- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thật Muốn Ngủ Đến Khi Tự Tỉnh
- Chương 95: Hôn em
Thật Muốn Ngủ Đến Khi Tự Tỉnh
Chương 95: Hôn em
Nhiễm Tỉnh càng được cưng chiều, càng thêm đáng yêu, tay kia không nhịn được nhéo vào eo anh một cái.
Phó Tuyết Thần quả thật có cơ bụng, không chút mỡ thừa, nhéo vào cảm giác thật là săn chắc.
Cái nhéo của Nhiễm Tỉnh không đau, trái lại còn khá gợi cảm.
Yết hầu của Phó Tuyết Thần khẽ động, cơ thể căng chặt, anh vô thức cúi đầu liếc nhìn, sau khi chắc chắn không xảy ra chuyện gì mới yên tâm.
Phó Tuyết Thần vốn vẫn đang nói chuyện giày tình nhân, giọng bỗng khàn khàn: "Mới sáng sớm đã muốn giở trò với anh rồi? Anh cho phép em tán tỉnh anh đó.”
Nhiễm Tỉnh không phải kiểu người ngốc nghếch chuộng ngọt ngào, trạch nữ 2D như cô đương nhiên hiểu những lời ấu trĩ đó của anh.
Nghe thấy thế, cô nũng nịu liếc anh.
Phó Tuyết Thần nhìn biểu cảm khó chịu mà kiêu ngạo của cô nàng, đáng yêu chết mất thôi, đôi mắt kia thật sự ẩn chứa cái móc nhỏ, khiến anh ngứa ngáy khó nhịn, thần hồn điên đảo.
Cổ họng anh lại khô khốc, thân thể lại căng chặt, anh cảm thấy như mình sắp phản ứng.
Anh biết mình nên an phận tránh xa cô, nhưng anh không thể kiểm soát bản thân bèn đưa đầu qua, nhấm mυ"ŧ môi cô.
Tình yêu này đã mở ra một cánh cửa, hướng Phó Tuyết Thần đến một thế giới mới, những khi anh đối mặt với cô, cảm thấy như hôn thế nào cũng là không đủ, có lẽ anh nghiện hôn mất rồi.
Trong khuôn viên trường đại học, các cặp đôi tình tứ thân mật như vậy là chuyện thường tình, nhưng nếu trong số đó có nhân vật nổi tiếng như Phó Tuyết Thần thì lại có vẻ đặc biệt bắt mắt.
Giờ cao điểm, dưới tầng khu ký túc xá nữ người đến người đi, học sinh qua lại đều nhận ra cặp đôi này, tất nhiên là hết nhìn lại bàn luận sôi nổi.
Nhiễm Tỉnh không phải kiểu người ngại dư luận, điều cô bận tâm chính là: làm gì mà hôn nhiều quá vậy.
Mới ở bên nhau chưa được bao lâu, cô đã không đếm nổi số lần hôn rồi.
Cảm giác như ngày nào cũng hôn hôn hôn.
Cảm giác như trong đầu Phó Tuyết Thần ngoài hôn ra chẳng có gì khác!
Sau khi hôn xong, Nhiễm Tỉnh đỏ mặt nhìn Phó Tuyết Thần một lúc lâu, chậm rãi hít thở đều, cô định thần lại, tìm lại ý thức và giọng nói của mình mới giòn giã yêu cầu: "Phó Tuyết Thần, anh có thể đừng hôn em không!"
Phó Tuyết Thần: "..."
Nghe yêu cầu mà không thở nổi.
Trông cô nàng giận dỗi vì bị hôn hết lần này đến lần khác đáng yêu chưa kìa, làm Phó Tuyết Thần… lại muốn hôn thêm nữa.
Nhưng hôn ngoại trừ chọc giận bạn gái thì không có công dụng gì khác, Phó Tuyết Thần bình tĩnh, học theo cách cô dỗi hờn: "Nhiễm Tỉnh này, em có thể ngừng dụ dỗ anh hôn em được không!"
Nhiễm Tỉnh: "..."
Được lắm!
Tóm lại vẫn là em sai chứ gì.
Rõ ràng mỗi lần hôn đều là anh được lợi mà!
Lý trí của Nhiễm Tỉnh mách bảo cô không nên vì chuyện này mà tranh cãi với Phó Tuyết Thần.
Khi tiếp xúc với đối tượng mình thích, cảm giác muốn ôm hôn các kiểu dâng trào là lẽ thường tình.
Chuyện này không thể khiến Nhiễm Tỉnh tức giận được.
