Chương 17: Học ngôn ngữ

Phần 1:

Sau sinh nhật mừng 10 tuổi của Eris, cô ấy đã trở nên ngoan ngoãn hơn. Cô ấy cũng lắng nghe chăm chú trong lớp học, và số lần tôi bị đánh đã ít đi hẳn.

Tôi đã thoát khỏi nỗi sợ hãi của bạo lực gia đình, trái tim tôi giờ cảm thấy điềm tĩnh hơn.

Bởi vì vậy, tôi đã bắt đầu việc tự học.

Đầu tiên, tôi đã bắt đầu một cuộc điều tra sơ qua về lịch sử của thế giới từ một cuốn sách lịch sử tôi đã tìm thấy ở trong thư viện.

Theo cuốn sách, thế giới đã bắt đầu từ 100,000 năm trước và có một bề dày lịch sử không tưởng.

Dựa vào bảng niên đại, là như thế này.

-- 100,000 năm trước --

Đã từng có 7 thế giới, và chúng được cai trị bởi từng vị thần. Họ được gọi là "Những Vị thần Thời Cổ đại."

Những vị thần khác biệt với từng thế giới.

Thế giới loài người, Nhân-Thần.

Thế giới loài quỷ, Quỷ-Thần.

Thế giới loài rồng, Long-Thần.

Thế giới loài thú, Thú-Thần.

Thế giới biển cả, Hải-Thần.

Thế giới thiên đường, Thiên-Thần.

Thế giới chân không, Vô-Thần.

Ở lúc đó, có thứ gì đó giống như là một rào cản cô lập các thế giới, không có cách nào dễ dàng để di chuyển qua từ đó.

Các công dân ở 1 trong những thế giới đó thậm chí không biết đến sự tồn tại của những thế giới khác.

Những người duy nhất biết đến sự tồn tại của những thế giới khác là một trong của các Vị Thần và những cá nhân có sức mạnh vô biên đủ khả năng vượt qua những rào cản đó.

-- 10,000 - 20,000 năm trước --

Một ác Long-Thần đã được sinh ra trong thế giới loài rồng. Hắn ta sở hữu sức mạnh đặc biệt, và đã phá hủy các rào cản giữa các thế giới, và hắn ta ra lệnh cho hủy diệt những thế giới khác.

Các công dân của các thế giới bị hủy diệt bị truy đuổi, cuối cùng họ phải trốn đến đến thế giới loài người.

Sau đó, bởi vì những sự kiện đó mà đã phản bội lại Long-Thần, và thủ lĩnh của , Long-Đế, phối hợp cùng với 4 Long-Vương nữa chiến đấu với Long-Thần đặc biệt hùng mạnh. Một trận tử chiến 5 vs 1, và rốt cuộc kết thúc như một trận hòa.

Bởi vì trận chiến đó, thế giới loài rồng đã bị hủy diệt. Rốt cuộc chỉ có duy nhất thế giới loài người còn sót lại, chính là thế giới này.

-- 8,000 - 10,000 năm trước --

Kỷ nguyên này được gọi là Thời kỳ Hỗn Nguyên. Tổ tiên của loài người đã tham gia vào một trận chiến hỗn loạn với những công dân của thế giới khác.

Gần như không có dữ liệu gì về kỷ nguyên này, nhưng theo các học giả, sau một thời gian rất dài, mỗi chủng tộc lại phân biệt lẫn nhau.

Tộc người thú sống trong rừng, Hải nhân tộc cai trị biển cả và Thiên tộc kiểm soát trên những vùng đất cao. Long tộc đã gần như bị hủy diệt và họ phải đi ở ẩn. Vô tộc có thể sống ở bất cứ nơi đâu, nên họ có ở mọi nơi.

Và rồi, chỉ có duy nhất loài người và loài quỷ đã chiến đấu không ngừng trên các vùng đồng bằng, Tại thời điểm đó, lục địa Trung và lục địa Quỷ đã liên kết với nhau, và được gọi là Đại lục địa.

-- 7,000 năm trước --

Với sự tiến bộ của phép thuật và võ thuật, dân số đã tăng lên.

Thời điểm đó, chiến tranh người-quỷ bắt đầu bùng phát, và như cái tên của cuộc chiến, đã có một sự xung đột lớn giữa loài người và loài quỷ.

Giống như chiến tranh thế giới ở thế giới trước của tôi. Chiến tranh không chỉ tính cả loài người và loài quỷ, mà các chủng tộc khác cũng tham gia vào trận chiến dài lâu này.

-- 6,000 năm trước --

Chiến tranh Người-Quỷ đã lặp đi lặp lại thành một chuỗi những trận chiến khốc liệt thường xuyên diễn ra trong suốt 1000 năm, và anh hùng Arus cùng 6 đồng đội của mình đã đánh bại và

Từ những gì được đồn thì Đại Đế có lẽ là một phụ nữ, tâm trí tôi đột nhiên hiện lên hình ảnh của Eris đang cười trên chỗ đất cao, mặc đủ bộ đồ SM.

Nói về Anh hùng Arus... Sao giống tên anh hùng trong Dragon Quest 7 vậy.

-- 5,500 năm trước --

Với sự ngây thơ và thiếu hiểu biết của loài người, họ tự tin vào sự hùng mạnh của mình sau khi đánh bại loài quỷ, và đã gây chiến với các chủng tộc khác.

Thậm chí những cuộc nội chiến trong loài người cũng thường xuyên xảy ra.

Và ngoài ra, loài quỷ đã bị đối xử như những nô lệ.

Chuyện này đã diễn trong suốt 500 năm.

-- 5,000 năm trước --

Chiến tranh người-quỷ lần thứ hai đã nổ ra, để trút mối hận 1000 năm, loài quỷ đã nổi dậy, dẫn dắt bởi .

Lại là Kirishika, liệu có phải nó chỉ là danh hiệu được truyền qua các thế hệ? Mặc dù tôi nghĩ là vậy, nhưng Quỷ giới Đại Đế có tấm thân bất tử, kể cả khi cô ta có chết, khoảng 1000 năm sau cô ta sẽ lại được hồi sinh.

Được gọi là Đại Đế, có nghĩa là cô ta mạnh mẽ hơn những Quỷ Đế khác.

Loài quỷ, người thú và Hải nhân tộc thành lập một liên minh bao vây loài người, đẩy loài người gần đến bờ vực thẳm.

-- 4,200 năm trước --

Chiến tranh người-quỷ kết thúc, với giống loài thích chiến tranh như loài người, sau 800 năm liên tục chiến đấu không có lấy một tuyên bố đầu hàng, cuối cùng đã lật ngược chiến cục.

Tất cả đều nhờ những thành tựu của hiệp sĩ hoàng kim Aldebaran.

Người này chắc chắn là một tên gian lận, ông ta đã tự mình đánh bại đội quân 10000 người, đánh bại tất cả những cường giả của loài quỷ và đã một mình chiến đấu với Quỷ giới Đại Đế.

Ông ta đã tung ra một chiêu thức đặc biệt vào lúc cuối trận, tạo ra một cái hố khổng lổ ở lục địa, chia cách lục địa trung tâm và lục địa quỷ, và đã tạo ra vùng biển Ringus.

