Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thất Nghiệp Chuyển Sinh

Chương 21: Tộc Supard

« Chương TrướcChương Tiếp »
Part 1:

Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã tối rồi.

Trước mắt tôi là một bầu trời đầy sao.

Có những cành cây gỗ đang cháy và kêu tanh tách.

Những cái bóng từ ngọn lửa đang nhảy từ bên này đến bên kia.

Có vẻ như tôi đang ngủ bên cạnh một đống lửa.

Tất nhiên, tôi không có ký ức về việc lập đống lửa đó, và cũng không có ký ức về việc lập trại.

Ký ức cuối cùng mà tôi có...... A.

Màu trên trời đột nhiên thay đổi, và chúng tôi bị bao vây bởi cái ánh sáng trắng đó.

Và rồi, là giấc mơ đó.

Khốn kiếp.

Mình đã thấy một giấc mơ khó chịu.

[Ha.......!]

Tôi nhìn xuống cơ thể tôi trong hoảng hốt.

Không phải là cái cơ thể chậm chạp và béo ú vô dụng đó. Cơ thể trẻ và khỏe Rudeus đã quay trở lại.

Khi tôi xác nhận được thực tế này, ký ức trước như một giấc mơ bắt đầu mờ nhạt đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

[Chậc.]

Tên khốn Nhân Thần này thật khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Nhưng giờ thì tốt rồi. Có vẻ như là tôi vẫn còn sống ở thế giới này.

Có nhiều chuyện mà tôi vẫn chưa làm xong.... Ít nhất hãy để tôi vứt đi cái bằng chứng của một Pháp sư.

(Một otaku nhật bản nói rằng nếu ta vẫn còn là một trai tân đến khi ta 30 tuổi thì ta sẽ trở thành một pháp sư. Ý của Rudeus là không muốn chết trong khi còn là trai tân.)

Tôi cố đứng đậy.

Lưng tôi đau quá. Chẳng lẽ là vì tôi đã nằm trên mặt đất từ khi rơi xuống?

Dưới ánh sáng bầu trời ban đêm, mặt đất bị nứt trải dài ra.

Có vẻ như khó có loại thực vật nào có thể mọc lên ở đây. Thậm chí còn không có một con côn trùng nào ở đây. Ngoài tiếng tanh tách của lửa trại ra tôi không thể nghe thấy gì khác.

Đây là đâu?

Trong ký ức của tôi tôi chưa từng thấy nơi nào nào như thế này.

Vương quốc Asura tràn ngập rừng rậm và đồng cỏ.

Có lẽ nào cái ánh sáng trắng đó thay đội mọi thứ thành ra cảnh này...?

À, không.

Không phải vậy. Không phải thế này.

Hitogami có nói trước đó, mình đã bị dịch chuyển.

Đến lục địa Phép thuật.

Vậy thì, nơi này chắc phải là lục địa Phép thuật rồi.

Chắc chắn là do cái thứ ánh.... Ô.

Ghyslaine và Eris...!

Sau khi tôi đứng dậy và nhìn đằng sau. Eris đang ngủ trong khi bám vào tay áo tôi.

Tại sao lại có áo choàng đắp cho cô ấy?

Tôi không có mặc cái áo gì như thế....

Chẹp, ưu tiên phụ nữ trước, chắc là vậy.

Đằng sau cô ấy là cây Gậy phép "Ngạo Thủy Long Vương"

Dù sao, cô ấy trông không có vẻ như là bị thương, và tôi cảm thấy nhẹ nhõm lần nữa.

Có lẽ Ghyslaine đã làm gì với cô ấy.

Mặc dù tôi muốn đánh thức Eris dậy, tôi cảm thấy là cô ấy sẽ thấy khó chịu nên tôi cứ để cô ấy thế.

Ghyslaine đâu rồi?

Tôi nhìn xung quanh lần nữa, và có ai đó bên cạnh lửa trại mà tôi đã không nhận ra trước đó.

[....!?]

