Chương 20: Nam Nữ Thụ Thụ Bất Thân

Đạo lý này hắn chính là hiểu, dù sao xem nhiều tiểu thuyết như vậy, nhân vật chính lúc nào mà chẳng đương đầu trước sinh tử. Đây là điều hắn nên học tập. Nếu sau này danh tiếng hắn cao, mà thực lực lại không như mong đợi, thì chưa nói tộc địa, chính hắn cũng cảm thấy xấu hổ chui muốn chết.

Cách đó không xa, có một vị nữ tử đang chăm chú nhìn về phía này khẽ tự nói :

” Thật là yêu nghiệt. Thiên tài thì không đáng sợ chỉ sợ họ còn nỗ lực hơn người khác”.

Mặc dù trời vẫn chưa sang, nhưng có thể thoáng thấy được đây là một vị mỹ nhân, dáng người thướt tha, eo thon, tuổi tác nhìn qua đại khái 17,18. Nàng vẫn hay tu luyện ở trên cây cổ thụ chọc trời này. Hôm nay tỉnh lại nàng thấy một đứa bé ba tuổi đến đây lúc bốn giờ sáng. Mà nàng dám khẳng định là chưa gặp mặt qua bao giờ, trong này cũng không phải đệ tử bình thường có thể vào được, huống chi một đứa bé.

Nàng rất tò mò không biết tên nhóc này đến đây làm gì. Chỉ là một lúc sau trên khuôn mặt nàng từ bất ngờ chuyển sang khϊếp sợ. Ai có thể nói cho nàng biết từ đâu xuất hiện, một tên yêu nghiệt như thế này. Đây là “ thiên phú , ngộ tính” của một đứa bé ba tuổi sao, có nhầm không vậy. Nàng nghĩ tới một khả năng, không lẽ đây là bị một tuyệt thế lão quái vật, từ tiên giới chuyển sinh, đoạt xá. Càng nghĩ nàng càng kinh hãi, tâm tính khó bình tĩnh lại được.

Nhìn xuống bên dưới đứa bé kia, đang nằm nghỉ ngơi trên đồng cỏ xanh mướt, tâm tình rất là phức tạp. Nàng phải tốt chú ý tên tiểu tử này mới được. Nói xong thân ảnh liền từ từ biến mất trong màn đêm.

Bắc Tiểu Lục hồn nhiên không biết, từ lúc hắn đến đây đã có người vẫn luôn quan sát hắn. Không những thế, bây giờ trong lòng người nọ, hắn đại khái là :“ lão quái vật, chuyển sinh, đoạt xa”. Nếu hắn mà biết như vậy, chắc chắn sẽ đứng dậy liều mạng quyết chiến ba trăm hiệp mới thôi.

— QUẢNG CÁO —

Thật sự thì cũng không thể trách nàng được, dù sao nàng chưa hề nghe nói có tồn tại những đứa nhỏ, nắm giữ thiên tư khủng bố như vậy. Mới ba tuổi luyện khí tầng chín, lĩnh ngộ võ kỹ thiên giai thuần thục như vậy. Có lẽ Bắc Tiểu Lục cảm thấy như vậy, thường thường không có gì lạ. Nhưng trong ánh mắt, nhận thức của người khác, đủ để mang tới đả kích to lớn với họ.

Bên này, Bắc Tiểu Lục vẫn còn đang suy nghĩ về võ kỹ, hắn đã tu luyện : bộ pháp, kiếm pháp, quyền pháp đều tới tiểu thành hết rồi. Có lẽ bản thân nên tu luyện bí pháp, trong tay hắn bây giờ có duy nhất một bộ “ Huyễn Diệt Lôi Quang Độn”. Môn bí pháp này hắn vẫn rất để trong lòng, chỉ là để tu luyện rất khó. Môn bí pháp này phải đợi Trúc Cơ mới có khả năng tu luyện được.

Bởi vì chỉ có trải qua trúc cơ ,thì cơ thể tu sĩ mới có lượng chân nguyên dồi dào, và đặc biệt là thể chất được đề cao. Khi sử dụng bí pháp này, rất cần cơ thể người sử dụng chịu được. Dù sao có thể dịch chuyển tới một nơi xa, thì tất nhiên liên quan tới không gian rồi. Không gian ở đây, cũng không phải là loại cấp cao như mọi người thường biết.

Đây chỉ là quá trình di chuyển nhanh tới mức, xuyên qua lực cản của không khí mà thôi, bởi vậy chỉ có thể chất mạnh mẽ mới chịu được lực áp suất. Không cẩn thận là có thể bản thân bị xé từng mảnh nhỏ, trong khi đang dịch chuyển. Đó chỉ là trường hợp sử dụng bí pháp thiêu đốt quá mạnh mẽ mà thôi, nếu như bình thường thì dịch chuyển một đoạn ngắn, thì tu sĩ thấp vẫn chịu được. Bởi vậy mà Bắc Tiểu Lục mới tu luyện, dù sao chuẩn bị một vài con bài, lúc quan trọng có thể cứu mình được một mạng.