Cô yên lặng nhìn Phó Tuyết Thần ba giây, đôi môi anh đào khẽ động, như muốn nói gì đó rồi lại thôi, cô nhịn, nhưng cuối cùng không nhịn nổi nữa, đành nói thẳng: "Phó Tuyết Thần, em thấy não anh hình như chỉ toàn yêu đương thôi."
Não toàn yêu đương… từ này là để hình dung cô nàng ngốc nghếch ngọt ngào mà.
Khóe môi Phó Tuyết Thần giật mạnh, hình ảnh hai người ở chung thoáng lướt qua đầu, anh cũng cảm thấy mình có lẽ là nhân vật ngốc nghếch ngọt ngào bao giờ cũng yêu yêu đương đương, cô nàng Nhiễm Tỉnh thì ngược lại, lạnh lùng ưu nhã.
Phó Tuyết Thần khẽ cười như thường ngày, thẳng thắn thừa nhận: "Anh cũng thấy mình có chút não toàn yêu đương."
Nhiễm Tỉnh: "..."
Sa mạc lời.
Dù có như thế nào, Phó Tuyết Thần cũng ở yên đó như chế nhạo cô.
Đôi khi, Nhiễm Tỉnh cảm thấy Phó Tuyết Thần quả là người có trái tim vô cùng mạnh mẽ, dù cô độc miệng ra sao, ghét bỏ thế nào, đả kích đến đâu, anh vẫn thản nhiên mỉm cười.
Cảm giác như Phó Tuyết Thần mạnh mẽ đến mức mặt dày vô sỉ vậy.
Sau một hồi quanh co ở tầng dưới ký túc xá nữ với bạn trai vô sỉ của mình, Nhiễm Tỉnh cùng anh đến căn tin ăn sáng.
Trở về trường sau mười một ngày nghỉ, Nhiễm Tỉnh và Phó Tuyết Thần nhanh chóng trở thành đôi tình nhân vườn trường, sinh hoạt như các đôi tình nhân như cùng ăn, cùng học, cùng đi dạo…
Tại bàn ăn trong căng tin, Phó Tuyết Thần đang ăn cháo bỗng nhiên nghĩ đến chuyện chính: "Đúng rồi, hay là em gọi mấy chị em của em đi, anh mời họ một bữa. Mời bên bọn em xong, anh cũng gọi mấy con… mấy anh em của anh ra, mình cùng đi ăn."
Hai người đều quang minh chính đại trong chuyện tình cảm, thoải mái đưa đối phương vào vòng quan hệ xã hội của nhau, nào là bạn nam bạn nữ của mình, nào là anh chị em, đến giao lưu gặp gỡ.
Nhiễm Tỉnh không có ý kiến, một cặp đôi đang yêu thì đây dường như là bước rất cần thiết, cho dù Phó Tuyết Thần không nói, cô cũng sẽ tự nhắc, giọng cô thản nhiên pha chút trẻ con: "Em khá thân với bạn cùng phòng, mời ba người bọn họ ăn cơm nha!"
Nhiễm Tỉnh trầm tính đến mức sắp tự kỷ, phần lớn chỉ giao tiếp với mấy cô nàng trong ký túc xá thôi.
Phó Tuyết Thần biết rõ, ký túc xá nữ ở đại học đa phần chia thành từng nhóm nhỏ, anh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy để anh lấy xe đưa các em ra ngoài ăn. Ăn ở Phố Sa Đọa chán lắm rồi."
Hồi Nhiễm Tỉnh mới vào đại học, cô thấy nhà ăn ở trường rất ngon, phố Sa Đọa có rất nhiều món hấp dẫn, mấy quán cà phê ở Phố Bắc rất có phong cách, tuy nhiên, sau một năm, từ ngày này sang ngày khác cứ ăn liên tục những món đó, bỗng nhiên cô thấy ngán đến tận cổ.
Nhiễm Tỉnh đã phải gặp cảnh không biết hôm nay phải ăn gì rồi.
Bây giờ được ra ngoài ăn, Nhiễm Tỉnh không thể không đồng ý.
Cô lại hỏi chuyện bên phía Phó Tuyết Thần: "Vậy bên anh thì sao?"
Phó Tuyết Thần thản nhiên nói: "Ra phố Sa Đọa chọn bừa một quán Tứ Xuyên là xong được"
Nhiễm Tỉnh: "..."
Ai vừa nói ngán đồ ăn phố Sa Đọa vậy?!
Ai?!
Nhiễm Tỉnh ngạc nhiên ngước mắt, nhẹ giọng hỏi: "Không phải anh nói chán phố Sa Đọa rồi sao?"
Phó Tuyết Thần nhàn nhạt: "Đưa bọn nó ra phố Sa Đọa ăn là tốt lắm rồi, con của anh… anh em của anh không có tư cách soi mói."
