Chương 81: Tiệc rượu tại Nam Dục

Khinh Vân Nhiễm lấy lại tinh thần, cảm kích nói:

-Cảm ơn.

Tiếng nói của nàng sau khi bị Tô Thiên Tuyết dùng độc, mặc dù độc đã giải hết nhưng vẫn còn chủ tổn thương, giọng nói bây giờ so với trước kia khàn khàn hơn một chút nhưng lại nghe hiền từ hơn trước.

Đôi mắt trong suốt của Thượng Quan Nguyệt cụp xuống, biến mất đi run run trong mắt, thản nhiên nói:

-Nàng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai ta trở lại thăm Hoán nhi.

Khinh Vân Nhiễm vuốt mà, nhìn bóng lưng hắn rời đi, nhẹ thở dài một hơi, nàng không phải kẻ ngu, sao lại nhìn hắn đối với nàng rất đặc biệt.

Song lòng nàng khó khăn lắm mới lành lại, chuyện tình cảm vô tình, sợ là đã phụ chân tình của hắn rồi.

Tính cách hắn lãnh đạm, không thèm để ý người ngoài hoặc những chuyện khác, nhưng đối với nàng luôn tận lực giúp đỡ, còn giúp nàng dựng nên một chỗ an thân kiếm sống.

Gần mười thangsmang thai, ngày nào cũng quan tâm chăm sóc, ngày nàng sinh dứt khoát đứng chờ ở ngoài cửa, sau khi sinh cơ thể Hoán nhi rất yếu, cũng là hắn mang Hoán nhi từ quỷ môn quan đem về.

Cứu rồi lại cứu.

Ân tình của hắn đối với nàng, cùng với ơn cứu mạng, nàng không thể báo đáp hết được!

Nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, nàng lại thở dài một tiếng.

*

Bây giờ là mùa hè tháng bảy, mặt trời tỏa ánh nắng chói chang, cảnh tượng phồn vinh.

Tiệc rượu nước Nam Dục, ba năm một lần, hoàng thân quốc thích, nguyên lão trọng thần các nước Đông Kỳ, Tây Giác, Bắc Thần đều tham dự.

Sứ giả mỗi nước đều tới đây, người từ tứ phướng tập hợp lại, tấp nập xe ngựa, cả tòa thành được trang hoàng rực rỡ, vô cùng náo nhiệt.

Ngày hôm đó, Hoàng đế ban chiếu tất cả mọi người tụ hợp lại ở điện Càn Hợp, khách quý từ nước ngoài, gia quyến của các quý tộc đều ngồi trên xe, xa hoa, tráng lệ.

Màn đêm dần dần phủ xuống, rất nhiều xe ngựa đẹp đẽ, quý phái tiến vào hoàng cung, thị vệ ở cửa thành so với bình thường nhiều hơn gấp mấy lần, thứ nhất là vì bảo vệ an toàn của các sứ giả, thứ hai là đề phòng thích khách trà trộn trong số này.

Trong số xe ngựa xa hoa này có một cỗ xe mộc mạc, thanh nhã, rèm xe lụa trắng mờ mờ ảo ảo, một bàn tay trắng nhỏ bé vén rèm xe lên, rất nhanh hạ xuống.

Thượng Quan Nguyệt ngồi trong xe, trên người mặc y phục màu xanh nhạt, cực kỳ tinh tế, cúc kim tuyến, đai lưng bảo thạch, khảm mã não màu xanh phát ra ánh sáng, cả người tỏa ra phong thái tôn quý thoát tục, cao nhã phiêu dật.

Tóc đen được búi cao ở đằng sau, gương mặt hoàn mỹ, mi mắt cụp xuống, có thể nhìn rõ lông mi rất dài, trên mặt hiện lên thản nhiên, gương mặt hắn bình tĩnh, ánh mắt hiện lê xa cách lạnh lùng.

Ngồi bên cạnh hắn là một nữ tử thanh nhã, trong đôi mắt như có linh khí bức người, trong sáng thánh thiện, mặc y phục màu lam, búi tóc phiêu bồng, những sợi tóc còn lại thả ở trên vai, trên đầu cài một cái trâm hình đó hoa bảo thạch màu lam, cả người tỏa ra thần thái thanh nhã, phiêu dật.

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi môi đỏ mọng nhẹ mân, tầm mắt nhìn những đám người nhốn nháo bận rộn ngoài cửa sổ, ánh mắt lộ ra u sầu.