Tôi chợt nhận ra ngay người đó không phải là Ghyslaine.

Người ấy là đàn ông.

Anh ta ngồi đó mà không nhúc nhích một tý gì, quan sát và nhìn chằm chằm về tôi.

Nhưng tôi không cảm thấy là anh ta thận trọng gì với chúng tôi.

Đúng hơn là, hừm, à phải rồi.

Như một Onee-chan đi đến chỗ một con mèo nhút nhát.

Bởi vì chúng tôi là trẻ con, có lẽ anh ta lo là chúng tôi sợ anh ta.

Vậy nên không có dấu hiệu gì của thù địch.

Ngay lúc tôi thư giãn, tôi nhận ra hình dáng của anh ta.

Tóc màu xanh lá ngọc lục bảo. Da trắng như sứ. Một viên đá giống như hồng ngọc ở trán của anh ta trông như một con mắt. Dưới tay anh ta là một cây chĩa đinh ba.

Tộc Supard.

Mặt anh ta đầy sẹo.

Đôi mắt sắc bén, vẻ mặt nghiêm trang, và trông anh ta có vẻ nguy hiểm.

Tôi nghĩ về điều mà Roxy đã dạy tôi.

[Đừng có lại gần tộc Supard và không được nói chuyện với họ.]

Trong giây phút tôi chuẩn bị nắm Eris và chạy trốn bằng tất cả những gì tôi có, nhưng tôi nhớ lại lời của Hitogami, và dừng lại.

[hãy đặt niềm tin vào người bên cạnh cậu, và giúp anh ta.]

Lời của cái tên tự nhận mình là Thần đó không thể tin được.

Sau khi tên đấy nói điều muốn nói, một người đàn ông lạ bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mắt tôi, vậy tại sao tôi phải tin anh ta?

Hơn nữa, người đó lại là thuộc tộc Supard.

Tôi có nghe từ Roxy tất cả các chuyện đáng sợ khủng khϊếp về tộc đó.

Mặc dù tên Thần đó nói rằng "hãy đặt niềm tin vào anh ta rồi giúp anh ta", tại sao mình phải tin hắn?

Mình nên tin ai?

Một tên Nhân Thần mà tôi không hề biết, hay là Roxy.

Tất nhiên, người mà tôi sẽ tin là Roxy.

Nên tôi nên chạy đi bây giờ.

Không. Chính vì tình tình này trở nên như thế này, nên mới phải đưa [Lời khuyên]. Nếu mình không có thông tin về tình hình này, mình nhất định sẽ chạy đi.

Với kết quả đó, nếu như mình chạy đi thành công... Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?

Tôi nhìn xung quanh lần nữa. Nơi này tối tăm và là nơi tôi chưa bao giờ thấy trước kia. Mặt đất đầy vết nứt và đá.

[Bị dịch chuyển đến lục địa Phép thuật.]

Nếu tôi tin vào lời đó, vậy thì đây là lục địa Phép thuật.

Nghĩ lại thì, tôi đã quên sự thật là tôi đã có giấc mơ kì lạ bởi tác động của tên Nhân Thần đó.

Giấc mơ mà tôi bay khắp mọi nơi trên thế giới.

Núi, biển, rừng, thung lũng.... Những nơi mà chúng tôi sẽ chết ngay.

Nếu giấc mơ đó có liên quan đến tình hình hiện tại, vậy có khả năng là chúng tôi đã bị dịch chuyển.

Ngay bây giờ tôi không chắc chúng tôi đang ở nơi nào của lục địa Phép thuật. Nếu chúng tôi chạy đi, có thể chúng tôi sẽ bị mắc kẹt tại nơi rộng lớn này.

Rốt cuộc, không còn sự lựa chọn nào khác ngoài nói chuyện.

Chạy trốn khỏi người đàn ông này hay đánh anh ta, kết quả cuối cùng sẽ là Eris và tôi lang thang trên lục địa Phép thuật một mình, cái nào là tệ đây.

