Phần 1:
Vương quốc Biheiriru.
Quốc gia này nằm ở cực đông của phương bắc thuộc Đại lục Trung Ương, bao quanh nó là núi rừng và biển cả.
Tuy thực lực quốc gia không mạnh, nhưng nó lại có 3 thành phố lớn.
Những thành phố đó là:
Thủ đô Biheiriru, nằm ở ngay trung tâm.
Thành phố thứ hai Irell, nằm ở phía nam đối diện với rừng.
Thành phố thứ ba Heireruru, nằm ở phía đông đối diện với biển.
Nó không có đặc trưng nào để có thể gọi là đặc trưng cả.
Mà không, ta có thể nói lãnh thổ rộng lớn là đặc trưng của cái quốc gia này.
Đối với một quốc gia có sức chiến đấu chỉ ngang ngang những nước lân cận, lãnh thổ của nó lại rộng tới gấp đôi những nước đấy.
Có hai nước liên kết với nó thông qua tuyến đại lộ.
Thế nhưng, Vương quốc Biheiriru chưa từng bị xâm lược lấy một lần.
Ở phía đông của đại địa phương bắc, thời đại quần hùng tranh đấu vẫn còn đang tiếp diễn.
Thế vậy thì tại sao Vương quốc Biheiriru, dù không có đủ lực lượng để bao phủ lãnh thổ rộng lớn của mình, lại không bị xâm lược?
Lý do đằng sau, chính là bởi sự tồn tại của quỷ tộc.
Vương quốc Biheiriru có mối quan hệ hữu nghị thân thiết với quỷ tộc sống ở Đảo Quỷ trên biển.
Ngày xửa ngày xưa.
Tuy rằng tôi nói là như vậy, nhưng bởi vì mối quan hệ đó xảy ra sau khi Chiến dịch Laplace đã kết thúc và sau khi Vương quốc Biheiriru đã thành lập, cho nên cùng lắm mới chỉ 50 cho tới 100 năm trở lại đây mà thôi.
Mới đầu, giữa quỷ tộc sống ở Đảo Quỷ và loài người sống ở rìa đại địa phương bắc vẫn còn chưa giao lưu với nhau.
Hoặc có thể những người sống ở bờ biển cũng có qua lại một chút với phía bên kia, vậy nhưng điều đó vẫn chưa đủ để mà quỷ tộc có thể thản nhiên đi lại bình thường trong thành phố của loài người.
Thế rồi, quỷ tộc đã gặp phải rắc rối.
Quỷ tộc sống ở trên đảo, đã bị hải ngư tộc sống ở dưới biển xâm lược.
Quỷ tộc đã ra sức chống lại. Mặc dù bản thân họ vốn là tộc chuyên về chiến đấu, nhưng sức chiến đấu giữa hai bên lại quá là chênh lệch.
Nếu mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, thì quỷ tộc sẽ bị diệt sạch hoặc thậm chí làm nô lệ cho hải ngư tộc.
Trong tình cảnh như vậy, có một Party mạo hiểm giả loài người đã xuất hiện.
Họ đã tới hòn đảo này sau khi nghe được tin đồn có kho báu ở Đảo Quỷ.
Tuy rằng không biết cụ thể về họ, nhưng chắc hẳn đó là một Party 4 người gồm kiếm sĩ, chó, khỉ và chim trĩ.
Những mạo hiểm giả đó, đã mơ về trận chiến oanh liệt và kho báu quý giá.
Nhưng những gì họ được chứng kiến, lại là quỷ tộc đang lâm vào cảnh khốn cùng.
Những chiến binh quỷ tộc nay đã suy giảm về số lượng bởi những cuộc chiến, trên người đầy những vết thương.
Những phụ nữ quỷ tộc sống trong cảnh sợ hãi không ngừng.
Và những đứa trẻ quỷ tộc không có lấy một nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt....
Những mạo hiểm giả sau khi thấy vậy, đã đứng lên cùng với họ.
Trong lòng của họ, có một ngọn lửa chính nghĩa đã bừng cháy.
Ngay lập tức, họ đã thề rằng sẽ cứu giúp quỷ tộc và đàm phán với Quỷ Thần khi ấy.
Cùng với những chiến binh quỷ tộc, họ đã thâm nhập mê cung nơi mà hải ngư tộc lập thành cứ điểm.
Sau một cuộc chiến sinh tử khốc liệt, họ đã tiêu diệt được tộc trưởng của hải ngư tộc.
Vậy nhưng, cái giá phải trả quá lớn.
Party mạo hiểm giả loài người đó ngoại trừ thủ lĩnh là kiếm sĩ ra, đều bị diệt sạch.
Vị kiếm sĩ loài người sau khi mất đi những người đồng đội của mình, đã không khỏi đau buồn.
Nhìn thấy điều này, Quỷ Thần với cảm giác biết ơn trong lòng, đã quyết định trở thành người bạn trí cốt với anh ta và thề rằng sẽ cùng với quỷ tộc trợ giúp vị kiếm sĩ bất kể thế nào...
Và, có một sự thật động trời được hé lộ.
Thực chất, vị kiếm sĩ đó lại chính là hoàng tử của một nước mới nổi ở phía bên kia biển!
Sau khi trở về đất nước của mình và lên ngôi vương, vị hoàng tử và bên phía quỷ tộc đã tuyên thệ với nhau rằng từ nay về sau sẽ luôn luôn bảo vệ lẫn nhau.
Kể từ ấy, loài người và quỷ tộc đã cùng nhau chung tay sống trong hòa bình.
Mà, đây cũng chỉ là mô tả sơ sơ về sự thành lập của Vương quốc Biheiriru mà tôi biết được.
Tôi chẳng biết được đúng đến bao nhiêu phần trăm nữa.
Dù sao đi nữa thì, dưới sự bảo hộ của quỷ tộc mà Vương quốc Biheiriru đã giữ được nước của mình khỏi bị xâm lược bởi những nước khác, ngay cả khi sở hữu một vùng lãnh thổ rộng lớn cùng với đất đai cằn cỗi, không có đủ lực lượng để mà bao phủ được hết.
Vương quốc Biheiriru là một nước như vậy đấy.
Phần 2:
Hiện tại, tôi đang trên đường đi đến thành phố thứ hai Irell.
Thành viên trong đội gồm có 3 người.
Người thứ nhất là một người đàn ông mặc bộ giáp màu nâu vàng nhạt, tự xưng là kỵ sĩ của Ariel, tên Shandor.
Người thứ hai là một người đàn ông mặc bộ giáp xám xịt, dường như là thuộc hạ của người thứ hai, tên Doga.
Và người cuối cùng là tôi.
Tôi đã thay đổi diện mạo của mình bằng cái ma đạo cụ mà bọn họ mang theo, và mặc trên người ma đạo khải [Dạng 2 cải tiến] cùng với cả bộ giáp ngoài nữa.
Ngoài ra, thứ tôi còn đeo ở đằng sau [Dạng 2 cải tiến] là một ma đạo cụ do Roxy phát triển.