Bốn năm qua đi làm nàng kiên cường hơn, chỉ là nửa đêm nàng thường gặp ác mộng, nhớ tới ký ức âm lãnh đáng sợ đó, không khắc chế được sợ hãi trong lòng.

Hoán nhi của nàng ngày nay phải nhận lấy tất cả, đều do tên kia ban tặng, mỗi lần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đau đớn của Hoán nhi, nàng không thể kìm được hận ý trong lòng.

Đột nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên chậm rãi một cách rõ ràng, lộ ra vẻ ân cần:

-Đang suy nghĩ chuyện gì?

Khinh Vân Nhiễm phục hồi lại tinh thần, buông rèm xe xuống, giấu đi vẻ u sầu trong mắt, tùy ý nói:

-Không có gì, chỉ là nhớ lại một số chuyện cũ không được thoải mái lắm thôi.

Đôi mắt Thượng Quan Nguyệt trở u ám thâm trầm, không nói gì, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

Khinh Vân Nhiễm ngẩn ra, trong mắt hiện lên phức tạp, nàng biết rõ ý tứ của đối phương, tùy ý để hắn nắm ta, trong tâm hỗn loạn, là vì khϊếp đảm, hay là đã động tâm?

Hồi lâu, nàng ho nhẹ một tiếng, giấu đi xấu hổ rút tay về, buồn bã nói:

-Thượng Quan, gương mặt và giọng nói của muội đều đã thay đổi, muội sợ huynh ấy không nhận ra muội.

Thượng Quan Nguyệt nhìn nàng, mỉm cười:

-Một người cho dù có thay đổi diện mạo đến mức nào, linh hồn vốn cũng không thay đổi, nếu như là người thật sự hiểu rõ và quan tâm đến muội thì bất luận muội có biến thành dáng vẻ gì đi chăng nữa, huynh ấy chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra.

Trong mắt hắn như có luồng sáng rực rỡ như ngọn đèn trong đêm tối.

Khinh Vân Nhiễm mím môi, cười một cách thư thái, bất luận thế nào nàng cũng phải gặp nhị ca một lần, nếu vậy nàng đã rất mãn nguyện rồi.

Thượng Quan Nguyệt nhìn nụ cười trong sáng của nàng, trái tim không khỏi rung động, vội vàng dời tầm mắt sang chỗ khác, lúc này xe ngựa dần dần dừng lại, Hành Vân xốc rèm lên, cung kính nói:

-Công tử, tới rồi.

Thượng Quan Nguyệt xuống xe ngựa dẫn đầu, đứng thẳng người, cười lạnh nhạt, đưa tay duỗi ra về phía nàng, Khinh Vân Nhiễm tự nhiên đặt tay mình lên tay hắn, túm váy nhảy xuống xe ngựa.

Hai người lấy thân phận khách quý sứ giả Bắc Thần được người trong cung dẫn vào điện Càn Hợp.

Vừa vào cửa đã thấy một bàn đá dài đầy rượu quý, hai bên chảy hai dòng nước, uốn lượn từ long ỷ trên cao, dài cho đến tận cuối điện, dát vàng nạm bạc, các món ăn ngon mắt, đầy đủ cao lương mỹ vị, vô cùng xa hoa.

Tiểu quốc chủ trẻ tuổi của nam Dục trên người mặc long bào màu vàng, trên đầu đội vương miện minh châu ngồi trên long ỷ, ánh mắt nghiêm cẩn đợi sứ giả mỗi nước đến bái kiến.

Ngồi bên trái hắn là một nam tử trung niên nhã nhặn, mặc trường bào màu xanh biển, ánh mắt thâm thúy, đôi mắt mạnh mẽ lộ ra sắc bén, vẻ mặt trầm ổn, gần như lạnh lùng.

Ngồi bên phải tiểu quốc chủ là một phụ nữ trung niên xinh đẹp quý phái, trên người mặc bộ y phục màu đỏ tơ vàng, trên đầu cài trâm ngọc, trên trán dán một đóa hoa ngọc, trên ngón cái đeo nhẫn kim cương chói sáng, đẹp đẽ, quý phái khác lạ.

Từ miệng Thượng Quan Nguyệt nàng biết được nam tử kia là Nhϊếp chính Vương Duẫn Thiên Hạo, mà nữ tử ngồi bên kia là Trữ thái hậu.

Ánh mắt nàng đảo qua trong điện, không tìm được bóng dáng Khinh Vân Ngạo, là chưa tới sao? Trong lòng thở dài, trên mặt hiện lên trầm tư.

