Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thất Nghiệp Chuyển Sinh

Chương 233: Cuộc chiến ác liệt với Ma Vương Atofe

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tóm tắt chương trước: Trận chiến với Atofe đã bắt đầu.

Phần 1:

“Bổn tọa là Ma Vương Bất Tử Atoferatofe Raibaku!

Đánh thắng ta, thì ngươi sẽ được ta trao danh hiệu dũng giả!

Còn nếu thua, thì ta sẽ dùng ngươi làm con rối cho đến tận hơi thở cuối cùng!”

Atofe đang tỏa ra sát khí mãnh liệt.

Một mình đối đầu trước sự hiện diện này, là hình dáng của một dũng giả.

“Kiếm Vương Eris Greyrat.”

Trên tay của Eris hiện đang cầm thanh [Phượng Nhã Long Kiếm], 1 trong 7 bản kiếm của Kiếm Thần, giơ lên cao và đứng đối mặt với Atofe.

“Phái Kiếm Thần cơ à!”

Atofe rút kiếm ra với tâm trạng thích thú trong khi mắt vẫn không rời khỏi Eris.

“Nói trước với ngươi, là Quang Thái Đao không có hiệu quả với ta đâu đấy.”

“...”

Nghe thấy được lời này của Atofe, nhưng Eris vẫn không hề nao núng.

Vì cô đã biết rõ điều này.

Truyền thuyết của Ma Vương Bất Tử, không phải là cô chưa từng nghe tới.

Ma Vương Bất Tử Atofe không thể bị đánh bại.

Mụ không có kỹ thuật gì cả.

Đòn kiếm chậm chạp, không có sự sắc bén.

Nhưng mụ được cái bất tử.

Dù ta có tấn công bao nhiêu lần hay gây vết thương chí mạng lên mụ thế nào đi chăng nữa, mụ cũng sẽ không chết.

Cho dù có phải chịu bất kì đòn tấn công nào, mụ vẫn sẽ đứng dậy.

Và cuối cùng thì mụ sẽ là người chiến thắng.

Đó chính là Ma Vương Bất Tử Atofe.

Trong Chiến Dịch Laplace, chỉ có duy nhất 10 mãnh giả, tính cả [Tam Anh Hùng sát Ma Thần], là có thể đối đầu được với mụ.

Một biểu tượng của sự khủng bố khiến bao người phải khiếp sợ, người ta nói rằng chỉ có Bắc Thần Kalman là đã từng đánh bại được mụ.

Eris hiện đang quan sát và đánh giá.

Bằng chính sức của mình, liệu mình có thể đánh bại tên Ma Vương ở ngay trước mặt.

Không.

Một mình cô không thể làm được.

Mặc dù trong lòng cảm thấy rất khoái chí trước việc được thử sức với một nhân vật huyền thoại, nhưng cô lại không có một quân bài nào trên tay có thể giúp cô đánh bại được Atofe.

Tuy là vậy, cũng chẳng có gì phải than vãn cả.

Cho dù trên tay cô không có quân bài phù hợp, thì điều đấy không có nghĩa là người khác không có.

Bởi vì trước khi tới đây, có một cuộc họp đã được tổ chức và vấn đề này đã được bàn xong.

“......”

“Ê, nói gì đi coi.”

Eris vẫn giữ im lặng.

“À, cũng như nhà ngươi, đã từng có một gã tập trung toàn bộ tinh thần của mình và tung ra một đòn tối thượng....”

“...”

“Hehe, ta có trí nhớ tốt thật. Vẫn còn nhớ được đấy.

Cơ mà, cái đòn đó chả trúng mục tiêu, và nắm đấm của ta đã nghiền nát hắn như một con ếch.”

Atofe có lẽ là đang nhớ lại về hồi xưa.

Với nụ cười tà ác và tiếng cười kukuku, mụ trừng mắt nhìn Eris.

“Thế nào hả. Eris Greyrat.

Đây là món cược chỉ duy nhất một lần trong đời thôi đấy.

Trước mặt những người đồng bọn mà ngươi tin tưởng, ngươi sẽ cho chúng thấy sự thảm hại... hay là vinh quang của bản thân đây?”

“...”

“Đầu ta ở ngay đây này. Mang được nó về, và ngươi sẽ mãi mãi được lịch sử biết đến là một dũng giả của loài người đó.”

Atofe gõ cổ của mình.

Trên mặt của mụ tràn đầy sự tự tin.

Nữ nhân này, không đời nào có thể giết được ta.

Mụ ta tự tin đến như vậy.

Những người cận vệ xung quanh đang than thở.

Rằng là, ‘Trời đất, Atofe-sama lại để mất cảnh giác nữa rồi!’

Thế nhưng, việc cứ đứng yên để cho người anh hùng tung một đòn, đã là một cái bản chất bất di bất dịch của dòng dõi Ma Vương Bất Tử.

