời trong lòng khủng hoảng không cách nào nói lên được một lời, hắn đang nhớ lại những lời nàng đã nói:
Ta chỉ muốn rời khỏi vương phủ mà thôi.
Kia..nếu như, nàng thật sự có thể giải đề này, như vậy mục đích mà nàng muốn gặp hắn và Hoàng thượng hắn hoàn toàn có thể đoán ra. Nghĩ như vậy ánh mắt hắn thoáng một tia đau đớn, Uông Tùy Tâm, ngươi hận ta như vậy sao? ngươi nhẫn tâm như vậy sao? Ta thật sự biết mình sai rồi! đừng đối đãi với ta như vậy, được không?
(gớm, anh hối hận mà được cái gì a, em là ghét nhất những ai gây lỗi tổn thương quá lớn mà mở miệng nói xin lỗi là xong đấy, may mà chị tùy tâm không chọn anh không thì êm lôi tác giả ra đánh đòn,anh đúng là điển hình nam nhân sở khanh. *lườm*, ái chà, lạnh quá, thôi em không muốn ở bắc cực đâu, em bay đây)
Dương Á Sơ ngơ ngác một lúc, ánh mắt rũ xuống, trong lòng phức tạp vô cùng, nhìn thấy đáy mắt đau đớn của Vũ Mặc Nhiên hắn nhìn cũng cảm thấy không tốt. Vì sao lúc được có nàng hắn không biết trân trọng nàng? Vì sao lúc tâm nàng hoàn toàn đã chết hắn mới đi có tình cảm với nàng?
Nếu không, chỉ sợ lại đau khổ lần nữa, mà hắn cũng sẽ không thể ở trước mặt nàng như bây giờ, hắn chỉ muốn làm cho nàng hạnh phúc mà thôi. Nếu như nàng vĩnh viễn không yêu hắn có lẽ hắn cũng đau khổ giống như vậy, nhưng chỉ cần nàng thấy hạnh phúc, hắn sẽ ở một nơi rất xa mà nhìn nàng hạnh phúc.
“Nàng…” Vũ Mặc Nhiên đột nhiên cảm giác không thể phát ra âm thanh nào, cổ họng giống như đang bị chặn lại.
Dương Á Sơ gật đầu, “Thật ra Lộ vương trong lòng lúc này cũng đã hiểu”. Gặp một cô gái như vậy nam nhân đều sẽ nhớ muốn điên lên huống chi là nam nhân hô phong hoán vũ.
Con ngươi cơ trí của Vũ Mặc Nhiên tinh quang chợt lóe, Dương Á Sơ cùng nàng…
“Ngươi khi nào đã có giao tình như vậy cùng nàng…” thân như vậy? thân tới mức có thể đi vào cuộc sống của nàng? Dương Á Sơ, gia tình của chúng ta cũng không tệ thế nhưng ngươi lại quen biết gần gũi tiểu thϊếp của Bổn vương như vậy sao?
“Á Sơ không kiêng kỵ xin nói thẳng, Á Sơ quả thật chỉ là bằng hữu của Tùy Tâm” nhìn ánh mắt chỉ trích cảu Vũ Mặc Nhiên, Dương Á Sơ khẽ cười khổ.
“Ngươi…nhưng mà nàng là Bổn vương…”
“Từng, nàng từng là của ngươi, nhưng là Lộ vương gia, thời khắc mà ngươi buông nàng ra ngươi đã không xứng có được nàng” mà nàng rất đúng khi dứt tình với ngươi. Đây cũng là nguyên nhân khiến ta dứt khoát tới bên người nàng.
“Nhưng bây giờ nàng vẫn là người trong phủ của ta”. Có chút hổn hển nói, mặc dù trong lòng biết Dương Á Sơ nói hoàn toàn đúng nhưng là hắn sẽ không buông tha cho nàng.
“Cho nên Á Sơ cũng chỉ là bằng hữu của Tùy Tâm, cũng không phải quan hệ như là Lộ vương gia nghĩ” Ánh mắt đẹp sắc bén bắn thẳng đến.
“Ngươi…”
“Được rồi, Lộ vương, trước hẵn nói chính sự” thanh âm không có chút phập phồng đến từ vẻ mặt nhìn không ra tâm tình của hoàng đế Vũ Mặc Phong.
“…”
“Nàng…bây giờ ở Du Nhiên cư?” trong lòng lay động chỉ có mình tự biết, mặc dù chưa từng ra vẻ cái gì nhưng giờ phút này tâm tình của Vũ Mặc Phong quả thật chưa từng có, giống như là mong đợi? lại không thể giải thích được, hay là thấy khốn hoặc?
Nhưng một tia vui vẻ là vì sao? là vì nàng muốn rời khỏi Lộ vương phủ sao? hay là vì nàng quả thật không còn hữu tình với Tam hoàng huynh nữa?
Dương Á Sơ nhìn về phía đáy mắt bình tĩnh của Vũ Mặc Phong, khóe miệng cười lộ ra, hắn nghĩ cho dù không có chuyện nàng đem tài hoa ra làm điều kiện trao đổi khiến bao nhiêu người ngạc nhiên, Vũ Mặc Phong cũng đều vì nàng hao tổn tâm tư giúp nàng ra khỏi vương phủ. Bởi vì…hắn cũng lâm vào tình cảnh khổ sở không kém gì mình cả, chỉ là bọn hắn chưa nhìn ra rõ mà thôi, có lẽ là không dám đối diện với tình cảm thật của chính mình. Mà Á Sơ ta đối với tình cảm rất thản nhiên đơn giản, yêu chính là yêu.
“Là” một thanh âm từ bên ngoài tấm lụa mỏng truyền tới làm cho hai vị nam nhân mỗi người một vẻ mặt khác nhau, Vũ Mặc Phong trong mắt hiện lên mong đợi, mà Lộ vương còn lại là đau đớn, trên mặt cũng không thể khôi phục bình tĩnh.
Lộ Tùy Tâm nhẹ nhàng bước đến, nhẹ nâng ánh mắt nhìn về phía ba nam nhân: “Uông Tùy Tâm tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Lộ vương gia” ánh mắt cảm kích nhìn vào Dương Á Sơ, đôi mắt đẹp mỉm cười.
Mà hai người trao đổi ánh mắt nhanh như chớp Vũ Mặc Phong cùng Vũ Mặc Nhiên cũng nhìn thấy.Hai người ánh mắt đều chợt lóe.
