Chương 8: Đang Xem Gì Đấy

Ngày hôm sau Trần Đạc dậy từ rất sớm để đến bệnh viện.

Giản Thực không tiễn anh, cô bận ứng phó với cô người mẫu khó tính. Tư Tiểu Đồng gọi đóng phim nhưng sao có thể đưa bộ phim cho người khác được. Giản Thực không thể làm rò rỉ bộ phim trước thời gian công chiếu được.

Trong điện thoại cô nói rất nhiều, rất bận rộn, nói thêm vài câu nữa liền tắt máy.

Ai có thể ngờ được đối phương đang cầu xin sự giúp đỡ, sau cùng mới nói ra sự tình. “Summer, tôi cũng thật sự không phải là không muốn điện ảnh.”

“Vậy thì cô muốn cái gì?”

Cô ấp úng ngẫm nghĩ mấy phút. Khi Giản Thực hỏi câu này, cô vì thể diện nên không muốn nói nhưng cuối cùng cô cầu xin: “Tôi là mong muốn, cô cũng có thể chụp cho tôi một bộ ảnh.”

Giống như sợ cô từ chối, vội vàng nói: “Tôi sẽ trả thêm tiền cho cô, cô nói bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần cô dành thời gian rảnh của cô cho tôi là được.”

Ảnh của những trang tạp chí đến bây giờ vẫn chưa thể gửi qua Weibo, đợi một thời gian nữa nhưng vẫn đang trong quá trình chờ đợi, cô có thể cùng với Giản Thực hẹn gặp nhau.

Tư Tiểu Đồng rất vừa ý với phong cách chụp hình của Giản Thực.

Cô cũng ra phim cho những bức ảnh cũng rất nhanh, phong cách chụp hình là một trường phái riêng. Người mẫu khác nhau thì ông kính của cô cũng khác nhau, sẽ tôn lên những ưu điểm của người mẫu vô số lần, mà không phải kiểu nghìn bài một điệu, như cũng một dây chuyền vậy.

Bởi vì chụp một cái gì đó đều rất sống động và thiêng liêng, vì vậy đều thu hút mọi người từ ánh nhìn đầu tiên, xem sẽ không bị nhàm chán.

Người ngoài muốn làm theo cũng không được.

Thời gian trước Tiểu Hoa tranh giành vị trí với cô, Giản Thực chụp cho cô một bộ ảnh rồi nhanh chóng trở nên nổi tiếng, bây giờ mọi thứ đang đổ lên hết trên đầu cô, mà cô thì đang ứng phó với điều đó một cách lãnh đạm.

Trong thâm tâm thật sự rất khó chấp nhận.

“Thật xin lỗi nhé, Hoa tiểu thư.” Giản Thực bắt đầu thuận mồm bịa chuyện để từ chối. “Không phải tôi không muốn chụp cho cô đâu, mà là tạp chí của chúng tôi có quy định, không thể nhận việc làm riêng.”

“Cô bớt lừa người đi, hợp đồng cô kí không giống nhau, hơn nữa, thời gian trước tôi có nhìn thấy cô chụp hình cho Đồng Ô.”

“Sao cô biết điều đó?”

Đồng Ô là bạn học của cô thời cấp 3, đã làm người mẫu từ rất sớm, nhưng lúc đó cô ấy chỉ vừa làm vừa chơi kiểu như giải trí, mấy năm thì cô rút khỏi nghề, thỉnh thoảng chỉ cũng với Giản Thực ăn uống rồi chụp những bức ảnh cho vui thôi.

Cô nói chụp ảnh cho Đồng Ô là lúc cũng cô tham gia buổi tiệc kết hôn của một anh khóa trên, Giản Thực chỉ tùy tay chụp ảnh thôi.

“Dĩ nhiên tôi biết.” Tư Tiểu Đồng còn có một chút đắc ý, “Tôi đã xem trang cá nhân của cô trên Weibo rồi, đã theo dõi cô rồi, cô không biết hả?”

