Hai người được đưa vào một nhã gian.
Thất Nương rửa mặt xong, sai tên hầu đổi nước cho Văn Ngọc Hổ, hắn đã tự bước đến, thấp giọng nói:
“Sau tường có kẻ rình trộm.”
Thất Nương mặt bình tĩnh, thản nhiên như cũ dùng giọng bình thường
nói: “Đại ca, huynh rửa mặt trước đã.” Rồi hạ giọng: “Sao huynh biết có
kẻ rình trộm?”
Văn Ngọc Hổ cầm khăn mặt trong chậu lên, vẫn thấp giọng:
“Sau bức tường chỗ cái bàn kia có tiếng người nói, là người của kỹ viện.”
Người luyện võ thính lực quả nhiên tốt hơn nhiều so với người thường, nàng thì một chút cũng không nghe thấy.
Nàng nhíu nhíu mày nói:
“Bọn họ định làm gì?”
Văn Ngọc Hổ không đáp, trả lời sao được đây? Chẳng lẽ nói cho nàng những người này muốn xem hai nam nhân đoạn tụ thế nào?
Tại nơi thế này rình trộm còn để làm gì nữa… Thất Nương nghĩ một chút cũng đoán ra được bảy tám phần, nàng cố ý cao giọng nói:
“Đại ca, mệt rồi sao? Chúng ta mau lên giường nghỉ ngơi thôi!”
Văn Ngọc Hổ thất thanh: “Gì cơ?”
Thất Nương quay lưng về phía bàn học, nói với Văn Ngọc Hổ đang trừng
mắt: “Đại ca, trời sáng chúng ta phải về nhà, hôm nay đi ngủ sớm đi.”
Nói xong liền kéo Văn Ngọc Hổ đến chỗ giường, bộ dáng như không thể chờ
đợi được nữa.
Văn Ngọc Hổ biết nàng là giả trang cho mấy kẻ kia xem, nghĩ nếu không đuổi những người này đi, việc hôm nay của bọn họ cũng làm không xong,
nên phối hợp nói: “Được, chúng ta mau nghỉ ngơi thôi.”
…. Người núp sau tường choáng váng, người bên cạnh nghe thấy tiếng
thân thể nằm xuống giường cùng tiếng thở dốc mơ hồ, càng thêm tò mò khó
nhịn, liền đẩy hắn ra, ghé mắt nhìn vào, kết quả từ khe hở nhỏ chỉ thấy
màn trên giường đã buông che kín…. Còn lại cái gì cũng nhìn không thấy…
“Bọn họ đi rồi.” Văn Ngọc Hổ cẩn thận nghe ngóng tiếng động sau tường, nói.
Thất Nương đang muốn vén màn lên rời khỏi giường, chợt nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Văn Ngọc Hổ, tay ngừng lại một chút, khóe miệng hơi mỉm
cười, thật sự đã làm khó hắn khi phải phối hợp với mình.
Hai người qua canh năm mới đẩy cửa phòng ra, lúc này “Tứ Quý Xuân” không còn chút ồn ào, vô cùng yên lặng.
Thất Nương trong bữa tối làm như bâng quơ hỏi qua nơi hạ nhân ở, biết những nữ tử làm việc nặng đều ở tại hậu viện nơi hạ nhân ở, phòng phía
bên phải.
Hai người cẩn thận tránh khỏi người đi tuần, đến dãy phòng hạ nhân ở hậu viện.
Văn Ngọc Hổ mở to mắt nhìn Thất Nương, thấy nàng thổi Mê Hồn Yên vào phòng qua cửa sổ.
Nàng từ lúc nào có mấy thứ đó? Khó trách nàng nói có cách…. Thất
Nương cười cười với hắn, đẩy cửa vào, mỗi phòng hạ nhân bảy tám người ở
cùng, nàng nhờ ánh trăng nhìn cẩn thận từng khuôn mặt nữ tử.
Văn Ngọc Hổ canh bên ngoài không vào, hắn hiện tại có chút tức giận,
nhưng nhìn thấy nàng ở gian phòng cuối cùng vẻ mặt thất vọng đi ra, tức
giận bỗng chốc hóa thành hơi thương tiếc.