“Nếu ở ngoài cung thì không cần đa lễ, mời ngồi” Vũ Mặc Phong ý bảo giai nhân tiến lên ngồi xuống.
Vũ Mặc Nhiên từ lúc nàng đi vào cũng chưa nói lời nào, hắn không có cách nào tiếp nhận tình huống như vậy.
Lộ Tùy Tâm không thể không nhìn thấy nét đau đớn trong ánh mắt Vũ Mặc Nhiên nhưng nàng cũng không thể cảm động! Nàng cũng không yêu hắn tự nhiên không thể đáp lại tình cảm của hắn, lúc nàng rời khỏi tâm là lúc hắn thay đổi sao, hắn rơi vào bộ dạng thống khổ như hiện nay không cảm thấy đối với nàng cũng quá bất công hay sao? cho dù nàng có không phải là Lộ Tùy Tâm mà là Uông Tùy Tâm, lúc hắn tàn nhẫn thì cũng chịu đợi hắn sao! huống hồ nàng cũng không phải Uông Tùy Tâm yêu hắn,không phải Uông Tùy Tâm bị hắn hại thương thế.
Quét mắt hai người một cái, nàng không có khuôn mặt xuất sắc mà phát ra lạnh nhạt đột nhiên biến hóa, bình thường khuôn mặt tựa như không phải là thứ khiến cho người khác ấn tượng lần đầu tiên,mà là vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng sâu trong tròng mắt, còn có y phục đơn giản trên người tản mắt ra một thân phiêu du. Khí chất trên người nàng sẽ không có người nào có thể bỏ qua được.
Vũ Mặc Phong nhìn chăm chú vào nàng, trong mắt khẽ mỉm cười, nữ nhân như thế bảo Trẫm sao có thể buông tay được đây?
Trên khuôn mặt lạnh lùng của Vũ Mặc Nhiên đã không còn băng hàn, thay vào đó là hối hận cùng kiên định: Ta sẽ không buông tay, ta sẽ đền bù từng vết thương mà ta đã gây ra cho nàng.
Trên mặt tuyệt mỹ của Dương Á Sơ có thêm phần ôn nhu, ánh mắt sáng lên nhìn vào ánh mắt của bóng dáng trước mặt mà mỉm cười không nói: Tùy Tâm,ta nguyện theo đuổi cả đời để được ở bên cạnh nàng.
Tâm tư mỗi người ở trong phòng làm cho không khí trở nên yên lặng xuất kỳ! Lộ Tùy Tâm nhẹ nhíu mày, bọn họ…bọn họ sao lại dùng ánh mắt bí hiểm đi nhìn nàng vậy a? nàng có chỗ nào không ổn sao?
Nghĩ thế cúi đầu đánh giá mình một chút, không có a, y phục không có mặc sai! Sao bọn họ lại nhìn nàng như thể quái vật vậy?
“Tùy Tâm, trên mặt nàng không có bẩn đâu” chẳng qua là nàng mê hoặc lòng người mà thôi! Chỉ sợ hai người khác cũng như vậy!
Nhìn chăm chú trên mặt nàng, làn da trắng nõn trơn mềm, tản mát ra ánh sáng dịu nhẹ mê người!nàng…
“Trẫm tò mò, Tùy Tâm quả thực có thể giải ba đề này?” hai người bên cạnh thật là làm cho hắn thấy vậy không vừa mắt chút nào, Vũ Mặc Phong lên tiếng nói.
Lời vừa nói ra, Vũ Mặc Nhiên cũng phục hồi lại tinh thần cùng nhìn chằm chằm vào Lộ Tùy Tâm. Trong lòng cũng thấy tò mò vạn phần, phải biết rằng không tính đến câu nói Hoàng thượng nếm thử quả độc, chỉ bằng vào điều thứ nhất hắn cũng thấy khó xử! nàng làm thế nào mà giải được?
Dương Á Sơ tuy nghe nàng nói là biết nhưng trong lòng cũng tò mò không dứt.
Nghênh hướng Hoàng đế tầm mắt hơi nghiêm nghị, Lộ Tùy Tâm cười nhạt: “ tám chin mười phần” nếu nàng không đoán sai vậy quả hương vị mê người kia chính là cà chua, nếu quả đúng như thế, vận khí của nàng quả thực rất tốt a.
“Nhưng là ta muốn thử một chút trái cây Hoàng thượng nếm thử có hình dạng ra sao” không loại bỏ chuyện bất ngờ xảy đến, nàng cần phải xác định rõ ràng hẵn.
Vũ Mặc Phong nghe nàng nói quả thật có đáp án liền giật mình, tiện thể khẽ cười: “Việc này thứ quả đó Trẫm chưa từng nhìn thấy, Thái tử Thập Ngân quốc muốn hôm đưa đáp án mới lấy ra” điểm này hắn không cần nghĩ cũng biết.
Kia…
Giống như nhìn thấu nàng đang gặp khó khăn: “ Sao vậy? Tùy Tâm có chỗ nào thấy khó sao?
“Ta cần xác nhận loại quả này có phải là thứ ta suy nghĩ hay không” nàng than nhỏ thành thực nói.
“Nga, nói như vậy nghĩa là Tùy Tâm đã từng thấy qua loại quả tương tự hay sao?” tròng mắt lóe lên, Vũ Mặc Phong nhẹ giọng hỏi.
Quả thực không thể giải thích được việc nàng thế nhưng lại loại quả này! Nàng làm thế nòa biết được?
Lộ Tùy Tâm đưa mắt nhìn thẳng vào Hoàng đế xem xét kĩ: “Từng nhìn thấy qua trong sách” cùng nam nhân này nói chuyện thật là phiền.
