Chương 4: Đều Nghe Theo Em Hết

Đối với câu chuyện hiện tại Trần Đạc chưa tìm được người đồng điệu về mặt tâm hồn cô cũng không quá chú ý bởi vì cô có thể làm anh lung lay. Hơn nữa, sống trên cái thế giới này cứ sống thoải mái ở thời điểm hiện tại là ổn rồi.

Sau khi ăn xong cơm xong chỉ trong một cái chớp mắt thôi mà ngoài trời tuyết đã rơi ngập đường đi, cô đang ở trong nhà bếp nấu nước nóng trong lúc đợi nước sôi, cô nghe thấy bên ngoài cậu mợ đang nói chuyện với anh.

Nhưng nói cái gì thì cô nghe không rõ.

Đợi lúc cô ra ngoài phòng khách thì chỉ còn lại Trần Đạc ngồi lau chùi bàn cờ. Cúc áo măng séc được anh nới lỏng và kéo lên. Cánh tay mạnh mẽ săn chắc của anh, tay trái đeo một chiếc đồng hồ, mặt đồng hồ màu xám bạc cùng ánh đèn của phòng khách càng là tăng thêm vẻ lạnh lùng cao ngạo vốn có của anh nhưng thoạt nhìn thì có vẻ rất gợi cảm.

“Cậu đâu rồi?” Cô hỏi

“Về phòng rồi, cậu nói hơi đau đầu.”

“Lại uống rượu nữa chứ gì.”

“Ừ.”

Không cần phải hỏi cô chỉ cần lại gần cũng có thể ngửi thấy mùi rượu.

Trần Đạc nói: “Cậu chỉ uống một ly nhỏ thôi.”

Cậu thích uống rượu, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ ông thường uống một đến hai ngụm rượu rồi mới ngủ để ngủ ngon hơn. Đến cái tuổi này rồi thì rất khó đi vào giấc ngủ. Mà ngủ thì ít, đến nỗi trời chưa sáng đã thức dậy. Hôm nay anh đến nên cậu uống một chút.

Cô cũng không muốn quản chuyện này nữa. Chỉ là cảm thấy kì lạ.

“Ngoài trời tuy tuyết lại rơi, cậu mợ nói lái xe về thì không an toàn, nói với chúng ta ở lại đây một đêm.” Đây chính là đang hỏi ý kiến của anh.

Hôm nay Trần Đạc mới từ thành phố Tuy trở về, ngồi trên máy bay một ngày nên cảm thấy kiệt sức, cô sợ anh ngủ ở chỗ lạ sẽ không quen nhưng giờ này mà quay về thì cũng đã quá muộn rồi. Anh cũng không có ý kiến gì, chỉ nghe cô hết.

“Ngoan thế nhỉ, cái gì cũng nghe theo tôi hết sao?”

Anh cười rồi trả lời một cách nhạt nhoà “Ừm”

Ở đây ngủ một đêm cũng không có gì là không tốt cả. Nhưng mà áo quần ngủ của anh vẫn còn ở trong xe một lát nữa mới xuống lầu lấy. Điều này lại khá đơn giản.

Sau khi lau chùi phòng khách xong, cô lấy chùm chìa khoá cùng anh xuống lầu nhưng lúc quay lại thì cậu mợ đã ngủ mất.

Giản Thực nói: “Ga giường đã trải xong rồi, tôi đi tắm trước.”

Anh gật đầu: “Ờ”

Ngay lúc đó anh nhận được tin tức của Hướng Kha Lâm đó là một bản PPT của cuộc họp mấy ngày trước. Anh đang mở máy tính quay đầu liền nhìn thấy Giản Thực đã đi vào nhà tắm.

Bên kia phòng, anh đang ngồi trước bàn làm việc nghe thấy trong phòng tắm tiếng nước chảy róc rách róc rách.

Trong phòng ngủ thực sự rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được thanh âm cô cởi bỏ y phục, tiếng mở vòi nước, sau đó vòi hoa sen làm ướt đẫm người cô. Tất cả đều có thể dựa vào thanh âm để miêu tả ra.

Trần Đạc đột nhiên có một chút ngồi không yên. Sau khi anh tìm thấy bản PPT gửi qua cho Hướng Kha Lâm liền đi tìm bật lửa để hút thuốc còn đứng thêm một lúc nữa cho đến khi anh nghe thấy tiếng cô gọi anh.

“Sao vậy?”

“Tôi……Tôi quên mang áo quần vào rồi, anh tìm giúp tôi được không?”

Đồ dùng cá nhân trong nhà đang rất mới cô chỉ lấy một túi bông tẩy trang, tắm được một lúc rồi mới nhớ ra là quên mang theo áo quần.