Khi tôi truyền ma lực vào nó và bấm một cái nút ở gần hông, là cuộn ma thuật tương ứng với cái nút được bấm sẽ kích hoạt tự động.
Tổng cộng có 10 cuộn ma thuật, 5 cho tay phải và 5 cho tay trái.
Bởi vì không cần phải lấy ra mỗi khi cần sử dụng, cho nên cái thứ này nó rất là tiện lợi.
Thế nhưng, vì những cuộn ma thuật dù có gấp nhưng vẫn kích hoạt được lại khá dày, cho nên nó giống một chiếc cặp cồng kềnh vậy.
Do hình dạng của nó trông như một thiết bị đẩy bay lên cao, cho nên tôi đặt cho nó cái tên [Cuộn Vernier] (Vernier là tên của một loại động cơ đẩy tên lửa).
Đây là [Cỗ máy Roxy] thứ hai chỉ sau Súng nòng xoay.
Ma đạo khải, Cuộn Vernier và bộ giáp.
Tôi đang mặc một chiếc áo choàng cloak che 3 thứ đó, và điều này khiến tôi giống như một gã to lớn có chiều cao hơn 2 mét mặc giáp vậy.
Cải trang như này là quá hoàn hảo.
Nhân vật mà chúng tôi cải trang được cho là những võ sĩ truy cầu sức mạnh của phái Bắc Thần đang chu du vòng quanh thế giới làm đủ thứ nghề như là vệ sĩ và vân vân, và rồi chúng tôi đã vô tình lưu lạc đến nơi đây, với suy nghĩ trong đầu là tìm kiếm được đối thủ mạnh để giao đấu.
Từ bên ngoài nhìn vào, thì người ta sẽ thấy có hai người đàn ông to lớn đang theo sau thủ lĩnh của họ là Shandor.
Tiện đây nói luôn, tên giả của tôi là Clay.
Phương tiện đi lại là một chiếc xe ngựa.
Hiện tại, là một trong ba kỵ sĩ mặc giáp, tôi đang phải chịu cảnh rung lắc ở trong chiếc toa xe giống cái xe kéo.
Ba kỵ sĩ chúng tôi đã trang bị giáp đầy đủ khắp người.
Trông thì khá là nổi bật, nhưng ở thế giới này thì cái việc này cũng chẳng có gì là bất thường cả.
Ở thành phố ma pháp Sharia thì có khá ít mạo hiểm giả mặc giáp, nhưng ở Vương quốc Biheiriru thì những người trang bị tương tự như chúng tôi lại không hề hiếm.
Hiện giờ, trong khi đang ngồi bên trong toa xe ngựa, chúng tôi lại tự giới thiệu sơ qua về nhau lần nữa.
Shandor von Grandeur.
Trưởng Đoàn Kỵ sĩ Hoàng Kim của Vương quốc Asura.
Vốn ban đầu là một lính đánh thuê hết nơi này rồi đến nơi khác.
Sau khi ở Khu vực tranh chấp được một thời gian dài, anh ta đã đến Vương quốc Asura vào thời điểm đang diễn ra lễ đăng quang của Ariel.
Anh ta đã ấn tượng trước giọng nói cùng với vẻ bề ngoài của Ariel, và sau bao lần cố gắng để có thể trở thành thuộc hạ, anh ta đã có được sự chú ý của Ariel, từ đó mà tự chứng tỏ bản thân mình thế này thế nọ.
Và rồi, anh ta đã leo lên được vị trí như hiện giờ.
Nghe thấy câu chuyện này, tôi đã nghĩ anh ta chỉ có giỏi nịnh nọt, vậy nhưng mà, Ariel làm gì có chuyện sẽ đi giao chức đoàn trưởng kỵ sĩ cho một kẻ chỉ có mỗi cái tài nịnh hót không thôi chứ.
Chắc hẳn anh ta cũng có tài ở mặt nào đó khác nữa.
Tôi có hỏi Ariel thêm thông tin về anh ta, và cô ấy có hồi đáp lại rằng anh ta là một người đáng để tin cậy, không có chút gì là mờ ám cả.
Thế nhưng, cô ấy lại không tiết lộ cho tôi biết rốt cuộc anh ta là ai cả, khiến tôi không khỏi có cảm giác như bị cô ấy cười đùa rằng “Ể, thì ra không biết ư, fufufu, vậy thì bí mật nhé”.
Mà, chỉ cần anh ta không có phải là mạo danh kỵ sĩ của Ariel, thế là coi như cũng được rồi.
Đoàn Kỵ sĩ Hoàng Kim.
Tên thì là như vậy, nhưng bộ giáp của họ lại không sáng bóng cho lắm.
Có ánh sáng chiếu vào thì cũng chả sáng màu vàng ánh kim, nhưng có thể khi đánh bóng xong thì chúng sẽ lấp lánh.
Vàng này chỉ là vàng đơn thuần, chứ không phải vàng ánh kim.
Đây là Đoàn Kỵ sĩ Vàng mới đúng.
Ôi chà, cái tên nghe có vẻ kêu đấy chứ, làm tôi không khỏi liên tưởng đến vị phi công Yellow 14.
“Nhưng mà, Vương quốc Asura trước giờ có tồn tại Đoàn Kỵ sĩ Hoàng Kim sao...”
Tôi nhớ là có Kỵ sĩ Trắng và Kỵ sĩ Đen, còn Kỵ sĩ có màu vàng thì lại chưa từng thấy.
“Kể từ sau khi bệ hạ đăng quang thì Đoàn Kỵ sĩ Hoàng Kim mới được thành lập. Ở bề ngoài thì nhiệm vụ của Đoàn là bảo vệ Ariel bệ hạ, nhưng thực chất chúng tôi sẵn sàng đi đến bất cứ nơi nào, thực hiện bất cứ công việc gì mà Ariel bệ hạ yêu cầu. Thậm chí dùng đến thứ bị cấm kỵ như ma pháp trận dịch chuyển.”
Nói tóm lại, đây là đội quân riêng của Ariel.
“Vốn dĩ thì Đoàn được thành lập là để [Trợ giúp các đồng minh], tôi có được nghe kể vậy.”
“Vậy sao.”
Thì ra mới được thành lập là để hỗ trợ cho chúng tôi ư.
Cô ấy quả là một người sống có tình có nghĩa.
Nhưng cũng đáng sợ nữa.
Không biết là sau này cô ấy sẽ có đòi hỏi gì đây.
Mong là đến lúc đó thì Orsted có thể trả ơn cô ấy hộ tôi được.
“Mặc dù mới chỉ thành lập và số lượng còn hạn chế, nhưng chúng tôi đều là những kỵ sĩ tinh nhuệ cả.
Nhìn thì như thế này thôi, nhưng tôi thực ra là môn đệ của phái Bắc Thần đấy.”
Shandor cười đùa trong khi nói như vậy, nhưng anh ta lại không có thanh kiếm nào trên người cả.
“Chắc vì lý do nào đó, nên ngài mới không mang kiếm theo người nhỉ?”