“ha ha, Tùy Tâm thật đúng là đọc nhiều sách vở”
“Hoàng thượng, ba đề này khó cũng không khó, nói dễ cũng chẳng dễ, suy nghĩ một chút sẽ ra. Có thể giải đề này cũng không chỉ có một mình ta nhưng mà thời gian ba ngày quá gấp rút, cho dù không ai biết đáp án nhưng vì quan hệ trọng đại, trách nhiệm cũng quan trọng cho nên ta nghĩ dù có người biết cũng không dễ dàng nói ra đáp án của bản thân”
Theo lời nói chậm rãi của nàng, Vũ Mặc Phong, Vũ Mặc Nhiên sắc mặt đều trầm xuống, nàng nói rất đúng! Điểm này bọn họ cũng quên mất! cho dù tìm ra người mưu trí dũng cảm nhưng đây cũng là quan hệ mật thiết tới Thiên Vũ hoàng triều, vạn nhất đáp án sai thì chết cũng không chỉ có mình hắn mà là chu di cửu tộc! Này…
Vẻ mặt Dương Á Sơ lộ ra thâm tư thục lự rồi sau đó hai mắt sáng bừng lên nhìn chăm chú vào Lộ Tùy Tâm, nàng trong lòng đã suy nghĩ đến như vậy hắn cũng cảm thấy nên ủng hộ. Hắn còn có bao nhiêu chuyện kinh hỉ nữa? trên người nàng còn có bao nhiêu chuyện khiến cho hắn phải khϊếp sợ?
“Dĩ nhiên, Tùy Tâm cũng chỉ đem một tầng ẩn tàng nói ra, sự thật có lẽ không đến mức đấy” Nếu theo tâm lý học, trừ phí thật sự là người tài ba sĩ khí còn có mười phần nắm chắc, nếu không, sẽ không có ai xé tấm hoàng bảng này xuống!
Nhìn ba người đều im lặng, Lộ Tùy Tâm cũng suy tư, vẫn nên đánh cuộc một lần: “Hôm nay mời Hoàng thượng tới đây ta là muốn nói, nếu như không có người nào dám ra mặt như vậy Tùy Tâm nguyện thử một lần”
Ba người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn nàng, trong ánh mắt tản mát ra không rõ ý tứ hàm xúc, Lộ Tùy Tâm cười khổ!
Xem ra cho dù xuất phủ phiền toái cũng không ít, có khi còn hơn.
“Dĩ nhiên ta cũng có điều kiện…” nói đến đây nàng tạm ngừng lại.
Sắc mặt Vũ Mặc Nhiên trầm xuống, nín thở nghe nàng nói tiếp nhưng trong lòng tâm đã mất cảm giác! Trống rỗng!
“Điều kiện chính là Hoàng thượng phải hạ chỉ tuyên bố ta thoát khỏi thân phận thị thϊếp Lộ vương phủ” còn ta được tự do.
Nàng vừa dứt lời, trong lòng Vũ Mặc Nhiên chợt trống không. Tâm không cảm giác đột nhiên nắm bàn tay lại thật chặt ở dưới bàn, cố gắng khống chế cái cảm giác gần như tuyệt vọng này.
Lông mi Vũ Mặc Phong hạ xuống che dấu tròng mắt mang tia vui mừng! Hiện tại hắn cũng có điểm cảm tạ Ngân Lưu Nhân xuất hiện, nếu
không hắn khó có cơ hội danh chính ngôn thuận đưa nàng ra khỏi vương phủ.
Bây giờ nàng vừa giúp hắn một việc lớn khẩn cấp lại vừa có thể thuận lợi xuất phủ, này…đúng là cơ hội ngàn năm khó gặp!
Chỉ bất quá…Tam hoàng huynh, nếu nàng không còn tình với ngươi nữa, ngươi việc gì không dứt khoát buông tay?
Dương Á Sơ dịu dàng nhìn Lộ Tùy Tâm, nhìn ánh mắt nàng vì tự do mà lóe ra ánh sáng chói mắt như vậy! Hắn chỉ mong nàng thấy vui vẻ!
“Hoàng thượng, ngài nói có đúng không?” Lộ Tùy Tâm không quá chăm chú vào phản ứng của ba nam nhân bởi vì trong lòng sợ nhìn quá nhiều sẽ không biết xử sự như thế nào.
“Lộ vương, ý của ngươi thế nào?” thanh âm bình thản hướng Vũ Mặc Nhiên đang trầm mặc.
Lộ Tùy Tâm cùng Dương Á Sơ cũng quăng ánh mắt sang chỗ hắn.
Nhìn thật kĩ Lộ Tùy Tâm, Vũ Mặc Nhiên chỉ thấy cặp mắt kia chẳng qua chỉ lẳng lặng nhìn hắn, hắn đột nhiên mất hết khí lực! Mắt của nàng chỉ nhàn nhạt chăm chú, không có khẩn trương, không có thì thôi, không có gì cả! Điều này làm lời nói muốn cự tuyệt của hắn đến khóe miệng cũng không phát ra thanh âm.
Nàng thật không có chút nào yêu đối với hắn! nàng nói được là làm được! chỉ là thời điểm nàng không còn yêu hắn tại sao hắn lại nhận ra đã yêu nàng?
Khi hắn biết tim mình đã rung động thì nàng lại rời bỏ hắn?
“Việc này ngươi thật sự muốn sao?” chưa từ bỏ ý định nhìn thật sâu cặp mắt bình tĩnh kia! Uông Tùy Tâm, chỉ sợ trong mắt ngươi dù là hận ta cũng sẽ không thả ngươi đi! Bởi vì ít nhất nó cũng chứng minh trong lòng ngươi còn có Bổn vương, chỉ vì Bổn vương từng có lỗi nên ngươi mới hận, nhưng mà vì sao trong mắt của ngươi lại không có gì cả, không có gì cả!
Mở trừng hai mắt, lông mi Lộ Tùy Tâm khẽ nhếch, ánh mắt nhìn lại vị nam nhân đang nhìn chằm chằm vào nàng, lên tiếng nói:
“Vương gia, Uông Tùy Tâm từng thật lòng yêu ngươi, yêu đến mức dù biết lòng vương gia không thuộc về nàng thì nàng vẫn yêu ngươi, vẫn làm theo mọi lời của ngươi; mà bởi vì thân phận nàng là nữ nhi Uông Chấn nên có chút hữu dụng, có chỗ cần dùng đến cho nên ngươi mới “Yêu” nàng, vừa trấn an Uông Chấn, vừa trấn an triều đình để mọi người không phải lo lắng! còn ngươi lại bỏ được cái mạc danh vô tâm vô tình rốt cục cũng hiểu được mỹ danh ái tình, hơn nữa còn hạn chế tầm mắt của nữ nhân hậu viện vương phủ. Nếu như không có hài tử ngoài ý muốn kia, ngươi có lẽ sẽ vĩnh viễn “yêu” nàng! Nhưng hài tử tới lúc không nên tới, ít nhất ngươi chưa từng nghĩ sẽ làm phụ thân cho nên ngươi quyết định buông tha cho nữ nhân mà ngươi “yêu” này,cho nên mới có kết cục về sau như vậy.”
