Chương 22: Bí mật của cô giáo

Từ Chapter này đổi Lục địa Phép thuật => Lục địa Quỷ. Tộc phép thuật => Loài quỷ do Baka-tsuki dịch sai và chưa sửa lại...

Quyển 3 - Giai đoạn vị thành niên - Nhà thám hiểm

Part 1:

Tôi đã mơ về một giấc mơ.

Một giấc mơ nơi các thiên thần bay xuống từ trên bầu trời.

Nó khác với hôm qua, tôi đã chắc đây là một giấc mơ đẹp.

Nhưng khi tôi nghĩ về điều đó, có đầy khảm bao bọc đáy quần của họ, và họ đang cười khúc khích mới những khuôn mặt đáng ghê tởm phát ra tiếng [Fufufu].

Như là một ác mộng vậy.

Và khi tôi nhận thức được việc đó, tôi đã tỉnh dậy.

[Hóa ra là mơ…]

Gần đây tôi thường hay có ác mộng…

Ngay trước tôi là một thế giới đầy đá và đất, trải rộng không ngừng về phía chân trời.

Lục địa Quỷ.

Một mảnh của Đại lục địa đã bị chia tách ra bởi chiến tranh Người-Quỷ. Đó đã từng là lãnh thổ của Quỷ Thần Laplace thu thập các loài quỷ.

Khu vực của lục địa này là khoảng bằng một nửa kích cỡ của lục địa Trung tâm.

Nhưng gần như không có thực vật nào ở đây. Đất đai đầy vết nứt, vùng đất cao và thấp thì có một sự khác biệt lớn về độ cao. Có những tảng đá vô cùng lớn cản trở tầm nhìn, khiến nơi đây như một mê cung tự nhiên.

Ngoài ra, nồng độ Mana ở lục địa Quỷ rất dày đặc, và có nhiều sinh vật huyền bí mạnh mẽ. Nó được nói rằng nếu ta đi qua lục địa Quỷ, ta sẽ mất gấp 3 lần hơn thời gian đi qua lục đia Trung tâm.

Part 2:

Sẽ là một hành trình dài đây.

Khi tôi đang nghĩ về việc giải thích cho Eris, tôi thấy cô ấy có vẻ rất năng động. Mắt cô ấy như tràn đầy những ngôi sao khi cô ấy nhìn khắp vùng đất ở lục địa Quỷ.

[Eris, liên quan đến nơi này, đây là lục địa Quỷ…]

Cô ấy thực sự hạnh phúc.

Đầy bình tĩnh.

Tôi có nói gì bây giờ đi nữa cũng sẽ không khiến cô ấy bất an.

Part 3:

Eris và Ruijerd trở nên rất gần nhau. Có vẻ như là khi tôi ngủ thì họ vẫn đang trò chuyện.

Chẹp, tốn hơn là không cãi nhau.

Eris vui vẻ nói về những câu chuyện ở nhà cô ấy, những chuyện về lớp học Phép thuật và Kiếm thuật.

Mặc dù Ruijerd nói rất ít, anh ta luôn trả lời với sự bằng lòng khi cô ấy nói chuyện.

Chuyện gì đã xảy ra với thái độ sợ chết khϊếp lúc đầu rồi?

Eris đã thực sự trở nên không còn sợ hãi với người đàn ông dễ sợ này.

Mặc dù đôi khi Eris nói những điều hết sức thô lỗ, nhiều khi khiến tôi cảm thấy lạnh lưng, Ruijerd đặc biệt không tỏ ra tức giận.

Coh dù cô ấy có nói gì, Ruijerd không ngần ngại bỏ qua.

Ai là người đã lan tin đồn là Tộc Supard sẽ nổi điên lên dễ dàng.

Nhưng mặc dù tôi cho là vậy, bây giờ Eris hiện tại ít nhiều có khả năng đọc được tâm trạng rồi.

Về chuyện này, tôi nghĩ Edona đã dạy cô ấy đúng là không được nhắc đến những chuyện có thể khiến người ta nổi giận.

Tôi mong đúng là như vậy.