Có giả thuyết cho rằng, ông ta chính là là Nhân-Thần. Aldebaran mà tôi biết có thể gϊếŧ bất cứ ai nếu như ông ta sử dụng skill cuối, nhưng Hiệp sĩ hoàng kim ở thế giới này mạnh tới nỗi vượt ngoài quy chuẩn.

Mặc dù có nhiều chi tiết đáng ngờ, nhưng cuối cùng ở kết quả của cuộc chiến, đại lục đã được chia làm 2 và có một vùng biển nằm ở giữa .

Dù sao, cũng may là đại lục được chia làm 2, và hòa bình dài lâu cuối cùng đã đến.

-- 1,000 - 4,200 năm trước --

Kỷ nguyên đi đến hồi kết thúc nhanh chóng, dù thế giới đang chìm trong trong hòa bình, nhưng loài quỷ đã bị đuổi ra khỏi lục địa Trung tâm.

Loài người đã dùng mọi thủ đoạn xảo trá để nhốt loài quỷ ở lục địa Quỷ.

Đất ở lục địa trung tâm rất là màu mỡ và cực kì thích hợp để sinh sống. Nhưng ở lục địa Quỷ thì lại là một nơi dư thừa mana và rất cằn cỗi.

Để kiềm hãm những loài quỷ thấp kém ở lục địa quỷ, loài người đã mất khoảng 3000 năm để xúc tiến kế hoạch dồn loài quỷ vào chân tường, phong tỏa toàn lục địa quỷ.

Họ đã đề xuất một thỏa thuận im lặng với các tộc khác, với mong muốn chiến tranh người-quỷ sẽ không còn tái diễn.

Loài quỷ có thể đã cố chống cự, và sử dụng các thủ đoạn ngoại giao để từ từ áp sát đối thủ, nhưng tình hình không đến mức nghiêm trọng để chiến tranh nổ ra.

Kết quả là không biết từ khi nàoa mà là loài Quỷ đã không thể rời khỏi lục địa Quỷ.

Do môi trường xung quanh khắc nghiệt cộng với phải cạnh tranh vì nguồn tài nguyên có hạn, loài Quỷ thường xuyên xảy ra các cuộc nội chiến.

Dù bởi vậy loài Quỷ đã trở nên đủ mạnh để thích nghi được với môi trường, nhưng số lượng đã giảm tương đối đáng kể.

-- 1,000 năm trước --

Quỷ-Thần Laplace ra đời.

Ở trong lịch sử dài dằng dặc này này, mặc dù có nhiều Quỷ-Vương và Quỷ-Đế, nhưng Quỷ-Thần thì duy nhất chỉ có mình Laplace.

Laplace ngay lập tức thống nhất toàn bộ các loài quỷ lại với nhau, và bình định lục địa Quỷ. Các ghi chép về cuộc chiến này vẫn còn tồn tại, và được truyền lại theo dạng chiến ký.

Kể cả cho đến bây giờ, Laplace vẫn là thần tượng của lục địa Quỷ. Laplace đã tạo ra một vương quốc quỷ thống nhất, khiến toàn bộ loài quỷ ở đây đều cứng cỏi và kiên cường hơn.

-- 500 năm trước --

Chiến dịch Laplace bùng phát.

Sau khi phải mất một thời gain dài để thuyết phục được Tộc người thú và Hải nhân tộc, Laplace đã bắt đầu tấn công lục địa Trung tâm.

Loài người đã rơi vào một cuộc chiến cay đắng không thể nào so sánh với những chuyện ở quá khứ. Đầu tiên đội quân của Laplace xâm lược từ miền nam, khiến loài người phải đi về miền nam tập hợp lực lượng ở đó.

Các con Rồng đỏ đã được hắn thả ra ở lục địa trung tâm, làm cho vùng núi không thể nào vượt qua được.

Sau đó hắn đã phái một đội quân đến xâm lấn từ miền bắc, chia cắt lực lượng của loài người và nhanh chóng đánh bại miền nam.

Từ đó hắn đã sớm chinh phục được cả vùng miền bắc và miền nam của lục địa trung tâm, và từ hai hướng đó mà phát động một cuộc xâm lược đến vùng miền tây.

-- 400 năm trước --

Khi loài người đã cùng đường, họ quyết định đặt cược vào con át chủ bài của họ, 7 vị anh hùng đã thuyết phục Hải tộc giải trừ phong tỏa vùng biển và từ đường biển họ đi đến lục địa Milis.

Lý do mà lục địa Milis không bị xâm lược khá là nhiều, có một kết giới thánh bao quanh cả Milis và một đội quân kỵ sĩ thánh hùng mạnh, địa hình đất đai hiểm trở ở đây cũng khiến đại quân khó có thể ở lại được lâu.

Ngoài ra thì, họ đã bị dồn ở thế nội bất xuất bởi sự tồn tại của Đại Rừng Rậm ở vùng miền bắc.

Loài quỷ và tộc người thú đã liên kết thành đồng minh, kiềm hãm hành động của thánh quốc Milis.

Do đó mà, 7 vị anh hùng đã thuyết phục tộc người thú, mặc dù nói là "thuyết phục", thực chất 7 người đó đã bắt cóc trẻ em ở các bộ lạc khác nhau làm con tin và đe dọa họ.

Dù ghi chép về sau đã được tô hồng rằng lũ trẻ người thú đã rất hợp tác giúp đỡ loài người, nhưng cái trò này thì lừa được ai chứ.

Vào ngày diễn ra một trận quyết chiến, quốc gia duy nhất còn sót lại của loài người là vương quốc Asura, đã tập hợp tất cả lực lượng của mình để nghênh chiến. Sau một thời gian ngắn, 7 vị anh hùng dẫn theo đội quân kỵ sĩ thánh và tộc người thú, tập kích bất ngờ đại bản doanh của Laplace.

Sau cuộc chiến khốc liệt đó, 4 trong số 7 vị anh hùng đã tử trận, nhưng toàn bộ thân tín của Laplace đã bị tiêu diệt, và họ đã thành công phong ấn Quỷ-Thần Laplace.

Chỉ duy nhất 3 người còn sống sót là Long-Thần Urupein, Bắc-Thần Kaaruman, Giáp Long Vương Perugius.

Họ được gọi là

..... Cơ mà có phải là đã giết đâu?

Mặc dù Laplace đã bị đánh bại, nhưng loài người cũng đã kiệt sức và không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Do đó một hiệp ước đã được ký kết với những Quỷ-Vương đã không theo sau Laplace và ở lại ở lục địa quỷ.

Loài người sẽ xóa bỏ phong tỏa lục địa Quỷ, và loài quỷ có thể di chuyển thoải mái đến các lục địa khác.

Ngoài ra việc phân biệt đối xử với các loài quỷ đều bị nghiêm cấm.

Nói theo cách khác như ở thế giới trước của tôi, thì đó là Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.

-- Kỷ nguyên hiện tại --

Tuy là phân biệt đối xử với loài quỷ ở lục địa trung tâm vẫn còn sâu nặng như trước kia, nhưng về cơ bản thì thế giới đã trở nên hòa bình hơn xưa.

Căn cứ vào lịch sử, thì cuối cùng tôi cũng làm rõ được vài chuyện.

1) Lý do số 7 là con số may mắn.

Điều này là do ảnh hưởng từ Lịch sử. 7 Thế giới, 7 anh hùng. Con số may mắn là 7, con số xui xẻo là 6. và thêm kẻ đứng đầu thì là 6.