Ngừng một chút không nhìn tới thần sắc của hai nam nhân khác, Lộ Tùy Tâm vẫn nhìn thẳng vào nam nhân vì lời nói của nàng mà thống khổ, nàng cũng không muốn tìm hiểu những gì Uông Tùy Tâm cùng hắn trải qua, dù sao cũng đã là do Uông Tùy Tâm cam tâm tình nguyện, nhưng Vũ Mặc Nhiên không thể trói buộc nàng, bởi vì nàng không phải Uông Tùy Tâm, nàng là Lộ Tùy Tâm khát vọng có được tự do.
“Cho nên ngươi mới đối với ta như vậy, bởi vì ngươi hận ta?” trong mắt Vũ Mặc Nhiên rốt cục không hề che dấu hối hận nữa.
“Không,xin vương gia nghe ta nói hết, những điều này là do chuyện xưa của Uông Tùy Tâm, nhưng từ lúc tính mạng Uông Tùy Tâm chỉ được tính bằng khắc, những gúc mắc ở giữa nàng và ngươi cũng theo gió tiêu tán, mà ta tỉnh lại một lần nữa thì không còn là Uông Tùy Tâm từng yêu ngươi tới tận xương tủy nữa. Nói như vậy không có nghĩa là ta đi tới cầu Nại Hà uống Mạnh bà thang chuyện cũ bị xóa sạch hết mà là như được uống một chén vong tình mà thôi”, mà chỉ có thể lấy ví dụ như vậy, nếu không cũng không thể giải thích lý do Uông Tùy Tâm không hề yêu hắn nữa.
“Cho nên Uông Tùy Tâm đã nhìn ra tất cả, cũng quên luôn cả tình cảm với vương gia, vì không yêu nên sẽ không hận” yêu cùng hận luôn đi với nhau, có yêu tất sẽ có hận, mà không yêu tự nhiên không hận.
“Điều này có nghĩa duyên phận giữa ta và vương gia đã chấm dứt, vương gia sao lại cưỡng cầu làm khổ ta làm khổ cả bản thân mình?”
Vũ Mặc Nhiên nhìn nữ tử trước mặt mình, nghe giọng nói bình thản mà tỉnh táo, trong lòng hắn vẫn cảm thấy đau, hắn nhớ đã muốn nói cho nàng: Bổn vương thật đã yêu ngươi! Rốt cuộc cũng không có dũng khí đó, trong lòng lại vừa nhớ tới lời Dương Á Sơ, ngươi không xứng với nàng! Ngươi không xứng với nàng!
Bên trong phòng nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, không ai nói gì, chỉ kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt.
Dương Á Sơ nhìn cô gái như vậy không khỏi xuất hiện một ý nghĩ, cô gái trước mắt thật giống như không hề liên quan tới Uông Tùy Tâm.
Vũ Mặc Phong giật mình, nữ tử như vậy, trẫm lấy cái gì mà đi tranh thủ? Quyền lợi danh phận nàng sẽ không để mắt huống chi là tâm của nàng? Nữ nhân đặc biệt như thế nếu vào cung có phải sẽ bị phai nhòa hay không?
“Được…”
Vũ Mặc Nhiên thử lên tiếng, cũng thức tỉnh tâm tư riêng của hai nam nhân, cả hai cùng nhìn chằm chằm vào hắn.
Lộ Tùy Tâm nhướng nhướng mày!
“Nếu như ngươi thật sự có thể giải được đề này, vậy…vậy bổn vương…sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi” Đây có phải là báo ứng hay không, Uông Tùy Tâm, ngươi cố ý muốn trả thù những thương tổn mà bổn vương đem tới cho ngươi, có phải hay không?
Khóe miệng cười lên, Lộ Tùy Tâm nhẹ than một câu! Vũ Mặc Nhiên coi như có chút lý trí! Không uổng công nàng nói nhiều như thế.
“Nhưng là…nếu như ngươi không có trả lời đúng, như vậy ngươi vẫn là tiểu thϊếp của bổn vương” Vũ Mặc Nhiên làm cho sắc mặt hai nam nhân kia lại trầm xuống.
Lộ Tùy Tâm híp híp mắt: “Nếu như không trả lời thì ta vẫn là nữ nhân bị ngươi vứt bỏ, không phải là thị thϊếp của ngươi” điểm này thì phải rõ ràng, nàng không muốn cầm một phần vạn khả năng của mình đi đánh cuộc
“…được…” Vũ Mặc Nhiên trong lòng ảm đạm.
“Tùy Tâm…” Dương Á Sơ định nói cái gì đó nhưng không biết nói sao cho phải.
“Vậy hôm nay trước hết theo trẫm về hoàng cung, đợi ngày mai đáp đề sẽ gặp mặt” Vũ Mặc Phong trầm giọng nói.Vũ Mặc Nhiên trong lòng cười khổ, Hoàng thượng cũng như vậy sao? Dương Á Sơ…Uông Tùy Tâm, ngươi rốt cuộc chính là nữ nhân như thế nào?
Dương Á Sơ nghe Vũ Mặc Phong nói xong trên mặt có chút bất công, hắn thật đúng là biết nắm chắc thời cơ.
“Không,mọi chuyện cũng dễ dàng, ta nghĩ tốt hơn nên ở trong khách sạn”
Hoàng đế này…Lộ Tùy Tâm không biết tại sao trong lòng lại có dự cảm là cho dù lần này nàng có chiếm được tự do thì cũng vẫn phải cố gắng nữa! Ít nhất nàng cũng không biết giải thích như thế nào, còn thật sự không biết xử lý ra sao nữa.
“Ở Du Nhiên cư sao! nơi này có mấy gian sương phòng…”
Còn chưa có nói xong thì Vũ Mặc Phong đã chen vô: “Nàng muốn giải đề của Ngân thái tử, dĩ nhiên ở trong hoàng cung thuận tiện hơn, nếu lỡ như xảy ra vấn đề gì hậu quả ai sẽ gánh vác? Cho nên trẫm nghĩ Tùy Tâm vẫn nên ở trong cung. Dù sao cũng chỉ có một đêm, ngày mai sẽ truyền Ngân thái tử lên điện ngay”
Này…hậu cung, hoàng đế, nàng tốt nhất không nên đυ.ng vào a!~
“Ta…” đang định mở lời cự tuyệt thì bị Vũ Mặc Phong cắt đứt.