“Ta đây chả thèm vinh quang.”

Eris thẳng thừng nói vậy.

“Nhưng cái đầu của mi, thì ta vẫn sẽ chém đứt”

“Nói hay lắm! Eris Greyrat! Nào, MAU TỚI ĐI!”

Tiếng hống của Atofe vang vẳng khắp xung quanh.

Mặt trời đã lặn xuống núi, khiến cả nơi này chìm vào trong bóng tối mờ nhạt, và giờ đây chỉ còn ánh sáng của những cây đèn nến đang cháy ngọn lửa màu tím là chiếu sáng hai người đó.

Đôi mắt của Atofe đang rực lửa lấp lánh.

Còn đôi mắt của Eris, thì đang trừng mắt đáp trả lại mụ với quyết tâm không hề nao núng.

Ánh mắt của cả hai đang giao nhau.

Sát khí của cả hai đang va đụng nhau.

Cả hai đều ở trong tình trạng căng như dây đàn.

“A....”

Vậy nhưng, ở thời điểm này, các cận vệ đã không nhìn về phía hai người này.

Họ đang nhìn đằng sau Eris.

Có một người khổng lồ đang đứng đó.

Trong bóng tối mờ nhạt, có một người khổng lồ đá cao khoảng 3 mét, đang đứng ở đó.

Nó tới từ đâu vậy?

Là ma thuật triệu hồi ư?

Không, không có dấu vết gì của ma thuật triệu hồi cả.

Hơn nữa, đứng cách một vài bước người khổng lồ, là ma thuật sư tóc màu xanh dương.

Như thể là đã thành công trong việc gì đó, người này đang ngước nhìn lên và nắm tay người khổng lồ từ đằng sau.

“A~....”

Tại sao Eris tính tình có vẻ nóng nảy và theo trường phái Kiếm Thần, lại không xông lên tấn công?

Có một vài cận vệ đã bắt đầu hiểu được chuyện gì đang diễn ra, nên đã cất giọng trầm trồ.

Trong lúc Eris đang câu thời gian, thì ra là Rudeus đã chuẩn bị nó.

Ma Đạo Khải [Dạng 1] đã được triệu hồi.

“Ô.... Ô ô ô ~....”

Cái bóng đen đứng đằng sau Eris.

Khi ngẩng đầu lên và nhìn thấy nó, Atofe đã không khỏi rên rỉ.

Mụ có cảm giác quen thuộc.

Cái bộ giáp đó. Ngay cả trước Chiến Dịch Laplace, nó đã tồn tại trong cuộc Đại Chiến Nhân Ma lần thứ hai.

Trước khi nó bị phong ấn, mụ có nhớ là đã nhìn thấy nó.

Hình dạng dù hơi khác.

Màu sắc dù hơi khác.

Nhưng chúng chỉ là những điều vặt vãnh.

Có bao nhiêu cái bộ giáp như này, đang tồn tại ở trên thế giới cơ chứ?

“Giáp Đấu Thần....!”

Trong khi Atofe vẫn còn đang ngước nhìn với vẻ bàng hoàng và lẩm bẩm.

“Gưaaaaaaaaaaaaa ! ! ! !”

Eris đã xông lên tấn công.

Phần 2:

--- Từ góc nhìn của Rudeus ---

Kiếm của Eris đang bay.

Bay tới thẳng tới gáy trái của Atofe vẫn còn đang ngước nhìn ma đạo khải. Tại cự ly ngắn nhất.

Thanh ma kiếm của Eris nay đã biến thành một đường ngân quang, trong khi vẫn đang giữ nguyên lực sát thương ở mức vượt trội, nó đang trượt đến vùng gáy của Atofe.

Và rồi, vượt thẳng qua ---

“Hử!?”

Đường đi của kiếm đã dừng lại.

Thanh kiếm dừng lại giữa chừng ở ngay tại cổ của Atofe.

“...”

Kiếm của Atofe, đã đâm sâu vào vai phải của Eris.

Chỉ như vậy, đã khiến tay phải của Eris không thể nhúc nhích thêm.

Đòn tấn công của Eris không phải là đã dừng lại.

Mà là đã bị ngăn lại.

Chỉ bằng việc đâm thẳng kiếm vào khoảng trống giữa xương với xương, và dùng nó như là một cây gậy chống đỡ, Quang Thái Đao được người đời ca ngợi là thứ kiếm kỹ tối thượng, đã bị cô ta ngăn lại một cách dễ dàng.

“Gaaaaaaaa~!”

Ngay tức thì, Eris đã chọn từ bỏ cánh tay phải của mình.

Chỉ bằng tay trái thôi, cô ấy đã tung tiếp một đòn nữa.

Đáng lý ra thì, một đòn Quang Thái Đao bình thường sẽ dễ dàng chém bay cái đầu đi.

