Chương 1: Sơn biên thôn

"Anh ngố" trợn trắng mắt nhìn chằm chằm vào nóc nhà được làm bằng rơm rạ và bùn đất với nhau.Thân thể hắn đang mặc một chiếc áo củ rách nát,ố vàng còn có mùi mốc meo không nhìn ra được hình dạng chiếc áo ban đầu.Nằm bên cạnh hắn còn có một người nữa là nhị ca Lâm Vũ đang ngủ lâu lâu còn phát ra tiếng gái nghe nhè nhẹ,ngủ rất say.

Cách trừng hơn một trượng là vách tường đổ nát,còn có thể nhìn loáng thoáng ra bên ngoài.Lâu lâu lại nghe tiếng oán than của Lâm mẫu,ngoài ra còn có âm thanh hút thuốc Lâm phụ nghe rất hấp dẫn.

"Anh ngố"nhắm chặt đôi mắt có chút bối bức lại,vì hắn biết bây giờ không ngủ ngay thì ngày mai không thể nào thức dậy sớm được nên muốn ngủ thật nhanh.Nếu không,ngày mai không thể cùng đám bạn lên rừng săn thú và nhặt cũi được.

"Anh ngố" tên là Lâm Song có nghĩa là muốn hắn được luôn suôn sẽ trong cuộc sống,danh tự này theo hắn được biết là cha hắn phải tốn mấy cân thịt và một hủ rượu Đào Hoa Tữu cầu lão Trương đặt cho.

Lão Trương lúc còn nhỏ được gia đình cho đi học và làm thư đồng cho một công tử có tiền ở trên trấn trên.Trong thôn bọn hắn chỉ có mình ên lão Trương là biết vài mặt chữ nghĩa,bởi vậy mỗi khi trong thôn nhà ai có con ních là gia đình đó phải tốn vài cân thịt và một hủ rượu nhờ lão đặt tên cho.Tên bọn nhỏ trong thôn đều do lão Trương đặt cho.

Lâm Song bị người trong thôn gọi là "Anh ngố"không phải vì hắn ngu đần hay khờ khạo mà do lúc nhỏ hắn quá thông minh hơn những đứa trẻ khác trong thôn.Ngoại trừ Lâm mẫu,Lâm phụ gọi hắn là Lâm Song thì người trong thôn đều gọi hắn là "Anh ngố".Bởi vì trong thôn có một "anh ngốc"rồi nên mọi người mới gọi hắn là "anh ngố".

Bởi vì trong thôn mọi đứa trẻ đều có hỗn danh như vầy:"cẩu oa hay nhị đản".

Mặc dù hắn không thích mặc danh này nhưng hắn không còn cách nào khác.Mặc dù hắn còn nhỏ tuổi nhưng so với mấy đứa trẻ trong thôn thì chính chắn hơn nhiều.Bền ngoài của hắn thì bình thường không có gì đáng nói,da thì đen đúa đích thực là một đứa nhỏ chốn thôn quê.Nhưng trong nội tâm hắn muốn được ra khỏi thôn làng đến nơi có nhiều xa hoa từng những câu truyện mà lão Trương đã kể cho bọn hắn nghe.

Hắn không dám nói ý nghỉ này của bản thân không cho ai biết,bởi vì ở cái tuổi này của hắn thì giống như bọn trẻ đuổi gà,bắt chó.Hắn biết nếu hắn nói ra thì mọi người sẽ cảm thấy ngạc nhiên và buồn cười vì một đứa bé miệng còn hôi sữa,ngay cả những người lớn tuổi trong thôn còn không dám mơ tới.

Gia đình hắn gồm có bảy miệng ăn,trên hắn còn có hai người ca ca và một vị tỷ tỷ,hắn đứng thứ tư trong gia đình phía dưới hắn còn có một muội muội nữa.Gia cảnh nhà hắn bần hàng,nhiều khi ăn không no mặc không ấm.Gia đình chỉ cầu cho ăn no mặc ấm.

Lâm Song trong lúc mơ màng,ngủ như chưa ngủ phản phất một ý nghỉ là sao ngày mai lên rừng săn thú với nhặt củi kiếm thật nhiều quả hồng tươi mà muội muội hắn yêu thương nhất.

Giữa trưa ngày hôm sau,trên lưng hắn vát một bó củi to bên hông thì treo thêm một con gà rừng và thỏ,trước ngực thì là một nhánh đầy hồng quả đang trên đường trở về.Hắn không biết được trong nhà hắn đang có một vị khách đặt biệt họ hàng gần với hắn chính là Ngũ thúc của hắn.Và cũng là người đã thay đổi số mệnh và vận mạng của hắn.

Lâm Song từ gặp mặt qua vị ngũ thúc này vài lần.Đại ca hắn đang theo học rèn ở trấn trên không lo ăn ở mỗi tháng còn được năm mươi đồng cũng nhờ ngũ thúc này giúp đỡ.Ngủ thúc còn thường xuyên giúp đỡ gia đình nửa,hắn biết mẫu thân và phụ thân không nói ra nhưng trong lòng luôn cảm kích.

Mỗi lần khi nhắc tới đại ca thì cả người cha mẹ hắn bay bổng cả lên.

Theo như Lâm Song được biết thì ngũ thúc đang làm cho một tiểu lâu có tên là Thất Huyền Môn đã được nhận làm đệ tử ngoại môn.Được giao nhiệm vụ tuyển nhận những đứa trẻ thích hợp làm đệ tữ.

Với một người khôn khéo,nhanh nhạy nhưng không có con cái nên tìm cách đưa đứa cháu mình vào.

Phụ thân của hắn nghe tới bang nhóm giang hồ thì lo hơi sợ,không dám đưa ra ý nghỉ gì.Theo như ngũ thúc nói thì Thất Huyền Môn được xếp thứ hai hay thứ nhất gì đó.

Chỉ cần trúng tuyển có thể thành đệ tử nội môn không lo ăn lo mặc còn được luyện vỏ miễn phí nữa.Hằng tháng còn nhận được ba lượng bạc trắng nữa.Còn không thể trở thành nội môn thì ngoại môn làm sinh ý cho Thất Huyền Môn.

Phụ thân của Lâm Song nghe có thể trở thành người như ngũ thúc hắn thì đồng ý.

Thấy phụ thân của Lâm Song đồng ý thì ngũ thúc cáo từ ra về.Đứng dậy so đầu hắn nói"chuẩn đi tháng sau thúc sẽ đến đón".Trong mấy buỗi tối hắn hưng phấn ngủ không được.

Một tháng sau,ngũ thúc quay lại đón hắn trước khi đi Lâm phụ dặn hắn:"làm người phải thành thành,có chuyện thì phải biết nhẫn nhịn".Lâm mẫu thì dặn hắn phải chăm sóc tốt cho bản thân và ăn uống đầy đủ.

Ngồi trên xe ngựa nhìn hướng thôn làng hắn kìm không được mà bắt đầu khóc nức nở.Cho dù hắn có chính chắn hơn những đứa nhõ khác nhưng chung quy hắn vẫn là đứa bé.

Lần đầu tiên phải xa cha mẹ,thôn làng đã gắn bó hơn mười năm làm cho hắn bàn hoàng và thương cảm.Trong tâm trí đứa nhỏ đợi kiếm thật nhiều tiền rồi về với gia đình và không bao giờ xa nhau nữa.

Lâm Song không biết rằng kể từ lúc hắn đi ra thì vận mệnh của bản thân hắn không giống với người bình thường nữa rồi.Con đường tu tiên của hắn bắt đầu từ đây.