Bình thường chỉ có một mình thì cô thường quấn khăn tắm quanh người rồi đi ra thôi, hoặc là không mặc gì cả, quên đi hoàn toàn hiện tại là đang ở nhà cậu mợ hơn nữa trong phòng còn có Trần Đạc.

Do dự một lúc lâu, cô mới gọi anh tới. Anh hít một hơi rồi mới hỏi: “Ừ, để ở đâu?” Giọng anh trầm đυ.c.

“Có lẽ là ở trong tủ.”

Thật ra thì cô cũng không nhớ rõ lắm, cô cũng đã rất lâu rồi không ở nhà cậu mợ, cô vừa mới thay chăn mền do cậu mợ tìm ra, cô chỉ có việc đơn giản là thay nó thôi.

Giản Thực nói: “Anh tìm cho tôi một bộ đồ tùy ý để tôi thay là được rồi.” chỉ mặc một đêm thôi mà.

“Ờ”

Anh không biết tại sao cô từ nhỏ đã sống cùng với cậu mợ, nhưng nhìn cách bố trí trong phòng, cậu mợ có vẻ như là rất thương cô từ lúc nhỏ tới giờ.

Phòng ngủ hoàn toàn bài trí theo phong cách mà một đứa trẻ thích. Màu trắng sữa, rèm cửa màu xanh tươi, trên bà có hai bức ảnh. một bức chân dung gia đình và thiếu niên bên cạnh hẳn là em họ Mạnh Kỳ Giang.

Còn có bức ảnh lúc tốt nghiệp cấp 3. Cô đứng ở giữa đám đông, làn da cô trắng đến phát sáng, không cần đứng ở vị trí trung tâm thì mọi người cũng có thể nhìn ra cô. Anh rất ấn tượng với cô.

Ngoài ngũ quan trông có vẻ trưởng thành một chút thì không khác gì một đứa trẻ con. Cô lúc đó so với bây giờ thì cũng không khác nhau là mấy. Lúc cô học cấp 3 có vẻ như là rất dễ gần giống như hiện tại.

Bên cạnh tủ quần áo là giá sách, bên trong có rất nhiều bằng khen và giấy chứng nhận từ những ngày còn học cấp 2.

Anh còn chưa xem tỉ mỉ chỉ là đang đi tìm áo quần. Lúc mở tủ ra, anh cứ ngỡ sẽ ngửi thấy mùi ẩm mốc nhưng không, tất cả áo quần đều được bảo quản rất tốt, còn ngửi thấy mùi thơm của nắng.

Ngón tay của anh lần theo từng món áo quần, ah nhìn thấy bộ đồng phục học sinh và vài bộ đồ ngủ của cô.

Một lúc lâu sau, anh gõ cửa phòng tắm thì thấy cô thò đầu ra. Đôi môi cô đỏ mọng ẩm ướt, khuôn mặt cô sau khi tẩy trang trông càng trong trẻo, làn da mỏng dưới mi mắt chứa một cặp lông mi đen dài.

Có lẽ là do nhiệt độ trong phòng tắm quá nóng nên khiến cho khuôn mặt của cô giống như mê hoặc.

Khoảnh khắc tiêu cự hai mắt của hai người va phải nhau, anh cảm thấy cô họng trở nên khô khốc.

Cô hỏi: “Anh sao thế?”

“Tôi tìm không thấy”

“Đồ ngủ hả?”

“Ừ” Giọng anh trở nên lạnh lùng nhưng vô cùng mê hoặc.

Hơi nước trong phòng tắm đặc quánh kèm theo mùi hương của sữa tắm hòa quyện lại với nhau. Cô không phát hiện ra được ngôn ngữ của anh trở nên mất tự nhiên.

“À, không sao, đã rất lâu rồi, nhiều bộ đồ có lẽ mặc không vừa nữa, không tìm thấy cũng là điều bình thường.”

Mặc dù trong phòng có lò sưởi nhưng khi nước nóng dừng lại thì cảm giác lạnh lẽo cũng gần như bao trùm.

Cô cắn cắn môi: “ Thôi, để tôi mặc lại bộ quần áo vừa nãy cũng được…”

Mặc dù biết đó là bộ quần áo mặc cả ngày hôm nay rồi, lúc mặc nó đi ngủ thì có chút không phù hợp nhưng mà cũng hết cách rồi.

Vừa định đóng cửa phòng tắm lại thì anh lên tiếng: “Trong va li của tôi có mấy cái áo sơ mi sạch, muốn mặc tạm không?”