Thế nhưng, với chỉ một tay, thì uy lực của nó đã bị giảm đi mất một nửa.

Cái đầu của Atofe, vẫn còn gắn với thân, dù chỉ gắn liền có 1 phần 3.

Theo lẽ thông thường, như thế này là đã đủ chết rồi.

Thế nhưng, đối thủ trước mặt lại là Atofe.

Ma Vương Bất Tử Atoferatofe.

“HưAaaaa~!”

Trong cái tình trạng như bán sống bán chết, Atofe đá Eris bay đi.

Eris bị đánh bay tạo nên một thứ âm thanh khó nghe, và Roxy ở đằng sau bắt lấy cô ấy.

Trong khi máu còn đang chảy ra từ vai, Eris vẫn giữ nguyên cái ánh mắt hung tợn đó hướng về phía của Atofe.

Lượt đánh của cô ấy như vậy là đã kết thúc.

“Ô Ô~!”

Atofe hô lên khi quay về phía tôi.

Tay giữ kiếm ở tư thế như là đang phòng thủ, và đầu trúi về phía trước.

Thế rồi, cô ta lao tới định đâm tôi, người lúc này đang có khẩu Súng Nòng Xoay (Gatling Gun) gắn ở trên tay.

Bởi vì Eris đã bị đánh bay đi, mà đường tấn công giờ đây đã thông suốt.

“[Ăn đạn đi này]!”

Đó là một trận mưa Nham Pháo Đạn.

Bước thứ nhất. Áo giáp của Atofe tan tành từng mảnh.

Bước thứ hai. Vai của Atofe bị bắn xé rách, và kiếm của cô ta bị bắn bật đi.

Bước thứ ba. Toàn bộ nửa thân phía trên trở thành tổ ong, dần dần tách khỏi nửa thân phía dưới, và bị bắn bay đi.

Không còn bước thứ tư nữa.

Nửa thân phía dưới, giờ đã không còn nửa trên, nghiêng chao đảo và rồi ngã sụp xuống đất.

Cảnh tượng này, trông thật là hại tim quá.

Có lẽ bởi vì là một Ma Vương Bất Tử, nên trong người cô ta không có máu.

Nếu mà có máu chảy ra, thì chắc là tôi sẽ cảm thấy phát ốm mất.

Tôi không quen với việc giết người.

Và sẽ chẳng bao giờ có thể nào quen được.

Lý do vì sao mà tôi có thể sử dụng Súng Nòng Xoay ở cự ly gần đến thế này, là bởi tôi biết cô ta sẽ chẳng thể nào chết được.

Phải rồi đấy.

Cô ta không thể chết nổi. Cho dù có dính đòn cỡ này.

“Thành công rồi sao?”

Trong khi vẫn còn đang thi triển ma thuật chữa trị cho Eris, Roxy đã hỏi vậy trong khi nhìn xung quanh đội cận vệ với vẻ mặt bất an.

Họ sẽ không xông lên tấn công trừ khi có lệnh của Atofe.

Không ai trong số họ đang tỏ ra lo lắng cho Atofe cả.

Bởi họ có niềm tin tuyệt đối vào vị chủ nhân bất tử của mình.

“Chưa đâu.”

Tôi vẫn giữ nguyên cảnh giác, và trả lời vậy.

“Xong rồi là đến lượt chúng ta à?”

“Không, làm gì có chuyện...”

“Nhìn dưới mặt đất kìa, Hắc Diệu Cương Thiết đã bị khoét thành lỗ rồi ư?”

“Cái bộ giáp đó thật là phi lý. Rốt cuộc vừa rồi là thứ ma thuật gì vậy...”

“Hồi trước chiến đấu với Atofe-sama, cậu ta cũng sử dụng Nham Pháo Đạn đầy uy lực. Có lẽ chính là nó đấy.”

“À, thì ra là vậy ha. Nham Pháo Đạn có thể bắn được liên tục như vậy à.”

“Cơ mà, ngoài cái bộ giáp ra, kia là một cây trượng sao? Hay là ma đạo cụ?”

Họ đang mải mê phân tích.

Đúng là một đám người thờ ơ.

Nhưng mà, có lẽ cũng vì họ biết rằng chỉ cỡ này thôi cũng chưa đủ để khiến Atofe phải mất mạng.

Atofe đang bắt đầu hồi sinh.

Những mảng thịt văng tứ tung, đang tập hợp về phía một tảng thịt lớn.

Và rồi, chúng dần dần kết hợp lại để trở về hình dáng ban đầu.

Không như Ký Sinh Thú trong manga cùng tên, tóc bị đứt sẽ không thể trở về với cơ thể, còn ở trường hợp cô ta thì lại được.

Ngoài ra thì, cho dù có những mảnh thịt không trở về làm một được, tôi có cảm giác sự phân chia tế bào sẽ diễn ra từ những mảnh thịt nhỏ, và tái tạo những phần đã mất.

