Chương 8: Vứt bỏ những thứ gã tra nam tặng

Mọi người ngồi trò chuyện với nhau một lúc lâu, đến khoảng bốn giờ thì Mạc Lệ mới nhờ cô giúp việc ở nhà chuẩn bị bữa ăn. Bà còn đặc biệt dặn dò làm những món mà Chi Ngôn thích.

Chi Ngôn có khẩu vị đậm đà, thường thích ăn các món cay, nhưng vì tối qua…

Đang nghĩ ngợi, Chi Ngôn đột nhiên lên tiếng gọi Mạc Lệ: “Mẹ ơi, hôm nay có thể làm món nào thanh đạm một chút không?”

Nghe cậu nói vậy, nét mặt bà đầy vẻ ẩn ý. Mạc Lệ mới nhớ ra con trai mình đã kết hôn rồi, giờ món ăn cũng phải nhẹ nhàng hơn...

Chi Ngôn thấy ánh mắt bà như vậy thì đỏ mặt, liền giấu đầu mình vào lòng Lục Hàn Châu.

Lục Hàn Châu thấy thế chỉ biết mỉm cười bất đắc dĩ, ôm lấy Chi Ngôn: “Mẹ, nấu thanh đạm một chút thôi ạ.”

Cô giúp việc vẫn đứng bên cạnh chờ, nghe Lục Hàn Châu nói thì lập tức gật đầu liên tục: “Được, được, đến lúc đó tôi sẽ làm thanh đạm một chút.”

Sau khi sắp xếp xong bữa ăn, Chi Ngôn cũng không muốn ngồi dưới nhà nữa. Cậu nắm tay Lục Hàn Châu chạy thẳng lên phòng mình.

Vì những thay đổi của Chi Ngôn trong hai năm qua, Lục Hàn Châu đã lâu rồi không vào phòng cậu. Lần này Chi Ngôn dẫn hắn vào, thật ra cũng có một mục đích.

“Anh ơi, em muốn vứt hết những thứ mà tên khốn đó tặng em, anh giúp em dọn dẹp được không?”

Chi Ngôn cực kỳ chán ghét Đoạn Tuấn, đến cả việc nhắc đến tên gã cũng không muốn.

Lục Hàn Châu càng không mong gì hơn. Dù Chi Ngôn đã giải thích mọi chuyện, nhưng những tổn thương của hai năm qua vẫn còn in hằn trong lòng hắn.

Vậy nên giờ có thể vứt bỏ những thứ làm tổn hại đến tình cảm của họ, hắn đang vui mừng khôn xiết.“Được.”

Nghe Lục Hàn Châu nói vậy, Chi Ngôn gật đầu, sau đó bắt đầu tìm hết những món đồ mà Đoạn Tuấn từng tặng cho mình.

Trên mặt cậu hiện rõ vẻ chán ghét.

Lục Hàn Châu thấy vẻ mặt đó liền không kiềm được mà véo nhẹ má cậu.

Chi Ngôn có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, cảm giác khi chạm vào rất thích. Lục Hàn Châu chỉ dùng lực nhẹ, nên Chi Ngôn cũng để mặc hắn, không phản kháng.

Nói về những món mà gã tra nam đã tặng, thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Chủ yếu chỉ là vài món đồ lặt vặt, chẳng đáng giá là bao, nhưng trong mắt Chi Ngôn trước đây, khi cậu bị thay đổi tính cách, thì những thứ này còn quý hơn cả vàng.

Lúc đó Chi Ngôn rất coi trọng chúng, thậm chí có lần cậu còn cãi nhau to với Lục Hàn Châu chỉ vì mấy món đồ này.

Bởi vì mỗi lần Đoạn Tuấn tặng cậu đồ, gã không chỉ đơn giản là tặng, mà luôn muốn lấy lại gì đó từ phía cậu.

Trước đó cũng vậy, Đoạn Tuấn dùng một con châu chấu nhỏ bằng tre để đổi lấy một căn nhà của Chi Ngôn, khiến Lục Hàn Châu giận dữ vô cùng.

Chi Ngôn nhớ rất rõ chuyện đó.

Trong lúc dọn dẹp, cậu cũng nhớ lại cảnh tượng khi ấy.

“Anh Châu.”

“Ừ?”

Lục Hàn Châu đang ở một bên tìm những món đồ không thuộc về Chi Ngôn, nghe cậu hắn liền đáp lại: “Sao vậy, Ngôn Ngôn?”

Chi Ngôn lắc đầu: “Không có gì, em chỉ muốn gọi anh, chắc chắn rằng anh vẫn ở đây.”

“Anh không ở đây thì còn có thể đi đâu được chứ?”

Lục Hàn Châu nói rồi quay lại, ôm Chi Ngôn từ phía sau: “Giờ thì không cần lo lắng nữa, em đã trở về rồi, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh em.”

“Ừm.” Chi Ngôn cầm con châu chấu bằng tre trong tay, Lục Hàn Châu nhìn qua là biết ngay cậu đang nghĩ gì.

“Đừng bận lòng về những chuyện cũ nữa, dù sao đó cũng không phải là ý muốn của em. Chỉ cần hiện tại và tương lai chúng ta luôn bên nhau là đủ.”