“Cũng vì tôi nghĩ dùng thứ này còn mạnh hơn là khi dùng tới kiếm.”
Thế rồi anh ta quay vùn vụt cái cây gậy làm từ kim loại của mình.
Có vẻ như anh ta là một chuyên gia dùng gậy.
Trước giờ tôi chưa từng thấy ai dùng gậy làm vũ khí chính ở thế giới này cả.
Vốn dĩ cũng là bởi do ảnh hưởng của tộc Supard mà những thứ vũ khí cán dài không được người ta ưa dùng tới, cộng với cả chuyện kiếm thuật ở thế giới này đã phát triển mạnh tột bậc nữa.
Thế nhưng mà đối với lại phái Bắc Thần, thì ngay cả cái việc không sử dụng bất kì một món vũ khí gì cũng chẳng phải là một điều gì đó lạ lùng.
Có thể anh ta đã không còn là một kiếm sĩ nữa, nhưng dù sao thì phái Bắc Thần cũng nha nhá như một cái lò chuyên đào tạo ninja vậy, chứ không chỉ chuyên kiếm thuật.
“Tầm tấn công càng dài thì ưu thế sẽ càng lớn nhỉ.”
“Ừ, cậu nói đúng đó.
Phái Kiếm Thần có thể tung ra một đường kiếm khí bay xa đến không tưởng.
Phái Thủy Thần thì có thể phản kích mọi đòn tấn công ở bất kì cự ly nào.
Nếu đã biết về sự quan trọng của tầm tấn công, thì thay vì cứ suy nghĩ nhiều về kiếm, ta có thể dùng đến một thứ vũ khí dài nào đó khác ngay từ ban đầu.”
Đây là một cái lý thuyết khá là đơn giản.
Ở thế giới cũ của tôi, thì cái lý thuyết này nó là một điều quá đỗi hiển nhiên rồi, và tầm bắn của các loại vũ khí ở đó cứ tăng xa mãi không ngừng nghỉ.
Nhưng ở thế giới này thì lại không thể như vậy.
Nếu lý thuyết này là đúng, thì kiếm sĩ ở đây sẽ không được đối xử đặc biệt như hiện nay.
Lý do kiếm sĩ lại được coi là mạnh, đó là bởi ở thế giới này người ta có thể dùng ma thuật chữa trị hồi phục những vết thương ngay lập tức, cộng với lại sinh vật ở thế giới này có sức sống cao nữa, cho nên một đòn mà ta tung ra phải hạ luôn được kẻ địch.
Vậy cho nên, rất đáng tiếc gậy thuật của Shandor, là nó rất thiếu tính thực dụng.
Có thể gậy thuật có hiệu quả với lại đối thủ hình người, nhưng nếu đối thủ là ma vật có năng lực hồi phục nhanh, thì gậy thuật sẽ hoàn toàn gặp bất lợi.
“Cậu Doga đây cũng là người của Đoàn Kỵ sĩ Hoàng Kim.”
“.....Đây.”
Doga.
Cậu ta không có họ.
Xuất thân từ làng Donati, Vương quốc Asura.
Ban đầu vốn là binh sĩ của Vương quốc Asura.
Cụ thể là người gác cổng vào vương đô.
Thế rồi, Shandor đã được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Đoàn Kỵ sĩ Hoàng Kim, đã nhìn thấu được sự ưu tú của cậu ta, và sau đó chiêu mộ cậu ta vào Đoàn của mình.
“Vậy ra là ngài cũng đảm nhiệm thêm việc chiêu mộ.”
“Công việc của một Trưởng Doàn là tạo ra một Đoàn Kỵ sĩ lý tưởng mà lại. Thế nên là tôi sẽ luôn luôn chào đón những con người có năng lực và hữu dụng.”
Công việc của một Trưởng Đoàn sao.
Nghĩ lại thì, ở trong cái đội hộ vệ của Miko ở Milis, có đội trưởng Therese là người yếu nhất.
Ở trong một tổ chức, thì người đứng đầu không nhất thiết luôn phải là người mạnh nhất.
Yếu tố quan trọng ở đây là năng lực chỉ huy.
“Nhưng mà, dù là người của Đoàn Kỵ sĩ Hoàng Kim, bộ giáp Doga đang mặc lại không có màu vàng hoàng kim.”
“Hahaha, đáng lẽ ra phải là thế nhỉ. Nhưng ngoại trừ ở các buổi lễ, thì làm gì có ai đần độn tới nỗi đi mặc bộ giáp có sắc màu nổi bật như vậy ra ngoài chứ.”
Cũng có lý.
Thế có nghĩa, bộ giáp của Shandor thường hay sáng bóng hơn là bây giờ sao.
“À, thì ra là vậy. Khi tôi đưa cho cậu xem bức thư, trông tôi lúc đó rất là đáng nghi ấy nhỉ. Đáng lẽ ra là tôi phải mặc cái bộ giáp cho những buổi lễ khi đến gặp cậu mới đúng.”
“Ngài hiểu lầm rồi, không có phải vậy đâu.”
Shandor cười đùa một cách vô tư.
Anh ta có vẻ không phải là người xấu.
Thế nhưng, tốt hay xấu thì cũng đều có thể là tông đồ của Hitogami.
Cả Ariel và Orsted đều đã nói là không sao, nhưng tôi sẽ cứ giữ vững cảnh giác vậy.
“Cơ mà, ở quanh đây không có lắm tuyết nhỉ.”
Shandor nói vậy xong, tôi nhìn thử xung quanh.
Đồng bằng ở đây hiện giờ đang được bao phủ bởi một lớp tuyết mỏng.
Tuy xe ngựa thừa sức để mà di chuyển qua.
Vậy nhưng, người ta sẽ không thể nào canh tác được trong điều kiện như này.
Mặt đất ở đây khá là trơ trụi, vả ở trên những cánh đồng ruộng không có trồng một cái gì cả.
Nhìn ra xa cũng có thể thấy đất đai nơi đây thiếu dinh dưỡng.
Tiện nói luôn về đại địa phương bắc, hiện tại cả vùng đang được bao phủ trong tuyết.
Tuy vậy, Vương quốc Biheiriru có ít tuyết hơn là tôi tưởng.
Dù là thế, gió ở đây lại khô và lạnh.
Ngay cả khi chỉ có một chút ít tuyết.
“Liệu có phải là do ảnh hưởng của những ngọn núi không nhỉ?”
“Núi thì có liên quan gì vậy?”
“Tôi nghĩ lý do tại sao mà nơi này lại có ít tuyết rơi đến vậy, là bởi những ngọn núi ở phía đằng tây đã làm hạn chế những đám mây trôi đến đây.”
“Hồ... Rudeus-sama quả thật là một người uyên bác.”
“Ngài đã quá lời rồi.”
Cách thời tiết ở thế giới này hoạt động không giống như ở thế giới cũ của tôi.
Chẳng hạn như là, ở Đại rừng rậm mưa rơi liên tục suốt 3 tháng trời liền, và ngay cả những đại lục vốn không có yếu tố sa mạc hóa cũng bị sa mạc hóa.