Nhiễm Tỉnh: "..."
Tàn nhẫn vô tình đến thế sao!
*
Buổi tối, Nhiễm Tỉnh trở về ký túc xá, bàn chuyện Phó Tuyết Thần mời ăn cơm xong, họ quyết định đến trung tâm thương mại ăn cá nấu dưa chua vào chiều một ngày trong tuần.
Mọi người đều là sinh viên, trong túi không có nhiều tiền, nên khi bạn cùng phòng mời đi ăn thì họ cũng chỉ chọn những món bình dân. Cả phòng của Nhiễm Tỉnh đều thích ăn món cá nấu dưa chua, hơn nữa còn ăn không bao giờ ngán, các cô ăn ở nhà hàng này một hai lần vẫn nhớ mãi không quên, bây giờ cũng muốn đi ăn một lần nữa.
Phó Tuyết Thần lái chiếc Audi đến dưới ký túc xá đón các cô.
Ở nơi phồn hoa đô hội như Giang Chiết, hầu hết hoàn cảnh các gia đình dân Hàng Châu đều không tệ, gia đình Phó Tuyết Thần có một chiếc Audi cũng chỉ gọi là trung lưu bình thường, mọi người cũng không ngạc nhiên lắm.
Chỉ có Kiều Mộ cứ mãi dán mắt vào Phó Tuyết Thần.
Một chiếc áo thun Phó Tuyết Thần tùy tiện mặc đã đến năm con số rồi, quả thật thuộc hàng giàu có, có thể lái cả Ferrari Porsche nhưng lại chọn Audi, trông mới gần gũi làm sao.
Nhưng Kiều Mộ cũng nhanh chóng rời mắt, tính cách Phó Tuyết Thần khiêm tốn, nếu không phải người quan tâm đến đồ đắt giá thì sẽ khó lòng nhận ra thương hiệu của trang phục anh đang mặc. Đương nhiên anh không phải là người thích phô trương thanh thế, lúc đi học lái một chiếc Audi đi cũng là bình thường.
Gia đình Phó Tuyết Thần quả thực khá giả, chiếc xe đầu tiên anh mua là Ferrari, nhưng anh ngại Ferrari quá rêu rao nên tự đi mua một chiếc Audi để tiện về nhà, ra ngoài ăn, hay dạo mát.
Sau khi chào hỏi đơn giản với ba cô gái khác trong ký túc xá của Nhiễm Tỉnh, Phó Tuyết Thần lái xe chở họ đến trung tâm thương mại.
Lúc trước Nhiễm Tỉnh có kể với Phó Tuyết Thần về chuyện ký túc xá, nhưng giờ mới gặp gỡ.
Bốn người trong ký túc xá của Nhiễm Tỉnh đều rất xinh, mỗi người một vẻ, Nguyên Thiển điềm đạm tao nhã, Triệu Thanh Nhã máy móc lạnh lùng, thậm chí Kiều Mộ còn được công nhận là hoa khôi của trường, từ nhan sắc, dáng vẻ đến khí chất đều tuyệt vời.
Khi Phó Tuyết Thần gặp bạn cùng phòng của Nhiễm Tỉnh, anh cũng cử xử bình thường, nói năng hòa nhã, không vì họ có ngoại hình đẹp mà nhìn không ngớt, cũng không ngừng cuộc trò chuyện để tránh bị nghi ngờ, anh đúng là kiểu người không o bế cũng không kiêu ngạo, thái độ lịch thiệp thường tình.
Lúc này, phong thái của anh rất tuyệt, vừa ôn hòa giữ khoảng cách, vừa lịch sự tao nhã, đúng chuẩn nam sinh, khác hẳn với vẻ ngốc nghếch cợt nhả khi anh đối mặt với Nhiễm Tỉnh.
Nhưng cảm giác lạnh lùng dè dặt này chỉ là dành cho bạn cùng phòng của Nhiễm Tỉnh thôi, khi quay đầu nhìn cô, anh chẳng thể ngăn được nụ cười ngọt ngào ánh lên từ đáy mắt, chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết anh là si tình boy rồi.
Ba bạn cùng phòng của Nhiễm Tỉnh đều rất tinh mắt, thấy ánh mắt Phó Tuyết Thần nhìn Nhiễm Tỉnh, đương nhiên nhận ra Phó Tuyết Thần thật lòng thích Nhiễm Tỉnh, hơn nữa cũng nhận ra nhân cách và gia giáo của Phó Tuyết Thần.