Dùng đến cách thế này có lẽ nàng cũng là bất đắc dĩ.
Thất Nương có chút mờ mịt, không còn chút thoải mái tự nhiên như ngày thường, thất hồn lạc phách ngồi trước bậc thềm dãy phòng hạ nhân không
nhúc nhích.
Một loại cảm giác cô độc chợt kéo đến bao phủ lấy nàng… Không có,
ngay cả thân nhân ở thế giới này cũng không có… Nỗi nhớ như thủy triều
dâng lên kéo tới… Ba, mẹ, ông nội, ông ngoại, thật sự không bao giờ được gặp lại mọi người nữa sao?
Nàng thấy rất lạnh, tại sao mình lại ở đây? Tại sao bên cạnh mình
không có lấy một người thân? Cho dù là người thân của thân thể này cũng
không để lại một người cho nàng sao? Nước mắt bất giác lăn trên má, rơi
xuống mu bàn tay.
Một bóng người ngồi xuống, cằm nàng chợt bị nâng lên rất nhẹ nhàng,
đôi mắt đẫm lệ của nàng đối diện một đôi mắt dịu dàng sâu thẳm, hắn
không nói gì, chỉ thương tiếc giúp nàng lau đi những giọt lệ nơi khóe
mắt.
Văn Ngọc Hổ chưa từng nghĩ đến Thất Nương sẽ khóc, một người con gái như vậy sao lại có thể khóc?
Trong mắt Văn Ngọc Hổ, khi lần đầu quen Thất Nương cảm thấy nàng hoạt bát có đôi chút giống muội muội. Có lẽ những người khác không thấy, so
với muội muội cá tính nổi bật thể hiện ra ngoài, cô nương này sinh động
trong nội liễm, tuy rằng cách nhìn nhận đó có vẻ kỳ lạ.
Bất quá trừ lần đó ra, hắn nghĩ Thất Nương so với những tiểu thư ở
kinh thành không khác nhiều lắm. Tuy rằng nàng tài tình xuất chúng,
nhưng cũng tự kiêu như vậy, khinh thường võ quan, cho nên mới trả thù
hắn, trêu cợt hắn.
Nhưng dần dần hắn phát hiện ra sự khác biệt của nàng.
Thất Nương đối xử với hạ nhân, nhìn qua lễ nghi giữ gìn không có gì
không ổn, nhưng kỳ thật nàng đối với những hạ nhân thân cận với mình cực kỳ dung túng. Nói chuyện với chủ, hạ nhân chỉ có thể đáp lời mà không
được nói nhiều, nhưng Hồng Miên, Song My hai người lại không chút kiêng
dè, hơn nữa… Còn dạy cho nha hoàn của mình đọc sách, nếu ở nhà giàu khác quả thực không còn quy củ, làm trái phép tắc, không ra thể thống gì, dù từ chối cũng không sao cả… Nàng gặp chuyện lại lo lắng cho sinh tử của
Song My hơn cả của mình…
Còn có, thiên kim nhà giàu nếu giống nàng gặp phải “Phi lễ” như vậy
(tuy rằng là ngoài ý muốn), cho dù không muốn cũng phải nhận mệnh mà gả
đi, chỉ có nàng là vẫn thế, vân đạm phong khinh như việc này chưa từng
xảy ra.
Nhớ đến ngày đó nàng đuổi đánh hắn, khóe miệng hắn cong lên, dám rủ một nam nhân đến kỹ viện, còn có việc gì nàng không dám làm?
Nhưng một người con gái không đặt thế tục vào mắt như vậy lại cư
nhiên vì nhất thời không tìm thấy thân nhân, giống như người bình thường khác lệ rơi đầy mặt? Tâm hắn trong chớp mắt bị khuấy động.
Khi nàng ở Lưu phủ là một danh môn khuê tú, ra cửa lại thẳng thắn hào sảng như nữ nhi giang hồ, Thất Nương như vậy thật sự không giống với
thiên kim tiểu thư mà hắn biết, lần đầu tiên hắn thấy tò mò đối với thân thế của nàng, người như thế nào mới có thể nuôi dạy ra một nữ nhân như
vậy?
