Lão già áo đen đang suy nghĩ, liền bị một cỗ khí tức va chạm, đem ánh mặt nhìn qua, phát hiện là từ trận doanh của Thiên Ma Môn, sắc mặt liền hơi đổi.
Cùng lúc đó “Vực” lấy trung lão già áo đen tỏa ra, trong chớp mắt hai cỗ “Vực” va chạm, lực phản lại chỉ sợ Kim Đan tu sĩ gần đó cũng không chịu nổi, chứ huống chi chỉ là mấy tên đệ tử Luyện Khí kỳ.
Nhưng rất hiển nhiên nơi đây không chỉ có hai người họ là tu sĩ Hóa Chân, An Tuyết đứng ra khí thế dâng lên, “Vực” tuôn ra, che chắn lại toàn bộ nơi đây.
Cốc Hà Hà cũng không ngồi nhìn, “Vực” cũng bắn ra, che chắn cần thận tu sĩ bên trong. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn trận chiến bên trên.
Lúc này sau một hồi va chạm tích tắc, hai người này dường như nhận ra thân phận của nhau, chậm rãi dừng lại.
Nam tử hừ lạnh, sắc bén nhìn lão già áo đen, nói:
“Hắc Mộc Khô đạo hữu, ngươi đây là muốn khai chiến với tam đại tông môn hay sao?”
Lão giả áo đen bị gọi là Hắc Mộc Khô, cười huề huề làm dịu tình hình.
“Hóa ra là U Phong đạo hữu, tại hạ hôm nay có chút đắc tội tam đại tông môn, xin bỏ quá cho. Lần này cũng do tức giận chiếm cứ đầu óc, không cẩn thận làm ra cử động như thế”
“Nếu được tại hạ xin bồi thường chuyện vừa nãy, U Phong đạo hữu thấy như vậy có thỏa đáng hay không”
Hắc Mộc Khô lấy tư thế hơi khiêm nhường nói, nếu chỉ có một mình U Phong, y cũng không sợ, chẳng qua tình hình trước mắt, tam đại tông môn đều tụ hợp nơi đây. Y mới không ngốc đến mức nước ngập đầu, vẫn tỉnh táo bồi lỗi cho xong việc này, chỉ là lần này đến tốn công, lại đắc tội tam đại tông môn, không được nắm thóc mà lại mất gà.
U Phong vốn đang tức giận, nhưng cũng nhận ra gã, đều là người quen biết, cũng không muốn giao chiến. Nhưng hắn rất tò mò nguyên nhân gì, mà làm Hắc Mộc Khô trông điên tiết như thế, tiện thể hỏi thăm:
“Hắc Mộc Khô đạo hữu, nếu là hiểu nhầm, tại hạ cũng không làm khó, nhưng mà ta rất tò mò, ai lại làm cho đạo hữu tức giận đến vậy.”
Hiển nhiên hắn cũng muốn biết mục đích gì, mà lại bất chấp đắc tội tam đại tông môn, việc này hẳn cũng không đơn giản.
— QUẢNG CÁO —
Hắc Mộc Khô cũng là cáo già, sống bao nhiêu năm tháng, lại không biết U Phong nghĩ gì. Trong lòng chửi bậy mấy lần, những trên mặt vẫn mỉm cười, nói:
“U Phong đạo hữu, chẳng dám giấu, ta có một tên đệ tử, tư chất đều phù hợp khẩu vị, chính là nhân tuyển đệ tử chân truyền. Không nghĩ tới bên trong lại bị một tên tiểu tử tàn nhẫn cướp của gϊếŧ người. Mặc dù đã cầu xin nhưng vẫn bị tên kia lạnh lùng gϊếŧ.”
“Đạo hữu nói ta làm sao nhịn được, măc dù nói tu chân khốc liệt, nhưng ta chắc chắn đệ tử môn phái phẩm tính không bao giờ tệ hại như thế. Mới đem ý nghĩ báo thù cho đệ tử, xin đạo hữu hiểu cho”
U Phong không nghĩ tới chuyện lại như thế, nhưng trong lòng thì khinh bỉ, tìm đến gϊếŧ người là đúng, nhưng cái gì mà đệ tử tuyệt học, ngươi đem ta là trẻ con lên ba à. Nhưng dính dáng đến chuyện này, hắn cũng không dám thiên vị.
Liếc mắt nhìn qua đám An Thiên Hữu, Cốc Hà Hà, lập tức quát lên:
“Hắc Mộc Khô, ngươi đây là xem thường tam đại tông môn hay sao, các đời tông chủ đã nói. Tất cả thù oán bên trong bí cảnh, chỉ cần ra bên ngoài, đều không được trả thù. Người hôm nay lại làm như thế, đây là không coi chúng ta ra gì”
Hắc Mộc Khô đnag cười lấy lòng, sắc mặt liền lập tức khó coi, ai bảo hắn ngu ngốc nói trực tiếp như thế. Nhưng lời nói ra sao có thể rút lại, chỉ có thể tu bổ. Vội vàng nói:
“Ấy ấy, U Phong đạo hữu, ta nào có ý đó, ta làm sao dám coi thường các vị. Ngài cũng biết tấm lòng sư đồ đi, ta rất đau lòng, đầu óc choáng váng. Nhưng các hạ xem, ta vẫn chưa làm gì ai, hơn nữa lần này tới, cũng chỉ là xem kẻ đó là ai”.