2) Tộc tai dài (Elf), tộc đường hầm (dwarf), Tộc người nhỏ (hobbit) và nhiều chủng tộc khác, theo như phân loại thì có vẻ như các tộc đó đều là loài quỷ.

Thế nhưng, cũng có người nói rằng bọn họ là những chủng tộc mới được ra đời trong Thời kỳ Hỗn Nguyên.

Nói không chừng cả họ và vô tộc - vốn đã tồn tại từ thời xưa, có một mối liên hệ nào đó.

Nhân đây nói luôn, sở dĩ lịch sử lại có một bề dày như vậy, dường như là bởi có một vài chủng tộc không bị ràng buộc bởi tuổi thọ.

Quỷ giới Đại Đế Kishirika là một ví dụ, ngoài ra cũng có nhiều quỷ vương khác được đồn là có tấm thân bất tử.

Xem ra ở thế giới này có tồn tại loại phép thuật làm cho cơ thể trở thành bất tử.

Phần 2:

Bởi việc dành thời gian nghiên cứu lịch sử, mà tôi đã hiểu thêm được chút về ngôn ngữ của thế giới này.

Ngôn ngữ phổ thông của thế giới này gồm có:

- Lục địa Trung tâm, ngôn ngữ loài người.

- Lục địa Milis, ngôn ngữ Thú-Thần.

- Lục địa Thiên đường, ngôn ngữ Thiên-Thần

- Lục địa Begaritto, ngôn ngữ Đấu-Thần

- Lục địa Quỷ, ngôn ngữ Quỷ-Thần

- Toàn biển cả, ngôn ngữ Hải-Thần

Nói chung, các chủng tộc khác nhau đều lấy “thần” làm một phần tên gọi cho ngôn ngữ của chủng tộc đó.

Nhưng chỉ duy nhất loài người không lấy tên ngôn ngữ là Nhân-Thần, bởi họ sợ thần linh trừng phạt.

Ngôn ngữ loài người trong lục địa Trung tâm có thể chia làm 3 phần, và chúng không có khác biệt đáng kể với ngôn ngữ loài người.

Đại loại như là Tiếng Anh Mỹ và Tiếng Anh vậy.

Tôi đang sử dụng ngôn ngữ loài người của vùng miền tây ở lục địa Trung tâm, kể cả nếu ta có sử dụng tiếng vùng miền tây ở miền bắc thì người ta vẫn có thể hiểu được. Nhưng tốt nhất không nên sử dụng nó ở nơi khác.

Bởi người ở vùng miền tây thường bị cho là những kẻ giàu có, thế nên thường hay thu hút những kẻ móc túi.

Lục địa Milis cũng được chia làm miền Bắc và miền Nam, người miền bắc sử dụng ngôn ngữ Thú-Thần, còn người miền Nam sử dụng ngôn ngữ loài người.

Cả vùng biển cả thì đều là nơi hải nhân tộc sinh sống, mặc dù tôi từng nghe thấy thuật ngữ hải nhân ở đâu đó, nhưng tôi chưa bao giờ đến thành phố hay thị trấn nào của họ cả.

Phần 3:

Bên cạnh tiền lương hàng tháng, tôi còn bán các bức tượng nhỏ do mình làm ra, hoặc là làm các công việc vặt vào những thời gian rảnh (Việc lặt vặt của Philip, bán lại những thứ tôi đã mua mấy tháng trước.)

Nói chung sau khi làm đủ mọi nghề khác nhau, tôi cuối cùng cũng kiếm được một khoản tiền nhỏ.

Số tiền đủ để mua [Phép triệu hồi của Shigu], nhưng rốt cuộc cuốn sách đó đã bị ai đó mua mất.

Tôi thích thú với phép triệu hồi, nhưng cũng đành chịu phải thôi. Tôi không thể mua thứ đã không còn.

Tôi đã nghĩ đến việc sẽ dùng khoản tiền này để mua thứ nào đó khác, trong khoảng 5 đồng vàng.

À không, cũng không cần thiết phải tiêu hết sạch tiền.

Lúc này đây tôi nhận ra một cuốn sách viết bằng thứ ngôn ngữ mà tôi không biết.

Sau khi xem xét các câu chuyện ở lịch sử, và thấy các ngôn ngữ trong các câu chuyện, tôi đột nhiên nghĩ về tầm quan trọng của việc học ngôn ngữ.

Nên tôi bắt đầu học các ngôn ngữ khác.

Trước tiên, tôi bắt đầu từ Ghyslaine, người vốn đã biết ngôn ngữ Thú-Thần

Ngoài ra tôi cũng muốn học ngôn ngữ Quỷ-Thần, thế nên tôi quyết định viết một bức thư tới Roxy, để cô ấy chỉ dẫn cho tôi một chút.

Phần 4:

Hiện giờ tôi đã 9 tuổi, đã được 2 năm kể từ khi tôi trở thành gia sư của Eris.

Tôi dành 1 năm để học được ngôn ngữ Thú-Thần, cũng may có Ghyslaine giúp đỡ rất nhiều, nên tôi đã không cần phải mất nhiều thời gian để học, cácchữ cái để học thuộc không quá nhiều, chỉ cần ta hiểu được cấu trúc, thì việc nói chuyện cũng khá dễ dàng.

Tôi trong quá khứ thì vốn dĩ học rất kém về khoản ngoại ngữ, nhưng ở cơ thể này thì nó có trí nhớ quả thật là phi thường.

Cho tới bây giờ, tôi đang học ngôn ngữ Quỷ-Thần, cũng may sách ngôn ngữ loài quỷ được bán với giá rất rẻ.

Chủ tiệm sách cũng nói trước đó.

[Ta không biết cuốn sách này viết về cái gì đâu đó.]

Ban đầu nó có giá 7 đồng bạc, nhưng sau khi mặc cả thì xuống còn 6 đồng bạc.

Sau đó thì, 3 tháng nữa lại trôi qua. Công việc dịch thuật khá là khó. Nói cách khác, chịu, tôi sẽ nói thẳng luôn. Tôi thậm chí còn không biết những gì được viết trên đó.

Ít nhất cho với cho tôi biết chủ đề là gì để tôi còn lấp được khoảng trống.

Nhưng tôi thậm chí còn không biết nội dung của nó, và tôi đành phải bỏ cuộc khi mà tôi chẳng biết gì về nó.

Dễ dàng học được ngôn ngữ Thú-Thần cũng nhờ Ghyslaine, nhưng không chỉ vậy thôi. Mà còn bởi vì cuốn sách mà tôi đã dùng như một tài liệu học tập - [Huyền thoại về Perugius].

Mặc dù nó chỉ là ngoại truyện, nhưng với cuốn sách [Huyền thoại về Perugius] ngay bên tay, việc phân biệt từng từ một là quá dễ dàng.

Nhưng tôi không thể hiểu ngôn ngữ Quỷ-Thần tý nào cả.

Sao mấy nhà khảo cổ học lại giải nghĩa được văn tự cổ đại chứ?

Tôi nhớ là đầu tiên họ chọn ra một từ, tìm ra từ giống như nó và viết lại, sau đó suy đoán ý nghĩa của từ đó. Đại loại là như vậy.

