Chương 67: Trận Pháp Khó Giải Quyết

Sau ba giờ đồng hồ, Bắc Tiểu Lục trong yên lặng thức dậy. Mới chỉ ngồi dậy, đã thấy Cốc Y nhìn mình. Hắn không để ý, nhẹ giọng hỏi :

“ Ta ngủ lâu chưa?”

Cốc Y lắc đầu, đáp :

“ Mới ba giờ thời gian “

Dừng lại chút, ngập ngừng hỏi :

“Ngươi vậy mà vẫn còn thói quen ngủ sao?Vì ta cứ nghĩ ai cũng giống nhau, đều dành thời gian tu luyện minh tưởng. Thói quen phàm nhân dần không còn quan trọng”. Nói xong nàng chăm chú nhìn hắn.

Bắc Tiểu Lục nhẹ cười :

“ Có thể là thói quen đi, ta vẫn luôn dành cho mình một khoảng thời gian để thư giãn”. Có lẽ bởi ảnh hưởng lối sống từ kiếp trước và gia đình nhỏ phụ mẫu hiện tại. Họ cũng rất hay thư giãn, hay làm chuyện không khác gì phàm nhân cả.

Cốc Y gật đầu, biểu thị mình hiểu. Rồi nàng chỉ tay một phía.

Bắc Tiểu Lục nhìn theo hướng, đó là chỗ của Tiểu Hắc.

“Ồ. Tên này cuối cùng cũng không chịu thua kém ha”.

Hắn biểu thị rằng, không quan trọng. Cốc Y cũng gật nhẹ.

Sau một lúc, trước ánh mắt của hai người, một con Hắc Lân Yêu Mãng to lớn xuất hiện, khí thế rất mạnh, Cốc Y có vẻ khá khó chịu. Còn Bắc Tiểu Lục không cảm nhận được bao nhiêu uy áp, cơ bản vì hắn là chủ nhân của nó.

Hắc Lân Yêu Mãng gào lên một tiếng gầm to, nó bây giờ đang rất hưng phấn. Muốn gào thét cho đã, bỗng nghe được giọng nói quen thuộc.

“Mày còn gào lên nữa thì hôm nay sẽ có món canh thịt rắn đấy!”. Tiểu Hắc run lên, tí nữa kêu khóc, nó thật ám ảnh với điều này. Nó chỉ là hưng phấn chút vì tăng tiến tu vi thôi mà.

Bắc Tiểu Lục nhìn nó đầu cụp xuống cả mặt đất, cái đuôi thì vẫy vẫy, buồn cười mắng :

“ Mày rốt cuộc là rắn hay là cầm tinh con chó vậy”.

Sau một hồi cả ba cùng xuất phát, đi một đoạn khá xa bọn hắn chỉ thấy phía trước xuất hiện một gian phòng.— QUẢNG CÁO —

Diện tích rất lớn, trên tường còn có từng đạo trận văn.

A, bản thân Dược viện này lại có trận pháp bảo vệ. Vì sao phía trên gian phòng này còn có trận pháp?

Lẽ nào, ở đây có đồ vật quan trọng cất giữ hay sao?

Bắc Tiểu Lục không khỏi phấn chấn. Chỗ này chắc chắn có bảo vật, nhưng ở chỗ này sao?



Có lẽ bên trong tồn tại bảo vật rất mạnh mẽ, một viên đan dược ăn vào khiến cho trình độ sinh mệnh của hắn, xuất hiện biến hóa che trời lật đất hay sao?

Hắn bắt đầu phá giải trận pháp. Nhưng đây là một sát trận. Chỉ là lấy thần thức cảm ứng một chút, đã khiến Bắc Tiểu Lục cảm nhận một hàn ý mãnh liệt.

Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm.

Hắn phải kiểm tra trình độ trận pháp nơi đây thế nào?

Tay phải của Lăng vung lên.

Vèo.

Một thanh phi kiếm bay ra ngoài.

Trận pháp bị kích động. Nhất thời lại có một đạo kiếm quang chém về phía phi kiếm

Răng Rắc!

Kiếm khí chém rắn chắc, phi kiếm không ngoài dự đoán bị nổ tung.

Nhưng trận pháp cũng không ngừng lại, từng đạo kiếm quang tấn công về phía Bắc Tiểu Lục.

Vèo vèo vèo.

— QUẢNG CÁO —

Kiếm quang giống như hoa tuyết, bay lượn đầy trên không trung.

Bắc Tiểu Lục lại nhìn không chớp mắt. Hắn đang quan sát trận pháp. Hắn khẽ nói :” Tiểu Hắc”. Tiểu Hắc hiểu ý xuất hiện trước mặt hai người với thân hình to lớn.

Tiểu Hắc tuy rằng không sợ công kích, nhưng bị kiếm quang công kích hiển nhiên khó chịu. Nó cuộn lại che chắn tất cả những đòn tấn công của trận pháp. Xung quanh thân thể nó những tấm vảy, kêu lên những tiếng keng keng va chạm với kiếm quang.

Đáng thương cho nó. Không, đáng thương cho Tiểu Hắc. Vừa mới tăng tiến tu vi, đã bị bắt làm bao cát di động.

Cốc Y không yên tâm hỏi :

“Tiểu Hắc liệu co sao hay không?”