Hoặc, mình nên đặt cược vào không? Khi ngày đến, mình sẽ đặt cược vào việc có một ngôi làng ở gần đây?

Không đùa được.

Chẳng lẽ mình không hiểu sẽ khó khăn đến dường nào khi mà mình không biết đường?

Bình tĩnh nào. Thở sâu.

Mình sẽ không tin lời Nhân Thần. Nhưng, người này thì sao?

Nhìn kĩ anh ta. Quan sát khuôn mặt anh ta. Biểu cảm mà anh ta đang có là gì?

Đó là lo lắng. Một biểu cảm kết hợp từ lo lắng và băn khoăn.

Ít nhất, anh ta không phải là con quái vật vô cảm.

Roxy nói là không được tiếp cận tộc Supard. Nhưng có một sự thật cô ấy nói là cô ấy chưa bao giờ gặp họ.

Tôi biết khái niệm của , và . Có khả năng là tộc Supard đã bị hiểu nhầm. Roxy không có ý nói cho mình thông tin sai, có khả năng là cả cô ấy và mọi người đều bị hiểu nhầm.

Từ trực giác của tôi, anh ta không nguy hiểm. Ít nhất tôi không cảm thấy bất kì nghi vấn gì từ lời của tên Nhân Thần đó về anh ta. Mặc dù, dựa vào hình dáng của anh ta, ta vẫn sẽ phải cảm thấy cảnh giác với anh ta.

Vậy, tôi sẽ nói chuyện với anh ta.

Tôi đã quyết định.

[Xin chào.]

[... A.]

Tôi nhận được trả lời từ anh ta sau khi chào. Tôi nên làm gì tiếp theo đây?

[Anh có phải là người đưa tin của Thần-sama?]

Người đàn ông đó lắc đầu sau khi nghe câu hỏi.

[Mặc dù ta không biết ý mà em hỏi, nhưng em đã rơi từ trên trời. Một đứa trẻ loài người rất yếu, nên ta đã tạo một đống lửa trại để sưởi ấm cơ thể cho em.]

Cái tên không xuất hiện. Có khả năng là Nhân Thần không nói chuyện với người đàn ông này.

Nếu tôi tin vào câu [Bởi vì nó rất thú vị.], vậy có thể không chỉ dựa vào hành động của tôi.

Cái điều thú vị của Nhân Thần có lẽ dựa vào việc quan sát chúng tôi giao tiếp.

Nếu đúng như vậy, thì người đàn ông này hoàn toàn có thể tin được. Tôi sẽ thử nói chuyện thêm một chút.

[Chúng em được cứu bởi anh. Cảm ơn anh rất nhiều.]

[... Mắt em không thấy sao?]

[Hả?]

Tôi đột nhiên nhận được một câu hỏi kì lạ.

[Không, em có thể thấy rất tốt cả 2 con mắt của em?]

[Vậy là, em lớn lên mà chưa bao giờ được nghe cha mẹ kể chuyện về tộc Supard sao?]

[Bỏ qua chuyện của bố mẹ em đi, Shishou của em có nói với em phải cảnh giác với tộc Supard. Tóm gọn là, không được tiếp cận họ.]

[... Em không tuân thủ lời dặn của Shishou em à?]

Anh ta chậm rãi hỏi, như là để chắc chắn điều gì đó.

[Em, ngay cả khi em thấy ta, em không sợ sao?]

Tôi không sợ. Tôi không cảm thấy sợ, nhưng tôi thấy nghi ngờ.

Dù sao, tôi cũng không cần phải nói to ra.

[Sẽ rất bất lịch sự nếu như em lại sợ người vừa cứu em.]

[Em quả là một đứa trẻ kì lạ.]

Anh ta tỏ ra bối rối.

Kì lạ, nhỉ.

Chẹp, chắc thường thì là phải tránh tộc Supard.

Tôi có đọc về lịch sử của Laplace. Sau chiến tranh, tộc Supard bị ngược đãi.