Nếu trước đây Lục Hàn Châu từng oán trách vì sao Chi Ngôn thay đổi đột ngột, vì sao nói không thích hắnlà liền dứt khoát bỏ hắn như vậy, thì bây giờ, sau khi nghe những lời giải thích của cậu, mọi suy nghĩ tiêu cực trong lòng hắn cũng tan biến hoàn toàn.

Hiên tại hắn chỉ thấy đau lòng, thương Chi Ngôn vì đã phải trải qua tất cả những điều đó mà không có hắnbên cạnh. Nhưng may mắn là vẫn còn kịp.

Câu nói vừa rồi không chỉ là nói với Chi Ngôn mà còn là để nhắc nhở bản thân hắn.

Hai người tiếp tục dọn dẹp thêm nhiều thứ nữa. Chi Ngôn cũng lấy ra tất cả những món đồ mà Lục Hàn Châu từng tặng cậu trước đây. Có lẽ là do một phần tính cách trước đây của cậu vẫn chưa bị thay đổi hoàn toàn, nên Chi Ngôn không vứt đi những món đồ mà Lục Hàn Châu tặng, mà đặt chúng vào một chiếc hộp rồi cất giữ cẩn thận, giờ vừa hay có thể lấy ra dùng.

Nhìn hành động ấy của Chi Ngôn, Lục Hàn Châu không kìm được cảm giác mềm lòng.

Đây chính là bảo bối của hắn…

Dù bị người khác cố ý bóp méo hình tượng, Chi Ngôn vẫn không phụ lòng tốt mà hắn đã dành cho cậu. Lục Hàn Châu như bị cảm xúc cuốn lấy, trong đầu tự tưởng tượng, càng lúc càng thấy cảm động.

Khi Chi Ngôn còn chưa kịp phản ứng, Lục Hàn Châu đã không kìm được, hôn nhẹ lên môi cậu một cái, cậu bị tấn công bất ngờ, chỉ nghĩ rằng Lục Hàn Châu chỉ nhất thời hứng khởi, hoàn toàn không nghĩ đến điều gì khác.

Cho nên cậu cũng đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ nhàng. Hai người họ giữ khoảng cách gần gũi một lúc lâu mới cùng nhau xuống lầu.

Nhìn thấy hai người bọn họ cầm đồ đi xuống, ba mẹ Chi Ngôn hỏi: “Đó là cái gì vậy?”

Cậu đáp lại nhẹ nhàng đó là rác, ba mẹ Chi cũng không hỏi thêm chỉ gật đầu nói: “Vậy thì mau đi vứt đi rồi trở về, sắp chuẩn bị ăn cơm rồi.”

“Dạ.”

Hai người đồng thanh trả lời, sau đó cùng nhau đi ra ngoài vứt rác. Điểm bỏ rác ở ngay gần biệt thự của họ, Chi Ngôn khi vứt những thứ ấy đi, thật sự cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Bước đầu tiên là vứt bỏ những thứ gã tra nam tặng.

Bước thứ hai là lấy lại những món đồ mà mình đã tặng cho gã.

Chi Ngôn cũng nói cho Lục Hàn Châu kế hoạch của mình.

Phải chiều chuộng người mình yêu, Chi Ngôn đã quyết tâm, Lục Hàn Châu đương nhiên sẽ không ngăn cản. “Em muốn làm gì thì cứ làm, có khó khăn gì thì cứ tìm anh, anh nhất định sẽ vô điều kiện ủng hộ em.”

“Ừm.” Chi Ngôn mỉm cười ngọt ngào, “Chồng là nhất.”

Kể từ khi về nhà, cậu chưa bao giờ tiếc lời khen dành cho Lục Hàn Châu. Vẻ mặt thẳng thắn của cậu mỗi lần đều chạm đến trái tim Lục Hàn Châu, làm hắn không kìm được mà càng thêm yêu cậu.

Bất quá họ còn đang bên ngoài, nên không thể làm những hành động thân mật hơn. Lục Hàn Châu chỉ nhẹ nắm lấy bàn tay cậu “Về thôi, ba mẹ còn đang chờ.”

“Được.” Chi Ngôn cũng nắm chặt tay Lục Hàn Châu, hai người cùng nhau quay trở về nhà.

Đúng lúc này, thức ăn đã được bày lên bàn. Thấy hai người về, ba mẹ Chi Ngôn vẫy tay: “Về đúng lúc, chuẩn bị ăn cơm rồi.”

“Đến ngay đây.” Chi Ngôn vui vẻ đáp lại, chạy nhanh đến bàn ăn ngồi xuống.

Sau đó, cậu quay đầu lại nhìn Lục Hàn Châu vẫn còn đang đứng đó chưa phản ứng kịp: “Nhanh lại đây ngồi, anh Châu.”

Thấy hành động của cậu, cả ba người không nhịn được mà cười. Lục Hàn Châu cũng vừa cười vừa ngồi cạnh cậu.

“Tiểu quỷ.” Mặc dù có vẻ như đang trách mắng, nhưng mọi người đều nghe ra giọng điệu đầy sự chiều chuộng hắn dành cho Chi Ngôn.

Thấy tình cảm của hai người tốt như vậy, ba mẹ Chi Ngôn rất vui mừng.

Quả thật—

Dù thế nào đi nữa, gia đình hạnh phúc vẫn là điều tốt nhất.