Hừm, nhưng mà, ngay cả một từ duy nhất thôi tôi cũng không suy đoán ra nghĩa được.

Thực sự không hiểu nổi.

Phần 5:

Vào một ngày nọ, tôi cuối cùng cũng nhận được thư trả lời của Roxy, tôi đã không nhận được lá thư nào hơn một năm qua, thế nên tôi đã tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra với lá thư chăng, hoặc là Roxy không còn ở vương quốc Shirone nữa.

Cuối cùng tôi cũng nhận được, chỉ mới nhận được một lá thư thôi mà đã khiến tôi thấy cảm thấy vui mừng khôn siết, sư phụ hiện giờ vẫn ổn chứ?

Tôi cố kìm nén cảm xúc nôn nóng lại, và nhận bức thư từ cô hầu nữ.

Lá thư... chính xác hơn thì là một bưu kiện. Bên trong là một hộp gỗ nặng, không quá to, cũng chỉ có kích thước gần bằng một cái danh bạ điện thoại.

Tôi lấy một lá thư và một cuốn sách tương đối dày từ trong cái hộp. Không có tiêu đề trên cuốn sách, và có một tấm da động vật bao phủ bìa sách. Như là tấm bao phủ cho một cuốn danh bạ vậy.

Tôi sẽ xem lá thư trước.

Trước khi tôi mở ra tôi sẽ thử ngửi nó, và dường như nó có mùi hương riêng của Roxy.

[Gửi Rudeus-sama

Cô đã đọc bức thư mà em gửi, cũng được một thời gian rồi, và em chắc cũng đã trưởng thành hơn nhiều rồi.

Cô đã không nghĩ rằng em lại có thể trở thành gia sư cho cháu gái lãnh chúa Fedoa, điều này đã khiến cô cảm thấy rất kinh ngạc ngỡ ngàng.

Tiện đây nói luôn, cô đã trượt buổi phỏng vấn công việc mà em đang làm. Có lẽ nó đòi hỏi phải có quan hệ.

Nếu bây giờ mà cô không làm gia sư cho Hoàng tử, có lẽ cô đã cảm thấy ghen tỵ với em.

Không chỉ vậy, em lại còn kết bạn được với Kiếm vương Ghyslaine, thậm chí em còn thu nhận cô ấy làm đệ tử.

Ghyslaine là một nhân vật rất nổi tiếng, dù thế nào đi nữa, cô ấy cũng là một đại cao thủ xếp hạng 4 trong phái Kiếm-Thần.

Ôi, cái cậu bé Rudeus 5 tuổi hay nhìn trộm cô tắm giờ này đã đi đâu mất rồi.

Em đã trở thành một người cô khó có thể nhận ra được.

Cô sẽ đi vào chủ đề chính nhé.

Em muốn học ngôn ngữ Quỷ-Thần phải không? Có nhiều người ở các bộ tộc quỷ khác nhau có những loại phép thuật độc đáo mà ngay cả loài người cũng không hề biết.

Tuy rằng không còn có nhiều tài liệu nào về chúng, nhưng nếu em biết giao tiếp bằng ngôn ngữ Quỷ-Thần, thì sau này khi mà em đi tới các bộ tộc khác, có thể em sẽ học hỏi được điều gì đó. Tất nhiên, điều đầu tiên là em cần phải xây dựng một mối quan hệ tốt.

Mặc dù với những pháp sư bình thường thì là không thể, nhưng nếu là Rudeus thì cô tin em sẽ dễ dàng tìm được cách thôi.

Với kì vọng đó trong lòng, cô đã viết tài liệu học cho Rudeus bằng chính sức của mình. Bởi vì phải mất nhiều thời gian để viết được nó, nên cô mong em hãy giữ gìn nó cẩn thận nhé, chớ có nên đem bán hoặc vứt nó đi.

Nếu cô mà thấy nó ở một cửa tiệm sách nào đó thì chắc chắn cô sẽ khóc mất......

Nói về những cửa tiệm, vài ngày trước Hoàng Tử bí mật chạy đến thành phố và mua một bức tượng nhỏ giống hệt như cô.

Cái áo choàng có thể tháo ra được, và ngay cả cái nốt ruồi trên cơ thể cũng y hệt nữa, nó khiến cô cảm thấy khó chịu.....

Có lẽ nó là một loại nguyền chú nào đó và sau này cô chết lúc nào không hay.

Cô chẳng có tý manh mối gì cả.

Nếu không có gì xảy ra, cô sẽ tiếp tục gửi thư cho em sau.

Từ Roxy.

PS: Theo quan niệm của những người thám hiểm, chỉ cần trên tay cầm gậy phép là người ta sẽ cho rằng đó là một pháp sư.]

Thì ra là thế.

Cơ mà, cái chuyện nhìn cô tắm chỉ là hiểu nhầm thôi mà, em không có nhìn lén cô đâu. Em chỉ tình cờ nhìn thấy mà thôi, thật đó, chỉ là tình cờ thôi.

Mặc dù tôi biết thời điểm mà Roxy tắm, nhưng thực sự là tôi đã tình cờ nhìn thấy, lúc đó tôi chỉ đang đi bộ quanh nhà và không may đúng lúc cô ấy đang tắm, hoàn toàn đó là tình cờ.

Quay trở lại với bức thư, Ghyslaine đứng hạng 4 trong phái Kiếm Thần ư?

Bởi vì có một Kiếm-Thần, một Kiếm-Đế và một Kiếm-Vương… nhỉ?

À, có 2 Kiếm-Đế thì phải? Thế nghĩa là chỉ có 1 Kiếm-Vương?

Vì có vô số người trên thế giới này sử dụng phái Kiếm-Thần, nên tôi đã nghĩ là phải có trên 10 người là Kiếm-Vương, nhưng thật không ngờ là chỉ có 1.

Ngoài ra thì, bức tượng Roxy tới được nơi đó xem ra chỉ là sự trùng hợp, cái vị hoàng tử đó quả là có con mắt thẩm mĩ.

À, thay vì nghĩ về chuyện bức tượng...

Cuốn sách được gửi tới đây được viết bởi chính tay cô ấy ư. Mặc dù tôi không biết bên trong viết những gì, nhưng cô ấy không mất tới tận nửa năm để hoàn thành nó nhỉ?

Cô ấy đã phải tốn nhiều công sức để viết cuốn sách này cho tôi, vậy nên chắc hẳn nó là cuốn sách hướng dẫn đọc ngôn ngữ Quỷ-Thần, tôi phải thật chăm chỉ để học được ngôn ngữ Quỷ Thần.

Tôi ngồi xuống đúng tư thế và mở cuốn sách.

NOW READING........

Hehe, Rudeus đang ở trong trạng thái đọc sách.

[Quả thực quá là tuyệt vời.]

Tôi xem qua nội dung của cuốn sách, và tôi thực sự cảm thấy khó mà kiềm chế được cảm xúc của mình.

Đây không chỉ là sách giáo khoa, mà còn là từ điển nữa. Nó dịch hết tất cả ngôn ngữ Quỷ-Thần sang ngôn ngữ loài người.

Có lẽ sau khi tham khảo từ các cuốn sách và từ điển ở cung điện Shirone, cô ấy đã sao chép lại nội dung.

Cuốn sách bao hàm mọi thứ, từ việc mô tả chi tiết từng từ ngữ, thậm chí có cả cách phát âm nữa.