Mặc dù việc ngược đãi đối với các tộc Phép thuật khác đã mờ dần, nhưng tộc Supard thì rất khác.

Gần giống như là khi lính Mỹ đối mặt với lính Nhật, mọi tộc ở đây đều có thành kiến đối với tộc Supard.

Cũng gần như là có tuyên bố như thế này: Nếu có cái ác tuyệt đối trên thế giới này, thì đó là Tộc Supard.

[....]

Anh ta ném mấy cái cành khô vào đống lửa. Tạo ra một tiếng tách. Tôi không chắc có phải bởi vì tiếng động này không, Eris thốt lên một tiếng [Nuuu] và có vẻ đang tỉnh dậy.

Có lẽ cô ấy vốn đã thức dậy.

Ây chà, tệ đây. Nếu Eris tỉnh dậy cô ấy sẽ ồn ào lắm. Trước khi chuyện trở nên hỗn loạn, mình ít nhất cũng sẽ giới thiệu bản thân trước.

[Em là Rudeus Greyrat. Anh có thể cho em tên của anh không?]

[Ruijerd Supardia.]

Riêng các tộc Phép thuật thì sẽ lấy tên tộc ra làm họ.

Dùng tên gia đình hay những điều tương tự như thế này thì chỉ có loài người làm vậy.

Đôi khi các tộc khác cũng sẽ hỏi vì sao lại đặt vậy.

Bổ sung thêm, họ của Roxy là Migurdia. Có được viết ở từ điển của Roxy.

[Ruijerd-san. Em nghĩ cô gái bên cạnh đây sắp tỉnh dậy rồi. Vì cô ấy là một cô gái khá là ầm ĩ, em xin lỗi trước nhé.]

[Không sao, ta cũng đã quen với chuyện này rồi.]

Nếu là Eris, cũng không lạ gì nếu như cô ấy đấm vào mặt Ruijerd một khi cô ấy thấy anh ta. Để không phải chiến đấu với anh ta, nhất định phải ngăn cô ấy sớm.

[Xin lỗi.]

Tôi nhìn khuôn mặt của Eris và tôi nghĩ giờ vẫn còn an toàn.

Tôi nhìn Ruijerd lần nữa.

Dưới ánh sáng lờ mờ, tôi có thể thấy anh ta đang mặc cái gì đó rất giống với trang phục của một bộ lạc.

Nhìn giống như là thổ dân Mỹ. Cả vest và quần đều có hình thêu lên chúng.

[Ưʍ.....]

Tôi cảm thấy tệ.

Anh ta có một cái cảm giác khác với tên Nhân thần cố gắng tiếp cận, tôi có ấn tượng tốt với anh ta.

[Đây là đâu?]

[Đây là khu vực Đông bắc của lục địa Phép thuật, Bigoya. Gần với thành phố Kishirisu.]

[Lục địa Phép thuật...]

Nếu tôi nhớ đúng, thành phố Kishirisu là ở khu vực Đông Bắc của lục địa Phép thuật. Nếu vậy thì, lời của anh ta có thể tin được.

[Tại sao chúng em lại bị rơi xuống đây?]

[Nếu em không biết được, ta cũng không biết.]

[Hừm, cũng đúng.]

Bởi vì đây là thế giới fantasy, cũng không ngạc nhiên khi mà có chuyện kì lạ xảy ra......

Ngay cả một người to lớn như hầu cận của Perugius tham gia vào, chuyện này có thể không phải là kết quả của một sự trùng hợp. Có thể nói rằng, khả năng là chuyện này có liên quan đến Nhân Thần là rất cao.

Nhưng nếu chỉ là một sự trùng hợp mà chúng ta bị dính vào, vậy chúng ta thật may mắn sống sót.

[Dù sao, em cũng cảm ơn vì được anh giúp đỡ.]

[Em không cần cảm ơn ta. Mà, em định đến nơi nào?]