Anh không hề sợ hãi, cũng không luống cuống khi gặp bốn bạn cùng phòng giáo hoa của bạn gái, có thể nói, anh ta rất có khí chất.
Trung tâm thương mại cách trường học khoảng nửa tiếng đi xe, Phó Tuyết Thần đậu xe xong, mọi người cùng nhau lên tầng năm giải quyết bữa tối.
Quán này làm ăn phát đạt, muốn ăn thì phải xếp hàng đợi, may là họ đến sớm nên có chỗ ngồi.
Năm người, Phó Tuyết Thần liền gọi hai nồi cá nấu dưa chua lớn, còn thêm một số đồ ăn kèm đậu phụ và nấm kim châm.
Quán này phục vụ đồ ăn rất nhanh, bọn họ đến sớm nhưng chỉ trong vòng mười phút đã có món món cá hầm cải chua nóng hổi,
đúng là chuỗi quán có tiếng, thịt cá tươi mềm, cải chua chuẩn vị, món ăn kèm vừa thanh đạm vừa ngon miệng, cơm cũng rất thơm…
Bình thường, phòng của Nhiễm Tỉnh bốn người chỉ gọi một nồi cá hầm cải chua, nhưng bây giờ có đến hai nồi lớn, ăn sướиɠ miệng thật.
Mọi người vừa trò chuyện vừa ăn cá, chủ khách vui vẻ.
Sau bữa ăn, Phó Tuyết Thần hỏi họ tiếp theo định làm gì, trung tâm thương mại có nhiều chỗ chơi, nào là rạp chiếu phim, khu trò chơi điện tử hay KTV. Cuối cùng, mọi người đều chọn đến khu trò chơi điện tử.
Nhóm Phó Tuyết Thần mua một đống xu để chơi trò chơi, mỗi người ôm kha khá xu đi lựa trò.
Kiều Mộ và Nguyên Thiển chơi máy nhảy, Triệu Thanh Nhã chọn bóng rổ, còn Phó Tuyết Thần kéo Nhiễm Tỉnh chơi gắp thú bông.
Phó Tuyết Thần thấy ở khu trò chơi điện tử, cách hay nhất để liêu muội là gắp thú bông cho bạn gái của mình.
Phó Tuyết Thần nghĩ mình sắp quyến rũ Tỉnh Tỉnh cao ngạo, kiêu kỳ một trận ra trò đây, anh cười khoe khoang: "Tỉnh Tỉnh, để anh gắp thú bông cho em, Tỉnh Tỉnh, em yên tâm đi, anh sẽ gắp sạch mấy con thú bông ở đây cho em."
Gắp thú bông tặng bạn gái trong khu trò chơi điện tử cũng khá phổ biến, Nhiễm Tỉnh thản nhiên để bạn trai biểu diễn "gắp sạch thú bông" cho mình.
Những tưởng Phó đại thần ở trường kiêu căng tự đại, kiểu gì cũng có thể gắp được cho mình ít nhất cũng ba hay năm hay mười con thú bông.
Kết quả là, “gắp sạch thú bông" lại biến thành "tiêu sạch tiền xu”.
Phó Tuyết Thần ném ba đồng xu vào, tỏ vẻ quyết tâm giành chiến thắng: "Tỉnh Tỉnh, em có thích Peppa Pig không, anh giúp em đưa Peppa ra ngoài nè."
Sau đó, Peppa Pig rơi xuống.
Phó Tuyết Thần lại ném thêm ba xu nữa, giải thích: "Ai da, vừa rồi chơi không được tốt lắm, lần này anh nhất định sẽ gắp được Peppa cho xem."
Sau đó, Peppa Pig lại bị ngã.
Ba xu lại được ném vào, Phó Tuyết Thần hoạt động gân cốt: "Anh hơi khẩn trương, nhưng không sao, lần này chắc chắn sẽ thành công, anh là trùm gắp thú bông đó."
Sau đó, Peppa Pig rơi xuống không thương tiếc.
Nhiễm Tỉnh chậm rãi quay đầu lại, lặng lẽ nhìn bạn trai, cẩn thận hỏi: "Trước đây anh đã từng gắp được thú bông nào chưa?"
Phó Tuyết Thần mỉm cười lắc đầu: "Chưa."
Nhưng chủ đề lập tức thay đổi: "Nhưng mà vì em, anh có thể gắp hết thú bông,"
"Vừa rồi chẳng qua là anh luyện tay để tìm cảm giác thôi, giờ mới là bắt đầu thực sự."
"Yên tâm, anh nghiêm túc rồi."
Phó Tuyết Thần nghiêm túc cho xu vào.
Sau đó, Peppa Pig không cho chút mặt mũi nào rơi xuống.