U Phong hừ hừ.
“Ngươi coi ta là kẻ ngốc, còn đến xem!”
Hắc Mộc Khô cười lấy lòng.
“Ta đây là nói thật, ta tất nhiên sẽ không ỷ mình là Hóa Chân mà bắt nạt một tên Luyện Khí kỳ đi. Chỉ là xác nhận một chuyện, nếu như cùng thế hệ giao đâu, cũng đâu phá quy củ, đạo hữu nói phải không”
U Phong híp híp mắt, vẫn gật đầu:
— QUẢNG CÁO —
“Ngươi nói không sai, chỉ cần cùng thế hệ, chúng ta sẽ không tham dự. Vậy Khô đạo hữu hẳn là xác nhận kẻ nào rồi chứ”
Hắn nói như vậy là có nguyên do, tất cả đệ tử tam đại môn phái, trên người đều có “Hồn ký”, chỉ cần bị sát hại, liền sẽ bám lên người ra tay. Hơn nữa phải mất tới 2,3 năm mới dần dần biến mất, đối với tu vi Hóa Chân bọn hắn, chỉ cần liếc mắt là tìm ra, dù một con kiến cũng không chạy thoát.
Bị nhắc tới chuyện này, Hắc Mộc Khô liền nhíu mày, liếc qua bên dưới, lắc lắc đầu:
“Không có ở trong đây”
U Phong nhìn qua là biết gã không nói dối, chậm rãi nói:
“Ta cũng hiếu kỳ là ai mới có can đảm khí phách gϊếŧ đệ tử của đạo hữu, có thể cho ta biết được không?”
Hắc Mộc Khô hơi kinh ngạc nhìn hắn, nghĩ rằng hắn có ý định giúp mình, liền đem hình ảnh thiếu niên kia cho U Phong nhìn. U Phong nhìn qua, hơi bất ngờ, hắn không phải muốn giúp y chỉ là thuần túy tò mò, không nghĩ tới lại nhìn thấy một thiếu niên mặc hắc bào.
Đây chẳng phải là tên tiểu tử mà Thiên Tinh đã nói hay sao!
Không nghĩ tới lão gia hỏa này, lại dùng bí pháp này lên người tên đệ tử mà hắn nói, nếu không thì sao lấy được hình ảnh trong bí cảnh.
Hắc Mộc Khô thu lại hình ảnh, chắp tay qua lại mấy người An Thiên Hữu, Cốc Hà Hà và U Phong, muốn cáo từ.
Chỉ là vừa định quay đi, liền bị một giọng nói âm lãnh vang bên tai.
“Ngươi có thể chưa đi được”
Hắc Mộc Khô vừa quay đầu lại nhìn, thì đã thấy sắc mặt lạnh như băng của An Nguyệt, y chưa từng gặp qua An Nguyệt, nhưng An Nguyệt có thể yên lặng mà tới gần y mà y không có cảm giác được, nhất thời khiến y sinh lòng cảnh giác.
“Vị đạo hữu này phải chăng là có chuyện gì”
— QUẢNG CÁO —
An Nguyệt ánh mắt lạnh lùng nhìn gã, hỏi:
“Người ngươi muốn tìm, có thể cho ta nhìn qua được hay không?”
Hắc Mộc Khô nhìn vị nữ tử trước mắt, phong vân vô tận, khí chất cao quý, tu vi lại sâu không lường được, cố trấn tĩnh lại, gật đầu nói:
“Có thế, có thể”
Khi nhìn thấy hình ảnh hiện lên, sắc mặt mọi người có chút biến hóa, nhất là Phong Thiên hai mắt mở to, một bên nói ra:
“Đây chẳng phải là Ninh tiểu đệ hay sao?”
Ngay cả Phong Thiên còn nhận ra được, An Nguyệt làm mẫu thân làm sao có thể không nhận ra, ngay cả mặt nạ còn là nàng đưa cho hắn.
Lấy Hóa Chân cảnh giới, Hắc Mộc Khô làm sao không nghe được, đầu tiên vui mừng vì có người nhận ra, sau đó thì lại có chút hối hận.
Cmn bên người nữ tử kia chính là hai luồng khí tức Hóa Chân, gã lo lắng người gã tìm kiếm, lại có bối cảnh mạnh mẽ. Như vậy chẳng khác nào cầm đá đập lên chân mình.
Nhưng lo lắng của gã là thừa thãi, bởi vì hoàn toàn không cần suy nghĩ thêm gì nữa, nữ tử bên dưới đã lên tiếng, từng câu từng chữ một:
“Người… ngươi…tìm…là..nhi.tử.của ta.”
Nói xong ánh mắt sắc lạnh nhìn gã, giống như muốn xuyên thủng linh hồn gã, làm cho Hắc Mộc Khô đại biến. Không nói một lời, lập tức bỏ chạy.