[Vương quốc Asura ở lục địa Trung tâm, thành phố Roa nằm trong lãnh thổ Fedoa.]

[Asura....... Rất là xa đấy, hừmm.]

[Đúng là vậy.]

[Nhưng em không cần phải lo lắng, ta sẽ giúp em về nhà.]

Khu vực Đông Bắc của lục địa Phép thuật và vương quốc Asura. Hai nơi đều đang ở hai đầu của thế giới. Xa như là từ Las Vegas tới Paris vậy.

Hơn nữa, thế giới này, thuyền chỉ đến những nơi cụ thể. Nên chúng ta cần phải đi trên đất liền cho đến khi chúng ta đến một nơi phù hợp để đi bằng thuyền.

[Em có bất cứ manh mối nào về chuyện đã xảy ra không?]

[Manh mối.... Khi bầu trời bắt đầu tỏa sáng, một người được gọi là Arumanfi của Ánh Sáng tới chỗ chúng em, và nói rằng anh ta ở đây là để ngăn hiện tượng. Trong khi còn đang nói với anh ta, ánh sáng trắng đột nhiên lan tỏa ra... Chỉ một lúc sau em thấy mình tỉnh dậy ở đây.]

[Arumanfi... Ngay cả Perugius cũng phải hành động? Nếu đúng là vậy, chuyện gì đó đã xảy ra. Cũng may là chỉ dịch chuyển thôi.]

[Anh đúng đấy. Nếu là một vụ nổ hoặc gì đó thì chúng em chắc sẽ chết ngay lập tức.]

Mặc dù Ruijerd nghe tới cái tên "Perugius" anh ta vẫn không nao núng. Có lẽ Ruijerd là một người không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì.

[Cơ mà, anh đã bao giờ nghe đến sự tồn tại của Hitogami chưa?]

[Hitogami? Không. Đó là tên của một con người sao?]

[À, không, cũng tốt nếu như anh chưa bao giờ nghe đến.]

Tôi không nghĩ là anh ta đang nói dối.

Tôi không thể nghĩ ra lý do nào... Tại sao anh ta lại phải giấu sự hiểu biết về Nhân Thần.

[Tuy nhiên, vương quốc Asura ư.]

[Rất xa phải không ạ? Không sao. Anh có thê giúp chúng em đến một ngôi làng gần nhất.....]

[Không được, một chiến binh Supard sẽ không thay đổi quyết định mà người đó đã quyết.]

[Lời của anh ta có bướng bỉnh nhưng lại kiên định.

Mặc dù không có lời khuyên của Nhân Thần, chỉ điều này thôi cũng đủ để tôi có thể tin Ruijerd.

Nhưng tôi vẫn nghi ngờ.

[Nhưng ở tận đầu kia của thế giới đó, anh biết mà phải không?]

[Một đứa trẻ không nên lo lắng quá nhiều.]

Anh ta rụt rè đặt bàn tay lên đầu tôi và vuốt.

Anh ta thấy thoải mái khi mà anh ta không thấy tôi từ chối anh ta.

Người này, anh ta thích trẻ con sao?

Nhưng không đơn giản hành trình chỉ mất có 10 phút. Mặc dù anh ta nói là anh ta sẽ giúp chúng tôi trở về, khó để mà tin anh ta.

[Em có biết nói ngôn ngữ khác không? Em có tiền không? Và em có biết nơi nào để đi đến không?]

Anh ta hỏi, và tôi suy nghĩ về lời nói của anh ta.

Tôi đang sử dụng ngôn ngữ loài người để nói với anh ta, nhưng anh ta từ Tộc Phép thuật vẫn có thể đáp lại lưu loát bằng ngôn ngữ loài người.

[Em có thể nói được vài ngôn ngữ Thần. Em biết Phép thuật nên em có thể kiếm tiền. Nếu anh mang em đến một nơi có người, em có thể tự tìm cách được.]