Kể cả có hay không có những ngọn núi đi nữa, thì nơi đây ít có tuyết cũng có thể là do ảnh hưởng của ma lực ở khu rừng phía tây.
“Cậu tôi cũng hăng hái với những chủ đề kiểu như này đó.”
“Thế sao ạ, cậu của ngài nghiên cứu về những chủ đề gì vậy?”
“Cậu tôi sẵn sàng dành cả ngày chỉ để nhìn lên bầu trời, luôn tự hỏi về mây tới từ đâu, trôi về đâu, người ta bắt nguồn từ đâu, chết sẽ tới nơi đâu.”
Cậu của anh ta là một nhà triết học ư.
Cơ mà, cũng phải thôi.
Tôi khi về già, cũng muốn dành mỗi ngày làm cái việc như vậy.
Sau khi đã bước sang tuổi thứ 60 rồi, tôi sẽ hưởng thụ tuổi già của mình trong khi ngồi bên cạnh Sylphy và Roxy, rồi bọn tôi cứ luôn miệng nói với nhau “bà nó à” và “ông nó à”.
À... nhưng, Sylphy là người tộc Elf, và Roxy là người tộc Migurd, thế vậy thì đến lúc đó họ sẽ vẫn còn trẻ chán.
Eris thì tôi nghĩ cô ấy sẽ còn khỏe khoắn ngay cả khi đã trở thành một bà lão.
Vậy ra chỉ có mình tôi đến lúc đó là già yếu sao.
“Đấy cũng là những chuyện mang tính triết học nhỉ.”
“Triết học ư?”
“Thì triết học là --- a, ma vật kìa.”
“Để bọn tôi xử lý chúng.”
Trên chuyến đi, chúng tôi đã nhiều lần bị ma vật tấn công.
Cũng bởi vì quanh đất nước này được cho là có nhiều những khu rừng, cho nên cái đại lộ mà chúng tôi đang đi hay có những chỗ gần sát với rừng.
Vào những lúc đó, tôi được có cơ hội chứng kiến năng lực của họ, và khi dựa trên cái việc họ thuộc Đoàn Kỵ sĩ “Số một Vương quốc Asura”, thì quả thật năng lực của họ khá là xứng với điều đó.
Nếu như Shandor nhanh nhẹn và linh hoạt, thì Doga có thể tiêu diệt kẻ địch chỉ bằng một đòn của cái rìu chiến cỡ lớn.
Ngoài ra thì, năng lực của họ cũng tương đương với vẻ bề ngoài của mình, vậy nhưng tôi thấy cũng chỉ đến thế, không hơn không kém.
Nhưng mà, tôi có thể hiểu là họ có trình độ chiến đấu tối thiểu ở mức cao cấp.
Khi phải đối đầu với lại một trong Thất Đại Liệt Cường thì có thể họ sẽ là gánh nặng, nhưng chí ít thì họ sẽ không là nỗi phiền toái.
Trong khi đang nghĩ như vậy, tôi đã tới thành phố thứ hai Irell.
Phần 3:
Thành phố thứ hai Irell.
Xem ra, cái thành phố này chỉ là một thành phố bình thường.
Được bao quanh bởi những bức tường, và gần cổng vào thành phố có những gian hàng xếp ngay ngắn theo hàng.
Đây được coi là kết cấu phổ biến nhất thế giới.
Đặc trưng của cái thành phố này là có nhiều kiến trúc làm từ gỗ hơn cả thành phố ma pháp Sharia.
Những căn nhà gỗ có mái nghiêng dài nằm cách một khoảng và nằm cùng dãy với những căn nhà hàng xóm.
Bởi vì ở xung quanh đất nước này là những khu rừng, cho nên nó rất phong phú tài nguyên gỗ.
Sau khi để lại chiếc xe ngựa ở chuồng ngựa, chúng tôi đi bộ tìm chỗ trọ.
Trên đường đi tôi bắt đầu nhận ra số lượng những gian hàng dần dần thưa giảm đi.
Cảm giác có hơi thưa vắng.
Tôi cũng biết là nếu không có nhiều khách thì thương nhân sẽ không tập trung đông... Nhưng ở đây cũng có nhiều mạo hiểm giả để có thể làm khách hàng của họ chứ bộ.
Mới vừa nãy, tôi còn hay bắt gặp những chiến binh mặc giáp và ma thuật sư mặc áo choàng robe cơ mà.
Số lượng những gian hàng ở đây khó bì lại được số lượng những mạo hiểm giả.
Vì lý do nào mà lại như vậy, hay là bởi những mặt hàng bày bán không được đa dạng....
“Ôi chà...”
Trong khi đang vừa đi bộ vừa ngắm nhìn xung quanh, tôi suýt đụng phải một trong những người đi đường.
“Ồ~...”
Người này thật là to lớn.
Phải tận 2 mét rưỡi ấy chứ.
Dù bản thân đang mặc giáp dày trên người, nhưng tôi cũng phải ngước nhìn lên.
Nếu như ở thế giới này có chủng tộc bán cự nhân, chắc là cũng phải như thế này đây.
Người này có màu da nâu đỏ, và màu tóc đỏ thẫm.
Cả người toàn là cơ bắp, với cả chân tay cổ đều mập dày.
Và có một điều đáng để ý ở đây, là đầu của người này.
Người này có một cái đầu to.
Hàm dưới to đến bất thường, và nó nhô về đằng trước.
Tôi có thể thấy được hai cái răng nanh mọc lồi lên trên từ hàm dưới.
Hơn nữa, từ bên trong cái mái tóc đỏ thẫm xuề xòa ấy có hai chiếc sừng nhô ra.
Đây là người của quỷ tộc.
“Chì, gọn ra.”
Cái người quỷ tộc mà tôi suýt đụng phải, chỉ lườm tôi có một phát rồi lại tiếp tục đi.
Trên lưng của người này đang đeo một cái hành lý to bự, nhưng nó trông nhẹ hều khi nằm sau cái cơ thể khổng lồ đó.
Lần đầu tiên được nhìn thấy người quỷ tộc ngay gần như vậy, khiến tôi không khỏi có cảm giác áp lực.
Ở Vương quốc Biheiriru này, quỷ tộc có thể thoải mái đi lại trên đường.
Người dân nơi đây cũng đã chấp nhận sự tồn tại của quỷ tộc và coi chuyện họ đi lại trên đường là một điều rất bình thường.
Ta khó có thể nào mà thấy được ở những nước khác lại đi có người dân bản xứ đối xử với một chủng tộc khác như đồng bào của mình.
“Clay, ngươi có phải người nhà quê đâu mà cứ đi nhìn ngó xung quanh thế hả.”
“Ể? À, vâng...”
Cái lời sắc bén này đến từ Shandor.
Lý do anh ta lại nói với tôi bằng giọng điệu khác hoàn toàn so với trong chuyến đi, cũng là vì mục đích cải trang.
“Dù sao thì, ở quanh đây cũng không có ai to tát gì đâu. Có nhìn ngó xung quanh cũng chỉ vô ích mà thôi.”
