Hai người trở lại Vân Chí lâu, nghe chưởng quầy kể lại chuyện xảy ra sau đó.
Văn Ngọc Hổ vừa đuổi theo Thất Nương, phía sau liền có người cướp đi
bức tranh, Song My tinh thần còn đang hoảng loạn trở tay không kịp, bức
tranh bị cướp mất. Chiều hôm qua Lưu Thành Hề nghe nói có người nhìn
thấy một con sa lang trên đường đến Đan Phượng thành, hắn liền mang Song My đuổi theo.
Thất Nương nghe nói đến chỉ là mất bức họa còn người không sao, không còn căng thẳng nữa. Văn Ngọc Hổ nhân lúc đó chuẩn bị nước, đồ ăn, lại
đi thuê một chiếc xe ngựa chuẩn bị quay về Đan Phượng thành.
Thất Nương ngồi vào xe ngựa, Văn Ngọc Hổ không vào, hắn ngồi ngoài
cùng người đánh xe. Thất Nương biết tính hắn, cũng không quản, nghĩ
thầm, người này phóng khoáng thế mà chuyện nam nữ lại thực vu hủ.
Xe chậm rãi đi, nàng chán nản, vén màn cửa sổ xe lên xem bên ngoài.
Ngũ Khê thành ở ven biển, có thể coi là một thành phố cảng, phàm là
thành trấn loại này đều sầm uất hơn nhiều so với thành trấn bình thường
khác. Ở đây cửa hàng san sát, các loại hàng hóa muôn màu muôn vẻ loại
nào cũng có, hai bên đường có thanh lâu, tửu lâu, trà lâu.. dựng lên san sát, có lẽ so với kinh đô cũng không kém mấy phần.
Xe ngựa phía trước bỗng ngừng lại, cho nên xe ngựa của Thất Nương cũng phải dừng lại chờ đợi.
Từ trên xe ngựa, một nha hoàn bước xuống rồi đỡ một người phụ nữ theo sau, Thất Nương trong lúc lơ đãng nhìn, chỉ một cái liếc mắt nhìn người phụ nữ phía trước, nàng kinh ngạc, khi định thần nhìn kỹ lại, người phụ nữ kia đã bước vào tửu lâu bên cạnh.
Xe ngựa lại bắt đầu chuyển bánh, Thất Nương vội vàng kêu dừng lại,
không đợi xe đứng yên đã nhảy xuống. Văn Ngọc Hổ giữ nàng lại, chỉ lên
tấm biển của tửa lâu đó, thần sắc kỳ lạ. Thất Nương ngẩng đầu vừa vặn
nhìn thấy ba chữ: “Tứ Quý Xuân” (bốn mùa đều xuân), cũng không cảm thấy có gì không ổn.
Văn Ngọc Hổ thấp giọng nói nhỏ vào tai nàng một câu, nàng mới giật
mình, thì ra là một thanh lâu, nàng đã cảm thấy tửu lâu này rõ ràng ban
ngày mà không làm ăn buôn bán gì, thì ra là vậy. Thất Nương nhớ đến
người đó nhiều năm trước lưu lạc thanh lâu, người phụ nữ kia mười phần
thì tám chín có thể là người đó, nàng đã quyết tâm, nhất định phải vào
trong tìm người.
Thất Nương ngừng một chút rồi nói:
“Ta vừa thấy một người quen vào đây, không biết có phải nhìn nhầm
không? Nếu như đúng là nàng, hôm nay xin nhờ Thiếu tướng quân hỗ trợ,
thay ta chuộc người ra, hết bao nhiêu ngân lượng sau này nhất định Thất
Nương sẽ hoàn trả đầy đủ.”
Văn Ngọc Hổ sợ phiền phức lại gặp chuyện, muốn về Đan Phượng thành
trước rồi sai người trở lại chuộc người, Thất Nương không chịu, nàng
kiên quyết giữ thái độ, gì thì gì cũng phải chuộc người trước, nàng nói:
“Người này chỉ có ta biết, sau này muốn đến chuộc cũng chỉ có ta đến, không bằng hôm nay làm xong luôn.”
Văn Ngọc Hổ không thể ngăn cản, hắn và Thất Nương mặc dù không gặp
nhau được mấy ngày nhưng đại khái cũng hiểu tính nàng, biết không cản
được, chẳng bằng tự mình hộ tống còn có chút an toàn. Hắn đành đi tìm
một khách điếm ở tạm, đợi đến tối đi “Tứ Quý Xuân” tìm người.