Nhưng tôi không biết anh ta có bao nhiêu lòng khoan dung đối với những người không quen biết, và tôi mong là Eris sẽ thận trọng hơn về chuyện này.

Tất nhiên, tính nhẫn nhại của Eris cũng rất thấp nên tôi mong Ruijerd cũng cẩn thận nữa.

Ngay khi tôi chỉ mới đang nghĩ chuyện này, mà tôi có thể nghe thấy giọng Eris càng lúc càng lớn hơn.

[Rudeus là anh em của em à?]

[Không!]

[Nhưng, không phải Greyrat là tên một gia đình sao?]

[Mặc dù đó là tên cậu ta, cậu ta không phải là anh em trai của em!]

[Con riêng của mẹ hoặc của bố?]

[Cậu ta không phải thuộc cả 2 bên!]

[Mặc dù ta không hiểu rõ về loài người lắm, nhưng em nên quý trọng thành viên trong gia đình của em.]

[Em đã nói là anh đang hiểu chuyện sai rồi!]

[Không sao, chỉ cần trân trọng cậu ấy tốt cũng được.]

[Uuu..]

Eris ngập ngừng và sử dụng giọng điệu mạnh.

[Em, em đang trân trọng cậu ta….]

Chẹp, mặc dù chúng tôi không phải là anh chị em thật.

Eris lớn tuổi hơn tôi.

Part 4:

Lục địa Quỷ chỉ toàn là đá và đất cao thì rất dốc. Mặt đất cũng rất cứng.

Nếu ta đào đất, nó sẽ bắn tung tóe khắp nơi.

Không có tý chất dinh dưỡng nào trong đất cả.

Vùng đất này sắp gần như là trở thành một sa mạc. Nếu ta tiếp tục sống ở vùng đất này, kể cả các loài quỷ cũng sẽ chiến đấu lẫn nhau.

Gần như là không có thảm thực vật và đôi khi tôi thấy đá lại giống như xương rồng.

[Hừm. Chờ chút. Tuyệt đối không được di chuyển từ đây.]

Ruijerd sẽ làm vậy mỗi 10 phút, và chạy tới hướng trước mặt chúng tôi. Anh ta nhảy nhẹ lên những ngọn đồi đầy đá và biến mất một lúc.

Khả năng thể chất mà anh ta có thật là phi thường.

Mặc dù Ghyslaine cũng tuyệt vời, nếu ta đổi ra tính linh hoạt của họ ra con số, thì điểm linh hoạt của Ruijerd có thể lớn hơn Ghyslaine.

Ruijerd quay lại trong vòng 5 phút.

[Xin lỗi vì đã để các em chờ lâu, đi tiếp thôi.]

Mặc dù anh ta không nói gì nhưng có hơi mùi của máu ở trên đầu cây đinh ba. Tôi nghĩ anh ta đã đi lên trước để dọn bọn quái vật cản chúng tôi đi tiếp.

Quả thực, trong từ điển của Roxy, viên đá màu hồng ngọc của tộc Supard được dùng như một Radar. Với khả năng này, họ có thể nhanh chóng tìm được kẻ thù của họ. Ruijerd đánh phủ đầu gϊếŧ bọn sinh vật huyền bí trong chốc lát trước khi chúng phát hiện ra chúng tôi.

[Này! Anh đã làm gì suốt từ đầu vậy?]

Eris bất lịch sự hỏi.

[Ta dọn bọn sinh vật huyền bí trước mặt chúng ta.]

Ruijerd trả lời ngắn gọn.

[Làm sao anh biết nơi bọn chúng ở khi anh còn không thể thấy chúng.]

[Nếu là ta thì ta có thể thấy chúng.]

Ruijerd nói và di chuyển tóc của mình ra khỏi mặt. Trán anh ta lộ ra và chúng tôi có thể thấy viên đá màu hồng ngọc.

Mặc dù Eris định rút lui lập tức, cô ấy cẩn thận nhìn viên đá, thấy nó đẹp. Cô ấy rồi cho thấy một biểu cảm thích thú.

[Cái đó quả là tiện lợi!]