Tôi cố để lái cuộc trò chuyện này như là để từ chối anh ta. Mặc dù người đàn ông này có thể tin tưởng được, tôi cảm thấy chuyện sẽ đi theo cái cách mà Nhân Thần mong chuyện sẽ xảy ra, nên tôi nghĩ tốt hơn hết là nên tránh.

Nhưng sau khi suy nghĩ qua lời nói của tôi với sự hoài nghi, câu trả lời kiên định của Ruijerd trở lại.

[Vậy sao... Vậy thì để ta làm vệ sĩ của em. Sẽ làm tổn thương niềm kiêu hãnh của Tộc Supard nếu như ta để trẻ con tự lo cho bản thân.]

[Anh quả là một tộc đáng tự hào.]

[Chính vì niềm kiêu hãnh này mà tộc ta bị sợ đấy.]

Với lời đùa đó, tôi đã cười haha.

Ruijerd cũng nhích bên môi và cười.

Khác với nụ cười khả ố của tên Nhân Thần, đây là một nụ cười ấm áp.

[Dù sao, chúng ta đầu tiên nên đi tới một ngôi làng mà ta có quen biết.]

[Okay.]

Mặc dù tôi không thật sự tin Nhân Thần, nhưng có lẽ người đàn ông này có thể tin tưởng được.

Ít nhất cho đến khi chúng tôi đến ngôi làng, tôi sẽ tin tưởng anh ta.

Part 2:

Sau một lúc, Eris mắt xòe ra. Cô ấy ngồi ngay dậy và nhìn xung quanh. Cô ấy sớm bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhưng rồi tỏ ra nhẹ nhõm sau khi nhìn thấy tôi. Và rồi cô ấy bắt gặp cái ánh nhìn từ đôi mắt của Ruijerd.

[KYAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaa!!!]

Một tiếng hét từ tận sâu trong linh hồn. Cô ấy rút lui về đằng sau trong khi còn đang nằm, và cô ấy cố đứng dậy để bỏ chạy, nhưng rồi lại ngã xuống mặt đất.

Cô ấy sợ hãi đến mức đóng băng hoàn toàn.

[KHÔNNNNNNNNNNNNNNG!]

Eris rơi vào hoảng loạn.

Nhưng kể cả cô ấy không đánh lại, cô ấy cũng không thể nào bò đi được.

Cô ấy co rúm lại, run rẩy và run rẩy, và lại cất giọng hét thêm nữa.

[A! Aaaaa! Sợ quá! Sợ quá sợ quá sợ quá! Cứu tôi với, Ghyslaine! Ghyslaine! Chaikaaa! Tại sao cô không tới! Không, không! Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết đâu! Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi rất xin lỗi Rudeus! Đá tôi hay gì đó cũng được Tôi xin lỗi mà! Tôi hèn nhát lắm tôi rất xin lỗi! Tôi không thể giữ lời hứa của mình được Rất sin lỗiiiiiiiiiiiiiiii, Oaaaaaaa, Oaaaaaaaaaa!]

Cuối cùng cô ấy co lại như một con rùa nấp trong cái vỏ của nó và khóc.

Tôi rùng mình sau khi chứng kiến thấy cảnh đó.

(Chuyện, Eris, quá sợ hãi vậy....)

Eris là một cô gái có ý chí sắt thép. Phương châm của cô ấy gần giống như là [Tôi là nữ hoàng của cả thế giới].

Cô ấy rất hung dữ và ích kỉ, và cho dù thế nào cô ấy sẽ đánh ta trước khi nghĩ tới. Cô ấy khá là giống loại trẻ con đó.

Có khả năng là tôi đã phạm phải một sai lầm cực kì nghiêm trọng?

Có khả năng là tộc Supard là tộc mà người ta hoàn toàn không thể tiếp cận được?

Tôi nhìn Ruijerd. Anh ta vẫn bình tĩnh.

[Cô ấy phản ứng như thế là cũng phải thôi.]

Sao có thể thế được?

[Có phải là vì ta không bình thường không?]

[Anh không bình thường. Nhưng...]