Nghĩ vậy hắn lấy ra ngọc giản” Huyễn Diệt Lôi Quang Độn” nghiên cứu. Cũng không mất bao lâu đại khái hắn đã hiểu rõ môn bí pháp này. Nhưng khi hắn luyện tập, thì lại cảm giác như luôn thiếu một điều kiện gì đó để nhập môn. Hắn trầm tư rất lâu tu luyện cũng rất khó nắm bắt, không thể nào, bí pháp này mặc dù khó luyện. Nhưng cũng không thể nào, lại khó nắm bắt đến như vậy.

Thời gian dần trôi qua, đến khi buổi trưa cả cơ thể của hắn đều ướt đẫm mồ hôi. Hắn lúc này cảm giác thật khó tả, luôn có thể cảm nhận sắp nắm bắt được, nhưng mỗi khi đưa tay ra nắm. Thì lại nhận ra, cách xa vạn dặm. Thật sự cứ tu luyện như thế này không phải là cách, nên tìm cách giải quyết.



Hắn cứ ngồi suy nghĩ như vậy, cho đến khi có người kêu tên của hắn, hắn mới nén lại dòng suy nghĩ của mình. Bắc Tiểu Lục ngẩng đầu lên nhìn lại, thấy một nữ hài váy hồng như thiên sứ, hai mái mũm mĩm đáng yêu đang chạy về phía này, vừa chạy vừa hô tên hắn “ Tiểu Lục ca”. Bởi vì chạy rất nhanh, không chú ý nên nên nữ hài vấp phải đồ vật, mất thăng bằng, mắt nhìn thấy mình sắp ngã xuống. Bắc Tiểu Lục sử dụng bộ pháp nhanh tới cực điểm, thoắt cái xuất hiện trước mặt nữ hài, ôm công chúa.— QUẢNG CÁO —

Nữ hài nhắm chặt đôi mắt, sợ hãi, một lúc lâu không cảm nhận thấy cơn đau kéo đến, mới từ từ mở mắt ra. Khi phát hiện trước mắt nàng là Bắc Tiểu Lục, còn đang trong lòng của hắn, mới thở phào nhẹ nhõm. Bắc Tiểu Lục thấy vậy thì cũng coi như may mắn, hắn lúc đó quá nhập tâm thiếu chút nữa không để ý xung quanh.

Đợi một lúc lâu mà hắn không thấy âm thanh nào, cúi đầu xuống thì thấy cô bé này đang đỏ mặt nhìn hắn, thấy hắn nhìn xuống thì thẹn thùng cúi đầu. Bắc Tiểu Lục thấy nàng như vậy rất khả ái, kèm theo chút nghi vấn” Không thể nào á, hắn rõ ràng đỡ kịp nàng mà “..

Hắn đành hỏi :“ Tư Hạ, muội không sao chứ, sao mặt đỏ lên thế kia”. Đúng vậy nữ hài này là An Tư Hạ, muội muội của hắn gặp gỡ ở An Thần Lâu.

An Tư Hạ nghe hắn nói vậy mặt càng đỏ hơn, lúc sau mới nhỏ giọng nói như có như không, nếu không phải hắn là tu sĩ thì không thể nào mà nghe được. Đại khái là nàng nói :

” Mẫu thân bảo rằng, không thể tùy tiện để ai ôm, nam nữ thụ thụ bất thân”.

Dừng lại chút rồi ngập ngừng, ấp úng nói tiếp :

— QUẢNG CÁO —

” Nếu bị nam hài chiếm tiện nghi, vậy cả đời này chỉ có thể có một người đó là phu quân mà thôi”. Nói tới đây nàng như trút hết sức lực, mặt đỏ rực lên, nhưng lại len lén nhìn hắn.

Bắc Tiểu Lục trong lòng lúc này, như có một vạn con dê đang chạy qua vậy. Hắn giật giật khóe môi, thật không biết nữ hài tử tu chân giới, tâm trí đã suy nghĩ những thứ này rồi hay sao. Hít một hơi thật sâu hắn trịnh trọng nói :

“ Chúng ta là huynh muội, không phải người ngoài”.

Bắc Tiểu Lục nghĩ rằng khi hắn nói vậy, nàng sẽ hiểu ra vấn đề. Đợi lúc lâu không thấy An Tư Hạ đáp lại, hắn mới cúi đầu xuống nhìn. Vừa nhìn xuống hắn liền giật mình.

Lúc mà An Tư Hạ nghe Bắc Tiểu Lục nói vậy, chẳng biết tại sao có một loại ủy khuất từ trong lòng xuất hiện. Môi dưới thì bị hàm răng cắn chặt, đôi mắt nàng long lanh như thủy châu ,như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Nàng như vậy để khi hắn nhìn xuống rất là bối rối, hắn đâu nghĩ chuyện to tát. Thấy nàng như vậy, hắn cảm giác nguyên nhân hình như do hắn mà ra, không thể nào, hắn nỗ lực nhớ lại nhưng hắn không biết mình nói sai từ đâu.