[Nó có thể tiện lợi, nhưng ta đã nghĩ vô số lần về việc sẽ tốt hơn nếu như ta không có nó.]

[Vậy để em đeo nó giúp anh! Đó, lấy ra đi!]

[Điều đó là không thể!]

Ruijerd cười khúc khích. Eris đã bắt đầu học cách nói đùa…….

Đùa thật phải không?

Họ có vẻ có rất nhiều niềm vui. Tôi sẽ tham gia nữa.

[Về chủ đề đó, em có nghe nói là bọn sinh vật huyền bí ở đây rất mạnh…]

[Ở đây cũng không có nhiều con mạnh. Số lượng các sinh vật ở đây có thể cao hơn vì từ đây cách xa thị trấn.]

Thực vậy, bọn chúng rất là đông.

Từ ban đầu, Ruijerd sẽ dọn bọn quái vật cứ mỗi 10 phút. Nếu đây là vương quốc Asura, ta thậm chí sẽ không gặp một con sinh vật huyền bí nào kể cả nếu ta có đi bằng xe ngựa trong nhiều giờ.

Ở vương quốc Asura, các hiệp sĩ và nhà thám hiểm sẽ dọn bọn sinh vật huyền bí trong khoảng thời gian ấn định.

Nhưng ngay cả nếu là ở đây, số lần đυ.ng độ của lục địa Quỷ vẫn là quá cao.

[Ngay từ ban đầu anh đã tự mình chiến đấu, liệu anh có thực sự ổn không?]

[Không sao. Ta gϊếŧ tất cả bọn chúng chỉ với một đòn.]

[Em hiểu rồi… Nếu anh thấy mệt hãy nói em. Em có thể hỗ trợ anh vì em có thể sử dụng Phép Chữa trị.]

[Trẻ con không nên lo lắng quá nhiều.]

Khi anh ta nói vậy, Ruijerd đặt tay anh ta lên đầu tôi và xoa nhè nhẹ.

Có lẽ người này thực sự thích xoa đầu trẻ em sao?

[Em chỉ cần ở bên cạnh em gái của em để bảo vệ cô ấy.]

[Em đã nói rồi! Ai là em gái của cậu ta! Em là chị gái!]

[Hử, vậy sao? Ta xin lỗi nhé.]

Ruijerd nói vậy mà xoa đầu Eris, nhưng rốt cuộc kết thúc lại là tay anh ta bị tát ra.

Ruijerd đáng thương.

Part 5:

Đã gần 3 giờ rồi.

Bởi vì do sự khác biệt về độ cao của con đường, chúng tôi đã dừng lại vô số lần. Đi qua những con đường ngoằn ngoằn ngoèo giống như rắn, chúng tôi cũng dành nhiều thời gian.

Nếu ta tính là đi bằng đường thẳng, chúng tôi thậm chí còn chưa đạt đến 1 km.

Tôi đã kiệt sức. Tôi cũng như thế này hôm qua.

Tôi không biết tại sao cơ thể của tôi cảm thấy rất mệt. Có lẽ là vì vụ dịch chuyển? Hay đơn giản bởi vì tôi không có thể lực?

Dưới sự hướng dẫn của Ghyslaine, tôi đáng ra đã tập luyện phải tăng được khả năng thể chất rồi chứ…

[Làng kìa!]

Eris nhìn như thể là cô ấy không thấy mệt tý gì vậy, và nhìn nơi đó với tâm trạng khá là thích thú. Thật là ghen tỵ với thể lực của cô ấy.

Mặc dù Eris nói đó là một ngôi làng, nhưng nơi đó có cảm giác như là một thôn nhỏ hơn. Một chục ngôi nhà tụ tập với nhau và bao quanh bởi những hàng rào gồ ghề tự làm.

Bên canh hàng rào là một đồng ruộng nhỏ.

Mặc dù tôi không chắc chỗ đó trồng gì, tôi nghĩ chắc là đồng hoang.

Với một nơi như thế này không có nước sông hay thứ gì đó tương tự, chỗ đó hoàn toàn là một cố gắng vô ích.