[Nhưng?]

[Anh không phải người xấu.]

Khuôn mặt của Ruijerd nhìn từ bên này trông vô cùng cô đơn.

Tôi suy nghĩ về điều đó trong một lúc trong khi tôi đứng dậy và đi đến chỗ Eris. Nghe thấy tiếng bước chân, Eris run rẩy trong sợ hãi.

Tôi chậm rãi vỗ nhẹ lưng cô ấy. Nghĩ lại thì, mỗi lần tôi khóc khi mà tôi sợ thứ gì đó, Bà thường hay vỗ nhẹ lưng tôi như thế này.

[Không---sao đâu, đừng sợ, đừng sợ.]

[Hícc, không sợ làm sao được! Đó là Supard!]

Tôi không biết tại sao cô ấy lại quá sợ hãi vậy. Vì, nếu là Eris. Cô ấy là Eris sẽ nhe răng nanh khi cô ấy đối mặt với Ghyslaine. Lẽ ra không có điều gì sẽ khiến cô ấy sợ hãi.

[Đáng sợ vậy sao?]

[B, bởi vì, tộc Su, Supard sẽ! Ă, ăn trẻ con! Chúng sẽ ăn trẻ con mà? Hứcccc......]

[Anh ta không ăn cô đâu.]

Anh ta sẽ không ăn chúng tôi đâu nhỉ? Tôi nhìn Ruijerd, anh ta lắc đầu.

[Ta không ăn trẻ con.]

Thật nhỉ?

[Rồi rồi, anh ta nói là anh ta sẽ không ăn thịt trẻ con mà!]

[N,n, Nhưng! Vì hắn ta là một Supard! Hắn ta từ chủng tộc Phép thuật!]

[Mặc dù anh ấy từ một chủng tộc Phép thuật, anh ấy biết cách nói ngôn ngữ loài người mà.]

[Không phải là vấn đề ngôn ngữ!]

Eris ngẩng đầu lên và cằn nhằn với tôi. Cô ấy trở lại bình thường. Quả nhiên, biểu cảm này đúng là thuộc về Eris thật.

[Ô, như thế thì cô ổn chứ? Nếu cô không co mình lại, cô sẽ bị ăn thịt đấy?]

[Đừng có coi tôi như một tên ngốc!]

Eris trừng mắt nhìn tôi sau khi tôi nói cô ấy với giọng điệu của coi cô ấy như một tên ngốc.

Và rồi cô ấy vẫn giữ biểu hiện đó và nhìn chăm chú đến Ruijerd .

Cô ấy run mạnh. Mắt cô ấy cũng ướt. Nếu cô ấy đứng dậy như cô ấy thường ngày, cô ấy sẽ run đầu gối cho mà xem.

[H, h, hân hạnh. Được gặpppp anh. Tô-ôi, Eris, Bo, Boreas... Greyrat!]

Eris nửa khóc trong khi giới thiệu bản thân.

Giới thiệu bản thân trong khi đang tỏ ra kiêu căng có hơi buồn cười tý.

À, không, nếu ta nghĩ lại điều này thì tôi có thể đã dạy cô ấy điều như thế này. Khi gặp ai đó, hãy tự giới thiệu bản thân trước để chiếm ưu thế.

[Eris Boboboreas Greyrat? Loài người đã bắt đầu sử dụng những cái tên hài hước mà ta chưa từng biết tới.]

[Không phải! Là Eris Boreas Greyrat! Tôi chỉ hơi lắp bắp tý thôi! Cơ mà, cũng giới thiệu bản thân đi chứ!]

Sau khi quát lên, Eris làm một tiếng [A!] và tỏ ra biểu cảm áy náy. Cô ấy cuối cùng cũng nhận ra người mà cô ấy đang hét.

[Vậy sao? Cho ta xin lỗi. Ta là Ruijerd Supardia.]

Eris nhẹ nhõm thả lỏng biểu cảm căng thẳng, và tỏ ra đắc thắng.