Nhưng không chỉ vậy, nửa còn lại của cuốn sách chứa tất cả các kiến thức về các bộ tộc mà Roxy đã từng ghé qua.

Ta không thể làm như thế này với bộ tộc này, ta không thể làm thế với bộ tộc kia.

Mặc dù cô ấy vẽ hơi xấu, nhưng dù sao thì có tranh minh họa là tốt rồi, thậm chí có những chỗ còn vẽ cả mũi tên với chú thích [Đây là điểm đặc biệt!!].

Việc Roxy dồn bao tâm huyết để viết được thứ này khiến tôi cảm thấy thật ấm lòng.

Phần bộ tộc Migurd thì được miêu tả chi tiết nhất, phủ đầy cả 5 trang.

Nếu như Roxy vì muốn tôi hiểu rõ hơn bộ tộc của cô ấy mà cố gắng viết dài thế này, thì đây quả là hành động đáng yêu làm sao.

[Về cơ bản thì bộ lạc Migurd thích đồ ngọt.]

Thật đấy ư?

Cơ mà, tôi thật sự phải cúi đầu trước Roxy nếu như chỉ dưới 1 năm viết được cuốn sách này.

Nếu có cơ hội được gặp lại cô ấy, tôi sẽ liếm chân cô ấy ngay lập tức.

Chắc là sẽ ngon lắm.

Được rồi.

Cuốn sách này có thể gọi nó là tài liệu học mạnh nhất của tôi, mặc dù thành tích học tập ở thế giới trước của tôi không tốt, nhưng khả năng ghi nhớ ở cơ thể này thì lại phi thường.

Đại loại chỉ cần nửa năm nữa, tôi sẽ có thể hoàn toàn thông thuộc được cuốn sách này. Chí ít thì, tôi mong mình có thể nói được một vài câu đơn giản.

Tôi sẽ thật chăm chỉ.

Phần 6:

-- Góc nhìn của Ghyslaine --

Rudeus bắt đầu ở yên trong phòng, xem ra cậu ta đang định làm gì đó như những lần trước, cứ mỗi lần như vậy cậu ta lại làm ta phải cảm thấy ngạc nhiên.

Khi lần đầu tiên gặp, ta đã nghĩ đó là chỉ một cậu bé không đáng tin cậy, và Paul đã quá tin tưởng vào con cậu ta như mấy bậc phụ huynh ngu ngốc và ép buộc cậu ta phải đến đây.

Ta có nợ ân tình với Paul.

Mặc dù tình cảm không tiến được xa hơn, nhưng ta vẫn có một món nợ ân tình. Thế nên, cho dù cậu bé đó không thể làm gia sư cho Cô chủ Eris, ta cũng dự định sẽ bày tỏ mong muốn giữ cậu ta ở lại dinh thự.

Ta đã cho rằng là như vậy.

Nhưng rốt cuộc, cậu ta thành công trong việc lấy được lòng tin của Cô chủ chỉ trong nháy mắt, và đạt được vị trí gia sư tại nhà.

Vụ việc bắt cóc được lên kế hoạch bởi chỉ một mình Rudeus, mặc dù nghe nói tay quản gia vì tham lam mà lợi dụng vụ việc lần này, nhưng khi ta chạy tới hiện trường, Rudeus đang chiến đấu ngang cơ với hai gã đàn ông được thuê bởi lão quản gia.

Ngay cả khi phải đối mặt với kiếm sĩ hạng cao cấp phái Bắc-Thần, cậu ta vẫn áp đảo chúng bằng phương thức chiến đấu độc đáo, sử dụng 2 loại phép thuật khác nhau hay là một loại phép thuật hỗn hợp nào đó.

Có lẽ bởi cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ nên đã để sơ suất ở những giây cuối, nhưng ở tuổi này cậu ta sở hữu cái trực giác chiến đấu đó, đó quả đúng là tài năng thiên bẩm.

Ngay cả dù có là ta, nếu ta phải bắt đầu một trận chiến ở khoảng cách hơn 100 mét, có thể là ta sẽ thua.

Không chỉ cả tài năng chiến đấu thôi, cậu ta còn soạn ra được một lịch trình dạy học cho cô chủ, và tiến hành dạy học một cách hiệu quả.

Nội dung cậu ta dạy trên lớp cũng rất dễ hiểu, ta thậm chí không nghĩ rằng mình có thể học được các đọc cách viết và làm phép tính, hay thậm chí là còn được cầm trên tay một chiếc đũa phép.

Ta từng bị coi là đứa trẻ ngang ngược trong làng, trước khi đến 10 tuổi thì ta đã bị giao phó cho một kiếm sĩ lữ hành, ngay cả khi ta trở thành Kiếm-Thánh thì party nào đi nữa cũng không nhận ta vào.

Mặc dù sau bao vất vả ta cuối cùng đã gia nhập được party, thì ta đã bị một gã có vẻ bề ngoài kém cỏi đáng khinh chê cười rằng, não của ta được làm từ cơ bắp và như vậy ta không cần phải nghĩ.

Nếu bây giờ ta quay trở lại thì dân làng sẽ tỏ ra như thế nào đây, chỉ cần tưởng tượng thôi đã đủ làm ta không thể nhịn được cười.

Ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nhận được nhiều thứ như thế này từ một đứa trẻ đáng tuổi con trai của ta.

Sau khi party tan rã, ta đã bắt đầu một cuộc sống mà ta bị cướp mỗi ngày, bị cướp đến khi không còn một xu dính túi.

Trước kia sư phụ đã nghiêm khắc dạy ta là không bao giờ được cướp đồ của người khác, bởi vậy mà ta đã không đi ăn cướp.

Không nghề nghiệp với một cái bụng rỗng, vào cái lúc mà ta gần đói đến chết, chính Sauros-sama và Eris-sama đã cứu ta.

Ta cũng kính trọng Rudeus ngang hàng với hai người đó.

Sư phụ ta...... Kiếm-Thần-sama nhất định là sẽ nổi giận và nói những điều như là [Thằng lỏi này xứng đáng ngang hàng với ta sao!?], vậy nên ta chỉ gọi Rudeus là sensei.

Ta kính trọng Rudeus như kính trọng một sensei .

Cậu ta thực sự rất kiên nhẫn khi dạy ta toán thuật và Phép thuật.

Mặc dù ta đã rất nỗ lực, nhưng ta không phải là một người có trí nhớ tốt, tâ sẽ thường xuyên lặp lại lỗi từ lần này đến lần khác.

Cho dù là vậy, Rudeus chưa bao giờ tỏ ra bực bội một chút nào, mà vẫn tiếp tục nghiêm túc dạy ta một cách chân thành.

Mỗi lần không hiểu cậu ta thậm chí còn thay đổi cách diễn giải để mong ta có thể hiểu được bài học.

Nhờ những nỗ lực của cậu ta, mà ta đã có thể thành thục phép sơ cấp hệ lửa và hệ nước chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi.

Ta không biết phương châm giáo dục của Rudeus là như thế nào, nhưng cậu ta không lập tức dạy ngay phép thuật hạng trung cấp, mà lại bắt đầu dạy bọn ta tập sử dụng phép thuật không cần niệm thần chú.

Điều này cũng rất hợp lý, bởi nếu ta thành thục nó, ta có thể sử dụng phép thuật đơn giản trong khi cả hai tay đều không thể nhúc nhích.