Bốn năm trước phụ thân nàng bị gán tội thông địch bán nước, sau đó được minh oan, cả nhà mới có thể bình an, khinh gia khôi phục địa vị vốn có, nhưng trải qua chuyện này, phụ thân đã nghĩ thông suốt rất nhiều điều, xin với Hoàng đế cho cáo lão về quê. Địa vị của nhị ca trong triều Đông Kỳ như mặt trời giữa trưa, được Hoàng đế phong tước vị “Trấn quốc Đại tướng quân”, uy chấn thiên hạ, chỉ có điều hắn phải đóng quân ở biên cảnh, mấy năm nay không có duyên gặp gỡ, vất vả lắm mới có cơ hội này, nàng không nghĩ sẽ bỏ qua.

Đột nhiên ở lối vào điện vang lên giọng nói lanh lảnh, Khinh Vân Nhiễm nâng mắt nhìn, sắc mặt không khỏi đại biến.

Nàng kinh ngạc nhìn thân ảnh giống như quỷ mỵ kia, đôi mắt trừng lớn, nhìn thẳng về phía hắn, kinh hãi, lạnh như băng, sự căm ghét hiện lên trong lòng, bước chân dừng ở gốc cây, đứng yên ở chỗ đó, rất lâu không hề di chuyển.

Làm sao hắn có thể tới nơi này?

Khuôn mặt nam tử lạnh tựa băng sương, không nhìn rõ vẻ mặt, yên tĩnh ngồi trên xe lăn, được thị vệ đi theo đấy xe, đi theo sau đó đúng là Khinh Vân Ngạo.

Dáng vẻ của Tiêu Thần Hiên so với trong trí nhớ nàng thì hắn gầy đi rất nhiều, gương mặt vô cùng tái nhợt, đôi mắt trống rỗng, đáy mắt tối om, mặc trường báo tơ tằm màu đen óng ánh, cả người như một bức tượng điêu khắc, giống như vô hồn, không có sinh khí.

Khinh Vân Nhiễm nhìn hắn chằm chằm, khuôn mặt dần khôi phục bình tĩnh, trong lòng sinh ra phức tạp, hắn rốt cuộc cũng phải chịu quả báo vì ngày xưa làm điều ác.

Nếu như làm điều ác trời sẽ không dung tha.

Song nàng không ngờ tới nam nhân kia đột nhiên nhìn qua đây, khi bốn mắt gặp nhau, cả người nàng không khỏi ngẩn ra, mạnh mẽ tự trấn định, chuyển tầm mắt sang chỗ khác.

Thượng Quan Nguyệt nhận thấy Khinh Vân Nhiễm khác thường, ánh mắt nhu hòa nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi:

-Làm sao vậy?

Khinh Vân Nhiễm phục hồi lại tinh thần, mím môi lắc đầu, mỉm cười, nói:

-Không có gì.

Tiêu Thần Hiên cảm giác có ánh mắt nóng bỏng quen thuộc đang nhìn mình, ngẩng đầu tìm kiếm, vô tình đυ.ng phải một ánh mắt linh tú, ngũ quan thanh tú, không chút giống nhau, ánh mắt không có chút cảm tình nào.

Chỉ là ánh mắt này sao lại giống nàng đến vậy?

Trong mắt hiện lên ánh sáng nhưng nhanh chóng ảm đạm, không phải thuật dịch dung, nhìn nàng cười một cách tự nhiên với nam tử khác, ánh mắt hắn trở nên đau đớn.

Tại sao hắn lại sinh tâm tình như vậy với một nữ tử xa lạ?

Khinh Vân Nhiễm hít sâu một hơi, ổn định tâm tình của mình, ánh mắt chuyển đến người Khinh Vân Ngạo, khóe miệng cười khổ, rốt cuộc cũng thấy nhị ca rồi.

So với trong trí nhớ, hắn đen hơn một chút, béo lên một chút, mặc miên bào màu đen, cả người tỏa ra khí tức ôn hòa nho nhã, trên mặt hiện lên cương nghị.

Đột nhiên Thượng Quan Nguyệt ôm lấy nàng, nhẹ giọng nhắc nhở:

-Ngồi vào vị trí đi! Đừng vội, đợi sau khi tiệc tan ta sẽ thay nàng sắp xếp.

Khinh Vân Nhiễm gật đầu, cười nhẹ đi theo Thượng Quan Nguyệt, ngồi vào chỗ.

Nàng không quay về Đông Kỳ vì sợ Tiêu Thần Hiên phát hiện, hôm nay vì gặp nhị ca nên bọn họ mới tình cờ gặp nhau, thật sự là nghiệt duyên kỳ quái.