Đưa một cô nương cùng đến kỹ viện là việc như thế nào? Văn Ngọc Hổ
cực kỳ băn khoăn, tuy nói Thất Nương cải nam trang có thể lừa được người khác, nhưng tương lai Lưu đại nhân mà biết, hắn sao còn có thể làm
người?
Thất Nương không đếm xỉa đến tâm tư của hắn, nàng thận trọng cười nói với tú bà:
“Ta chỉ có một điều kiện, cô nương phải tầm hai ba hai tư tuổi, bà chỉ cần đem những cô nương phù hợp đến là được.”
Tú bà trong lòng ngạc nhiên, đến nơi này tìm cô nương đương nhiên là
càng trẻ trung xinh đẹp càng tốt, công tử này trông tuấn tú, nhìn y phục cũng không phải kẻ không có tiền, làm sao phải tìm loại gái lỡ thì hai
ba hai tư tuổi? Bất quá bà ta là kẻ khôn khéo, trong lòng nghĩ thầm vậy
nhưng trên mặt không biểu hiện nửa phần, chỉ sai đi gọi người đến.
Vừa nghe nói một công tử tuấn tú muốn tìm gái lỡ thì, tất cả các cô
nương lớn tuổi đều trước sau kéo tới, đứng thành một hàng. Thất Nương
nhìn từ trái qua phải, vừa nhìn đã thấy hết, nhíu mày nói: “Tất cả các
cô nương tầm tuổi này đều gọi đến đi!”
Tú bà nói:
“Đều đã đến cả, bình thường đến tuổi này không phải bán cũng đều được chuộc đi cả, chúng tôi cũng không có nhiều, thiếu gia không hài lòng
sao? Nếu không tôi tìm mấy cô nương xinh đẹp khác, đảm bảo các thiếu gia đều vừa ý…”
Văn Ngọc Hổ nghe nói không tìm được, chỉ ước mau mau rời khỏi, Thất
Nương lại không chịu, bảo hắn đưa một thỏi bạc cho tú bà nói:
“Chúng ta không vội mà tìm một cô nương, các người trước đưa lên rượu ngon và thức ăn, chúng ta ngồi một lát…”
Tú bà kia được bạc, cười nói: “Các công tử đừng vội, tôi đi chuẩn bị
thức ăn và rượu cho hai người…” rồi mang theo các cô nương ra ngoài.
Văn Ngọc Hổ nói:
“Nếu người không có ở đây, chúng ta ở lại làm chi? Nếu bị người ta
biết một cô nương như cô đến thanh lâu, cô có mười cái miệng cũng không
giải thích được, đến lúc đó danh tiết cô nương sẽ bị hủy, ta phải ăn nói làm sao với đại nhân đây?”
Thất Nương nhìn trán hắn lấm tấm mồ hôi mà thấy buồn cười, một người
nhiều năm xông pha đánh trận nơi sa trường đi vào kỹ viện nho nhỏ thôi
cũng sợ đến như vậy? Nàng nói:
“Thiếu tướng quân nếu lo lắng không biết ăn nói sao với cha ta, có
thể đưa bạc giao lại cho ta, còn lại cứ coi như không biết chuyện gì là
xong.”
Văn Ngọc Hổ làm sao đồng ý, hắn giận tái mặt, lạnh lùng nói:
“Cô nương cho ta là người sợ phiền phức sao? Ta là nghĩ cho danh tiết của cô nương, nếu cô nương không nghe theo lời khuyên của Văn mỗ, cũng
đừng trách Văn mỗ dùng sức mạnh…”
Hai người đối mặt không ai nhường ai, Thất Nương thấy mắt hắn lạnh lùng, biết hắn nói được làm được, rốt cuộc mở miệng nói:
“Ta biết thiếu tướng quân tốt với ta, nhưng người ta muốn tìm là Nhị
tỷ của mình, là tỷ tỷ đã bán mình để cứu kẻ vô dụng như ta, thiếu tướng
quân bảo ta nên làm thế nào?”
Văn Ngọc Hổ ngẩn ra, không nói được lời nào.
Thất Nương nhẹ nhàng kể hết chuyện lúc trước, nàng buồn rầu nói:
“Trên đời này trừ Nhị tỷ, có lẽ không có ai là thân nhân ruột thịt
của ta nữa, dù chỉ có một tia hy vọng ta cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ.”