“Cũng phải nhỉ.”
Phải rồi, chúng tôi là những võ sĩ đang truy cầu sức mạnh của phái Bắc Thần.
Tôi được cho là chỉ có hứng thú với những cường giả.
Nếu tôi không tỏ ra như vậy, thì cải trang coi như là thất bại.
“Bây giờ hãy tìm chỗ trọ trước. Clay, Doga, thấy được không?”
“Vâng.”
“... Rõ.”
Doga với nhiệm vụ lái xe ngựa thì tính tình vẫn như mọi khi, còn Shandor thì nhập vai đúng như những gì đã thảo luận trong buổi họp.
Shandor sẽ che giấu sự tồn tại của tôi bằng việc hành động như một thủ lĩnh.
Tôi là Clay, em trai của Shandor. Nghề nghiệp là chiến sĩ.
Thế này là ổn rồi.
“Shandor. Để chúc mừng cho việc đến nơi thành công, thì sau khi đã chọn được chỗ để trọ, chúng ta hãy đến một quán rượu nào đó để giải tỏa nhé.”
“Hả, bình thường thì không làm được cái trò trống gì, nhưng ngươi đôi khi cũng có ý kiến không tồi đấy chứ. Nhìn mà học hỏi nhé Doga.”
“....... Rõ.”
Sau khi trò chuyện như vậy xong, chúng tôi đi đến chỗ trọ.
Phần 4:
Ngay khi bước vào trong quán rượu, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó hơi kì lạ.
“... Hử?”
Quán rượu ở đây nó khác với những quán mà tôi từng tới.
Vậy nhưng, theo những gì tôi quan sát được, thì nó cũng chỉ là một quán rượu bình thường.
Khách ở đây có 10 tới 20% là quỷ tộc, nhưng đấy cũng không đủ để khiến tôi cảm thấy có gì đó kì lạ.
Quán rượu đông đúc đủ loại chủng tộc cũng không phải là điều gì đó hiếm có.
Vậy thì, rốt cuộc là vì lý do gì chứ?
Tôi cũng chẳng phải là đang bị nhiều người nhìn ngó.
Không có ai tỏ ra kỳ quái.
Cũng không có gì có vẻ kỳ quái.
Vậy nhưng, tôi vẫn cảm thấy có gì đó kì lạ.
“Sao vậy Clay?”
“Ngài có thấy gì kì lạ không? Quán rượu này ấy.”
Anh ta nhìn khắp xung quanh.
Thế nhưng, anh ta dường như không cảm thấy có gì đó kì lạ như là tôi.
“..... Tôi không biết nữa. Cậu có muốn thôi không?”
Shandor nhỏ giọng đưa ra cái đề xuất ấy.
“Không, tôi muốn biết cái điều gì đã khiến tôi cảm thấy có gì đó kì lạ.”
“Đã rõ.”
Shandor nói vậy xong, liền đi vào quán rượu với điệu bộ dường như không chút cảnh giác, và ngồi vào một chỗ có bàn trống.
Bị Doga thúc từ đằng sau, tôi cùng đi theo.
Khi cậu ta ngồi xuống ghế, chiếc ghế phát ra tiếng kêu cọt kẹt.
Ghế ở quán rượu này to và chắc đến lạ thường.
Ban đầu tôi đã nghĩ mình nên cẩn thận khi ngồi xuống ghế bởi vì đang mặc ma đạo khải, nhưng xem ra là tôi có thể ngồi xuống ghế bình thường.
Liệu đây có phải là bản chất của cái ‘cảm giác có gì đó kì lạ’ không.
Không, làm gì có chuyện.
“Làm phiền đằng ấy mang rượu với thức ăn lên đây giúp bọn ta cái, với lại giới thiệu cho ta người nào thông thạo tình hình nơi đây hộ luôn. Nhớ nhanh lên đấy, hành trình dài vừa rồi đang làm bọn ta mệt chết đi được đây. À, cho cái cậu to bịch đây thức uống khác ngoài rượu ra nhá. Nước hoa quả vắt hoặc sữa gia súc... Còn nếu không có thì thôi, lấy nước thường cũng được.”
Trong khi tôi còn đang bận tâm về ghế ngồi, Shandor đã đưa 4 đồng xu cho nhân viên quán.
“Vâng, có ngay đây ạ.”
Hừm, nhân viên quán cũng là người quỷ tộc. Một phụ nữ quỷ tộc.
Có lẽ bởi vì là nữ, nên thân hình thon hơn so với đàn ông quỷ tộc.
Cao và có ngực bự... Nhưng nhìn chung thì lại giống người hơn.
Có lẽ nào là con lai giữa loài người và quỷ tộc.
Cái ‘cảm giác có gì đó kì lạ’... không phải xuất phát từ người này.
“Đã nói là đừng có nhìn ngó xung quanh rồi cơ mà.”
“... Xin lỗi ạ.”
Tôi bị Shandor gõ vào đầu.
“Nhưng anh đâu có cần phải đánh em.”
“Cái gì đấy? Ngươi định chống đối ta đấy hả?”
Dù rằng nói với giọng điệu thô lỗ, nhưng ánh mắt của Shandor không có vẻ gì là khiêu khích cả.
Anh ta chỉ là đang muốn tôi phải cẩn thận hơn vì thái độ hiện tại của tôi trông đáng ngờ.
“Không, không phải vậy... Nhưng không biết vì sao mà em không thể ngồi yên được.”
“Không thể ngồi yên? Đang có linh cảm xấu sao?”
“Không... không có phải.”
Cái ‘cảm giác có gì đó kì lạ’ này, nó không gây khó chịu.
Mà thay vào đó, tôi lại có cảm giác như bản chất của nó chính là thứ mà tôi vẫn đang tìm kiếm suốt bấy lâu nay.
Tuy cho là như vậy, nhưng tôi không nghĩ bản chất là từ Ruijerd hay Gisu.
Tôi muốn mau mau chóng chóng tìm cho ra được cái bản chất.
Trong khi đang nghĩ thế, tôi đã vô thức nhìn ngó xung quanh lần nữa.
Quán rượu lúc này đang đầy rẫy những tiếng ồn.
Ở quán rượu nào cũng như thế cả.
Có người cười nói, có người cãi lộn.
Nhưng đa phần thì chỉ uống rượu và thưởng thức những thức ăn được đem ra.
Thức ăn không có gì là quá kì quặc. Cũng chỉ là món cá sông kho có thể nhìn thấy ở bất cứ nơi đâu.
Nhưng, có điều gì đó, khiến cho đầu tôi liên tục mách bảo rằng có gì đó kì lạ.
Có gì đó ở nơi đây mà những quán rượu khác không hề có.
“Là các vị đang muốn biết thông tin đấy hả.”
Trong khi tôi còn đang nhìn ngó xung quanh, thì có một người đàn ông đã đến bàn của chúng tôi.
Người này là loài người.
Có bộ mặt gian xảo giống như chuột vậy.
“Có phải anh thông thạo tình hình quanh đây không?”