[Dừng!]

Lối vào đã bị chặn. Khi tôi nhìn kĩ, có vẻ như có một thiếu nhiên khoảng tuổi của một học sinh trung học. Tóc cậu ta màu xanh, làm tôi nhớ đến Roxy.

[Ruijerd, những kẻ này là ai!]

Cậu ta đang nói tiếng Quỷ Thần. Có vẻ như khả năng nghe của tôi về ngôn ngữ Quỷ Thần vẫn ổn. Tôi có thể hiểu đúng, OK.

[Đây là ngôi sao băng nói trên] ( Bản tiếng anh là [It’s the aforementioned shooting star] )

[Chúng trông khả nghi, anh không thể để để những kẻ này vào trong làng!]

[Tại sao. Trông bọn trẻ có điểm nào khả nghi chứ?]

Ruijerd nhăn mặt, và cố nhấn mạnh để được một câu trả lời.

Quả là một sát ý long kinh thiên động địa.

Nếu lần đầu tiên gặp tôi thấy anh ta biểu lộ sát ý thế này, tôi sẽ lập tức chạy ngay mà không cần phải nghĩ ngợi gì.

[N, nhìn thế nào thì trông chúng cũng khả nghi!]

[Chúng chỉ bị kéo vào bởi Thảm họa Mana của Asura và bị dịch chuyển tới đây.]

[N, nhưng-]

[Đồ khốn, cậu định bỏ rơi lũ trẻ này sao……..?]

Ruijerd nắm chặt tay lại. Tôi nắm tay anh ta theo phản xạ.

[Đây là công việc của cậu ta, xin hãy kiềm chế bản thân lại.]

[Hả…….?]

[Ý em là, với một cấp dưới như cậu ta, cậu ta sẽ không thể giải quyết vấn đề được. Không phải tốt hơn là nên tìm ai đó có vị trí cao hơn sao?

Cậu thiếu niên này cau mày lại khi cậu ta nghe thấy từ cấp dưới.

[Em nói phải. Robin, gọi thủ lĩnh đi.]

Ruijerd lườm cậu thiếu niên đó với ánh mắt nêu rằng, .

[À, tôi cũng đang nghĩ như vậy.]

Cậu thiếu niên được gọi là Robin nắm mắt lại, và giữ tư thế đó hơn 10 giây…

[…..]

Cậu ta đang làm gì vậy? Bắt đầu đi đi chứ.

Nắm mặt lại và làm gì đó, cậu đang ngủ gật ngay đấy à!]

Hay là cậu đang chờ được hôn?

[Ruijerd-san, đây là…?]

[Tộc Migurd có thể nói với người khác kể cả nếu họ không ở cùng địa điểm.]

[À, giờ anh mới nhắc đến, em có nhớ là Shishou của em cũng dạy em vậy.]

Chính xác hơn, thì là có viết trong thư của Roxy. Tộc Migurd có thể giao tiếp với nhau nếu họ ở đủ gần.

Bổ sung thêm, Roxy cũng viết rằng để tránh ra khỏi cái khả năng đó, cô ấy đã rời ngôi làng.

Roxy đáng thương….

Có thể nói, đây là cộng đồng Migurd.

Có thể tốt hơn nếu như tôi nói tên Roxy. À, không, tôi vẫn không biết mối quan hệ giữa Roxy và ngôi làng này, có khả năng là tôi sẽ mang rắc rối không cần thiết đến bản thân.

[Thủ lĩnh sẽ ra ngay đây.]

[Có được không nếu chúng tôi có thể vào tìm vị đó nữa?]

[Sao ta có thể để ngươi vào làng!]

[Vậy sao?]

Tạm thời, bầu không khí trở nên khó chịu. Eris nhẹ nhàng kéo tay áo của tôi.

[Này, chuyện gì đang xảy ra vậy?]

Eris không hiểu ngôn ngữ Quỷ Thần.

[Cậu ta nói là chúng ta trông rất khả nghi, nên cậu ta sẽ để thủ lĩnh xem tình hình.]

