Chương 9: Chuunibyou

Lối suy nghĩ đó đã kết thúc vào một buổi chiều nào đó.

Không có gì để làm, tôi leo lên ghế như thường lệ, với ý định chiêm ngưỡng khung cảnh của cánh đồng. Khi tôi nhìn ra cửa sổ, tôi đã bị sốc.

Cha đang quơ quơ một thanh kiếm trong sân.

(Cái, hả? Anh ta đang làm gì vậy?)

Bố tôi vẫn đang vẫy thứ đó? Chuunibyou? ( Chuunibyou là một thuật ngữ phát sinh trong tiếng Nhật dùng để chỉ những người có một khả năng đặc biệt mà không ai khác có.)

(A, tào lao ....)

Do quá sốc, tôi ngã xuống ghế.

Đôi tay chưa phát triển của tôi nắm lấy chiếc ghế, nhưng chúng không thể nâng đỡ cơ thể tôi và phần sau đầu nặng hơn của tôi đập xuống đất trước.

"Kyaa!"

Tôi nghe thấy một tiếng hét ngay khi tôi vừa chạm sàn.

Mẹ tôi phát hiện ra tôi và bỏ quần áo đã giặt, tay bịt miệng, nhìn tôi với khuôn mặt tái nhợt chết chóc.



"Rudi! Con có sao không !?"

Mẹ tôi hốt hoảng chạy đến và bế tôi lên.

Cô ấy nhìn vào mắt tôi và đặt tay lên ngực, trông nhẹ nhõm

"..... Phù, con có vẻ vẫn ổn."

( Thưa cô, tốt hơn là không nên di chuyển ai đó sau khi đầu của họ vừa đập vào đâu đó,) Tôi thầm nhắc nhở cô ta

Từ thái độ lo lắng của cô ấy, có vẻ như tôi đã rơi vào tình thế khá nguy hiểm.

Có vẻ như tôi có thể trở thành một tên ngốc do tiếng gõ đầu của tôi. Không phải điều đó sẽ khác.

Có một cơn đau nhói ở phía sau đầu của tôi. Ít nhất thì việc nắm lấy chiếc ghế bằng tay đã làm giảm vận tốc của tôi.

Dù phản ứng của mẹ tôi không có vẻ hoảng sợ nhưng tôi cho rằng không có chút máu nào. Nó có lẽ chỉ là một vết sưng tấy.

Mẹ nhìn kỹ đầu tôi.

Vẻ mặt của cô ấy như muốn nói, nếu có chấn thương thì sẽ rất nghiêm trọng.



Cuối cùng, cô ấy đặt tay lên đầu tôi,

"Để được an toàn ....... Hãy để sức mạnh của Chúa được biến đổi thành một vụ mùa bội thu, và ban cho những người đã mất sức mạnh để đứng vững một lần nữa,『 HEALING 』"

Tôi gần như bật thốt lên, "Này, này, của đất nước này có sức mạnh sao?"

Hay là, giống với người cha cầm kiếm của tôi, mẹ tôi cũng là một chuunibyou? ( Xem lại định nghĩa của chuunibyou phía trên )

Đám cưới của một chiến binh và pháp sư?

Ngay khi tôi đang nghĩ vậy.

Bàn tay của mẹ tôi phát ra ánh sáng mờ ảo, và trong tích tắc, cơn đau của tôi biến mất.

(...... Hở?)

"Thấy chưa, bây giờ ổn rồi. Rốt cuộc, mẹ cậu là một nhà thám hiểm lừng danh," mẹ tôi nói với vẻ kiêu hãnh.

Tôi ngay lập tức chìm vào bối rối.

( Đành giá sao để tui có động lực dịch tiếp nào các tềnh iu ^-^ )