Lục Hàn Châu nói những lời này là hoàn toàn chân thành. Sau khi nghe những điều đó, hắn chỉ cảm thấy lòng mình đau xót.
Hắn không dám tưởng tượng trong những ngày không có hắn, tiểu thiếu gia bé nhỏ của hắn đã trải qua thế nào khi xuyên qua các thế giới khác nhau?
Có ai bắt nạt cậu không? Liệu những thế giới đó có người nào như hắn đối xử tốt với cậu không? Có gia đình yêu thương cậu không?
Hắn lo lắng về rất nhiều điều, nhưng giờ nhìn thấy cảm xúc của Chi Ngôn không ổn, hắn cũng không dám hỏi thêm. Hắn chỉ ôm chặt Chi Ngôn, để cậu tự do khóc thêm một lần nữa.
Cậu đã quá lâu không được khóc to như vậy, bây giờ cuối cùng có một bến cảng để dựa vào, cậu hoàn toàn không thể kìm nén được.
Lục Hàn Châu cũng để mặc cậu.
Thỉnh thoảng, hắn đưa cho cậu một cốc nước để cậu từ từ bình tĩnh lại, đồng thời luôn vỗ về lưng cậu, lặp đi lặp lại rằng “anh ở đây”, không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
Sau một hồi khi Chi Ngôn đã khóc đủ, cậu mới bình tĩnh lại.
Lúc này, mắt cậu đã sưng lên không chịu nổi, mặt chôn vào ngực Lục Hàn Châu làm cho chiếc áo bị ướt bởi nước mắt của mình. Có lẽ là cảm xúc đã nguôi ngoai, lúc này cậu cảm thấy hơi ngại ngùng, tai cậu lộ ra ngoài đã đỏ ửng.
Lục Hàn Châu cũng không nhận ra điều gì bất thường, chỉ đến khi nghe thấy giọng Chi Ngôn nhỏ lại, hắnmới nâng mặt tiểu thiếu gia lên.
Nhìn đôi mắt đỏ sưng của cậu, lòng hắn đau đớn không thôi.
"Ngôn bảo, em đừng khóc nữa được không?"
Lục Hàn Châu vừa nói vừa dùng đầu ngón tay lau vài cái trên khuôn mặt Chi Ngôn.
Vì sợ làm cậu đau, hắn còn cố tình chọn ngón tay không có vết chai sạn.
Chi Ngôn gật gật đầu, giọng nói khàn khàn đáp một tiếng "ừ".
Lục Hàn Châu mới thở phào một hơi. Hắn muốn nói gì đó để giảm bớt không khí nặng nề, nhưng dường như không có gì phù hợp.
Một lúc sau, Chi Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh ơi, anh có nghĩ rằng em đang bịa chuyện không?"
Lục Hàn Châu ngạc nhiên nhìn cậu: "Sao lại nghĩ như vậy? Anh trước đây thực sự đã nghi ngờ có người nào đó đã làm hại em, chỉ có điều không có chứng cứ, hơn nữa không đành lòng thấy em buồn, nên chỉ có thể im lặng."
Lục Hàn Châu vốn đã không thích Đoạn Tuấn, giờ nghe những gì Chi Ngôn nói, lòng hắn càng thêm chán ghét. Suy nghĩ trong đầu hắn thoáng hiện lên sự lạnh lùng.
Món nợ này cần phải tính toán cho rõ ràng với gã.
Tuy trong lòng chất chứa nhiều sự chán ghét nhưng vẻ mặt hắn không hề biểu lộ chút nào.
Hắn vỗ về lưng Chi Ngôn, khi thấy cậu đã bình tĩnh lại hoàn toàn mới lên tiếng hỏi: "Vậy Ngôn bảo khi một mình ở đó có bị ai bắt nạt không?"
Nghe thấy sự quan tâm của Lục Hàn Châu, Chi Ngôn bĩu môi.
"Có!" Cậu nhớ lại từng thế giới mình đã trải qua trước đây.
"Những cuộc đời mà em đã trải qua thật sự quá ngột ngạt! Những người đó, trước khi em đến, mỗi ngày chỉ bị bắt nạt. Mới đầu em cũng không có cách nào tự bảo vệ mình, sau đó đi qua nhiều thế giới hơn, từ từ học được một số kỹ năng tự vệ."
Chi Ngôn khi nói về chủ đề này rất hào hứng, từ từ kể cho Lục Hàn Châu nghe về những chuyện của mình.
Trước mặt Lục Hàn Châu, cậu không muốn giấu giếm điều gì. Thực ra, cậu còn rất mong muốn người này sẽ thêm phần thương xót cho mình.
Dù sao thì họ đã xa cách quá lâu, lâu đến nỗi Chi Ngôn muốn trong những kiếp sau, kiếp sau nữa cũng luôn ở bên cạnh hắn.
Lục Hàn Châu cứ ôm Chi Ngôn trong lòng, lắng nghe những trải nghiệm gian nan ở các thế giới khác mà cậu cố gắng kể một cách nhẹ nhàng.
Hắn rất nhiệt tình ủng hộ.