Thất Nương có chút bối rối muốn đẩy tay hắn ra, Văn Ngọc Hổ lại buông ra trước, nhẹ giọng nói:
“Trời sắp sáng, chúng ta trở về phòng thôi.”
Trước mặt một người không thân quen lộ ra yếu đuối, nàng cảm thấy có
chút xấu hổ. Lau khô nước mắt, nàng yên lặng đi theo hắn trở về.
Hai người trong lòng đều mang tâm sự về đến phòng, đang định bước
vào, Văn Ngọc Hổ bỗng kéo vai Thất Nương, trong khoảnh khắc núp vào một
góc.
Sau đó nghe thấy tiếng bước chân đến gần, một người đàn ông nói:
“..Thủy Tiên xinh đẹp như vậy hắn không cần, ngược lại bỏ ra nhiều
bạc như vậy, chẳng lẽ không biết mà đã vung ra nhiều tiền thế sao?”
Giọng nữ nói:
“Chàng biết cái gì, đừng tưởng rằng xinh đẹp là được, ngay cả Cố tỷ
cũng nói, nếu không phải nha đầu kia ương ngạnh thế thì đúng là tiếc khi phải bán nàng đi, tương lai Thủy Tiên không chừng cũng không phải đối
thủ của nàng đâu! Ta thấy chỉ có chàng là bị nha đầu Thủy Tiên kia mê
hoặc đến váng đầu…”
Nghe thanh âm giống như muốn đi đến chỗ này, hai người luống cuống, trốn vào gian phòng bên cạnh.
Không ngờ hai người kia đi đến cửa thì dừng lại:
“Sao có thể thế được? Muốn nói váng đầu chẳng phải là bị cô nàng lẳиɠ ɭơ như nàng mê hoặc hay sao…” Vừa nói vừa vào phòng, có người thắp đèn
lên: “Nàng hầu hạ lão già chết tiệt kia một đêm, ta đau lòng đến chết
mất, không tin nàng sờ vào đây thử xem…”
Nữ nhân kia giọng quyến rũ mê người: “Ah… Chàng thật đáng ghét….
Chàng không sợ Cố tỷ phát hiện sao…. Aa~…” Tiếng thở hổn hển cùng tiếng
ngân nga yêu kiều ái muội đồng thời vang lên.
Tránh sau tủ quần áo, Văn Ngọc Hổ cùng Thất Nương đều cứng đờ, không phải chứ?
Nghe âm thanh tình hình chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, Thất Nương chưa từng nghĩ đến mình lại may mắn được trải qua hiện trường của phim
sεメ thế này…. Thân thể chưa từng mẫn cảm đến thế, trước đây chưa từng có cảm giác rõ ràng về một người đàn ông đang hiện diện đến thế… Hơi thở
Văn Ngọc Hổ nháy mắt mạnh hơn, phả sau gáy nàng, tay hắn còn đang đặt
trên lưng nàng, nơi đó nóng rực lên, còn có cái gì nóng rực nhô lên kề
sát bụng mình…. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, thấy hầu kết hắn chuyển động,
cao hơn liền nhìn thấy đôi mắt sáng nóng bỏng như muốn thiêu cháy cả
người…
“Ta là nam nhân….” Văn Ngọc Hổ cũng xấu hổ vạn phần, nhưng không thể
trách hắn chứ! Hắn muốn lùi về sau, lại sợ bị người phát hiện nên không
dám lui nhiều lắm.
Nghe hắn nhỏ giọng thì thầm, Thất Nương bỗng nhiên thấy có chút buồn
cười, đúng vậy, hắn là đàn ông, có phản ứng là bình thường, lại là một
người đàn ông cứng nhắc…. Nàng rốt cuộc nhịn không được cúi đầu bật cười một tiếng, cũng may bên ngoài bận rộn, không chú ý đến chút tạp âm như
vậy.
Nàng cố nhịn cười, tay trái vươn khoác lên trên tay hắn, chấn động
thân thể thấu đến tận ngực hắn, một luồng lửa nóng cũng từ cánh tay lan
đến ngực, nhìn đôi môi anh đào như hoa của nàng, mắt hắn tối lại… Rốt
cuộc hắn nhẫn nại không được nữa, làm chuyện từ hôm qua đã nghĩ đến, cúi đầu hôn lên môi nàng….