Chương 2.1

05.

Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, chồng Tiết gia kết hôn được bảy năm lại leo lên hot search.

Mọi người ăn dưa đến không hiểu ra sao, có người nói là lăng xê, có người nói là giấu đầu lòi đuôi, còn có người nói là Tiết Vệ bị Thẩm Khác bắt được nhược điểm, đề cập đến vấn đề phân chia tài sản cùng quyền sở hữu cổ phiếu, Tiết gia không muốn để Thấm Khác chiếm được tiện nghi nên trước mắt còn chưa thể ly hôn, ...

Lúc đầu thì là một bức tranh, sau thì tự chỉnh tự sửa.

Thẩm Khác lười biếng ở trong l*иg ngực của Tiết Vệ, trên tường đối diện là bộ phim đang chiếu. Hốc mắt cậu ửng đỏ, xương quai xanh, trước ngực đều mang dấu vết do yêu thương quá độ mà thành, vòng cổ phòng cắn rách tả tơi, rõ ràng là đã hỏng.

Cậu duỗi tay, muốn gỡ nó ra, Tiết Vệ lại kéo tay cậu xuống, đem miếng táo vừa cắt xong đưa đến miệng.

"A..." Ngữ khí Tiết Vệ giống như dỗ con nít.

Thẩm Khác há miệng ăn, đây là kiểu mềm mềm bột bột mà cậu thích, ngọt mà không nị, mọng nước, giảm bớt cảm giác khát khô trong họng cậu. Việc Tiết Vệ không cho cậu cởi vòng bảo hộ đã sớm quen, chỉ nói: "Tin tức trên mạng thế nào?"

"Đều đã được giải quyết." Tiết Vệ giải thích ngọn nguồn, "Bắt đầu từ ngày mai, Chân Lập không cần đến công ti nữa."

"Anh đừng cho là em không biết." Thầm Khác hừ một tiếng, "Hắn là người Tiết gia an bài lại đây, đuổi hay không cũng không phải anh làm chủ."

"Vậy chuyển hắn đến chi nhánh khác của công ti." Tiết Vệ nói, "Nếu em không vui, để hắn ra nước ngoài cũng được."

"Xem em như đồ ngốc à?" Thẩm Khác nhếch mày, lười biếng liếc xéo người kia, kiêu ngạo như truyền ra từ xương, giống như móng vuốt sắc bén của mèo hoang nhỏ, nhưng cũng tựa một con hồ ly khôn khéo, "Công ti ở nước ngoài vừa mới hoạt động, đang thiếu nhân lực, lúc này đi chẳng khác gì đang cân nhắc hắn sao?"

"Vậy em nói xem, phải làm như thế nào đây?" Tiết Vệ rất thích bộ dáng không nói đạo lí của Thẩm Khác, trong lòng như bị mèo cào cho một cái, ngưa ngứa. Thừa dịp vợ nhỏ đang ăn táo, hắn mò qua hôn trộm một cái.

"A." Miếng táo trong miệng Thẩm Khác bị cuốn lấy, đầu lưỡi phấn nộn co rụt lại, lại bị nam nhân cưỡng chế mà cuốn lấy.

Hai người hông nhau không dứt, thẳng đến khi sắp lau súng cướp cò, Thẩm Khác mới giãy giụa thối lui.

"Bảo bối." Ánh mắt Tiết Vệ cực nóng, ngón tay câu eo Omega, "Anh phải đi công tác vài ngày, nhưng mà năng lượng không còn đủ..."

"Còn mấy giờ nữa là khách tới rồi!" Thẩm Khác chặn miệng, nắm lỗ tai Alpha một chút, "Anh đừng nghĩ lảng sang chuyện khác."

Tiết Vệ dở khóc dở cười, đành thỏa hiệp: "Được được, em nói tiếp đi."

"Tiết gia không phải vừa ý hắn sao?" Thẩm Khác thay đổi tư thế, mười ngón tay đan nhau để ở trên bụng nhỏ, đầu ngón tay sờ sờ mu bàn tay, nhàn nhã nói, "Nếu thích hắn như vậy, không cho hắn cống hiến vì Tiết gia sao được? Chú anh không phải còn muốn... khai thác tài nguyên gì trên đảo kia sao? Cho hắn đến chỗ đó đi."

Tiết Vệ bị chọc cười: "Chú anh không học vấn không nghề nghiệp, thiếu một đống nợ bên ngoài. Mẹ anh không muốn hỗ trợ, lần này ông ấy bị người kéo đến đầu tư vào một hòn đảo, nói là phía trên có thứ đáng giá, ai cũng biết ông ấy bị lừa. Lúc này em đưa Chân Lập qua hỗ trợ, Chân gia cũng không phải ngốc, sao có thể nhúng tay vào vũng bùn này?"

Trước chưa nói trên đảo không có gì, qua đó khẳng định chịu khổ, chỉ là đám chủ nợ sao lưng chú của hắn không phải thứ dễ chọc.