Bởi vì hiểu được lý lẽ này, nên ta đã nỗ lực để học được cách thức đó.

Nhưng dù ta có cố gắng thế nào đi nữa, ta cũng không thể làm được.

Sư phụ Kiếm-Thần-sama đã từng liên tục nói với ta vô số lần về [Hợp lý]

[Nói tóm lại, hợp lý chính là cơ sở.]

Đây là một lời khuyên vàng từ Kiếm-Thần-sama.

Cơ sở của Trường phái Kiếm Thần đã được trau dồi qua nhiều thời đại bởi sự hợp lý.

Ta hồi còn nhỏ ghét học theo cái cơ sở nhàm chán, sư phụ của ta không ngừng chỉ dạy cái điều đó. Và cũng không ngừng ép ta phải luyện tập theo cơ sở.

Nhờ như vậy, ta đã đạt được danh hiệu Kiếm Vương mà ta vốn chẳng xứng.

Phương pháp dạy của Rudeus rất tương đồng với phương pháp dạy của Kiếm-Thần-sama.

Cô chủ Eris đã từng phàn nàn với Rudeus rằng.

[Tôi muốn dùng một phép thuật lộng lẫy hơn.]

Nhưng ta cảm thấy như thế này là tốt rồi.

Trong thực chiến, điều đáng tin cậy nhất không phải là pháp sư cao cấp tốn nhiệu thời gian dài để niệm một loại phép thuật hoành tráng, mà là một pháp sư sơ cấp hoặc trung cấp có thể sử dụng các loại phép thuật một cách linh động dựa vào các tình huống khác nhau.

Trước kia ta từng nghĩ trong cuộc chiến một chọi một, thì pháp sư hoàn toàn vô dụng. Nhưng cái suy nghĩ đó đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi ta thấy Rudeus.

Di chuyển với tốc độ cao đồng thời còn có thể sử dụng phép thuật để tấn công và gây trở ngại cho đối phương, đối thủ như vậy là một kẻ địch mạnh không tưởng với một kiếm sĩ.

Ta nghe nói rằng hồi còn ở làng, cậu ta luôn có Paul làm đối thủ chiến đấu, cái tên Paul ấu trĩ đó nhất định là hay dùng hết sức để đánh Rudeus.

Kết quả là, Rudeus đã thu thập được kinh nghiệm hoàn hảo trong việc xử lý một kiếm sĩ. Thật là một may mắn, Paul thỉnh thoảng làm được điều gì đó có ích.

Tuy nhiên, nếu chẳng may anh ta mà phạm sai lầm, thì Rudeus có thể đã từ bỏ hẳn việc chiến đấu, và tài năng của cậu ta sẽ bị phí phạm.

Lý do cậu ta không bỏ cuộc có lẽ là do thừa hưởng được tính không chịu khuất phục từ Paul.

Vậy nên ta mong là mình có thể dạy được kỹ thuật giúp cậu ta hạ được Paul.

Thế nhưng, Rudeus chỉ có duy nhất là tài chiến đấu.

Cậu ta không có tài với trường phái Kiếm-Thần.

Bởi vì quá theo đuổi tính hợp lý nên cậu ta đã suy nghĩ quá nhiều.

Cậu ta cố gắng cải thiện những động tác dựa trên cơ sở, và thực hiện nó một cách hợp lý hơn, để rồi dẫn đến kết cục là hoàn toàn không hợp lý.

Mặc dù dựa vào tính cách của Rudeus thì đó cũng không hẳn là một điều xấu, cậu ta chắc hẳn đã dùng ma thuật làm nền tảng cho việc luyện kiếm thuật của mình.

Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn trái ngược so với phái Kiếm-Thần, khi mà mọi thứ đều được quyết định ngay từ bước đầu, và một cuộc chiến sẽ kết thúc chỉ trong giây lát.

Paul chắc là đã không dạy cậu ta rằng cậu ta phù hợp với phái Bắc-Thần hơn.

Thật không may ta chỉ biết sử dụng phái Kiếm-Thần, nên ta không thể nào dạy cậu ta được. Nhưng ta có cách giải quyết vấn đề này, nếu 3 năm nữa Rudeus còn muốn học kiếm thuật, ta sẽ giới thiệu cho cậu ta một kiếm sĩ phái Bắc-Thần.

Điều duy nhất mà ta có thể bây giờ làm là tiếp tục dạy cho cậu ta cơ sở của phái Kiến-Thần.

Nếu cậu ta thông thuộc cơ sở, thì khi bắt đầu với kiếm phái Bắc-Thần cậu ta chắc sẽ lập tức có tiến bộ ngay.

Nhưng đó là trong trường hợp cậu ta còn muốn tiếp tục con đường học tập kiếm thuật.

Cho dù hiện tại cậu ta không gặp được sư phụ nào để dạy cho mình, thì sau này cậu ta chắc chắn sẽ là một pháp sư nổi tiếng.

Mặc dù ta không biết tiêu chuẩn để đến cấp Thần là như thế nào, nhưng nếu là Rudeus thì cậu ta có thể đạt được cấp Đế.

Trong tương lai thì ta nên giới thiệu cho cậu ta ai đây.

Cái vị pháp sư tên Roxy chắc hẳn cũng lo lắng cho tương lai của cậu ta.

Tuy rằng ta cũng thấy đáng tiếc khi cô gái đó chọn cách bỏ chạy khỏi vấn đề này, nhưng ta không trách cứ gì cô gái đó.

Ta phải cảm ơn cô gái đó, bởi vì nhờ việc bỏ chạy mà ta giờ đây mới có thể học được phép thuật.

Học tập từ một sư phụ thiếu hiểu biết sẽ chỉ làm cản trở sự phát triển của đệ tử. Có lẽ một ngày nào đó ta sẽ phải cảm thấy phiền phức khi dạy kiếm thuật cho ai đó.

Nghĩ càng nhiều thì ta càng lạc khỏi chủ đề chính.

Ta không biết Rudeus đang làm gì bây giờ. Khác với cô chủ vô tư hào hứng với ngày nghỉ của mình, cậu ta thường làm những việc gì đó mới lạ.

Lần gần đây nhất, cậu ta có nói là muốn học ngôn ngữ Thú-Thần, và sau mỗi bữa tối cậu ta sẽ lại mang theo một cuốn sách trong tay và tới phòng ta.

Một thứ ngôn ngữ chỉ có thể sử dụng duy nhất ở Đại Rừng Rậm, cho dù cậu ta có học thì cậu ta sẽ làm được gì với nó chứ?

Nhưng Rudeus chỉ mất nửa năm để học, dù sao việc diễn đạt ý muốn nói trong ngôn ngữ Thú-Thần cũng không khó khăn gì, thế nên cậu ta có thể thực hiện một cuộc hội thoại hoàn hảo.

[Vậy là cháu có thể đi tới [Đại Rừng Rậm] bất cứ lúc nào cháu muốn rồi.].

Tại sao cậu lại muốn đi tới một nơi cô lập như vậy, ta hỏi cậu ta vậy.

[Ế? À không, ừm nói thế nào đây? Cháu chỉ nghĩ là chắc sẽ được gặp những cô gái dễ thương, với đôi tai mèo.]