“Ồ, tôi là người biết hết mọi thứ ở cái thành phố này. Như là số lượng những Party mạo hiểm giả, hay đường nhập hàng của các gian hàng, hay thậm chí bồ của chủ tiệm bán vũ khí nữa.”
“Thế vậy, có những chuyện gì thì kể cho ta đi. Ta chỉ mới tới thành phố này, không muốn làm phiền ai hết.”
Shandor nói vậy xong và đưa cho người đàn ông một vài đồng xu.
“Chỉ thế này thì, những chuyện quan trọng tôi không kể được đâu đấy.”
“Hiện giờ ta cũng chưa có chuyện gì quan trọng muốn biết cả. Nhưng mà này, nếu anh đúng là một người cái gì cũng biết và có quan hệ rộng, thì liệu ta có thể nhờ anh môi giới công việc... được không đây?”
Bởi vì Shandor nhìn về phía của tôi mà nói, nên là tôi đã nở nụ cười táo tợn.
Hiện tại tôi đang mang bộ mặt khủng bố của một thành viên trong Binh đoàn đánh thuê Rudo, cho nên trông tôi bây giờ chắc đáng sợ lắm.
“Ui chà, đáng sợ thật đấy.”
Người đàn ông cái gì cũng biết nhún vai trước nụ cười của tôi.
“Vậy, ngài muốn biết những gì?”
“Bọn ta chỉ muốn biết lẽ thường của thành phố này, lãnh thổ, địa lý như thế nào, những ai không nên gây thù chuốc oán... À, với cả nếu thấy chỗ nào đang diễn ra chuyện gì đó và cần tới những người như bọn ta, hãy cho bọn ta biết.”
“Được.”
Chúng tôi không tự nhiên đi hỏi về Gisu.
Không thể nóng vội được.
Bởi hiện tại chúng tôi đang là những võ sĩ đang truy cầu sức mạnh, những tên lính đánh thuê vô lại. Chẳng có việc gì phải đi để ý đến một tên ma tộc vặt vãnh.
“Về lẽ thường thì, cũng không có gì quan trọng cả.
Thành phố nơi đây là một nơi ta có thể sinh sống ổn định miễn là ta cứ tuân theo luật pháp của quốc gia.”
À... Nơi đây có rất nhiều quỷ tộc. Ngài phải lưu ý kĩ điều này đấy.
Người dân của đất nước này rất thân thiết với lại quỷ tộc. Nên nếu ngài là một tín đồ sùng đạo Milis, tôi khuyên ngài hãy giữ kín những lời nói ác ý về quỷ tộc ở trong lòng mình.”
“Nếu như ta có nói ra thì sao?”
“Ngài sẽ không mua được thứ ngài muốn, không tìm được chỗ để trọ.
Thậm chí ngay ở quán rượu này đây, nữ chủ quán là một người quỷ tộc.
Chắc hẳn là ngài cũng không muốn bị cấm vào quán hay là phải ăn đồ hỏng chứ, đúng không nào?”
Quỷ tộc là những người hàng xóm tốt bụng.
Do đó mà, nếu ta đi nói xấu họ, thì loài người sẽ giận dữ còn hơn là quỷ tộc.
Dù Sharia cũng khá là cởi mở với những tộc khác, nhưng sự phân biệt vẫn còn đó.
Ở đấy không sống hòa hợp như là ở đây.
“Còn về địa lý... Nói chung thì, nếu đi về phía bắc thì sẽ tới thủ đô, còn nếu đi về phía nam thì sẽ tới một ngôi làng.
Ngôi làng nhỏ ấy dù vô danh, nhưng bởi vì những tiều phu thường trú ở đó, nên là ma vật không dễ gì gây tổn hại đến được.
Ngoài ra ở phía đông nam còn có một cái mê cung. Chi tiết của địa điểm thì... xin phép được thu thêm phí.”
“Nói cho ta biết đi.”
Shandor đưa ra một vài đồng xu nữa.
Và rồi chúng tôi được kể về địa điểm của mê cung.
Dù không có ý định đến đó, nhưng biết cũng chẳng có hại gì.
Sau khi chúng tôi đã biết địa điểm mê cung rồi, cuộc nói chuyện lại tiếp tục.
“Như mới nói vừa rồi, những người mà ngài không nên gây thù chuốc oán, chính là quỷ tộc đấy.
Ở đất nước này, người ta đối xử với quỷ tộc như là với loài người.
Với lại... À, phải rồi.
Điều mà ngài thực sự cần lưu ý ở đây là ‘nơi không nên tới’ mới phải, chứ không hẳn là những người ngài không nên gây thù chuốc oán.
Cái nơi đó là Thung Lũng Địa Long.”
Thung Lũng Địa Long ư.
Có một thông tin quan trọng bỗng xuất hiện trong đầu của tôi.
Đó là nơi phát hiện ra Ruijerd, là ở một làng gần với cái thung lũng đó.
“Thung lũng ấy nằm ở tận sâu bên trong một khu rừng, và cái khu rừng đó có tên là [Rừng một đi không trở lại].
Kể từ thời cổ đại, khu rừng ấy đã bị nghiêm cấm bất kể ai đặt chân vào, vì bên trong được cho là có Ác Ma Vô Hình thoắt ẩn thoắt hiện.”
“Ác Ma Vô Hình ư?”
“Mà thực ra thì... Ác Ma Vô Hình cũng chỉ như kiểu là điều mê tín để dọa trẻ con thôi.
Như cái tên đã nói tất cả, Thung Lũng Địa Long là mà nơi những con Địa Long (Rồng Đất) đang cư ngụ.
Những mạo hiểm giả vẫn còn non nớt mà đi vào trong rừng và làm hủy hoại chỗ ở của chúng, thì cả một quốc gia có thể sẽ bị hủy diệt bởi đàn Địa Long phẫn nộ... Có lẽ lý do nơi đấy bị nghiêm cấm cũng là vì như vậy.”
Thế rồi, người đàn ông cau mày như thể đang hồi tưởng lại chuyện gì đó.
“Các vị biết không. Gần đây... đúng hơn là khoảng 1 năm trước, có một tin đồn đã được lan rộng rằng, Ác Ma đã ra ngoài [Rừng một đi không trở lại].”
“Hồ~.”
“Lãnh chúa của thành phố này đã thành lập một đoàn điều tra để điều tra bên trong khu rừng.
Vậy nhưng, đoàn điều tra đó đã không trở về sau khoảng thời gian đã hẹn.
Từ ấy mà có nhiều tin đồn đã xuất hiện như là, họ đã bị tiêu diệt bởi Ác Ma Vô Hình, hoặc họ đã nhảy vào tổ Địa Long, hoặc có thể, họ chỉ đơn giản là đã bị ma vật tiêu diệt.
Nhưng thực tế không phải tất cả đã toàn diệt.
Vào cái lúc mà lãnh chúa đã từ bỏ hi vọng sống sót của đoàn điều tra đầu tiên, và đang chuẩn bị phái đoàn điều tra tiếp theo.
Có người đã bất ngờ trở về, một mình.”