“Trẫm sẽ kiên trì” tròng mắt đen hiện lên tia sắc bén, nàng bài xích hoàng cung, bài xích hắn như vậy sao?
Nhìn thẳng Vũ Mặc Phong, Lộ Tùy Tâm thầm than, nàng nhịn, dù gì cũng chỉ có một đêm, cứ coi như đi du lịch hoàng cung cổ đại một lần cũng được: “Được rồi”
Nghe được câu trả lời, khóe miệng Vũ Mặc Phong cong lên đẹp mắt
Dương Á Sơ thì mi mắt rũ xuống! làm cho người ta nhìn không ra thần sắc thay đổi của hắn.
“Ha ha, Tùy Tâm, ngày mai ta sẽ ở ngoài hoàng thành đón nàng có được không?” lời này vừa nói ra, ba người bên trong phòng đồng thời nhíu mày.
Hắn vẫn tin tưởng nàng có thể giải đề sao? suy nghĩ một chút, ân, Tử Vân phải phiền hắn chiếu cố trước, nếu ngày mai nàng thuận lợi lấy được tự do, mặc dù nàng có hai nghìn lượng nhưng mà vẫn chưa quen cuộc sống nơi đây, vẫn cần có người hỗ trợ một chút! Rồi hãy nói nàng đối với Dương Á Sơ này có cảm giác rất an tâm. Nam nhân này nàng biết sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng.
Ngẩng đầu khẽ mỉm cười: “Được”
Ánh mắt Dương Á Sơ mừng như điên, đây có phải ý nói hắn lại có chút tiến bộ hay không?
Hai người khác nghe thấy câu trả lời của nàng, trong con ngươi hiện lên tia sắc bén.
“Kia, Tùy Tâm, chúng ta vào cung thôi!”Vũ Mặc Phong ôn hòa nói, trong lòng chưa bao giờ có cảm giác muốn trở lại hoàng cung như lúc này! Nàng…tâm đã động, làm thế nào từ bỏ đây?
Vũ Mặc Nhiên nắm chặt bàn tay, rồi buông ra rồi lại nắm chặt, biết trong lòng rõ ràng đang rất đau.
Hoàng cung- Phong Vũ cung
“Tùy Tâm, tối nay ngươi ở lại đây!” Vũ Mặc Phong nhìn Lộ Tùy Tâm nói.
Vốn lúc Hoàng thượng mang về đây một vị cô nương tiểu Thân tử đã vô cùng kinh ngạc bây giờ lại nghe Hoàng thượng nói như vậy, hắn liền ngã cái rầm xuống đất, này…này…đây là tẩm cung của Hoàng thượng a~, phi tử hậu cung đấu đá nhau cũng chỉ vì muốn tiến vào nơi này, nhưng Hoàng thượng cũng chưa bao giờ để cho phi tử vào tẩm cung, hắn còn nhớ có một vị nương nương ỷ được Hoàng thượng sủng ái mà cố ý xông vào nên bị ám vệ giải quyết ngay tại chỗ, Hoàng thượng ngay cả một cái nhăn mày cũng không có.
Từ đấy về sau Phong Vũ cung chưa từng có nữ nhân đi vào. Chỉ sợ phi tần được sủng ái đến mấy cũng không dám vào nơi này.
Tiểu Thân tử nghĩ vậy lại càng kinh sợ cũng không biết làm thế nào.
“Tiểu Thân tử…”
“Tiểu Thân tử…”
Không vui nhìn tiểu Thân tử rõ ràng vẫn đang ngu ngơ ở đó, ánh mắt Vũ Mặc Phong lộ rõ vẻ không hài lòng, tiểu Thân tử ngươi xem ra là cuộc sống quá như ý rồi phải không?
“A…A…Hoàng thượng…nô tài đang nghĩ tối nay Hoàng thượng cùng cô nương đây muốn dùng gì?” bị tiểu thái giám phía sau nhắc nhở, tiểu Thân tử thầm nghĩ phải thưởng một chút cho hắn mới được, trên mặt đổ mồ hôi, thất thần tới mức Hoàng thượng gọi cũng không nghe thấy, việc này…may mà Hoàng thượng không có trách tội nếu không cái đầu của hắn đã sớm dọn nhà đi rồi, bất quá…
Chẳng qua ánh mắt của Hoàng thượng thật đặc biệt! vị cô nương này nhìn qua đúng là không có gì đặc biệt cả, y phục ngay cả so với cung nữ cũng kém xa. So với các nương nương ở trong cung thì không chỉ có kém xa không đâu.
“Tùy ngươi!” ăn cái gì cũng không sao cả, chỉ sợ đầy bụng mà thôi, mà ở cái nơi Hoàng cung này nàng cũng không có tâm tình để ăn cái gì.
Mới vừa đi cùng nhau, hoàng cung cổ đại này quả thật đúng là to lớn hoành tráng a~! Ngay cả trên mặt đất cũng dùng loại đá bạch ngọc để lát, riêng chỉ một ô này thôi mang về hiện đại cũng giá trị lắm rồi! lại càng không nói đến mấy thứ trang sức hoa văn nạm vàng kia a!
Bất quá, ở trong cung điện này nàng cũng cảm thấy rất khác biệt, không có hoa lệ như nàng tưởng tượng, nhưng cũng nhìn ra nơi này mỗi một viên gạch lát ngói đều trị giá không rẻ. Màu vàng sáng sau bức rèm che kia chắc là phòng ngủ, bởi vì có bức rèm ngăn cách, lại ở khá xa nên nàng cũng không rõ bên trong bày biện cái gì. Nàng là đứng ở sảnh trước, rộng rãi sáng ngời, phía trên có một cái giường êm, vừa ngồi vừa nằm được! Chắc là nơi để chủ nhân nghỉ ngơi, bên cạnh là một bàn trà lớn, phía trên bày một bộ ấm trà tinh xảo, còn có bàn đọc sách bày đặt văn phong tứ bảo…Tranh vẽ…
Ngoài cửa sổ phong cảnh xa hoa,trong viện có vài danh hoa dị thảo…, mà bên cạnh không biết là nơi nào, nơi này nàng cảm thấy không tệ, trừ phần lớn đều sơn màu vàng sáng ra. Chẳng lẽ hoàng cung tất cả đều như vậy sao?