Thất Nương ở trong mơ thường thấy “tỷ tỷ” này bảo vệ mình, loại tình
cảm chị em này khiến cho Thất Nương trước đây chưa từng có anh chị em gì cảm thấy ấm áp.
Văn Ngọc Hổ trầm ngâm:
“Cô nương tỷ muội tình thâm vốn nên như thế, nhưng tú bà cũng đã nói
không có cô nương cô muốn tìm, chỗ này dù sao cũng không phải nơi cho nữ nhân ở, ta thấy…”
Thất Nương quả quyết: “Ta sẽ không từ bỏ!” vừa khẩn cầu: “Đêm nay thôi, nếu đêm nay không tìm thấy, chúng ta sẽ đi.”
Văn Ngọc Hổ bất lực nói: “Nhưng tú bà nói không còn ai phù hợp với
điều kiện nữa, chẳng lẽ cô muốn đi nhìn mặt tất cả các cô nương ở đây
hay sao?”
Thất Nương nói: “Vậy cũng không phải không thể.”
Nàng lại tìm đến tú bà đưa một thỏi bạc, nói muốn tự mình chậm rãi chọn cô nương.
Nhìn người thôi mà cũng kiếm được bạc, chuyện tốt như vậy làm gì có
tú bà nào không muốn, liền sai xuống để cho bọn họ từ từ xem.
Nhưng không ngờ bà ta vừa dạo ra ngoài một vòng, thủ hạ đã sai người đến báo, không một cô nương nào lọt vào mắt hai người.
“Ngươi nói cái gì? Ngay cả Thủy Tiên đứng đầu bảng của chúng ta cũng
đều thấy chướng mắt, hai người này không phải đến phá tiệm của lão
nương?” Tú bà ngẫm nghĩ rồi dẫn theo hai tên côn đồ khỏe mạnh đến ghế
hai người ngồi.
Tú bà ngoài cười trong không cười nói:
“Không biết hai vị công tử coi trọng vị cô nương nào?”
Thất Nương nhìn bà ta cũng hiểu lần này đến không có ý định tốt lành gì, không chút hoang mang buông đũa nói:
“Ma ma đến vừa khéo, ta đang có việc muốn tìm ma ma bàn bạc.”
Nàng cố ý liếc qua hai tên côn đồ hai bên bà ta một cái, tú bà hồ nghi, sai hai người đến canh trước cửa.
Thất Nương không chút giận nói: “Ta biết ma ma là người khôn khéo sao có thể làm chuyện quá đáng, kỳ thật chúng ta muốn nhờ ma ma giúp cho
một việc, đêm nay chúng ta muốn mượn nơi này ở lại một đêm, về sau có có người đến hỏi thì cứ nói chúng ta ở đây bao cô nương, chúng ta sẽ không để ma ma chịu thiệt.”
Tú bà nghe xong đột nhiên hiểu ra, thì ra là vậy… Bà ta nhìn hai
người một cách kỳ quái, nghĩ thầm, đúng rồi, hai người này có lẽ là
thiếu gia có tiền, sợ người ta biết bọn họ có tư tình yêu đương nên vụиɠ ŧяộʍ đến kỹ viện.
Bất quá ngẫm lại cũng đúng, ở nơi này không phải đều bảo đảm hơn bất
kỳ nơi nào sao? Ai mà ngờ được… hắc hắc, nhất định giá phải cao một
chút.
Văn Ngọc Hổ cũng nghe được lời Thất Nương, hắn nghẹn không nói được câu nào – đây là lời một cô nương dám nói ra sao?
Tú bà kia được lời to, xoay người lắc mông sai người xếp phòng cho bọn họ.
Thất Nương đón nhận hoài nghi trong mắt Văn Ngọc Hổ: “Tuy rằng ta
thấy cũng không có khả năng này lắm… nhưng trong viện này chúng ta chưa
thấy qua hạ nhân…”
Vẻ mặt Văn Ngọc Hổ dù bị râu che khuất, nhưng đôi mắt hắn đã nói thay tất cả… Thất Nương hạ mí mắt giấu đi ý cười.
Aizz, mỗi lần nhớ đến Văn Ngọc Hổ có râu lại thấy chán chán, may
mấy chap sau anh cũng “xuống” râu, cũng soái ko kém mấy anh khác. ^^.
Chap này Thất Nương nói làm tú bà hiểu lầm hay ghê, Văn Ngọc Hổ đơ người ^^))