Và rồi, người đàn ông hơi nghiêng người về phía trước, và nhìn tôi với bộ mặt nghiêm túc.
Không biết vì sao mà, bầu không khí bây giờ có cảm giác kinh dị.
Nhìn Shandor ấy, đi nhìn tôi làm cái gì chứ.
“Thế nhưng, cái người đó đã trở nên mất trí.
Chuyện người đó đã trải qua, nhất định là khủng khiếp lắm.
Trước lãnh chúa muốn biết chuyện gì đã xảy ra, thì người đó chỉ luôn mồm lẩm bẩm rằng, “Có Ác Ma, có Ác Ma...” với đôi mắt vô hồn trên khuôn mặt.
Thấy vậy mà, lãnh chúa cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi theo, và từ đó trở đi, cũng ngừng phái thêm đoàn điều tra.
Về bên ngoài, nguyên nhân tử vong của đoàn điều tra được cho là bị Địa Long nuốt chửng, đồng thời đã có một lệnh cấm khẩu được đưa ra, cấm chỉ bất cứ ai tiết lộ những gì đã xảy ra....
Và như vậy sự thật đã chìm vào trong bóng tối, và được coi như là một trong những sự kiện không có lời giải đáp.
Chuyện này xảy ra... từ nửa năm trước.”
“....”
“Và đáng lẽ ra, vụ việc như vậy là đã kết thúc.
Nhưng mới vừa đây, vụ việc đã lọt được vào tai của nhà vua.
Ngài đã lên tiếng rằng, “Làm sao lại có thể cứ để yên như thế được, trong khi có một ngôi làng ở ngay gần đó!”
Thế là, ngài đã quyết định thành lập nên một đội quân chinh phạt.
Và ngay cả vào lúc này đây, những người có năng lực vẫn đang tập trung hết về chốn thủ đô.”
Thế rồi, người đàn ông bỗng ngẩng đầu lên.
“Cho nên là. Người nào mà phát hiện ra được danh tính của Ác Ma và đánh bại được nó, người ấy sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt lên tới 10 đồng vàng Biheiriru. Chỗ đang có chuyện và cần tới những người như các vị, là đấy đó.”
Thì ra là vậy.
Ác Ma Vô Hình sao.
Nghe có vẻ hơi khác so với thông tin từ nhân chứng phát hiện ra Ruijerd...
Không biết mọi chuyện có phải diễn ra như này không.
Đầu tiên, lúc Ruijerd tới ngôi làng vì mục đích nào đó, thì anh ấy đã bị mọi người ở đó cho là Ác Ma.
[Ác Ma đã ra ngoài Rừng một đi không trở lại].
Đa phần người ta sẽ liên tưởng đến thứ [Ác Ma Vô Hình trong Rừng một đi không trở lại] từ hồi xa xưa.
Để rồi rốt cuộc, người ta lại đi hiểu là thứ [Ác Ma Vô Hình đã ra ngoài Rừng một đi không trở lại].
Lời đồn được thêm mắm thêm muối, rồi cuối cùng thông tin bị biến tấu đi cũng phải.
Cũng may là mạng lưới tình báo của binh đoàn đánh thuê đã kịp nhận được thông tin trước khi nó bị biến tấu. Vốn ban đầu, có thể là họ đã đi tìm người có đặc điểm giống Ruijerd dựa trên thông tin đó.
Thế nhưng, cũng có thể họ đã suy ra theo cái thứ tự này.
[Ác Ma đã ra ngoài đúng thực là Ác Ma Vô Hình] => [Nhắc đến Ác Ma, có lẽ nào là người tộc Supard] => [Cơ mà, hình như Ác Ma đã ra ngoài rừng có tóc màu xanh lá cây].
Nhưng mà như vậy, thì làm sao mà họ có được cái thông tin [người đàn ông giống Ruijerd mua thuốc] chứ.
Mà, cũng không quan trọng cho lắm việc lời đồn được thêm mắm thêm muối thế nào.
Vậy nhưng, nếu như đúng là Ruijerd, thì anh ấy có thể tiêu diệt toàn bộ đoàn điều tra trước khi bọn họ kịp nhận ra cái gì tấn công họ.
Giả sử là thế, thì vì lý do gì anh ấy lại phải tiêu diệt họ?
Có gì trong rừng mà anh ấy không muốn họ nhìn thấy, hoặc không muốn họ biết?
Hừm...?
“Ồ, cảm ơn đã cho bọn ta biết. Hóa ra lại có chuyện như vậy... nghe đúng là thú vị thật đấy. Này Clay? Ngươi có nghĩ như vậy không?”
“Phải nhỉ, câu chuyện Ác Ma đó... đúng quả thật là thú vị. Tiền thưởng là 10 đồng vàng cũng khá là hấp dẫn nữa.”
Tôi trả lời gọi là cho có, vì lúc này trong đầu tôi đang mải nghĩ đến chuyện khác.
Dù sao đi nữa thì, chúng tôi cũng cần phải đến khu rừng đó.
Với những thông tin đang có hiện giờ, thì khó có thể nào mà Ruijerd lại không có liên quan gì.
“Nhưng mà, chỉ có ai giết được nhanh hơn thì người ấy mới được thưởng thôi đúng không?
Thế thì chỉ e là, những ai tham gia cũng đều có Party hoàn chỉnh cả, để mà tăng cao cơ hội thắng.
Nhưng bọn ta lại không có phải là mạo hiểm giả, nên dù có muốn tham gia, bọn ta sẽ phải cần tới hỗ trợ.”
Shandor ra hiệu bằng mắt với tôi.
Tôi hiểu được ý định của anh ta.
“Đúng là thế nhỉ. Không biết phải tìm ở đâu đây.”
“Được rồi. Anh cung cấp thông tin. Phí bổ sung này.”
Shandor lại đưa ra một vài đồng xu nữa cho người đàn ông.
“Hãy tìm cho ta một tên đạo tặc.
Yêu cầu đề ra là, hắn phải là mạo hiểm giả có khả năng làm được nhiều việc, càng giỏi thu thập thông tin thì càng tốt.
Năng lực chiến đấu thấp cũng được. Vì bọn ta sẽ chiến đấu thay cho hắn.
Thù lao thì... thế nào đây nhỉ. Cái này khá là phức tạp, thôi thì khi nào mà anh tìm được, đến lúc ấy hãy để ta trực tiếp thỏa thuận vấn đề thù lao với hắn.”
“Thời hạn thì sao?”
“Chỉ cần trước khi đội quân chinh phạt xuất phát đã là được rồi.... Cơ mà vẫn còn lâu ấy nhỉ?”
“Còn 1 tháng nữa.”
“Thế thì, chúng ta sẽ gặp lại nhau tại quán rượu này, vào 10 ngày tới nhé?”
“Được, cứ yên tâm giao việc này lại cho tôi.”
Người đàn ông nhận lấy những đồng xu, mau chóng cho vào túi của mình.
Sau khi đứng dậy xong, người này lập tức biến mất vào bên trong quán rượu ồn ào và hỗn loạn.