Thời điểm vừa tiến vào cung, Vũ Mặc Phong nói muốn đưa nàng đi thăm hoàng cung một chút nhưng nàng từ chối, chỉ cần trực tiếp đưa nàng tới phòng của khách là được rồi. Chỉ có một đêm, huống chi nàng căn bản cũng không cần phải biết rõ hoàng cung này, nàng chỉ là khách qua đường mà thôi. Cho nên chỉ có đi theo sau Vũ Mặc Phong, chưa từng để ý phong cảnh bốn phía, cũng chưa từng hỏi tên mấy cung điện! nàng chuẩn bị khi nào trời tối sẽ đi ngủ một giấc tới sáng, như vậy là trôi qua êm đẹp rồi.
Cho nên nàng không biết, trong hoàng cung này không phải nơi nào cũng có thể dùng màu vàng, không biết điện nàng đang ở là tẩm cung của Vũ Mặc Phong, không biết chỗ mình đứng là phòng ngủ của Vũ Mặc Phong, cũng không biết bên cạnh chính là ngự thư phòng.
“Tiểu Thân tử, dặn trù phòng chuẩn bị đồ ăn cho tốt, trẫm ở đây dùng bữa với Tùy Tâm”
Thanh âm chưa dứt thì tiểu Thân tử đã vội vàng trả lời: “Dạ!”, thầm nghĩ những lời Hoàng thượng nói ra thì đều không thể kháng cự, tốt nhất là nên làm theo.
Hầu hạ Hoàng thượng lâu như vậy, hắn có lúc nào nhìn thấy vẻ mặt Hoàng thượng ôn hòa như vậy không? Không có a~!Chuyện này ở kinh thành là việc chưa từng xảy ra.Nhưng chưa thấy chắc chắn sẽ có ngày nhìn thấy, như lúc này đây.
Tiểu Thân tử hoàn toàn biết cô nương này quan trọng tới mức nào cho nên lại càng phải đối đãi khiêm nhường cung kính như nhất quốc chi hậu cung với Lộ Tùy Tâm.
“Khởi bẩm nương…cô nương, người có muốn tắm rửa,nghỉ ngơi một chút rồi mới dùng bữa?”
Thái độ tiểu Thân tử làm trong mắt Vũ Mặc Phong hiện lên tia sáng! Đầu tiểu Thân tử này cuối cùng cũng còn có chút dùng được!
Nhìn qua giai nhân không nói, lại nhìn y phục trên người nàng lần nữa, Vũ Mặc Phong đột nhiên muốn nhìn thấy bộ dạng nàng mặc cẩm y, có phải sẽ có một vẻ phong tình khác hay không?
“Tùy Tâm, để cho cung nữ hầu hạ ngươi tắm rửa một chút, nghỉ ngơi cho khỏe, khi nào ngươi tỉnh trẫm sẽ cùng ngươi dùng bữa, được không?” tính tình của Lộ Tùy Tâm cũng có chút hiểu rõ, Vũ Mặc Phong cố gắng hết sức để cho giọng điệu của mình không giống một quân vương, là không muốn làm cho nàng bài xích mình.
Mày liễu khẽ đưa lên rồi lại hạ, Lộ Tùy Tâm suy nghĩ một chút, dù sao cũng không có việc gì, chi bằng tắm rửa rồi ngủ một giấc, cũng đỡ phải ở trong này tiếp chuyện Vũ Mặc Phong.
“Cũng được”
Nghe được câu trả lời của nàng, con ngươi Vũ Mặc Phong trong lúc nàng không chú ý thoáng qua nét ôn nhu.
“tiểu Thân tử,để cho cung nữ hầu hạ thật tốt”
Tâm bên trong tiểu Thân tử cũng lộp bộp hạ xuống, xem ra là hắn đã đoán đúng, Hoàng thượng đối với cô nương này quả thực rất đặc biệt! Phân phó cả đệ nhất tổng quản là hắn đi phục vụ. Xem ra làm sai chuyện này là khó giữ cái đầu được a. Hắn phải nhanh chóng truyền nữ quan tốt nhất trong cung tới hầu hạ vị cô nương này mới được.
Chẳng qua là… “Hoàng thượng, còn y phục của vị cô nương này…?”
“Để cho nữ quan tốt nhất làm ra, phải đúng lúc Tùy Tâm mặc đưa lên, bảo thợ may làm càng nhanh càng tốt, lấy Thiên thiền gấm ra may thành y phục” không chút nghĩ ngợi lấy Thiên thiền gấm được tiến cống may y phục của hắn.Nàng xứng đáng dùng chúng hơn.
A? tiểu Thân tử liền cắn cả vào đầu lưỡi, hắn thông minh hơn người thế mà bị Hoàng thượng làm cho chấn động bảy hồn tám phách cũng đi mất. Phải biết rằng Thiên thiền gấm một năm cũng chỉ làm ra có mười tấm a! Tất cả đều tiến cống vào hoàng cung, các nương nương dù nằm mơ cũng muốn có! Ngay cả Thái hậu nương nương cũng chỉ có một bộ là được may bằng Thiên thiền gấm.
Nhưng mà này…
“Còn không đi nhanh”
“dạ, nô tài liền đi tuyên chỉ”
Lộ Tùy Tâm ánh mắt rũ xuống, trong lòng thì cảm thấy bất đắc dĩ với Vũ Mặc Phong này.
Nàng nhịn, nếu chỉ là khách qua đường thì chẳng phải khách nghe theo chủ sao! đôi khi nói nhiều quá ngược lại lại không tốt.
“Cô nương, ngài cần cánh hoa gì để tắm?” một cung nữ mỹ lệ lớn tuổi hơn hỏi, vừa rồi là Thân công công đặc biệt chọn các nàng đi vào hầu hạ, tưởng được hầu hạ Hoàng thượng, không nghĩ tới lại là một nữ nhân.
Mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra. Thân công công đã nói, chỉ cần làm sai một chút thôi thì đầu cũng rơi xuống đất. Cho nên so với đầu mình, mặc dù tò mò lai lịch vị cô nương này nhưng cũng không dám có cái lá gan đó.
Cánh hoa! Lộ Tùy Tâm mỉm cười, ở trúc viện nàng cũng chưa bao giờ dùng cánh hoa để tắm cả, cũng là Tử Vân chuẩn bị một thùng nước nóng đặt bên trong phòng vốn nhỏ đến đáng thương, nàng chỉ ngâm mình trong nước nóng mà thôi, làm gì nhàn rỗi tới mức rắc cả cánh hoa vào đấy.
