Chương 1: Thất Nguyệt Hỏa Lưu

Hôn lễ của Giản Thực là vào cuối tháng 8 năm nay, vừa hay là vào tháng 7 âm lịch. Không có lí do gì khác thì chính là gia đình thúc giục, cảm thấy đã đến tuổi phải lập gia đình, công việc cũng đã ổn định. Vì không có một ai để nhung nhớ trong tim nên cô nghĩ kết hôn với ai cũng như nhau cả thôi. Cô và Trần Đạc gặp nhau đúng một lần duy nhất cảm thấy không có vấn đề gì thì tới cục dân chính để làm thủ tục kết hôn, mọi việc coi như đã được quyết định.

Trần Đạc và cô 27 tuổi giống nhau, là bác sỹ tại Bệnh viện trực thuộc số 1 của một trường Đại học Y. Đối với cái độ tuổi như thế này ở trong bệnh viện mà nói thì còn rất là trẻ, lúc này chưa cần phải nôn nóng nghĩ đến chuyện kết hôn.

Giản Thực hiện tại đang là một nhϊếp ảnh gia của một tạp chí nổi tiếng. Nếu như không có cuộc gặp mặt được sắp đặt này thì có lẽ cả cô và Trần Đạc đều là kiểu người giống nhau. Đại bác bắn ba ngày cũng không tới. Vào cái ngày thứ 3 sau cái đám cưới vội vã đó. Trần Đạc phải đi công tác ở một nơi khác. Giản Thực có thể hiểu được. Trần Đạc cũng thành thật nói: “Nếu em có đồ đạc gì muốn chuyển đi, đến lúc đó anh sẽ kêu người qua. Chìa khoá anh để lại cho em, mật mã đã gửi qua tin nhắn điện thoại rồi.”

Anh không ngại việc cô chuyển đến sống trực tiếp với anh. Đây là điều nên làm. Chỉ là Giản Thực vẫn chưa thể thích ứng nhanh như vậy. Nói rằng đợi đến lúc anh về chuyển đến sống cũng được.

Trần Đạc gật đầu: “Được.”

Ai mà biết được lần đi này đã là mấy tháng trời. Sau khi anh trở lại thành phố Tuy thì đã là cuối năm. Nhận được tin tức chuyến bay của Trần Đạc lúc đó cô đang chụp hình. Tạp chí tuần này thuê một người mẫu khó tính. Nghe nói lần này sếp đã bỏ ra một số tiền rất lớn mới mời được. Năm nay vẫn chụp hai bộ phim điện ảnh. Mặc dù cô người mẫu này không gây trở ngại khó khăn gì nhưng tính cách khá nóng nảy.

Giản Thực không thể hiểu được mắt nhìn người của tổng biên tập là gì. Rõ ràng có rất nhiều cô gái còn xinh đẹp hơn cả cô ta ở ngoài kia tại sao lại vẫn luôn chọn cô người mẫu được mệnh danh là bậc thầy khó tính này. Chị Dương nói “Chú ý lời nói một chút, người ta có hậu thuẫn ở phía sau, em cho rằng chủ biên muốn hả?”

Giản Thực làm ra vẻ buồn cười và bất lực rồi lại tiếp tục công việc.

Sau khi xong việc thì cô vội vã rời đi. Chị Dương ở bên cạnh hỏi cô không phải hôm nay chồng của cô về hay sao. Cô không giấu giếm chỉ gật đầu: “Ừ.”

Sân bay lúc 8h tối dự kiến một lúc nữa sẽ hạ cánh. May mắn thay hôm nay tổ tông cũng không hành hạ cô quá lâu, chưa đến 6 giờ đã kết thúc công việc. Cô lái xe qua đó vừa hay kịp giờ.

“Ảnh tôi sẽ về nhà chỉnh sửa, vài ngày nữa sẽ gửi qua cho chị.”

“Chỉnh sửa trong vòng 1 giờ tôi muốn tối nay có ảnh để đăng bài lên Weibo.”

“Những bức ảnh này không phải chỉ sửa trong vòng 2-3 tiếng là xong.”

Biết cô và người mẫu như mặt trăng mặt trời. Chị Dương nở một nụ cười rồi nói” Em đi làm việc của em đi.”

“Vậy em đi đây, bye nhé, lát nữa về cùng nhau ăn cơm.”

Thành phố Tuy vào cuối tháng 12, trời lạnh cóng, bên đường từng lớp tuyết dày chồng thành tầng tầng lớp lớp. Cô không tài nào nhớ nổi hình dáng của cây cổ thụ hai bên đường những ngày còn đầy lá. Nhưng cô lại nhớ như in dáng vẻ cách đây mấy tháng gặp Trần Đạc.

Địa điểm của cuộc gặp gỡ cũng là những nơi vô vị như quán cà phê, quán trà hoặc là công viên. Nhưng lúc Giản Thực gặp Trần Đạc lại là bệnh viện. Anh ấy có vẻ như không muốn gặp mặt người lạ. Khi dì giới thiệu cô cho anh, cô và anh chỉ nói chuyện qua Weixin khoảng một tuần. Trong một tuần đó đều không nhìn thấy mặt nhau.

Lần đầu tiên gặp mặt là lúc cô vô tình đi chụp ảnh ở ngoài và bị bong gân ở chân, lúc đó vừa hay anh phải trực ban vào buổi tối. Trời thì tối, anh mặc áo Blouse trắng sạch sẽ mang lại cái cảm giác trông anh giống như tách biệt ra khỏi cái bóng đêm đen tối này.

Nhưng mà kì lạ thay, lần đầu tiên cô gặp anh điều đầu tiên mà cô nghĩ đến chính là tướng mạo của anh lại đẹp trai đến như vậy. Nếu không phải do cái tướng mạo kia của anh khiến cô kinh ngạc thì ngay cả vóc dáng của cô cũng đã nổi bật lắm rồi.

Phương Đông trong trẻo giống như ngọn lửa tháng 7. Theo như ý nghĩa thật sự của Thất Nguyệt lưu hoả người ta kể lại rằng vào tháng 7 âm lịch thời tiết trở nên mát mẻ hơn màn đêm buông xuống có thể nhìn thấy ngôi sao hoả từ phía Đông rơi xuống.

Cảm giác hồi hộp khi nhìn thấy ngôi sao rơi xuống cũng giống như cảm giác của cô khi nhìn thấy anh. Cô đã từng gặp gỡ rất nhiều người đàn ông xuất sắc, chỉ có Trần Đạc mới gọi là tuyệt đẹp.