Làm tốt lắm, Shandor.
Ngoài việc có được thông tin về khu rừng, chúng tôi còn làm tăng cơ hội tìm kiếm được Gisu nữa.
Thật đáng tiếc là không nghe được thông tin về Bắc Thần, nhưng cũng đành chịu thôi, cuộc trò chuyện diễn ra như thế thì có lúc nào để chúng tôi hỏi thông tin về Bắc Thần.
Thật là muốn khéo mồm khéo miệng được như anh ta ghê.
“Tôi không ngờ được là ngài lại giỏi ăn nói đến như vậy.”
“Vợ của tôi, rất giỏi trong những kiểu đàm phán như này đấy. Tôi đã tự nhiên học được sau khi quan sát cô ấy vào những lúc đó.”
Ra là anh ta đã kết hôn rồi.
Thế thì càng thêm lý do để anh ta phải trở về nhà bình an.
Ơ nhưng mà, giọng của anh ta nghe có vẻ nuối tiếc.
“E hèm. Vậy, tiếp theo thì chúng ta sẽ làm gì đây?”
“Giờ chỉ việc chờ thông tin thôi, nhưng mà 10 ngày tới không làm gì cả... Tốt hơn là chúng ta nên chọn một nơi để đến. Doga, có chỗ nào cậu muốn tới không?”
“..... Tiều phu, muốn xem.”
“Thế thì, chúng ta hãy làm công tác trinh sát khi đến ngôi làng phía nam đó vậy.”
Mặc dù ngôi làng phía nam là nơi đến được chọn trong cuộc nói chuyện này, nhưng thực chất thì ngay từ ban đầu, chúng tôi đã xác định là sẽ đi tới nơi đó rồi.
10 ngày.
Từ những gì nghe được trước đó, chúng tôi sẽ mất khoảng tầm 1 ngày để tới ngôi làng.
Sáng ngày mai, sau khi đã bố trí ma pháp trận và tấm bảng đá liên lạc xong, chúng tôi sẽ đi đến ngôi làng.
Trong ngày mai hoặc là sau ngày mai, chúng tôi sẽ vào bên trong khu rừng và dành 5 hoặc 6 ngày cho việc tìm kiếm.
Sau đó thì, chúng tôi sẽ trở về, nghe ngóng thông tin về Gisu từ cái người cung cấp thông tin, và dùng tấm bảng đá liên lạc để báo cáo những gì đã điều tra được.
Kế hoạch vạch ra là như vậy.
“Dạ, đã để mọi người phải chờ lâu rồi!”
Trong khi tôi còn đang nghĩ, thức ăn đã được mang lên.
Món cá kho đi cùng với rượu.
Có một thứ chất lỏng màu đen đen nào đó được đặt ở trước Doga.
Nước hoa quả gì đây không biết. Để sau uống thử xem vị nó ra làm sao vậy.
Giờ thì, đáng lẽ ra là trong cái tình hình cấp bách như hiện nay tôi cũng không nên đi uống rượu, thế nhưng mà đến quán rượu mà lại không uống gì thì cũng là một hành vi đáng ngờ.
Cho nên là chỉ một cốc thôi.
“Nào, hãy cùng chúc nhau có được thành công tốt đẹp nào.”
“Cạn cốc thôi!”
“.... Cạn cốc.”
Chúng tôi cụng cốc vào nhau và làm lấy một ngụm.
Thứ chất lỏng cay cay lan tràn bên trong miệng, và làm cho cổ họng của tôi nóng bừng lên.
Tuy nhiên, dư vị lại là ―....
“― Phụt!”
Doga phun thứ chất lỏng đen ra ngoài.
“Khụ... Khụ...”
“Ể!?”
Doga cúi đầu xuống ho khù khụ, trong khi những người xung quanh nhìn về phía của chúng tôi.
Tôi vội vã đặt tay lên lưng cậu ta, và niệm ma thuật giải độc.
Thế nhưng, Doga há miệng về phía mặt đất, và không ngừng nhỏ dãi.
“Này, cố gắng lên!”
Chết tiệt, rốt cuộc thì cậu ta đã uống phải thứ gì vậy!
Là độc sao!?
Quả nhiên, cái cảm giác có gì đó kì lạ vừa nãy!
Tôi nói không có sai mà!
Vậy nhưng bản chất của [cảm giác có gì đó kì lạ] là gì thì tôi lại vẫn chưa biết...!
Ma thuật giải độc có hiệu quả không đây?
Bình tĩnh lại nào, những lúc như này phải nên bình tĩnh.
Điều đầu tiên cần phải làm, là biết được loại độc gì trong cái đồ uống này...
“Đồ khốn, ngươi đã cho cậu ta cái gì thế hả!”
“A, xin lỗi quý khách ạ!”
Trong lúc Shandor còn đang truy hỏi, tôi cố gắng giữ bình tĩnh và đưa tay đến cái cốc Doga vừa uống.
Thế rồi, tôi cầm nó lên và đưa lên mũi ngửi thử.
...... Ủa?
Cái mùi này, không lẽ nào là....
“Hóa ra quý khách ấy là loài người.... Do quý khách ấy có thân hình to lớn cho nên tôi đã nhầm sang với là quỷ tộc ạ.”
“Vậy ta hỏi cô, cô đã đem thức uống gì lên!”
Tôi cho một vài giọt chất lỏng màu đen lên ngón tay và liếm thử nó.
Cái vị này, không sai vào đâu được.
“À ừm, cái thức uống này được làm từ đậu ạ, và nó là thức uống được quỷ tộc ưa dùng, nhưng đối với con người thì nó lại kích thích quá mạnh, cho nên chúng tôi thường hay làm nhạt đi... Thành thật rất xin lỗi các vị quý khách ạ!”
“Vậy ra là không phải độc ư!?”
“Dạ ừm, nếu loài người uống quá nhiều thì sẽ dẫn đến ngộ độc... nhưng nếu chỉ có một ngụm thì không sao cả ạ.”
“Chết tiệt! Ê, Doga, không sao cả chứ! Ê!”
Trong khi Shandor còn đang hoảng loạn, thì tôi đã lấy lại được sự bình tĩnh.
Nghĩ lại thì, kể từ khi bước vào quán rượu này, tôi đã ngửi thấy mùi này suốt.
Có lẽ nó cũng được dùng cho món cá kho.
Thì ra nó là bản chất của [cảm giác có gì đó kì lạ].
Đồng thời, tôi cũng biết thức uống này là cái gì.
Quả thật uống nhiều sẽ gây ngộ độc, nhưng Doga cũng đã phun ra gần hết rồi.
Mà, cậu ta sẽ cảm thấy không được tốt cho lắm, nhưng dù sao thì cũng không có gì to tát đáng phải lo cả.
“....”
Tôi cho thêm mấy giọt chất lỏng màu đen lên ngón tay và liếm thử thêm lần nữa.
Chuẩn rồi.
Đúng là nó rồi.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Tôi không thể nhầm lẫn đi đâu được.
Cái thứ này, nó chính là xì dầu.