Cô biết cái rắm*

Trong lòng Giản Thực như đang có trăm con ngựa bùn phi nước đại.

~~~~~

10h trưa, Trần Đạc mới về văn phòng nghỉ ngơi, trong khoa có đặt cơm hộp, Hướng Kha Lâm đưa cho anh một phần.

Màn hình của điện thoại đặt ở trên bàn bật sáng, là một trạng thái trên Weibo thông báo đến.

Trần Đạc không thay đổi sắc thái, nhưng anh biết đó là Giản Thực.

Đây là tài khoản Weibo phụ của cô, tài khoản chính của cô không đăng bất cứ thứ gì, nếu có thì cũng chỉ đăng những bài viết nhằm quảng cáo tác phẩm của họ. Hình đại diện là một bức ảnh để lại ấn tượng cho người xem.

Khác với tài khoản công việc, tài khoản phụ của cô chủ yếu đăng về cuộc sống hàng ngày, nghĩ gì đăng đó, lúc vui vẻ thì đăng khoảng mười mấy trạng thái, thỉnh thoảng khi mắng chửi ai đó thì luôn để lại icon dễ thương đằng sau đó.

Bây giờ đến biểu tượng cảm xúc cũng trở nên kì quái.

Trần Đạc bấm vào để xem, chưa đến một phút đã có bốn năm mươi cái bình luận.

Cái nào cũng hỏi kiểu quan tâm như: “Lão nương sao thế?”

Trần Đạc nheo mắt, lúc này Hướng Kha Lâm cũng dựa vào anh và hỏi: “Đang xem cái gì đấy?”

“Không có gì.” Anh đặt điện thoại lên bàn.

“Thần thần bí bí.” Ánh nhìn của Hướng Kha Lâm quét lên mặt anh nói: “Hôm nay tạm thời tăng ca, buổi tối có lẽ không có việc gì nhưng buổi tối bắt đầu phẫu thuật, tôi xem ngày mai cậu có trong danh sách, cậu có muốn đổi với tôi không?”

Buổi sáng hôm nay bệnh viện nhận mấy bệnh nhân, là một nhóm người lái xe máy, do tuyết rơi. Đường rất trơn nên không cẩn thận bị ngã khá là nghiêm trọng, xương bị gãy ra bên ngoài.

Người của khoa thì không đủ, Trần Đạc liền nhanh chóng chạy tới.

Cuộc phẫu thuật buổi chiều anh là người hướng dẫn, đây là cơ hội học tập hiếm có nên Trần Đạc cũng không thể không đi.

Vốn dĩ sẽ là một ngày cuối tuần tuyệt vời, anh cũng đã lên kế hoạch cùng với Giản Thực chuyển nhà.

Nhìn thấy sự sắp xếp của hiện tại thì ngày mai cũng chẳng có thời gian rảnh, nếu như này mai cũng không được thì phải lùi lại vào buổi tối của những ngày trong tuần.

Thế là Trần Đạc suy nghĩ sẽ đồng ý đổi ca với Hướng Kha Lâm.

Sau khi ăn xong, anh chuẩn bị đi gọi điện thoại để thông báo cho cô biết, vừa mới rút điện thoại từ trong túi ra, viện trưởng Liễu quay đầu qua thấy anh liền gọi một tiếng: “Trần Đạc.”

Anh cũng chào lại ông.

Trong tay vẫn cầm danh sách, anh có vẻ hơi bình tĩnh, đặt điện thoại về lại đi đến trước mặt ông.

“Thầy ạ.”

Viện trưởng Liễu cũng đã lâu không gặp anh, nhìn thấy anh quay lại thì rất vui mừng.

“Thời tiết hôm nay thật đẹp.”

“Dạ.”

“Lần này quay lại thành phố Tuy vẫn thuận lợi chứ? 2h chiều nay tôi có một cuộc phẫu thuật, lúc đó cậu đến giúp tôi, hồ sơ của bệnh nhân và phương pháp phẫu thuật đều xem qua rồi chứ?”

Một tuần trước, ông đã gửi qua email cho anh xem.

Trần Đạc đã xem qua rồi, vốn dĩ cho rằng không thể theo tới cuộc phẫu thuật này, nhưng mà may mắn đến rồi.

Anh gật đầu nói rằng đã tìm hiểu rồi.

“Vậy thì tốt, có cậu là tôi yên tâm rồi. Nhưng mà luận văn vẫn phải viết, cậu là người có tố chất, đừng trễ nãi việc tốt nghiệp nữa. Đến lúc đó cậu nên biểu hiện cho tốt vào, tôi sẽ xin cho cậu ở lại trường.”

Trần Đạc liên tục học lấy bằng cử nhân và thạc sĩ, với người hướng dẫn tiến sĩ chỉ nhận một sinh viên cứ sau ba đến năm năm. Nếu như học hành chăm chỉ, cũng có khả năng trực tiếp học lên tiến sỹ.

Hơn nữa học thạc sĩ mấy năm nay, biểu hiện của anh cũng không tệ, mục tiêu trong lòng bàn tay đã làm được mấy cái, luận văn gửi đi cũng đã đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp, nhưng mà không rõ lí do vì sao, khi gần tốt nghiệp thì lại đột ngột nghỉ học nửa năm.

Viện trưởng đoán có thể là do bà nội qua đời, đó là một sự đả kích lớn.

Nhưng mà bây giờ xem ra trạng thái của cậu cũng không đến nỗi tệ nữa, mấy tháng trước anh đột nhiên xin giám đốc đến thành phố Tuy.Viên trưởng cũng nói trước mắt cứ đồng ý cho anh đi.

“À, đúng rồi.” Viện trưởng đi được mấy bước liền nhớ ra điều gì đó, liền quay lại hỏi anh, giống như sự quan tâm của một vị trưởng bối, nhưng cũng giống như là thông tin bị lộ ra ngoài. “Tôi nghe mấy người trong khoa nói, thời gian trước có một cô gái đang theo đuổi cậu hả?”