Một biểu cảm như là "Thế nào, tôi không có sợ anh ta đâu."

[Vậy, như thế là ổn rồi nhỉ? Miễn là chúng ta có thể giao tiếp, ai cũng có thể trở thành bạn bè.]

[Ừ! Như lời Rudeus nói! Mẹ đã nói dối tôi!]

Vậy ra là Hilda đã dạy cho cô ấy? Cũng chỉ là văn hóa dân gian để diễn tả tộc Supard đáng sợ thế nào. ô, chờ đã, nếu là mình, nếu mình thấy một linh hồn không có chân hay là namahage, mình cũng sẽ sợ chết khϊếp.

[Hilda đã nói gì?]

[Nếu tôi không mau đi ngủ tộc Supard sẽ tới và ăn thịt tôi.]

Hiểu rồi, để đưa một đứa trẻ đi ngủ, cô ấy dùng điều mê tín. Những điều như là Shimacchau Ojisan. (Parody manga 4 khung được gọi là bonobono)

[Nhưng anh ta sẽ không ăn trẻ con đâu. Sao không trở thành bạn với tộc Supard, để cô có thể khoe khoang với mọi người.]

[Tôi có thể khoe k-kể cả với Ông và Ghyslaine...?]

[Tất nhiên.]

Tôi nhìn Ruijerd, và anh ta cũng tỏ ra dấu hiệu của ngạc nhiên. Tốt.

[Ruijerd-san có vẻ như anh ấy có rất ít bạn, tôi nghĩ nếu Eris yêu cầu được làm bạn với anh ấy, anh ấy sẽ có mối quan hệ tốt với cô.]

[N, nhưng..]

Hình như tôi đã nói quá nhiều trong khi mình còn là trẻ con....

Trong lúc tôi nghĩ lại điều tôi nói, Eris lưỡng lự.

Suy nghĩ thêm, Eris vốn không có bất cứ người bạn nào, và... Tôi thì có hơi khác.

Có lẽ cô ấy hơi sợ hãi với từ vựng "Bạn bè". Có vẻ như cô ấy cần một cú đẩy.

[Này, Ruijerd-san nữa đi!]

Như tôi đã nài nỉ anh ta, Ruijerd có vẻ cuối cùng cũng hiểu ra tình hình hiện tại.

[Ể? À. Eris... Hãy đối xử với ta tốt nhé.]

[! Ừ, ừm cũng chẳng còn cách nào khác! Tô, Tôi sẽ trở thành bạn của anh!]

Thấy Ruijerd cúi đầu, có thứ gì đó trong Eris đã biến mất.

Tốt rồi.

Nhưng khi thấy thế này, Eris quả thật đơn giản. Tôi cảm thấy thật là ngốc khi nghĩ xa xôi quá.

Nhưng, tôi cũng không không phiền với phần ngây thơ của Eris đâu, hừm...

[Phù, Dù sao, hãy nghĩ một lúc hôm nay đã.]

[Hả, cậu đã ngủ rồi mà?]

[Ừ Eris, tôi đang rất mệt đây. Tôi thật sự cảm thấy buồn ngủ.]

[Vậy sao? Vậy đành chịu vậy. Chúc ngủ ngon.]

Tôi nằm xuống và Eris ở bên cạnh tôi, đặt lên một cái gì đó như là cái áo choàng (Chắc là của Ruijerd) lên người tôi.

Tôi thực sự kiệt sức.

Trước khi tôi mất ý thức,

[Cô không còn sợ nữa sao?]

[Tôi sẽ ổn thôi nếu Tôi ở với Rudeus.]

Tôi nghe thấy vài lời.

Ha, kể cả chỉ có mình Eris, tôi cũng phải đưa cô ấy trở về an toàn.

Khi tôi còn đang suy nghĩ, tôi đã chìm vào giấc ngủ.

Quyển 3 - Giai đoạn vị thành niên - Nhà thám hiểm
« Chương TrướcChương Tiếp »