Thứ sinh vật như vậy, vừa mặc giáp lại còn biết dùng võ thuật nữa.

Không mạnh mới là lạ.

Trong khi tôi đang mải nghĩ vậy, Atofe đã trở lại hình dạng ban đầu.

Tuy nhiên, bởi vì mới vừa bị bắn cho thành tổ ong, mà giờ đây nửa trên của cô ta đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

Tôi có thể nhìn thấy cơ bắp săn chắc hơn của Eris, bộ ngực to nhưng không to bằng của Eris.

Đã là một thứ sinh vật như vậy, thì việc rèn luyện cơ bắp còn có ý nghĩa gì cơ chứ...

Chắc là cũng có.

Nói đúng ra thì, khi ta nghĩ đến việc tế bào sẽ chẳng bao giờ chết, thì cái việc rèn luyện nó còn mang nhiều ý nghĩa hơn là so với người bình thường.

Thú vị thật đấy.

“Có muốn tiếp tục nữa không?”

Khi Atofe đã hoàn tất việc tái sinh và trên tay không có vũ khí, tôi hỏi cô ta vậy.

Tôi đã chuẩn bị để tiếp tục chiến đấu.

Nhưng không phải là vì thật sự muốn chiến đấu, hay có ý đối địch với cô ta.

Nếu tôi mà nghiêm túc muốn diệt trừ Atofe, thì Moore đang đứng quan sát ở đằng sau, thể nào cũng sẽ chuyển sang coi chúng tôi là địch.

Một khi đã coi là địch, thì ông ta sẽ dẫn theo đội cận vệ xông lên tấn công.

Đó là theo những gì mà Orsted đã kể với tôi.

Dù rằng tôi đã lên kế hoạch cho trường hợp này rồi, nhưng mà...

Mà, tốt hơn là cứ đánh bại Atofe chán chê cho đến khi cô ta thỏa mãn.

Mặc dù tôi không biết phải bao nhiêu lần mới đủ, nhưng để đến khi ma lực cạn kiệt rồi nghĩ tiếp vậy.

“Khỏi đi!”

Dù tôi cho rằng là như thế, Atofe đã quát lên vậy.

Thế rồi , Moore đã chạy tới và đặt một chiếc áo choàng lên người Atofe.

“Tôi sẽ đi lấy áo giáp thay thế cho người ngay bây giờ.”

“Thôi!”

Atofe ngồi khoanh chân trên mặt đất.

Không có vẻ gì là muốn chiến đấu tiếp cả.

Thế nhưng, cô ta đang ngẩng lên nhìn tôi với bộ mặt khó chịu.

Quả là bất ngờ thật.

Cứ tưởng là cô ta sẽ hừng hực xông lên như một con lợn rừng trong khi vẫn còn đang ở giai đoạn tái sinh.

Hoặc là ra lệnh cho những binh sĩ xung quanh bao vây lấy chúng tôi chứ.

“...”

Mặc dù đứng ở giữa tôi với cô ta là Eris, hiện đang cầm kiếm ở tư thế sẵn sàng, nhưng cô ta không hề mảy may đến.

Ngoài ra còn có Roxy trên tay cầm trượng đứng chếch ở đằng sau, nhưng có vẻ như là cô ấy đã hết lượt đánh mất rồi.

“...”

Atofe chằm chằm nhìn tôi.

Cứ yên lặng như vậy một lúc.

“Moore, ngươi có nhớ không?”

Và rồi, cô ta bắt đầu hỏi vậy.

“Dạ không, trong cuộc Đại Chiến Nhân Ma thì tôi vẫn còn chưa...”

“Ra vậy, ra là vậy nhỉ.”

Atofe lẩm bẩm với âm giọng bé hơn mọi khi, trầm hơn mọi khi.

“Cái này khác với cái hồi đó.

Cái hồi đó, thì trông lấp lánh ánh sáng vàng.

Tuy rằng cái hồi đó có sức mạnh và tốc độ, nhưng nó lại không hề có thứ vũ khí như thế kia.”

Atofe đang nói đến [Giáp Đấu Thần] bản gốc ư.

Cái bộ giáp mạnh nhất do Laplace từng chế tạo ra.

“Vậy nhưng, loài người rồi cũng bắt kịp nhỉ.

Ban đầu thì chúng yếu đuối. Cực kì yếu đuối. Ngay khi bị chúng ta xâm lược thôi, là chúng sẽ bắt đầu sụp đổ và bỏ chạy.

Thế nhưng bẵng cái một thời gian, mà chúng đã thay đổi một cách nhanh chóng.

Từ chất lượng quân binh thay đổi, giáp thay đổi, vũ khí thay đổi.

Và cả cho đến, cách thức mà chúng chiến đấu nữa.