Ngay lúc đó ta đã tin rằng, đứa trẻ này chắc chắn là con trai của Paul, thừa hưởng huyết thống gia tộc Greyrat.

Phải rồi, các thành viên gia tộc Greyrat luôn nhìn ta với ánh mắt kì lạ.

Là một phụ nữ, việc bị nhìn chằm chằm cũng không có gì kì lạ, nhưng vấn đề không phải là vậy.

Cái cách mà họ nhìn chằm chằm vào ta rất kì lạ.

Thông thường thì những gã đàn ông sẽ nhìn vào ngực ta. Đầu tiên chúng sẽ nhìn mặt ta trước, rồi giả vờ nhìn đi đâu đó trong khi nhìn ngực ta.

Rồi chúng sẽ nhìn xuống dưới, vùng bụng, giữa chân và đùi, và nếu ở đằng sau thì chúng sẽ nhìn vào mông.

Mặc dù ta không cảm thấy phiền phức gì.

Nhưng đàn ông nhà Greyrat thì khác.

Ban đầu ta đã cho rằng họ cũng sẽ nhìn mặt và mông.

Ta cũng không thấy vấn đề gì, miễn là họ không có ý định đi xa hơn nữa.

Chỉ có Paul là người duy nhất có khẩu vị khác thường.

Ta đã nghĩ là vậy, nhưng rồi ta cảm thấy ánh mắt họ đang nhìn về những nơi khác thường.

Không phải mặt là phần trên đầu, và phần xung quanh mông.

Khi ta thắc mắc họ đang nhìn chỗ nào, thì cuối cùng ta cũng nhận ra là họ đang nhìn vào đôi tai và cái đuôi của ta.

Cô chủ Eris, ngài Sauros, thậm chí ngài Philip.

Trước khi ta đi xe ngựa để đón Rudeus, lần đầu tiên ta đã hỏi họ tại sao họ lại nhìn ở đôi tai, nhưng sau đó ngài Philip không hề biến sắc mà trả lời thẳng rằng.

[Bởi vì nhà [Boreas] thích người thú.]

Ngài ấy nói như vậy trong khi vẫn nhìn chăm chú vào phần tai của ta.

Hơn nữa ta còn được kể rằng, Rudeus dù không thừa kế tên quý tộc, nhưng cậu ta vẫn là người gia tộc [Notus].

[Cơ mà, ta đoán chắc là cậu nhóc đó cũng thích phụ nữ con gái vì cậu ta là con trai của Paul mà.]

Ngài ấy bổ sung thêm.

Lúc đó, ta cũng nghĩ rằng chắc cậu ta cũng giống hệt như Paul.

Thế nhưng, khi được tận mắt thấy, Rudeus không ngờ lại rất lịch sự, khác xa hoàn toàn so với Paul.

Hơn nữa cậu ta còn nỗ lực hơn Paul, cần cù hơn Paul, không háo sắc hơn Paul...... phần này ta muốn rút lại.

Dù sao thì, ta thật sự đã hoài nghi liệu cậu ta có thật là con trai của Paul.

Vậy nhưng ta đã thay đổi suy nghĩ, rõ ràng cậu ta đích thực có huyết thống của Paul.

[Cậu quả là con trai Paul. Ngay cả những cô gái cùng giống loài người, cũng không làm cậu thỏa mãn.]

[Cháu chỉ đùa thôi mà. Xin cô đừng nói như vậy.]

Không, ta không hề đùa chút nào.

Cậu ta sau này nhất định sẽ trở thành tay sát gái.

Gần đây, cái ánh mắt mà cô chủ Eris nhìn Rudeus trông đặc biệt hơn trước.

Mặc dù ta không hiểu rõ quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ, nhưng về chuyện này ta có thể hiểu được.

Giống như khi Zenith bị thu hút bởi Paul vậy.

Gần đây, Rudeus có vẻ đang học ngôn ngữ Quỷ-Thần. Sau tộc người thú rồi đến loài quỷ ư?

Cậu thiếu niên đó đang muốn chinh phục các cô gái trên toàn thế giới sao?

Paul cũng từng đề cập chuyện tương tự, như là cậu ta sẽ chạy khắp lục địa trung tâm và xây dựng một harem hay đại loại là như thế.

Rốt cuộc thì cậu ta đã phải bỏ cuộc vì để Zenith bắt được ở lục địa Milis, nhưng xem ra là đã có người thừa kế ý chí đó của cậu ta.

Thật tình, cặp đôi cha và con khác người này......

Không, ta vẫn còn kính trọng Rudeus.

Người mà ta phải xem thường mới là Paul. Rudeus chỉ nói qua loa vậy chứ chưa làm gì cả.

Vẫn chưa làm gì cả.

Cậu ta nhất định là một thiếu niên đáng kính.

Chí ít thì hiện tại là như vậy.

[Sao vậy Ghyslaine?]

Trong khi ta còn đang mải nghĩ, Cô chủ Eris đã xuất hiện trước mặt ta, quả thực cô ấy đã trưởng thành hơn nhiều trong vòng 2 năm qua.

Lần đầu tiên ta gặp cô ấy là 5 năm trước, ban đầu ta đã nghĩ cô ấy là một cô bé bướng bỉnh khó kiểm soát.

Ngày đầu tiên dạy kiếm thuật, ta đã cho cô ấy rất nhiều [tình yêu đớn đau] khiến cô ấy không thể đứng dậy.

Vậy nhưng nửa đêm cô ấy đã cầm cây kiếm gỗ đánh lén ta.

Mặc dù rốt cuộc cô ấy đã không trả thù được và bắt đầu có vẻ ngoan hơn, nhưng mấy tháng sau đó cô ấy vẫn liên tục duy trì cái ánh mắt trừng trừng chờ đợi lúc ta để lộ sơ hở.

Trước kia ta cũng từng là một đứa trẻ ngang bướng, cho nên ta đã cảm thấy thân thiết trước những hành động này của cô ấy.

Dù sao thì cô ấy giống y hệt ta hồi còn nhỏ.

Vốn dĩ ban đầu, mỗi khi tập kiếm thuật, cô ấy luôn than phiền những câu như là [Thế này không đủ], [Tôi không muốn làm thế này]. Nhưng gần đây thì cô ấy đã yên lặng hơn trước.

Đại khái thì kể từ buổi tiệc sinh nhật năm ngoái, cô ấy đã không còn hay lớn tiếng kêu la, và hay làm bẩn váy áo của mình nữa.

Thay vì là bởi lớp dạy phép tắc lễ nghi, ta nghĩ có lẽ là bởi cô ấy muốn trông gọn gàng đẹp đẽ trước mặt Rudeus.

Rudeus đã nói điều gì đó trong buổi tiệc sinh nhật 10 tuổi chăng?

Chắc hẳn cậu ta đã học được từ Paul những lời nói đường mật khiến trái tim cô chủ phải rung động.

Cơ mà, trong cái ngày mừng sinh nhật 10 tuổi đó, Cô chủ Eris đã ngủ ở phòng của Rudeus.

Lẽ nào…Không, không thể nào đâu, dù thế nào đi nữa thì hai người họ vẫn còn quá nhỏ tuổi.

Nhưng mà, ta cũng không ngạc nhiên nếu như sau này họ dần dần trở thành một cặp đôi.