Phó Tuyết Thần thất bại tận bốn lần, nhưng anh vẫn không nản lòng, với lòng kiêu hãnh và sự ngoan cố của một học bá, anh kiên quyết tiếp tục chiến đấu với máy gắp thú bông.
Anh cúi đầu, hôn lên má Nhiễm Tỉnh một cái: "Nạp năng lượng xong, anh, Phó Tuyết Thần, nhất định sẽ gắp được Peppa Pig kia, đảm bảo, chắc chắn."
Nhiễm Tỉnh nhìn cảnh này bỗng nhớ lại, khi còn nhỏ, ba Nhiễm, Nhiễm Tư Trạch cũng đưa cô đến khu trò chơi điện tử, muốn gắp một con thú bông để dỗ dành cô, kết quả là gần hết sạch xu mà chẳng thấy gắp được con nào.
Tiểu Nhiễm Tỉnh lặng lẽ quan sát. Gương mặt Tiểu Nhiễm Tỉnh đẹp như tranh vẽ, khí sắc lạnh lùng, có phần cao ngạo, cuối cùng, cô bé thấy xu sắp cạn liền nói, giọng mềm mại lại ngọt ngào: “Con cũng muốn thử!”
Tiểu Nhiễm Tỉnh bỏ xu vào, một mạch gắp thú bông ra đưa cho ba Nhiễm, âm giọng lanh lảnh: "Ba còn muốn thú bông nào nữa, con giúp ba lấy cho!"
Ba Nhiễm: "..."
Nhiễm Tỉnh thấy xu của Phó Tuyết Thần đã hết nhẵn mà vẫn chưa gắp được thú bông nào, không khí có chút ngượng ngùng.
Ban đầu cô định thưởng thức màn trình diễn của bạn trai, để bạn trai quyến rũ mình.
Kết quả là!
Đến một con cũng chưa gắp được!
Phó Tuyết Thần nhìn số xu bằng không, vẫn bình tĩnh, Phó Tuyết Thần da mặt dày như tường thành, không gắp nổi một con thú bông mà cũng không thấy mất mặt, đã thế còn tươi cười nhìn Nhiễm Tỉnh, điềm nhiên như thường: “Em ở đây đợi anh chút, anh mua thêm xu chơi trò chơi, Tỉnh Tỉnh, nếu em kiên nhẫn, anh nhất định sẽ tặng Peppa Pig cho em."
Nhiễm Tỉnh im lặng, Phó Tuyết Thần không có chút tài năng gắp thú bông nào, cô nghĩ, dù tối nay Phó Tuyết Thần có tiêu hết sinh hoạt phí cũng không gắp được con nào đâu.
Cô thấy mình nên tìm thang cho bạn trang leo xuống thì hơn, nếu không sẽ xấu hổ chết mất.
Cô lấy ba xu chơi trò chơi của mình ra ném vào, vừa dễ dàng vừa dứt khoát gắp Peppa Pig kia ra đưa cho Phó Tuyết Thần, giọng lanh lảnh: "Peppa Pig gắp được rồi, anh còn muốn con nào nữa, em gắp cho anh.”
Phó Tuyết Thần nhìn bạn gái chỉ một lần đã gắp được Peppa Pig trong khi mình mấy chục lần còn chưa gắp xong, ngẩn ngơ trong giây lát, anh cho rằng, hoặc là do mình hoa mắt, hoặc là do bạn gái bùng nổ vận may.
Phó Tuyết Thần thuận tay chỉ vào một con lớn: "Con lớn đó."
Thú bông lớn này nặng và khó gắp hơn những con thông thường.
Nhiễm Tỉnh không quan tâm, cứ bỏ xu vào, gắp ra, đưa cho Phó Tuyết Thần.
Cô lại hỏi: “Muốn con nào nữa?"
Phó Tuyết Thần: "..."
Đây không phải là sự thật.
Chắc chắn là ảo giác.
Phó Tuyết Thần vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tùy tiện chỉ vào một con thú bông.
Nhiễm Tỉnh gắp ra đưa cho Phó Tuyết Thần, vẻ mặt cô nàng vô cùng thản nhiên: "Anh muốn con nào thì cứ nói, em gắp hết cho anh."
Phó Tuyết Thần: "..."
Được lắm!
Hóa ra em gái Tỉnh mới là trùm gắp thú bông-thật.
Thế là, hôm nay anh ra dáng ngầu lòi không thành, lại bị lộ tẩy, quyến rũ bạn gái không thành, lại còn bị bạn gái vả mặt.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thật Muốn Ngủ Đến Khi Tự Tỉnh
- Chương 95: Hôn em