Chúng có thể vững chắc, hoặc phân tán, hoặc ở trên núi mai phục, hoặc là chặn ở ngay sông...

Trong khi làm những trò như vậy, chúng sẽ dần dần trở nên mạnh hơn.

Kal có từng nói rằng, đây chính là sức mạnh của loài người.”

Không biết vì sao, vẻ mặt của Atofe lúc này trông điềm tĩnh.

Những gì cô ta đang nói, cũng đầy lý trí nữa.

Bộ những kẻ bất tử thuộc ma tộc nào, cũng bước vào trạng thái hiền giả ngay khi vừa mới tái sinh ư.

“Ngươi chế tạo ra nó à?”

“Vâng.”

“Vậy à... Ngươi mạnh đấy, đúng là mạnh thật đấy.”

Với vẻ mặt mãn nguyện, Atofe đã nói như vậy.

“Nghĩ lại thì đúng thật hài hước. Lão già nhà ta dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể nào đánh bại nổi Long Tộc, trong khi đó loài người nhỏ bé tầm thường thì lại sắp đuổi kịp tới nơi rồi...”

Atofe từ từ đứng dậy.

Với Moore đứng bên cạnh, cô ta khoanh tay ngước nhìn tôi, và rồi tiếp tục nói.

Mặc cho việc tôi vẫn còn chưa hiểu kịp những gì cô ta vừa mới nói.

“Ta xin nhận thua. Như những gì đã hứa, chỉ cần ngươi còn sống thì ta sẽ còn là thuộc hạ của ngươi.”

Và thế là, Atofe đã trở thành đồng minh của tôi.

“Rudeus Greyrat. Vì ngươi đã đánh bại được ta, từ giờ ngươi sẽ là một dũng giả.”

Tiện đây nói luôn, và tôi cũng đã trở thành một dũng giả.

Phần 3:

Thế rồi, đã có một bữa tiệc được tổ chức tại Pháo Đài của Atofe.

Bữa tiệc chúc mừng chinh phục Ma Vương tà ác.

Bên tổ chức lại chính là bản thân tên Ma Vương mới bị đánh bại.

Nhân viên của buổi tiệc, là những cận vệ của cô ta.

Những người tham gia, cũng là những cận vệ nốt.

Hội trường bữa tiệc được xây từ một thao trường lớn.

Khi những con người gỗ và đồ vật huấn luyện đã được dọn đi, một đấu trường được xây dựng ở ngay trung tâm, và ở vòng quanh nó được trải một tấm thảm làm bằng da thú. Đó là nơi mà những người cận vệ đang ăn uống.

Ma Vương Atofe đã bị đánh bại.

Thế nhưng, những người bị cô ta bắt giữ vẫn chưa được thả tự do.

Dù sao thì tôi cũng không muốn chiến lực của Đội Cận Vệ Atofe bị suy giảm, và Atofe thì chắc cũng chẳng chịu thả tự do đâu.

Tạm thời thì, mọi thứ sẽ giữ nguyên như trước.

Mục đích chúng tôi tới đây cũng không phải là giúp trả tự do cho tất cả bọn họ.

Mà, nếu như mà có những ai trong số họ thật sự muốn trở về nhà, thì khi có dịp tôi có thể giúp từng người một trở về.

Chỉ từng người một, thì Atofe sẽ không phát hiện ra được.

Thế nhưng, đội cận vệ có vẻ như là đang tận hưởng bữa tiệc.

Dường như không ai có ý định nổi loạn chống lại cô ta cả.

“Đêm nay là một dịp đáng để hân hoan! Nào uống đi! Hát đi! Và đánh nhau hết mình đi!”

Atofe đang ở trong tâm trạng tốt, dù rằng đã bị tôi đánh bại.

Đấu trường nằm ở giữa hội trường bữa tiệc.

Và cô ta hả hê nhìn những người thuộc hạ của mình chiến đấu lẫn nhau.

Mỗi khi cứ làm một cốc của thứ rượu mà tôi đem dâng tặng, là cô ta sẽ lại hô lên rằng “Ngon ghê!”, xem ra là cô ta thật sự thích chúng.

Thật là kỳ lạ, cái chuyện này làm tôi nhớ đến Badigadi.

Sau trận quyết đấu, cả hai đều có những màn uống rượu và ca hát...

Đúng là chị em với nhau có khác nhỉ.

Ở khoản này Necross Lacross Bất Tử có lẽ cũng giống như họ.

“Hahahaha! Hay lắm!”

“Nghiền cho ra bã đê!”

“Thủ mất rồi kìa! Giơ! Giơ lên đi! Woa...!”

Thứ hiện đang diễn ra tại đấu trường, là một cuộc đấu tay đôi.

Không vũ khí, không giáp, chỉ đơn thuần là dùng nắm đấm, một trận đấu giữa những nam nhi.