[Cái gì, chúng ta trông khả nghi ở điểm nào…]

Eris cau mày và nhìn vào bộ quần áo của cô ấy. Cùng là cái bộ quần áo mà cô ấy ra ngoài thị trấn và tham gia tiết học kiếm thuật.

Mặc dù nó có thể trông hơi giống váy, nhưng nó không kì lạ tý nào.

Ít nhất tôi không nghĩ cô ấy rất khác từ góc nhìn của Ruijerd. Nếu cô ấy mặc một bộ váy hay gì đó, như thế mới sẽ trông khả nghi…

[Sẽ ổn chứ?]

[Ý cô là gì?]

[Nếu cậu hỏi tôi là gì, tôi cũng khó tìm cách nào để mà giải thích rõ….. Thì, cậu biết đó….]

[Ổn mà.]

[Ừ….?]

Như tôi nghĩ, khi chúng tôi đang tranh luận ở lối vào, Eris có vẻ như cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng sau khi tôi nói cô ấy là chuyện sẽ ổn thôi cô ấy lập tức trở nên hiền lành.

[Thủ lĩnh có vẻ như đang tới bây giờ.]

Trông có vẻ như một người lớn giống cậu bé đang đi với một cây gậy đang ra ngoài từ ngôi làng. Và có 2 cô gái trông giống như là họ từ trường trung học đang theo lấy cậu ta.

Trông ai cũng trẻ.

Có lẽ, ngay cả khi một người Migurd trở thành người lớn họ vẫn trông như là họ là học sinh trung học? Từ điển của Roxy không có nhắc đến chuyện như thế này.

Ô chờ đã, các bức vẽ trên cuốn từ điển giống như là các học sinh trung học.

Tôi đã nghĩ đó là chân dung của Roxy, mặc dù trông ngực cô ấy có hơi đầy…. Có lẽ đó thực sự là hình dáng của một người lớn Tộc Migurd?

Trong khi tôi đang nghĩ, thủ lĩnh bắt đầu nói chuyện với Robin.

[Bọn trẻ kia phải không…?]

[Vâng, có vẻ như một trong số chúng có thể nói tiếng Quỷ Thần, nhìn thế nào đi nữa, trông rất khả nghi.]

[Tiếng hay gì gì đi nữa, ai cũng có thể nói ngôn ngữ đó nếu họ học được đúng không?]

[Tại sao một loài người ở tuổi đó lại đi học ngôn ngữ Quỷ Thần chứ!]

Nghiêm túc đấy à.

Thủ lĩnh vỗ vai Robin.

[Ừ, ừ. Cậu nên bình tĩnh tý đi.]

Thủ lĩnh đi từ từ đến bên tôi. Dù sao, tôi cúi đầu xuống.

Không phải theo phép xã giao của quý tộc, mà là Ojigi Nhật Bản.

[Rất hân hạnh được gặp ngài lần đầu tiên. Tên tôi là Rudeus Greyrat.]

[Ồ, cậu rất là lịch sự. Ta là thủ lĩnh của cộng đồng này, Rocks.]

Tôi đã ra dấu bằng mắt với Eris. Ông ta trông giống như ông ta cùng tuổi như cô ấy, nhưng phong cách riêng của thủ lĩnh hoàn toàn khác với cô ấy, và cô ấy không biết nên làm gì tiếp.

Cô ấy khoanh tay lại và rồi thả xuống, và cô ấy trông giống như là cô ấy không thể bình tĩnh được.

Cô ấy lưỡng lự có nên hay không khoanh tay và tạo tư thế oai nghiêm.

[Eris, đi làm tư thế chào của cô đi.]

[N, nhưng, tôi không biết ngôn ngữ Quỷ Thần?]

[Cứ làm như những gì cô đã được dạy ở lớp học phép lịch sự. Tôi sẽ dịch cho cô.]

[Ưm- T, Tôi rất hân hạnh được gặp ngài, tôi là Eris Boreas Greyrat.]

Eris theo những gì cô ấy đã được học ở lớp phép lịch sử để thực hiện một phép chào. Rocks mỉm cười sau khi thấy vậy.