Bắc Tiểu Lục trong lòng mặc niệm một chút, nhìn nàng lắc đầu khẽ nói :

“Da thịt nó béo lắm, không sao đâu”, lại quan sát biến hóa trận pháp càng cẩn thận hơn.

Trận pháp chỉ là mượn địa thế của thiên địa, cho nên không có một môn trận pháp nào là không thể phá giải.

Nhưng muốn phá giải trận pháp, lại cần phải lấy thân thử nguy hiểm. Người khác ai nguyện ý đứng trước ngăn cản cho ngươi.



Mà Tiểu Hắc chủ yếu vẫn là phòng thủ, đao thương không vào, phòng ngự khó giải, lại có thể hoàn toàn dẫn động uy lực của trận pháp ra, khiến cho Bắc Tiểu Lục có thời gian quan sát tỉ mỉ.

Mấy phút sau, hắn lộ ra vẻ kinh hãi. Nếu như chính bản thân hắn tự mình đi thử, vậy bây giờ dù có cực phẩm pháp khí phòng ngự, cũng phải tàn phế trừ khi chạy vào Ngũ hành thế giới.

Ừ, lần này mang Tiểu Hắc ra thử đòn quả không sai.

Chí ít mười mấy phút sau, Tiểu Hắc mới đau khổ bò ra. Nó quay về phía Bắc Tiểu Lục có chút ủy khuất, Bắc Tiểu Lục sắc mặt không đổi an ủi:

“ Không sao. Dù sao ngươi da thô thịt dày không có chuyện gì. Đợi khi xong chuyện ta cho ngươi ăn đã một bữa.

Tiểu Hắc cả người nó có chút tê dại nghe thấy vậy, nước miếng lại không tự chủ được chảy ra. Nó bi ai phát hiện, quá tham ăn cũng không phải là một chuyện tốt. Như vậy cũng đã thỏa mãn, bởi vì nguyên liệu Bắc Tiểu Lục dùng đều là yêu thú cấp hai, ba thêm nhiều loại linh thảo dược liệu nấu. Có thể nói nó như vậy đã là có phúc hưởng rồi. Nó thường xuyên nghe lão đại nói.

— QUẢNG CÁO —

“ Chỉ có làm việc mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì có đi làm ăn mày”

Mặc dù không biết ‘ăn mày’ nghĩa là sao, nhưng đại khái từ giọng nói của lão đại, việc này không có gì vui vẻ lắm.

Tiểu Hắc cắn vài viên đan dược, tiếp tục lao vào phạm vi tấn công của trận pháp, Bắc Tiểu Lục tiếp tục tìm hiểu biến hóa của trận pháp.

Hắn tập trung tinh thần, cũng quên cả thời gian trôi qua. Mãi đến khi Tiểu Hắc chống đỡ không nổi, hắn mới ra hiệu ngừng nghỉ.



Sau khi ăn xong, Tiểu Hắc phàn nàn đau khổ biểu thị hôm nay, không thể đón nhận thêm loại đãi ngộ vô nhân đạo này, nằm xuống ngủ say.

Bắc Tiểu Lục nghiên cứu trận pháp cả một ngày, cũng có chút mệt mỏi. Hắn liền bố trí sơ qua một vài phòng ngự đơn giản, nghỉ ngơi.

Cốc Y chớp chớp đôi mắt nhìn một người một thú này, hai kẻ này cũng quá vô tư rồi, nàng không dự định như bọn họ. Ngồi một bên ngẩn người, cũng coi như canh gác cho bọn họ.

Bắc Tiểu Lục mặc dù nghỉ ngơi, nhưng cũng không tin một ai thần thức vẫn một mực khóa vào Cốc Y. Chỉ cần nàng có một chút hành động nào đáng nghi, hắn đều phát giác ra được.

Một ngày trôi qua, hắn tiếp tục đúc kết thành quả nghiên cứu, sau đó để cho Tiểu Hắc đi vào thử trận.

Hai ngày, ba ngày, bốn ngày, cũng không có người khác tiến đến. Giờ chắc đã có người tiến vào, chỉ là chưa đi tới chỗ này. Bắc Tiểu Lục không quan tâm, hắn mỗi ngày đắm chìm vào trận pháp. Tuy rằng vẫn không có thể phá giải, nhưng hắn lại có cảm giác, mình ở trên trận pháp đã tiến bộ lên vài phần.

Lại hai ngày qua đi, Bắc Tiểu Lục cuối cùng có manh mối. Hắn lợi dụng thân pháp, không nhanh không chậm xuyên qua những vị trí quỷ dị, trong tay ném ra từng đạo trận kỳ.

Trận pháp này uy lực quá lớn. Trận kỳ nhiều lắm chỉ có thể khiến cho trận pháp chậm một vài giây. Nhưng như vậy cũng đã đủ, chỉ cần một giây hắn đã thông qua kẽ hở trận pháp, đi vào bên trong.

Nửa phút sau, hắn cuối cùng đi tới trước cửa.

Hắn đẩy cửa tiến vào. Bên trong này chính là một đình viện, bên trong rất nhiều kệ giá. Bên trong đa số là đan dược, có duy nhất một kệ bên trên bày mười hộp thẳng hàng, thần thức không thể thăm dò vào được, làm hắn có chút bất ngờ. Nhưng cẩn thận, hắn chưa muốn tiến tới.