Ở dài dòng năm tháng tu tiên thì một năm thời gian chỉ như mưa bụi thoáng qua. Càng đừng nói quái thú đã sống mấy ngàn năm. Với nó một năm chớp mắt một cái liền đi qua. Nên khi nghe đề nghị của Phương Linh nó không chút chần chừ liền đồng ý rồi. Dù sao nó biết phản đối cũng chẳng có gì dùng Phương Linh tuyệt đối là sẽ không nghe nó. Như thế phí công lại không có kết quả nó mới không làm.
Phương Linh kinh ngạc cực kỳ trước thái độ thuận theo của quái thú. Khả năng nhìn nó chửi ầm lên quen rồi giờ nó dịu ngoan cô lại thấy kỳ quái. Nhưng giờ không rảnh để nghiền ngẫm thái độ khác thường của nó cô còn một đống việc muốn hoàn thành đâu. Đầu tiên vẫn là đem mấy chậu hoa cất vào không gian của quái thú ba chậu hoa quá vướng bận. Vấn đề là cô đang trong chợ, nơi nơi đều là người còn không biết giấu ở góc khuất nào camera theo dõi nữa. Cô xoay mòng mòng hai vòng cũng không thấy địa điểm thích hợp. Cuối cùng cô dừng lại ở nhà vệ sinh công cộng. Có mùi điểm nhưng kín đáo. Trước sau ra vào bốn lần cô mới hoàn thành việc giấu ba chậu hoa đi. Một thân nhẹ nhàng Phương Linh bắt đầu tản mạn khắp nơi tìm cây. Lúc này cô không làm nhiều động tác thừa như mua cây mai ban nãy nữa. Mà là trực tiếp dùng thần thức tìm kiếm một lượt quầy hàng. Phát hiện cây hoa nào không thích hợp liền đi gặp tiểu thương thương lượng giá cả. Đương nhiên không phải cây nào cũng trả giá suôn sẻ, có cây mua được có cây không. Tuy vậy đi hết chợ hoa cô cũng gom được hơn hai mươi cây hoa, hoa đào hoa mai đều có. Tiền tiêu cũng gần cạn kiệt cô mới lên xe đi về nhà.
Mua hoa trì hoãn rất nhiều thời gian đợi đến khi Phương Linh đặt chân đến cổng nhà trời đã sâm sẩm tối. Không có gì bất ngờ cô đã bị mẹ cô mắng cho một trận. Biết mình về muộn làm gia đình lo lắng cô không hề cãi lại chỉ cười làm lành với mẹ cô rồi ôm chậu hoa lan vào nhà. Nhà cô ba thế hệ làm nghề giáo nên cây cảnh trong nhà gần như toàn từ các học sinh cũ kính tặng. Hoa mai hoa đào quất bưởi cảnh đều có cả nên cô chỉ mang ra chậu hoa lan để chưng trên bàn phòng khách. Cả căn nhà tràn ngập không khí ngày tết. Ngoài cửa treo mấy chiếc đèn l*иg nhìn này là biết tác phẩm của chị dâu cô, giáo viên địa lý lại nghiện phim Tàu. Bàn thờ được bày đến tràn đầy, may mắn cô không mua thêm bằng không chẳng biết để chỗ nào. Nhìn thấy bàn thờ bày bánh chưng cô nhớ tới bà ngoại liền hỏi mẹ cô: "Bà ngoại dạo này có khỏe không mẹ?"
Nhà ngoại cô cách nhà cô khá gần chỉ có hai km thôi. Ông bà ngoại đều là giáo viên nhưng đến thế hệ mẹ cô chỉ có mẹ cô và cậu út là tiếp bước. Còn lại các bác các dì dựng vợ gả chồng xong ra ngoài làm ăn buôn bán hết. Bà ngoại ở với cậu út đến tết cô dì chú bác mới tề tựu đông đủ. Nhà ngoại cô ở trong thôn nên đất ở thừa thãi. Hàng năm tết cổ truyền vẫn mổ lợn gói bánh chưng. Bà ngoại cô nói đây mới đúng không khí ngày tết. Trên nhà cô thì khác vì không có củi lửa cộng với nhà ở cũng bất tiện nên tết thường là phải đi mua bánh chưng về. Năm nào bà ngoại cũng làm nhiều ra mười cái bánh cho nhà cô về ăn tết. Mọi năm đều là hai mẹ con cô về ngoại lấy nhưng năm nay cô về muộn hẳn là một mình mẹ cô về thăm ngoại. Mẹ cô cơn tức vừa rồi còn chưa tiêu nghe cô hỏi bà liền dỗi: "Có mỗi cô cháu gái mà trông mòn con mắt cũng không thấy đến thăm. Con nghĩ bà ngoại con khỏe không?"
Nội ngoại cô rất lạ lùng cô dì chú bác đều sinh đồng loạt mười mấy người con trai nên địa vị của cô trong gia đình có chút siêu nhiên. Từ bé cô được cưng chiều lớn lên trong đó bà ngoại cô là chiều chuộng cô nhất. Đương nhiên cô không bị chiều hư là được. Tính từ lúc bị sét đánh đến giờ cô cũng nửa năm không gặp bà ngoại. Phương Linh có chút chột dạ nói: "Tối nay con sẽ thăm bà." Dù sao cô cũng có việc muốn nhờ bà ngoại giúp.
Mẹ cô liếc cô một cái rồi mới nói: "Tính con còn có lương tâm. Lên phòng cất đồ rồi xuống nhà đi tắm đi. Cả nhà còn chờ con ăn cơm đấy."
Phương Linh vang dội đồng ý lao nhanh lên phòng. Vài phút sau đã mang quần áo khăn tắm xuống nhà, mẹ cô đã đợi sẵn ở bếp. Thấy cô xuống nhà mẹ cô liền bưng một nồi lớn nước vào phòng tắm. Phương Linh ném quần áo sang một bên chạy vội tới giúp bà: "Để con bưng cho." Không chờ mẹ cô từ chối cô đã cướp luôn nồi nước từ trong tay mẹ cô. Nồi nước tầm 5 lít nước lại vừa đun sôi mẹ cô đi sau sốt ruột dặn dò: "Từ từ thôi con. Nước nóng lắm đấy."
Phương Linh gật đầu lia lịa nhưng bước chân như bay vài ba bước đã vào phòng tắm. Khi trở ra đã chỉ còn là chiếc nồi rỗng, cô đặt nó lên bệ bếp rồi đi lấy quần áo bước nhanh vào phòng tắm. Đây là truyền thống nhà cô hàng năm 30 tết nhất định phải tắm bằng nước rau mùi già. Bà nội cô nói tắm rau mùi già để xua tan những chuyện không vui trong năm cũ nghênh đón một năm mới ngập tràn niềm vui. Không biết là thật hay giả nhưng tắm nước rau mùi già rất thơm và dễ chịu khác hẳn với dùng sữa tắm hằng ngày. Thoải mái tắm rửa xong cô cho quần áo bẩn vào máy giặt rồi mới đi ra nhà ăn. Lúc này nhà cô đã ngồi đông đủ quanh bữa cơm tất niên muộn. Phương Linh cũng không vô nghĩa tiến đến cùng gia đình ăn bữa cơm cuối cùng trong năm.