Chờ tất cả tân khách vào chỗ ngồi, nhạc công ở hành lang mới bắt đầu diễn tấu, khúc nhạc vang lên, một đội vũ nữ thướt tha múa nhẹ theo tiếng nhạc, âm nhạc vang lên dọc theo hành lang.

Lúc này có một bóng trắng giống như trăng sáng xuất hiện trước mắt mọi người, phía sau hắn là một thân ảnh nhỏ xinh mặc y phục vàng nhạt.

Đến lúc thấy rõ dáng vẻ cái bóng trắng kia, tâm Khinh Vân Nhiễm đột nhiên rung động.

Duẫn Mặc Băng! Thế nào lại gặp ở đây?

Trên người mặc y phục thêu hoa màu xanh biển, khuôn mặt như nước, vô cùng tuấn tú, nhưng ánh mắt lạnh như băng, trên đầu búi tóc gọn cài trâm, chỗ tóc còn lại thả một cách tùy ý, cả người tỏa ra khí chất cao quý.

Đột nhiên ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đó nhìn về phía nàng, chính xác mà nói thì không phải nhìn nàng, mà là nhìn Thượng Quan Nguyệt, trong mắt chợt hiện lên kinh ngạc, sau đó hắn mới chuyển tầm mắt lên người nàng.

Xa xa nhìn một cách chăm chú, một lát sau ánh mắt lạnh như băng của hắn dời đi, dường như không có việc gì ngồi vào chỗ.

Tâm chợt căng thẳng, chưa được bao lâu mà Duẫn Mặc Băng lại có ánh mắt lãnh khốc vô tình như vậy, làm cả người nàng phát lạnh.

Cùng hắn đi vào chỗ là một nữ tử xinh đẹp, không hề bận tâm đến ánh mắt ngươi khác, ngồi xuống bên cạnh hắn, miệng cười yếu ớt, ân cần thay hắn rót rượu gắp thức ăn.

Khí chất nữ tử xinh đẹp động lòng người, mặc y phục màu vàng, bên hông cài đóa hoa bằng tơ tằm, lộ ra vẻ đáng yêu, nhất cử nhất động đều tỏ ra ưu nhã tôn quý.

Không thể không nói, hai người vô cùng xứng đôi.

Trong mắt Thượng Quan Nguyệt chứa hàm ý, đột nhiên hỏi:

-Nàng biết Duẫn tiểu Vương gia Nam Dục?

Khinh Vân Nhiễm ngạc nhiên, cười nói:

-Cứ xem như thế đi, lúc biết huynh ấy, huynh ấy chỉ là một đại phu, muội cũng không biết huynh ấy còn có một thân phận khác.

Thượng Quan Nguyệt nhẹ nhàng nói:

-Đó là sư đệ của ta.

Khinh Vân Nhiễm cảm thấy rất kỳ diệu, không khỏi kinh ngạc:

-Khó trách muội cảm giác được hai người có khí chất rất đáng tin tưởng, làm người ta có cảm giác thân thiết.

Đôi mắt Thượng Quan Nguyệt tối sầm lại, cười không nói gì.

Tiêu Thần Hiên uống tiếp một chén rượu, gương mặt âm lãnh, đôi mắt yên lặng như nước nhìn không ra tâm tình, đôi mắt đen thâm thúy như bầu trời đêm, làm người ta vĩnh viễn không nhìn thấy bóng tối giấu trong đó.

Nhìn nữ tử cách đó không xa cùng nam tử bên cạnh cười với nhau, cô độc tăng thêm trong lòng hắn, ghìm chặt, làm hắn không tài nào thở được.

Tiệc rượu tổ chức được một lúc thì nữ tử ngồi bên cạnh Duẫn Mặc Băng bỗng nhiên đứng dậy, khẩn cầu với tiểu Hoàng đế:

-Bệ hạ, thần có một khẩn cầu.

Tiểu Hoàng đế thấp giọng hỏi:

-Thất Công Chủ cứ nói, đừng ngại.

Nữ tử cười khẽ, lớn tiếng nói:

-Thượng Quan Nguyệt công tử nổi tiếng khuynh thiên hạ, không chỉ y thuật, võ nghệ siêu phàm, mà còn là một cầm sư rất giỏi, Tử Lạc muốn nhờ Bệ hạ mời Thượng Quan công tử đây diễn tấu một khúc, không biết Bệ hạ có ân chuẩn không?!