Đó là nơi mà những người mạnh nhất của đội cận vệ sẽ so tài với nhau bằng nắm đắm.

Ơ, mà, khoan đã. Người kia không phải cận vệ, hay thậm chí là đàn ông.

“Người thắng cuộc chính là Eris!”

Eris đang ở trên đấu trường.

Trận chiến gần đây hẳn là đã không đủ để làm cô ấy thỏa mãn.

Với lối di chuyển như của một con dã khuyển hung tợn, cô ấy đã đánh bại một người ma tộc của đội cận vệ.

Trận đấu này có vẻ ngang tài ngang sức.

Mặc dù nghe nói rằng đội cận vệ là tập hợp của những con người tinh nhuệ, nhưng Eris đang chiến đấu với họ mà không dùng tới kiếm.

Nếu là trận đấu tay đôi, thì đây có thật sự là ngang sức, hay là người này nương tay cho người kia...

Không phải, không có sự nương tay nào ở đây cả.

Có một số đấu sĩ đang nằm bất tỉnh ở một góc của đấu trường.

Xem ra là Eris đã đánh bại được khoảng 3 đối thủ.

Mặc dù cô ấy không phải là không chịu thương tổn, nhưng nhờ có Roxy ở đấy sử dụng ma thuật chữa trị, mà đã chẳng có vấn đề gì đáng phải lo cả.

Eris đã trở nên thật là mạnh mẽ...

“Ahahahahaha! Ngươi mạnh đấy nhỉ! Đồng đội của dũng giả có khác! Tiếp theo là ai đây!? Có ai lên không?”

“Làm một hiệp đi! Ma Vương Atofe! Mau mau xuống đây nào!”

“Ahahahahahaha! Dám đòi thách đấu tay đôi với ta thì ngươi cũng ngu không kém Kishirika đâu đấy! Mà cũng được thôi, ta thấy thích rồi đấy! Để ta là đối thủ của ngươi!”

Atofe vứt bỏ chiếc áo choàng đang khoác trên người, và cứ để nửa trên trần như vậy mà đi xuống đấu trường.

Cả hội trường vang lên tiếng cổ vũ giòn giã.

Bữa tiệc đã chính thức lên đến đỉnh điểm cao trào.

Là Eris, hay Atofe sẽ là người thắng cuộc.

Tỷ lệ thắng của Atofe cao hơn là chắc, nhưng nếu như là Eris, không khéo lại xảy ra một kết quả không ai ngờ đến được...

“Rudeus-dono... Rudeus-dono!”

“À đây, xin lỗi vì đã lơ đễnh.”

Tôi không tham gia vào bữa tiệc.

Hiện tại, tôi đang có một cuộc họp bàn về tương lai với Moore ở trong một căn phòng của Pháo Đài.

Mặc dù tôi là nhân vật chính của bữa tiệc... nhưng giờ nó đang ở đỉnh cao trào.

Rốt cuộc thì tổ chức tiệc là để làm gì cơ chứ.

“E hèm, chi tiết của những việc cần làm, tôi đã nắm được.

Đầu tiên là tìm kiếm và tiêu diệt tên tông đồ Gisu với cả Hitogami, đồng thời hỗ trợ cho cuộc chiến sắp tới.

Rồi tìm kiếm Kishirika-sama. Thành lập tổ chức tình báo. Và hỗ trợ cho trận chiến với Ma Thần Laplace.

Đại loại có phải là như vậy không?”

“Đúng rồi đó.”

Không như Atofe, Moore là người hiểu chuyện.

Ông ta đã lắng nghe yêu cầu của tôi, tóm tắt lại ý chính, và cân nhắc chúng một cách chín chắn.

Không lẽ nào, ông ta thực chất là trí thông minh của Atofe, một ngày nọ tự nhiên có nhân cách và thoát ra khỏi đầu của cô ta chăng.

“Hai yêu cầu đầu thì có thể, nhưng hai yêu cầu cuối thì e rằng chúng tôi khó có thể giúp đỡ được, đặc biệt là trận chiến với Ma Thần Laplace.”

“Vậy ra là, không thể sao? Chẳng lẽ là vì tình nghĩa với Laplace?”

“Atofe-sama đã bị cậu đích thân đánh bại. Nếu cậu chết thì việc người theo cậu cũng sẽ chấm hết. Hay là, 80 năm sau cậu sẽ còn sống?”

“... Điều này rất khó xảy ra.”

Chỉ mỗi một người.

Một mình tôi.

Có lẽ tôi đã nên để cho họ nghĩ là Roxy đánh bại cô ta, nhưng mà giờ thì đã...

Mà, cũng đành phải chịu thôi.

Đây chắc là một phần của số phận.

“Chúng tôi cũng khó có thể hỗ trợ cho binh đoàn đánh thuê của cậu.”

“Có phải là vì vấn đề lãnh thổ?”