Khi nghe đến những chỗ hấp dẫn, hắn không thể không cổ vũ cho Chi Ngôn, còn khi nghe thấy có người bắt nạt cậu, thì hắn nắm chặt tay hận không thể thay Chi Ngôn ra tay đánh bọn họ một trận!
Cả hai không nghĩ đến việc báo thù, chỉ đơn giản là ôn lại kỷ niệm.
Cho đến khi câu chuyện gần kết thúc, Chi Ngôn mới nhìn Lục Hàn Châu.
"Anh ơi, em muốn nói với anh." Chi Ngôn vừa nói vừa ôm chặt lấy cổ Lục Hàn Châu:
"Em không biết sau khi trở về, mình có bị ảnh hưởng bởi tên đó nữa hay không, nhưng nếu đến lúc đó em có hành động không giống như bây giờ, anh nhất định đừng tin."
"Bởi vì em mãi mãi yêu anh nhất."
Chi Ngôn nói xong hôn lên Lục Hàn Châu một cái, ánh mắt tràn đầy niềm vui nhìn hắn.
Lục Hàn Châu gật đầu.
"Yên tâm đi, anh nhất định sẽ tin em."
Lục Hàn Châu không nói ra rằng ngay cả khi Chi Ngôn đối xử với hắn như vậy, hắn cũng chưa bao giờ thôi yêu thương cậu. Đặc biệt là bây giờ hắn đã biết được sự thật khốc liệt này.
Cậu nghe xong lời hứa của hắn thì mỉm cười.
Có lẽ vì lâu ngày gặp lại, hai người không khỏi quấn quýt nhau thêm một lúc.
Cuối cùng, khi đã đủ nũng nịu, Chi Ngôn mới tạm dừng lại một chút.
"Anh ơi, em muốn báo thù."
Ngoài việc trở về tìm Lục Hàn Châu và ba mẹ, điều mà Chi Ngôn luôn khao khát nhất chính là báo thù. Cậukhông cam lòng khi một cặp đôi đẹp đẽ như mình và Lục Hàn Châu lại bị Đoạn Tuấn phá hoại như vậy.
Lục Hàn Châu nghe vậy thì dừng lại một chút tay đang xoa đầu Chi Ngôn, "Chắc chắn phải báo thù rồi. Ngôn bảo muốn làm thế nào?"
Nếu là Chi Ngôn của trước đây, một cậu thiếu gia không biết gì về thế giới, thì Lục Hàn Châu chắc chắn sẽ tự mình giải quyết.
Nhưng hiện tại hắn biết Chi Ngôn đã trải qua rất nhiều chuyện, hắn hiểu cậu đã mạnh mẽ đến mức nào, nên hắn mới hỏi ý kiến của Chi Ngôn.
Chi Ngôn nghe xong thì lắc đầu: "Hiện tại em vẫn chưa nghĩ ra cách nào hay, nhưng những món quà trước đây em tặng cho hắn chắc chắn phải lấy lại."
Trong những năm tháng bị thay đổi nhân cách, cậu thật sự đã tặng cho Đoạn Tuấn kẻ xấu đó rất nhiều thứ.
Bây giờ cậu đã quay trở lại, chắc chắn không thể để gã được lợi.
Lục Hàn Châu nghe vậy gật đầu. "Quả thực phải lấy lại, còn về phương pháp báo thù cụ thể, nếu NgônNgôn không nghĩ ra thì tạm thời đừng suy nghĩ, từ từ sẽ có cách."
"Vâng, vâng."
Chi Ngôn gật đầu, sau đó bỗng dưng nhớ ra điều gì, đột ngột ngẩng đầu lên.
"Anh ơi, em vừa nói với anh điều đó, anh tuyệt đối không được nói với ba mẹ em đâu. Họ lớn tuổi rồi, em không muốn họ bị kí©h thí©ɧ. Nếu như họ thấy em thay đổi nhiều, thì nói rằng em đã ổn định hơn sau khi kết hôn là được..."
"Được, em muốn nói gì anh cũng đồng ý."
Bây giờ Chi Ngôn nói gì, Lục Hàn Châu đều nghe theo.
Trong lòng hắn còn có một niềm vui nho nhỏ.
Chỉ có hắn và Chi Ngôn biết một bí mật riêng...
Nghĩ vậy, hắn lại không nhịn được mà ôm chặt Chi Ngôn hơn.
Nhưng vì tối qua vận động quá mức, chỉ một động tác nhỏ như vậy đã khiến người trong lòng không khỏi thở hổn hển.
"Em làm sao vậy?"
Nghe thấy tiếng Chi Ngôn, Lục Hàn Châu lo lắng cúi đầu nhìn cậu.
Cảm thấy cơn đau nơi kín đáo, Chi Ngôn nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Lục Hàn Châu thì không khỏi đỏ mặt. Ánh mắt cậu bắt đầu nhìn lung tung.
"Anh ơi còn hỏi vì sao? Còn chẳng phải vì tối qua của anh..."
Tiếp theo không cần phải nói nhiều, Lục Hàn Châu lập tức hiểu ra.
Nhìn thấy vậy, hắn nắm chặt tay, ho một tiếng rồi đưa tay ra xoa nhẹ lưng Chi Ngôn.
"Anh xoa cho em là được."