Vốn dĩ cũng chẳng có nhiều gã đàn ông có thể nắm thóp được Cô chủ.

[Ta chỉ đang nghĩ về Rudeus.]

[Hửm? Tại sao?]

Eris nghiêng đầu hỏi.

Đôi mắt của cô ấy có thoáng sự ghen tỵ.

Xin đừng lo, tôi sẽ không cướp cậu ta khỏi cô đâu.

[Tôi đang thắc mắc tại sao cậu ta lại muốn học ngôn ngữ của lục điạ Quỷ.]

[Không phải cậu ấy đã từng giải thích rồi sao!]

Cậu ta đã từng giải thích ư? Ta cố nhớ lại những điều mà Rudeus đã dạy, nhưng tâ không thể nhớ được từ khi nào cậu ta bắt đầu đột nhiên muốn học các ngôn ngữ.

[Cậu ta đã nói những gì?]

[Cậu ấy nói rằng chúng có thể sẽ hữu dụng trong tương lai.]

Nghĩ lại thì, đúng là cậu ta có nói những điều tương tự như vầy khi cậu ta ghi chép lại tên các vật phẩm và giá cả.

Rốt cuộc thì việc ghi chép lại có tác dụng gì chứ?

Tiện đây nói luôn, cái tên đạo tặc từng chung một party với ta, rất am hiểm giá cả hàng hóa trên thị trường.

Có một ngày nọ, gã đạo tặc đó đột nhiên tìm được một cửa hàng bán thuốc chữa trị có giá bằng nửa giá thị trường, thế nên bọn ta đã thử mua chúng và để rồi về sau mới nhận ra chúng là hàng kém chất lượng. Ký ức hồi đó chẳng hề vui chút nào.

Cơ mà khi nghĩ kỹ lại, nếu như ta không nắm rõ giá cả thị trường, ta có thể sẽ mua phải hàng kém chất lượng mà giá còn cao gấp 2-3 lần giá thị trường, hay thậm chí ta còn không hề nhận ra.

Lúc đó, ta có nói với Rudeus rằng mình không hiểu lý do của cậu ta, nhưng khi đã suy nghĩ kĩ lại thì cái việc đó quả đúng là có ích.

Nhờ tiết học tính toán của Rudeus, mà bây giờ ta sẽ không để bị lừa khi trả tiền thừa nữa, nhưng vẫn có khả năng ta để bị lừa mua phải hàng có giá cao hơn giá trị thực ngay từ ban đầu.

Học được phép tính toán không đồng nghĩa với việc ta có thể trở thành một thương nhân.

[Cứ mặc kệ Rudeus làm gì thì làm đi, chúng ta có nghĩ gì đi nữa thì cũng không hiểu được đâu, cơ mà này, nếu Ghyslaine rảnh rỗi thì hãy giúp em tập kiếm đi.]

Những ngày này cô ấy rất tập trung vào việc học kiếm thuật.

Ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có lẽ cô ấy cảm thấy sốt ruột bởi điều gì đó.

Rudeus mới chỉ 9 tuổi.

Lúc cô chủ gặp Rudeus cũng là khi cô ấy mới chỉ 9 tuổi.

Nhắm mắt ta cũng thừa biết Rudeus hiện tại mạnh hơn hoàn toàn cô chủ khi đó.

Đọc viết, tính toán, phép thuật chẳng cần phải nói ra, thậm chí ngay cả hiểu biết về xã hội và khả năng giao tiếp cậu ta cũng rất giỏi.

Mặc dù cậu ta chưa quen với phép tắc, nhưng cậu ta đã hiểu được lễ nghi.

Cách xử sự của cậu ta cũng rất cẩn thận chu đáo như các thương nhân vậy.

Ngoài ra cậu ta còn có khiếu hài hước.

Tuy rằng những trò đùa háo sắc của cậu ta có hơi phản cảm, nhưng có thể coi đó là sự hấp dẫn của cậu ta .

Thật dễ khiến người ta phải hoài nghi liệu cậu ta có thật chỉ mới 9 tuổi.

Nếu như chỉ trao đổi thư từ, cho dù cậu ta có nói mình đã 40 tuổi, thì người ta cũng tin sái cổ luôn.

Cơ mà khi nghĩ lại thì, Vương quốc Vương Long cũng có trò lừa gạt như thế này.

Những tên thổ phỉ biết đọc biết viết thường sẽ hay giả dạng làm con trai của một gia đình quý tộc và gửi những lá thư tới những cô con gái của quý tộc nào đó, và sau một thời gian dài lấy được lòng tin của họ và hẹn gặp họ ở ngày nào đó, chúng sẽ bắt cóc họ và bán cho những kẻ buôn bán nô ɭệ.

Cô chủ Eris chắc hẳn cũng nghĩ rằng, chí ít thì cô ấy hơn Rudeus ở một phương diện khác.

Vì phương diện đó là kiếm thuật, nên ta sẽ rất sẵn lòng dạy cho cô ấy.

[Được rồi. Eris, chúng ta ra sân vườn thôi.]

[Ừ!]

Cô chủ Eris gật đầu nghiêm túc.

Cô ấy là một người có tài kiếm thuật phái Kiếm-Thần. Nếu cô ấy nghiêm túc tiếp tục con đường kiếm thuật, có thể một ngày nào đó cô ấy sẽ trở thành cao thủ vượt qua cả ta.

Hiện tại dù cô ấy mới chỉ ở hạng trung cấp, nhưng với việc đào tạo cô ấy theo cơ sở trong suốt 3 năm qua, thì gần đây tiến triển đã biểu hiện rõ.

Từng bước đi của cô ấy đã trở nên rất gọn gàng và nhanh chóng

Trên người cô ấy cũng bắt đầu toát ra [Đấu khí], và chỉ cần có thể tùy ý sử dụng [Đấu khí], thì cô ấy có thể chính thức trở thành kiếm sĩ thượng cấp phái Kiếm-Thần.

Nếu có thể hoàn toàn điều khiển được nó, cô ấy sẽ trở thành một Kiếm-Thánh.

Điều đó chắc sẽ không còn xa nữa, mặc dù ta không chắc cô chủ Eris sẽ lớn mạnh đến mức nào, nhưng nếu cô ấy có thể trở thành một Kiếm-Thánh trong thời gian ta dạy cô ấy, ta sẽ dẫn cô ấy gặp sư phụ.

Nếu được, thì ta cũng sẽ dẫn Rudeus theo.

Sư phụ sẽ trông như thế nào khi thấy bọn họ đây.

Điều này thật là khiến ta phải mong chờ.

--Tình trạng--

Tên: Eris Boreas Greyrat

Nghề nghiệp: Cháu gái của lãnh chúa vùng Fedoa

Tính cách: Hơi hung dữ

Khi nói chuyện với cô ấy: Cô ấy sẽ lắng nghe chăm chú

Ngôn ngữ: Việc viết đã có tiến bộ

Toán học: Vẫn hơi kém trong phép chia

Phép thuật: Không thể dùng thần chú không tiếng

Kiếm thuật: Hạng trung cấp trong phái Kiếm-Thần (Gần hạng cao cấp)

Phép tắc lễ nghi: Có thể bắt chước như một quý cô

Những người cô ấy thích: Ông nội, Ghyslaine, >> Rudeus <<

Quyển 2 - Giai đoạn vị thành niên - Gia sư tại nhà