“Mặc dù Atofe-sama cai trị cả vùng đất này, nhưng chỉ có mình Đội Cận Vệ là giữ nhiệm vụ quản lý. Phía bên cậu có thể tùy ý tạo ra một tổ chức khác, nhưng phía chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trông chừng giúp cậu.”

“.... Tôi đã hiểu rồi.”

Chuyện binh đoàn đánh thuê xem ra là quá sức rồi.

Mặc dù thành lập thì cũng được thôi, nhưng chúng tôi phải lưu ý người đứng đầu tổ chức ở bên cạnh là Atofe.

Giả sử mà có vấn đề nảy sinh ở cái vùng này, thì sức mạnh sẽ là thứ giúp giải quyết vấn đề chứ không phải là trí tuệ.

Nhất định rồi sẽ có một ngày, tôi không kịp nhận ra là binh đoàn đánh thuê ở đây đang trên đà hủy diệt.

“Về việc tìm kiếm Kishirika-sama, hãy gửi những bức thư có chữ ký của Atofe đến những Ma Vương của từng Vùng. Chỉ là việc tìm kiếm thôi thì Ma Vương nào cũng đều sẽ sẵn sàng giúp.”

“Xin cảm phiền ông.”

“Đây dù sao cũng không tính là yêu cầu. Bởi người gửi chúng sẽ là Rudeus-dono, vì chúng tôi không biết vị trí chính xác của ma pháp trận dịch chuyển.”

“À, đúng là vậy.”

Phải rồi, những người ở đây họ đã thừa biết về sự tồn tại của ma pháp trận dịch chuyển, nên cũng chả có gì phải giấu diếm cả.

Ma pháp trận dịch chuyển.

Dù đối với loài người chúng là thứ cấm kị, nhưng đối với ma tộc, đặc biệt là những kẻ sống lâu, thì chắc chả có cái chuyện đó.

“Trừ khi có một lý do nhất định nào đó, chứ còn nếu không thì Kishirika-sama sẽ không lẩn trốn làm gì cả, thế nên cậu sẽ tìm được người sớm thôi.”

“Tìm được càng sớm thì sẽ càng tốt.”

“Tùy thuộc vào tốc độ tới nơi của lá thư... Tôi đoán là người sẽ được tìm thấy trong vòng một năm nữa.”

Tôi vẫn chưa biết giờ này Kishirika đang ở đâu.

“Tại sao mà, cô ta lại cứ đi lung tung khắp mọi nơi vậy cơ chứ?”

“Điều này thì, tôi cũng không thể nào hiểu được suy nghĩ của những ma tộc cổ xưa.”

“... Đúng thế nhỉ.”

Từ quan điểm của tôi, thì Moore cũng là một trong những người ma tộc cổ xưa...

Tuy rằng tôi không biết ông ta đã sống được bao nhiêu lâu, nhưng dựa vào việc ông ta là một người ma tộc bất tử, thì ông ta chẳng thể nào mới chỉ sống được có 100 hoặc 200 năm thôi đâu.

“Cơ mà, Rudeus-dono quả thật là đã mạnh lên. So với lần trước gặp nhau, thì bây giờ đã khác hơn rất nhiều.”

“Cũng nhờ có Ma Đạo Khải mà lại.”

“Cậu đã khiêm tốn rồi.”

“Tôi không có ý khiêm tốn đâu. Mặc dù tôi đã đạt được đủ sức mạnh để ép Atofe-sama phải đầu hàng, nhưng sức của bản thân tôi thì lại chưa có một sự đột phá nào.”

Ta có thể tạo nên [Sức mạnh].

Thông qua sự kết hợp giữa ma thuật và kỹ thuật.

Thế nhưng, tôi đã không đạt được [Sức mạnh] chỉ bằng chính sức của bản thân.

Tôi, Zanoba, Cliff, và gần đây là Roxy.

Giả sử mà không có họ, thì tôi đã không hoàn thành được ma đạo khải, và đem nó ra sử dụng như bây giờ.

“Cậu là người thứ hai, chỉ sau Kitakami Kalman-sama, là được Atofe-sama công nhận sức mạnh với chỉ một đòn duy nhất và quyết định gia nhập làm đồng minh đấy.”

“Chỉ vậy thôi thì vẫn chưa sánh được với đẳng cấp của Thất Đại Liệt Cường đâu ạ.”

Nếu như cô ta mà cứ tiếp tục chiến đấu không ngại chết đi sống lại, thì tôi đây đã là người nằm đất rồi.

Bởi vì ma lực của tôi không phải là vô hạn.

“Nếu chưa đủ, thì cứ bổ sung thêm thôi.

Dù là kỹ thuật, vũ khí, hay đồng đội.

Atofe-sama cũng sẽ đều công nhận tất cả.

Do vậy nên là, lần nào người cũng đề nghị mọi người cùng xông lên tấn công.