“Tùy đi!”
Nữ quan liền kinh ngạc nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại thần thái bình tĩnh! Ở trong cung cũng thấy được quá nhiều nương nương khó tính với các loài hoa rồi, cô nương này chỉ tùy ý chọn, thật đúng là ly kỳ.
“Nô tỳ chuẩn bị hoa hồng cho cô nương được không?” thử dò xét hỏi.
“Như vậy cũng được” vẫn tùy ý trả lời như cũ.
Nữ quan hạ lông mày xuống: “Dạ”
Tiến vào phòng ngủ, xem ra cái giường này đúng là dọa người a, ngủ được năm người chứ không ít! Này…
Đang định nghi ngờ thì bị tiếng nữ quan cắt đứt suy nghĩ: “Cô nương, mời theo nô tỳ”
Sau đó Lộ Tùy Tâm mới nhìn rõ hóa ra bên trong phòng ngủ còn có một căn phòng khác! Một cánh cửa khác, cung nữ đẩy cánh cửa ra.
Lộ Tùy Tâm đến gần nhìn không khỏi kinh ngạc! Nơi này thậm chí có cả một hồ tắm, rất lớn, một hồ tắm rất lớn đang ở trước mắt nàng.
Còn có cả khói bốc lên, là ôn tuyền sao!
Này…Hoàng cung đãi ngộ với khách cũng tốt như vậy a! Lộ Tùy Tâm cảm thấy có cái gì không được đúng lắm! những thứ này…
“Cô nương, để nô tỳ giúp cô nương thay y phục”
“Không cần, các ngươi cứ đi xuống a, ta tự mình làm cũng được” nàng không có thói quen biểu diễn thân thể trước mặt người khác, mặc dù cùng là nữ nhân cũng không được.
“Cô nương tha mạng, nô tỳ có phải không làm tốt chuyện gì?” nữ quan nghe thấy lời của Lộ Tùy Tâm bị dọa làm cho trên mặt tái nhợt, này…Thân công công đã giao rồi, nàng cũng khó mà hầu hạ a!
Lẳng lặng nhìn người quỳ trên mặt đất, Lộ Tùy Tâm bình thản nói: “Vậy phiền ngươi ra coi chừng ngoài cửa. Nói các cung nữ phía sau cũng đừng có tiến vào, có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi” nơi này là cổ đại cấp bậc rõ ràng, không phải nàng nói không cần là không cần được, nàng cũng không muốn mọi người vì nàng chịu phạt! Nàng nhẫn, đây cũng là thứ nàng có thể tối thiểu tiếp nhận.
Cởi y phục trên người xuống, tiến vào trong hồ nước ấm áp, Lộ Tùy Tâm thỏa mãn than nhẹ một tiếng, nước này vừa đủ ấm, bên trong cảm thấy khoan khoái, toàn thân như được buông lỏng, những chuyện quẩn quanh trong lòng nàng cũng không còn nghĩ đến nữa.
Không biết đã qua bao lâu, thanh âm nữ quan từ ngoài cửa truyền đến: “Cô nương, xin hỏi người đã tắm xong chưa? Có cần nô tỳ vào giúp người thay y phục?”
“Ngươi đem y phục vào đi” cho nàng ấy vào cũng được.
“dạ” nữ quan cầm trên tay một bộ y phục bên trong bằng Thiên thiền gấm mới vừa được thợ trong cung may xong, áo ngoài vẫn đang được may nhanh chóng, Thân công công nói, trước hết cứ để cho cô nương mặc đỡ, chờ cô nương ngủ dậy y phục sẽ mang đến ngay.
Nhìn y phục trên tay, nàng không có đầu óc cũng biết bây giờ người hầu hạ quan trọng tới mức nào.
Mặc cái tơ lụa mềm mại này, y phục trong trẻo như ngọc, Lộ Tùy Tâm cũng không có cảm giác nhiều mấy, mặc dù cũng thấy rất thoải mái,nhưng nghĩ cũng chỉ là mượn một chút mà thôi.
Giúp Lộ Tùy Tâm lau khô mái tóc ướt, nữ quan cũng cẩn thận đánh giá người trước mắt: làn da trắng nõn, tuy khuôn mặt không xuất sắc nhưng lại lạnh nhạt bình thản, cô nương này quả thật đặc biệt! không đẹp nhưng lại có khả năng hấp dẫn ánh mắt người khác. Ngay cả nàng nhìn vào cũng có một cảm giác yên tĩnh trong lòng..
“Cô nương, nô tỳ ở bên ngoài có việc gì cứ cho gọi” Vội vàng ra ngoài, thu thập tất cả đồ rồi khom lưng lui ra.
Nhìn lại cái giường này xem ra đúng là dọa chết người ta thật, màu vàng sáng trên giường giống với ao ngủ bằng gấm, Lộ Tùy Tâm ánh mắt hiện ra phức tạp, đây vốn không phải phòng cho khách! Chắc là tẩm cung của Vũ Mặc Phong.
Đãi ngộ như thế, hành động như thế, Vũ Mặc Phong, thông minh như ngươi chẳng lẽ không nhận ra được tâm tư của ta sao? sao ngươi không lý trí một chút? Ngươi nghĩ những thứ này sẽ làm ta động lòng sao? vậy ngươi mười phần là sai rồi, ta với ngươi, chẳng qua là khách qua đường mà thôi, sẽ không thể nào có một ngày cùng nhau! ngươi làm những thứ này chẳng qua chỉ mang thêm phiền nhiễu tới cho ta mà thôi, sẽ không bao giờ đi vào lòng của ta!
Cố chịu đi, ngày mai tất cả sẽ kết thúc! Nếu như ngày mai thuận lợi khôi phục tự do, chuyện đầu tiên phải làm là đem Tử Vân rời khỏi kinh thành này! Tìm một nơi sống an nhàn yên tĩnh qua ngày thật tốt.
Bây giờ nàng sẽ nghĩ nơi này chỉ là một khách sạn mà thôi, sẽ không so đo tâm tư của hắn, có một số việc tốt nhất nên giả bộ hồ đồ. Bởi vì đối mặt với vua của một nước, hắn sẽ không cùng nàng mà giảng giải đạo lý, càng không để ý lời cự tuyệt của nàng.