[Cô gái trẻ ở kia, cô ấy đang thực hiện một tư thế chào sao?]

[Phải, đó là cách mà chúng tôi chào ở quê hương của chúng tôi.]

[Hô~ Nhưng cách cô ấy chào khác với cậu?]

[Có sự khác biệt giữa nam và nữ.]

Rocks gật đầu như thể là [Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi], và bắt chước ví dụ của tôi và gặp đầu với Eris.

[Tôi là thủ lĩnh của cộng đồng này, Rocks.]

Eris nhìn tôi lúng túng khi cô ấy thấy thủ lĩnh đột nhiên cúi đầu xuống.

[Rudeus, anh ta đang nói gì vậy?]

[Anh ta nói rằng, “Tôi là thủ lĩnh của cộng đồng này, Rocks.”]

[Vậy, vậy sao. Hừ, hừm. Đúng như Rudeus nói, chúng ta có thể giao tiếp với nhau.]

Eris nói với một nụ cười.

Được rồi, thế này là ổn rồi nhỉ?

[Vậy, ngài có thể để chúng tôi vào làng chứ?]

[Hừmmm…]

Rock nhìn vào toàn bộ cơ thể tôi như kiểu là anh ta muốn liếʍ tôi.

Xin hãy ngừng lại.

Nếu anh cứ tiếp tục nhìn tôi với đôi mắt say đắm đó, tôi sẽ cảm thấy như tôi cần phải cởi…

Mắt của Rock dừng lại ở trước ngực tôi.

[Cậu đã lấy cái dây chuyền này ở đâu?]

[Shishou đưa nó cho tôi.]

[Ai là shishou của cậu?]

[Tên cô ấy là Roxy.]

Tôi thành thật nêu tên cô ấy. Nghĩ đi nghĩ lại, đây là tên kính trọng mà tôi đối với Shishou, tại sao tôi lại phải giấu sự thật đó?

[Cái gì!]

Robin hét to lên. Cậu ta nhanh chóng nắm lấy vai tôi.

Tôi vừa tự đào hố chôn mình à?

[N, ngươi, vừa mới nói Roxy!?]

[Vâng, cô ấy là shishou…]

Khi tôi trả lời cậu ta, tôi thấy ở góc mắt tôi là Ruijerd đang chuẩn bị nắm tay, và tôi lập tức dừng anh ta.

Robin không tỏ ra tức giận nhưng lo lắng.

[R-Roxy đang ở đâu bây giờ?!]

[Tôi đã không thấy cô ấy một thời gian dài rồi nên tôi…]

[Nói cho ta nhanh! Roxy, Roxy là con gái ta!!]

Tôi xin lỗi, quý ngài vừa nói gì cơ?

[Tôi xin lỗi, tôi không nghe thấy điều mà ngài vừa mới nói.]

[Roxy là con gái ta! Con bé nó vẫn còn sống chứ?!]

Thứ lỗi? Không, tôi nghe thấy rõ ràng.

Chờ đã nào, tôi thấy lo hơn về anh chàng nhìn trông giống như học sinh trung học này. Cứ nhìn vào hình dáng của cậu ta xem, ta có thể nói là cậu ta trông giống em trai của Roxy hơn.

Nhưng, tôi hiểu rồi, hừm—-.

[Nhanh nói cho ta, con bé nó đã rời ngôi làng này 20 năm trước, và từ đó bặt vô âm tín!]

Có vẻ như Roxy đã bí mật rời nhà của cô ấy. Tôi đã không nghe thấy chuyện này từ cô ấy. Xì. Shishou giải thích không đủ chi tiết.

Èm, cậu ta nói 20 năm ư.

Hử? Vậy Roxy bây giờ bao nhiêu tuổi rồi?

[Ta xin cậu, xin hãy đừng im lặng, nhanh nói cho ta biết đi.]

Ồ, xin lỗi nhé.

[Bây giờ Roxy…]

Tôi chỉ vừa mới nhận ra là vai tôi vẫn bị nắm bởi Robin. Có cảm giác gần như là tôi đang bị đe dọa vậy. Mặc dù có phần nào đó khác với việc bị đe dọa.