Bởi vì đấy chính là sức mạnh của loài người.”

Theo như ý của ông ta, thì sức mạnh của loài người chính là... biết vận dụng toàn bộ.

Cho dù có sử dụng vũ khí hay đồng đội, thì chúng cũng đều nằm trong chiến thuật với chiến lược cả.

Cho dù đối phương có sử dụng bất kì thủ đoạn gì, thì cũng đều không bị coi là hèn hạ.

Thế nên là, Atofe đã nhận thua và Moore khen ngợi tôi.

Tôi đã hiểu được đôi chút rồi.

“Nhưng mà, thực ra Atofe-sama vẫn còn có đội cận vệ chúng tôi, và kiếm phái Bắc Thần chưa đem ra sử dụng nữa.

Tôi không nghĩ là người đã nghiêm túc chiến đấu với các cậu đâu.”

“Tôi sẽ ghi nhớ điều này trong lòng.”

Lần này, Atofe đã chiến đấu một mình.

Nhưng đấy chỉ là bề nổi sức mạnh của cô ta.

Chứ còn tiềm lực dồi dào ở bên trong, cô ta vẫn còn chưa thèm tung ra.

Mà tôi cũng chẳng biết là khi nào cô ta mới chịu đem ra nữa.

Nhớ không nhầm thì, lý do Tôi Tương Lai bị cô ta đánh bại là bởi Moore đã được đem ra sử dụng...

Lần này, vì lo đến việc cũng phải chiến đấu với Đội Cận Vệ, cho nên tôi đã chuẩn bị từ trước.

Lý do Roxy ở đây chính là vì vậy.

Cô ấy có tất cả cuộn giấy ma thuật để đối phó với các loại tình huống khác nhau.

Nếu như có thể khống chế được Moore, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, thì chí ít chúng tôi sẽ kịp chuẩn bị cho việc chạy thoát.

“Moore! Moore đâuuuuuu rồi! Dẫn Rudeus tới đây coi!”

Thế rồi, tiếng gọi của Atofe vang lên.

Nó vang thật là xa làm sao.

Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy Eris đã nằm đất và Roxy đang chạy tới chỗ của cô ấy.

Xem ra là cô ấy đã thua rồi.

Mà, cũng phải thôi nhỉ.

“Đã đến lúc phải đi rồi. Nếu muốn liên lạc với tôi, thì ông hãy dùng tấm bảng đá mà tôi đã bố trí trước đó nhé.”

“Đã rõ. Nhưng trước đó thì.”

Trong khi đang nói vậy, Moore đưa ra một cái hộp mới để ở bên.

Kích cỡ bằng với từ điển quốc ngữ của nhật.

Chiếc hộp này có khắc hoa văn hình ác ma đáng ghê rợn, trông như kiểu là ai mà mở nó ra thì sẽ bị nguyền rủa vậy.

Khi tôi cầm nó trên tay, nó nhẹ đến không ngờ.

“Atofe-sama đã dặn tôi phải giao nó cho cậu.”

“... Thứ này là gì vậy?”

“Khi rơi vào bước đường cùng thì hãy mở nó ra. Nó nhất định sẽ giúp ích cho Rudeus-dono.”

Thì ra là thế.

Thật là mong chờ đến ngày được mở nó ra.

“Giờ thì, chúng ta đi nào.”

“Ừm.”

Tôi bỏ chiếc hộp vào trong hành lý của mình, và rời khỏi căn phòng.

Sau đó thì, tôi ngồi xuống bên cạnh Atofe và làm lấy một cốc rượu trong khi quan sát trận đấu ở ghế ngồi đặc biệt.

Đó là một trận 5 đấu 5 giữa các cận vệ.

Cảnh tượng Moore và những người bạn so tài ma thuật với nhau, trông rất là lòe loẹt.

Ngoài ra, còn có màn biểu diễn nhào lộn giống như của đoàn xiếc trung quốc, hay là màn vừa chơi đàn vừa hát của một người từng là người hát rong.

Thế nhưng, tôi chẳng vui cho lắm trước những màn trình diễn này.

Vì lý do nào đó mà, người đang ngồi cạnh tôi là Atofe đây, vẫn đang để trần nửa trên.

Ôi không, tôi không biết là mình phải nhìn đi đâu mới được nữa.

Rudeus không màng dục vọng, vì không màng dục vọng, nên là đã trở nên tham dục vọng mất rồi.

“...”

Khi tôi lén liếc mắt nhìn, tôi đã bị Eris ngồi ở bên cạnh véo tai, và Roxy ngồi ở trên đùi che khuất tầm nhìn đến chỗ Atofe.

Đây quả đúng là một bữa tiệc vui nhộn.

Quyển 22 - Giai đoạn thanh niên - Tổ chức
« Chương TrướcChương Tiếp »