“Tham kiến Hoàng thượng” các cung nữ mặc dù cố đè thấp giọng xuống nhưng vẫn từ ngoài buồng truyền vào, Lộ Tùy Tâm mắt híp lại, nhanh chóng bò lên giường nhắm mắt lại. Nàng bây giờ chỉ có thể trốn hắn thôi.
Bức rèm che ngoài
Vũ Mặc Phong nhìn phòng ngủ, hướng về phía cung nữ quỳ trên mặt đất chỉ chỉ bên trong.
“Bẩm Hoàng thượng, cô nương đã ngủ” vén bức rèm lên nhìn thoáng qua phía sau, nữ quan nhẹ giọng trả lời.
“Hầu hạ cho tốt” ánh mắt sắc bén lóe lên.
“Vâng, nô tỳ tuân chỉ” thân thể nữ quan khẽ run lên! Thân công công đã phân phó từ trước, bây giờ Hoàng thượng lại tự mình ra lệnh, cô nương này rốt cục có địa vị như thế nào a?
…
Lộ Tùy Tâm bị nữ quan đánh thức mới lập tức mở mắt ra, nhìn không phải là trúc viện quen thuộc, trong mắt theo bản năng lóe ra ánh nhìn sắc bén, làm kinh sợ cả nữ quan đang gọi nàng dậy.
Thối lui một bước, nữ quan kinh ngạc, cô nương này trong mắt vừa rồi thật sắc bén, thật uy nghiêm giống như Hoàng thượng.
“Cô nương…”
Nhìn nàng ta một lúc, Lộ Tùy Tâm liền cúi đầu mới thu lại phản ứng theo bản năng của thân thể. Nhàn nhạt mở miệng.
“Chuyện gì?” nàng cũng không biết đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào. Nếu cô gái này không gọi nàng chắc nàng sẽ nàng đây ngủ tới sáng luôn mất.
“Hoàng thượng đang đợi cô nương tới dùng bữa”. Cô nương này cũng ngủ thật say, loáng cái đã được hơn một canh giờ rồi.
Trời sắp tối rồi, Hoàng thượng đã chờ ở đó từ sớm! Hoàng thượng cũng bảo các nàng không được quấy rầy cô nương ngủ, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt qua rồi lại ngồi vào bàn phê duyệt tấu chương.
Vừa rồi Thân công công nhìn nàng ý bảo đi vào đánh thức cô nương thì nàng mới dám, không nghĩ tới đã bị ánh mắt của cô nương này làm cho giật mình.
“Nô tù tới thay y phục cho cô nương” nghe thấy thanh âm phía ngoài là các cung nữ đang cầm y phục, Lộ Tùy Tâm rửa mặt chờ đồ dùng mang vào.
“Được rồi, cám ơn” cái loại y phục cổ đại này mặc vào thật là phiền toái, nàng chỉ thích những y phục đơn giản như Tử Vân đưa cho nàng thôi.
Kinh ngạc nhìn người vẫn lạnh nhạt kia, nữ quan cảm thấy bất khả tư nghị, mới vừa rồi cô nương nói cám ơn?”
Ngồi ở một chỗ để cho một đám người giúp nàng làm đông làm tây, Lộ Tùy Tâm cũng không nhịn được nữa, vì đã quen với động tác của Tử Vân cùng thói quen mặc những bộ đồ đơn giản nên thấy những thứ này càng ngày càng phiền phức! Xem ra hoàng cung còn không bằng trúc viện của nàng! Ít nhất ở đó nàng còn hài lòng, hoàng cung này nàng một chút hứng thú cũng không có.
“Cô nương, đã xong rồi, mời cô nương rời bước ra ngoài sảnh, Hoàng thượng đang chờ cô nương”
Vũ Mặc Phong vẫn ngồi ở bàn đọc sách nghe thấy tiếng vang, ngẩng đầu lên vừa nhìn trong mắt đã hiện lên hài lòng.
Nàng đang mặc Thiên thiền cẩm y, thật là đẹp! eo thon nhỏ buộc lại, vốn thắt lưng bó sát nhưng lại không quá chặt, y phục màu trắng giống như tiên tử thoát tục rơi xuống phàm trần, mái tóc đen mượt búi lên bởi một cây trâm gắn trân châu tinh xảo gài tóc, viên ngọc màu lam nổi bật trên mái tóc đen. Chẳng qua chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn mà hắn như nhìn thấy ánh sáng ban ngày, đôi mắt đẹp phảng phất tràn ngập đủ loại màu sắc, rung động lòng người.
Nhưng lại để cho Vũ Mặc Phong đã từng nhìn qua vô số mỹ nhân run sợ thật lâu mới phục hồi lại tinh thần, nhưng trong lòng vẫn còn đang rung động. Vũ Mặc Phong tiến lên ôn nhu hỏi: “Tùy Tâm, ngủ có ngon không?” Vì muốn cùng ngươi mà trẫm ngay cả tấu chương cũng mang tới Phong Vũ cung này, mặc dù ngự thư phòng ngay sát bên cạnh nhưng sao hắn lại có suy nghĩ muốn ở gần bên cạnh nàng.
“Hoàn hảo” Uông Tùy Tâm hời hợt như nàng mà lại có thể làm động lòng vị Hoàng đế mỹ nữ vô số như hắn sao? nàng không thể giải thích được ánh mắt cuồng nhiệt của hắn! nàng phát hiện ra bây giờ phiền phức nàng đang ôm càng ngày càng nhiều lên a! Vũ Mặc Phong không phải Dương Á Sơ cho nên đối với hắn cũng chỉ có thể giả bộ không biết! nàng bây giờ chỉ mong thời gian trôi nhanh lên một chút, ngày mai đi gặp cái vị kia giải đề rồi rời đi thôi. Đối mặt với một nam nhân có ý đồ quả là không thoải mái chút nào. Nhưng lúc nàng ở cùng Dương Á Sơ trừ cảm giác khốn hoặc lúc đầu còn lại cũng cảm thấy không có gì không thoải mái cả! Là vì cảm giác an toàn nàng nhận được từ Dương Á Sơ sao? hay là chân thành của hắn khiến nàng không thấy ghét bỏ? đột nhiên nhớ tới, không biết Dương Á Sơ có dàn xếp tốt cho Tử Vân hay không a?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Thất Phu Nhân
- Chương 53: Ta muốn được tự do