Gần như là anh đang làm tôi đầu hàng với quyền bạo lực!

Nếu anh muốn làm tôi bị tổn thưởng bởi bạo lực, anh ít nhất cũng phải dùng một cây gậy bóng chày đập vỡ máy tính của tôi, đập tôi với karate, và làm tan nát tim tôi với những lời chửi rủa!

Nếu tôi không tỏ ra thái độ vững vàng này, tôi sẽ làm Eris khó chịu phải không?

[Trước đó, xin hãy trả lời câu hỏi của cháu, Roxy bây giờ bao nhiêu tuổi rồi?]

[Tuổi? Không, so với…]

[Đây là chuyện rất quan trọng! Và xin hãy trả lời cho cháu biết về tuổi thọ của Tộc Migurd!]

Đây là điều mà tôi nhất định phải được nghe.

[A, à… Nếu là Roxy… Con bé chắc phải 44 tuổi rồi. Tuổi thọ của một Migurd là khoảng 200 năm. Mặc dù có những người chết do bệnh tất, nhưng nếu họ lớn đến già họ sẽ sống cho đến khoảng tuổi đó.]

Cô ấy cùng tuổi với tôi. Tôi hơi vui.

[Cháu hiểu rồi… À, xin hãy ngừng nắm vai cháu đi.]

Robin cuối cùng cũng thả tay anh ta ra. Rất tốt, rất tốt, chúng ta có thể nói chuyện được rồi.

[Nửa năm trước, Roxy có lẽ vẫn còn ở Shirone. Mặc dù cháu chưa bao giờ gặp mặt cô ấy, nhưng cháu đã liên lạc với cô ấy qua trao đổi thư.]

[Thư…? Con bé biết cách viết ngôn ngữ loài người rồi sao?]

[Ít nhất từ 7 năm trước, cô ấy đã có thể viết ngôn ngữ đó hoàn hảo rồi.]

[V, vậy sao… Vậy con bé vẫn ổn chứ?]

[Nếu cô ấy không bị tai nạn hay bệnh gì, thì cô ấy sẽ vẫn còn rất khỏe mạnh.]

Khi tôi nói vậy, Robin quỳ run rấy trên sàn nhà. Anh ta cho thấy một biểu cảm nhẹ nhõm với nước mắt.

[Vậy sao… Con bé vẫn an toàn… Con bé an toàn… Haha… Tốt rồi.]

Tốt rồi, bố vợ.

Nhưng nhìn anh ta lại làm tôi nhớ tới bố tôi Paul. Nếu Paul biết là tôi an toàn, cậu ta chắc sẽ khóc lớn lên cho xem.

Tôi cảm thấy là phải gửi thư đến Buina sớm nhất có thể..

[Vậy thì, ngài sẽ để bọn cháu vào làng chứ?]

Tôi nhìn vào Robin đang khóc qua góc mắt, trong khi đang nói chuyện với thủ lĩnh Rocks.

[Tất nhiên. Làm sao chúng ta có thể lạnh lùng với người đã cho chúng ta biết sự an toàn của Roxy.?]

Ảnh hưởng của dây chuyền của Roxy quả là phi thường. Nếu tôi biết chuyện này sẽ xảy ra tôi sẽ cho thấy nó ngay từ ban đầu rồi.

À, không, dựa vào tiến trình của cuộc đối thoại, có khả năng là họ sẽ nghi ngờ tôi khử Roxy và cướp lấy dây chuyền.

Loài quỷ sống rất lâu, và chắc phải có những người có hình dáng khác với tuổi của họ.

Nếu tuổi thật của tôi là trên 40 tuổi bị lộ ra, cho dù nhìn thế nào tôi cũng trông giống một đứa trẻ 10 tuổi, trông sẽ khả nghi nhỉ?

Tôi cần xem xét lại bản thân. Làm nhiều hành động cho phù hợp với của một đứa trẻ.

Và như vậy, chúng tôi đã vào [Ngôi làng nhỏ của tộc Migurd.]